Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm thứ 16 (1)

Đêm thứ 16 - Ảnh phệ (1)


Từ khi phát hiện ra gương yêu quả là một thứ không tồi, gương yêu không những có thể nhìn trộm được sự sợ hãi trong lòng người khác, thậm chí dường như còn khiến cho thị lực của tôi được nâng cao, song đáng tiếc tôi không thể nói chuyện, nó muốn nói cho tôi biết cái gì liền trực tiếp cho tôi xem hình ảnh.

Lạc Lôi đã khá hơn nhiều, kỳ thật chỉ là bị chút khiếp sợ, rất nhanh đã ra viện, nhưng đối với gương vẫn còn sợ hãi, ngay cả chút gì đó nhẵn bóng cũng sợ, nếu cô ấy biết gương yêu đang ngay bên cạnh mình khẳng định sẽ tức giận. Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua trong vô vị, tôi bình thường sẽ dựa vào gương yêu tùy ý quan sát người qua lại trên đường phố, xem nỗi sợ hãi của nội tâm họ, kỳ thật cũng rất thú vị. Kỷ Nhan lại ra ngoài du lịch, vì tôi bị công việc quấn chặt, nếu không nhất định sẽ cùng cậu ấy ra ngoài thám hiểm.

Giờ nghỉ trưa, tôi ăn cơm xong lại như thường ngày nhìn người qua lại bên ngoài. Trong đó một người thân hình cao lớn tướng mạo hung ác khiến tôi chú ý.

Người đàn ông này mang kính đen, trên khuôn mặt đầy dữ tợn, hai tay vẫn cắm trong túi quần, mặc áo khoác da màu đen tựa hồ đang đợi ai đó, luôn nhìn quanh còn không thì nhìn đồng hồ. Tôi hiếu kỳ để gương yêu qua đó, tôi muốn nhìn một chút xem hắn sẽ sợ cái gì.

Rất nhanh gương yêu đã trở lại, chỉ cần là vật có thể phản chiếu, gương yêu đều có thể qua lại trong đó. Trở về bên cạnh tôi, tôi nhắm mắt lại bắt đầu quan sát.

Ban đầu là một màn đêm đen đặc, nhưng không phải kiểu bóng tối không có ánh sáng như chúng ta vẫn thường gặp, mà là thứ bóng tối mang theo cảm giác đè nén và ngột ngạt mãnh liệt. Từ đầu đến cuối chỉ có bóng tối, lẽ nào người này chỉ đơn thuần sợ bóng tối?

Hình ảnh Gương Yêu truyền cho tôi rất nhanh đã biến mất. Tôi bỗng nảy sinh hứng thú với người đàn ông ấy. Dù sao bản thảo buổi chiều cũng đã biên tập xong, tổng biên tập lại đi công tác, chi bằng cứ theo hắn xem sao. Nghĩ là làm, tôi lập tức bám theo, đứng ở phía đối diện quan sát.

Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông khác bước tới. Người này không cao, hơi mập, trên cái đầu tròn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, hai tay cũng đút trong túi áo. Hai người dường như nói chuyện với nhau, tiếc là tôi không nghe được, Kính Yêu chỉ có thể nhìn chứ không thể truyền âm thanh. Tôi đành tiếp tục quan sát. Một lúc sau, có vẻ như hai người cãi nhau khá gay gắt, nhưng rồi nhanh chóng lắng xuống. Trước khi chia tay, họ còn ôm nhau một cái, nhưng tôi nhìn rất rõ, người đàn ông đeo kính râm dường như đã ném thứ gì đó xuống đất. Lúc ấy đúng vào thời điểm mặt trời lên cao nhất, bóng của hai người chồng chéo lên nhau, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi hình dạng của cái bóng trông vô cùng kỳ quái.

Sau khi người đàn ông lùn mập rời đi, người đeo kính râm cười lạnh một tiếng, rồi nhìn quanh bốn phía, nhanh chóng bỏ đi. Lúc này tôi quyết định tiếp tục bám theo người đeo kính râm.

Hắn tuy cao lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Trên phố người qua lại chen chúc, vậy mà tốc độ bước đi của hắn vẫn rất nhanh. May mà Kỷ Nhan cũng là người đi bộ rất nhanh, cậu ấy thường xuyên giục tôi, lâu dần tốc độ đi của tôi cũng nhanh hơn người bình thường, nhưng bám theo hắn vẫn khá vất vả. Tôi sợ mất dấu nên để Gương Yêu ở lại trong cặp kính râm của hắn trước, như vậy sẽ dễ tìm hơn.

May mắn là tôi vẫn miễn cưỡng theo kịp. Đi chừng hơn bốn trạm đường, hắn bước vào một tòa nhà văn phòng. Tôi biết tòa nhà này, trước đây bị bỏ hoang rất lâu, gần đây chẳng biết từ đâu xuất hiện một nhà đầu tư bỏ tiền xây dựng lại. Nhưng nghe nói nơi này phong thủy không tốt, trước kia từng có người chết. Những doanh nghiệp từng kinh doanh ở đây, từ khách sạn, cửa hàng chuyên doanh cho đến trung tâm thương mại, không cái nào trụ nổi vài tháng là đóng cửa. Vì thế ngay giữa con phố sầm uất nhất thành phố lại tồn tại một tòa nhà hoang trống rỗng, không chút sinh khí. So với sự náo nhiệt xung quanh, người đi đường cũng tự giác tránh xa khu vực ấy. Chắc hẳn nhà đầu tư kia đã mua được nó với giá rất rẻ, còn chống đỡ được bao lâu thì chỉ có trời mới biết. Tòa nhà văn phòng đã hoàn thiện gần tám mươi phần trăm. Nhìn bên ngoài đã rất đẹp, chắc bên trong vẫn đang hoàn thiện nội thất. Người đàn ông đeo kính râm nhanh chóng đi vào. Tôi do dự một chút rồi vẫn theo vào.

Quả nhiên bên trong gần như không có ai, khắp nơi vẫn còn vật liệu xây dựng và sơn chưa dọn sạch. Ở một nơi trống trải như thế này, bám theo hắn rất dễ bị phát hiện, tôi chỉ còn cách giữ khoảng cách xa hơn một chút. Người đàn ông đeo kính râm đi đến trước thang máy, đảo mắt nhìn quanh rồi bước vào. Xem ra thang máy đã được lắp xong. Đợi cửa thang máy khép lại, tôi mới bước ra khỏi chỗ nấp, nhìn lên bảng hiển thị thì thấy thang máy dừng ở tầng mười một. Tuy có hai thang máy nhưng hình như chiếc còn lại chưa hoạt động. Nếu đợi chiếc này xuống rồi mới lên tìm hắn thì e rằng sẽ khó. Giá như lúc nãy để Gương Yêu đi theo hắn thì tốt biết mấy. Tôi đang thầm hối hận thì bỗng có người bước tới quát:

"Anh là ai?"

Tôi quay đầu lại, thấy một người đàn ông đội mũ bảo hộ công trường, mặc quần áo công nhân, dáng người tầm trung, tay trái giơ ra chỉ thẳng vào tôi. Đến khi ông ta lại gần, tôi lập tức nhận ra. Mấy hôm trước ông ta thường xuyên xuất hiện trên truyền hình. Ông ta tên là Kim Bác Danh, nghe nói rất giàu có. Dĩ nhiên, chính ông ta là người đầu tư và xây dựng tòa nhà này. Nhưng sao một người giàu như vậy lại ở đây một mình, trông chẳng khác nào một thầu khoán?

Tôi vội giải thích thân phận của mình, nhưng xem ra ông ta hiểu lầm. Ban đầu tưởng tôi là kẻ trộm, giờ lại nghĩ tôi đến để đưa tin về tòa nhà của ông ta. Đôi mắt một mí dài hẹp liếc tôi một cái, hai cánh mũi khẽ phập phồng, rồi ông ta hừ lạnh đầy khó chịu.

"Báo của các anh cũng đến kiếm chác à? Tôi đã đưa không ít tiền cho đám truyền thông các anh rồi, đừng có đến làm phiền tôi nữa." Quả nhiên tiền bạc luôn tỷ lệ thuận với tính khí.

"Ông hiểu lầm rồi, tôi chỉ là..." Vốn định nói mình theo dõi một người đàn ông khả nghi vào đây, nhưng lý do ấy nghe quá gượng ép, nên tôi đành bảo chỉ tò mò, vào xem thử.

"Ra ngoài đi. Tòa nhà này sắp xây xong rồi, đến lúc đó tôi sẽ nhớ mời anh tới. Nhưng bây giờ, mời anh ra ngoài!" Ông ta mất kiên nhẫn hạ lệnh đuổi khách, rồi chắp tay sau lưng tiếp tục đi kiểm tra khắp nơi. Tôi đành rời khỏi tòa nhà. Trước khi bước ra cửa, tôi còn ngoái lại nhìn ông ta một cái. Đúng là một người kỳ quái.

Không tìm thấy người đàn ông đeo kính râm, lại sắp đến giờ làm việc, tôi chỉ còn cách quay về. Nhưng hình ảnh hắn cứ quanh quẩn mãi trong đầu tôi, luôn khiến tôi có cảm giác bất an. Có lẽ là tôi đa nghi chăng.

Tan làm về nhà, vừa mở tivi lên, bản tin đầu tiên đã chứng thực linh cảm của tôi. Ngay trên con phố không xa tòa soạn, vào giữa trưa, một người đàn ông đã đột ngột tử vong trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Chính là người mà buổi trưa tôi đã thấy nói chuyện với người đeo kính râm. Người chết tên La Tinh, là một kiến trúc sư nổi tiếng. Theo thời gian đưa tin, ông ta chết không lâu sau khi chia tay người đeo kính râm. Bản tin nói trên người không có thương tích rõ ràng, khả năng là phát bệnh tim. Nhưng tôi chợt nhớ đến cuộc cãi vã giữa ông ta với người đeo kính râm, và việc lúc ôm nhau người kia đã ném thứ gì đó xuống đất. Tôi hơi hối hận vì lúc ấy quá bất cẩn, đáng lẽ nên xem kỹ dưới đất có gì. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định, chuyện này tuyệt đối không thể không liên quan đến Kim Bác Danh. Biết đâu phía sau còn ẩn giấu nội tình nào đó. Nếu phanh phui được thì chắc chắn sẽ gây chấn động. Phải biết rằng khi mua và xây tòa nhà này, Kim Bác Danh đã tuyên truyền rầm rộ khắp nơi. Nghe nói còn chưa xây xong mà người đến thuê mặt bằng đã phải xếp hàng. Phải chăng La Tinh biết được điều gì nên mới bị người đàn ông đeo kính râm diệt khẩu?

Ăn tối xong, tôi gọi điện cho một người bạn cùng làm phóng viên, cũng chính là người phụ trách đưa tin về vụ việc này. Bạn tôi nói, La Tinh chính là một trong những kiến trúc sư từng thiết kế tòa nhà cho Kim Bác Danh. Khi đó Kim Bác Danh đã bỏ ra số tiền rất lớn để mời cùng lúc bốn kiến trúc sư nổi tiếng, đồng thời còn thông qua truyền thông để quảng bá rầm rộ. Xem ra việc chi tiền cao thuê kiến trúc sư danh tiếng cũng là một phần trong kế hoạch của Kim Bác Danh. Dĩ nhiên La Tinh nằm trong số đó. Tôi còn dò hỏi được một kiến trúc sư khác là Vu Tự Hải hiện vẫn còn ở địa phương, đang sống trong một căn nhà dân trên tầng bốn ở đường Lý Đôn, gần tòa nhà. Tôi quyết định lập tức đến thăm ông ấy.

Lúc ra khỏi nhà thì bên ngoài đã tối đen. Từ nhà tôi đến đường Lý Đôn chỉ mất hơn mười phút, nhưng tôi vẫn bước nhanh hơn. Đến đúng địa chỉ bạn tôi nói thì thấy đèn trong tòa nhà vẫn sáng. Tôi thầm mừng vì hôm nay vận may quả thật không tệ. Dưới lầu có cửa điện tử, tôi đang phân vân nên bấm chuông phòng 401 hay 402 thì vừa hay có người từ trong đi ra. Có điều đèn hành lang hình như không sáng, hoàn toàn không nhìn rõ mặt người đó, nhưng có người mở cửa thì càng tiện. Cửa vừa mở, tôi liền bước vào. Người bên trong dường như rất vội, "rầm" một tiếng va thẳng vào tôi. Hai người đâm sầm vào nhau, người này rất rắn chắc, suýt nữa hất tôi ngã. Tôi đứng vững lại thì thấy dưới đất dường như có một cuộn bản vẽ, nhưng không nhìn rõ là gì. Người kia vội vàng cuộn bản vẽ lại rồi đi luôn, coi tôi như không khí. Tôi vừa xoa ngực đau vì bị va phải, vừa leo lên tầng bốn.

Không biết tầng này ít người ở hay mọi người đều đã ra ngoài, lúc đứng dưới lầu tôi chỉ thấy mỗi tầng 4 còn sáng đèn. Lên đến nơi thì phát hiện cánh cửa bên trái lại đang khép hờ. Cánh cửa chống trộm nặng nề hoàn toàn mất tác dụng. Tôi cẩn thận đẩy cửa ra, cất tiếng hỏi: "Có ai ở trong không?" Nhưng bên trong vẫn im phăng phắc. Tôi không muốn mang tiếng tự ý xông vào nhà người khác, đành đứng ngoài bấm chuông cửa, song vẫn chẳng có ai ra mở. Tôi chỉ còn cách vừa nói "Xin phép vào" vừa bước vào trong.

Vừa mới bước vào thì một cơn gió đã thổi cánh cửa đóng sầm lại. Tôi thầm nghĩ cánh cửa nặng như vậy mà nói đóng là đóng ngay được. Phòng khách ngay cửa có một bộ sofa, một chiếc bàn trà, trên tường treo bức Vạn Mã Đồ của Từ Bi Hồng, dĩ nhiên là tranh giả, nhưng nhìn vẫn rất có khí thế. Tuy đèn đang sáng, nền gạch đá cẩm thạch lại khiến tôi cảm thấy lạnh lẽo. Bên trái có một căn phòng, cửa đóng kín. Chẳng lẽ ông ta đang làm việc trong đó nên không nghe thấy tôi vào? Giờ xông vào liệu có bị kiện không? Tôi còn đang do dự thì chợt nhớ tới Gương Yêu, bèn bảo nó vào xem thử. Gương Yêu nghiêng đầu kêu một tiếng rồi biến mất. Vài giây sau, nó lại quay về đậu lên vai tôi. Tôi nhắm mắt lại.

Trước mắt là một màn đen kịt, hơn nữa giống hệt lần trước tôi nhìn thấy ở người đàn ông đeo kính râm. Chuyện gì thế này? Tôi cẩn thận bước tới. Cửa dùng tay nắm xoay, tôi vừa chạm vào đã thấy lạnh buốt. Khẽ dùng sức một chút, vậy mà cửa không khóa.

Két...

Cánh cửa từ từ mở ra.

Bên trong quả nhiên tối đen như mực. Nhưng bóng tối này lại khác thường, dường như cả căn phòng bị lấp đầy bởi những bóng đen. Cảm giác đè nén khủng khiếp khiến tôi không thể bước thêm vào trong. Thậm chí tôi còn phát hiện ánh sáng từ phòng khách vừa tới cửa thì hoàn toàn không thể lọt vào nữa. Không, phải nói là giống như gặp phải hố đen, bị nuốt chửng sạch sẽ. Ánh sáng từ điện thoại của tôi cũng không thể chiếu vào. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, nghĩ rằng trong phòng chắc hẳn có đèn. Tôi run rẩy thò tay vào, lần mò bức tường cạnh cửa xem có công tắc hay không. Quả nhiên, tôi chạm được một cái, liền bấm xuống.

Đèn trên trần phòng sáng lên, nhưng chỉ trong chớp mắt, thậm chí còn ngắn hơn thế. Ánh sáng gần như còn chưa kịp lan ra đã biến mất. Mắt thường của tôi hầu như không kịp nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tôi đành thò tay vào lần nữa tìm công tắc.

Nhưng lần này, vừa đưa tay vào, tôi lập tức cảm thấy có một bàn tay nắm chặt lấy tay mình.

Tôi giật mình. Chủ nhân của bàn tay ấy rất khỏe, dường như muốn kéo tôi vào trong. Nửa người tôi đã bị lôi vào căn phòng. Tôi chỉ còn cách bám chặt lấy bức tường bên ngoài cửa, liều mạng giằng co. Đúng lúc đang giằng co như vậy, tôi bỗng nghe thấy tiếng ục ục phát ra từ cổ họng một con vật. Bàn tay đang nắm lấy tôi bỗng buông ra, rồi một người từ từ hiện ra khỏi bóng tối.

Đó là một khuôn mặt méo mó đến cực độ. Mái tóc đã bạc trắng, rối bù phủ lên cái đầu to hơn người bình thường. Đôi mắt mở trừng trừng, tròng mắt màu xám đen hoàn toàn không chuyển động. Miệng mím chặt, một bàn tay vẫn còn nắm lấy cổ tay tôi. Thân thể ông ta giống như bị căn phòng từ từ nhả ra, từng chút từng chút một trồi ra ngoài. Nhìn cách ăn mặc thì ông ta mặc quần dài thường ngày, áo khoác thể thao, dưới chân vẫn đi dép lê. Chẳng lẽ ông ta chính là Vu Tự Hải? Tôi cẩn thận đỡ lấy cơ thể ông ta, đặt nằm ngay ngắn xuống đất.

Nhưng có phải hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi đưa tay kiểm tra hơi thở, ông ta đã chết rồi. Nhưng nếu là người chết thì sao lại có thể nắm lấy tay tôi? Tôi phải rất vất vả mới gỡ được bàn tay ấy ra. Trên cổ tay tôi để lại bốn vết bầm xanh tím. Chắc chắn là người đàn ông vừa xuống lầu lúc nãy đã giết ông ta. Còn cuộn bản vẽ nữa, chẳng lẽ là để cướp bản thiết kế kiến trúc của ông ta? Nhưng cướp thứ đó thì có ích gì? Tòa nhà kia gần như đã hoàn thành rồi. Đến giờ bốn kiến trúc sư thì đã chết hai người. Còn hai người còn lại thì sao?

Hai mươi phút sau, cảnh sát nhanh chóng tới nơi. Điều kỳ lạ là lúc này căn phòng kia lại có thể đón ánh sáng. Lúc ấy tôi mới nhìn rõ bên trong là một phòng làm việc, có đèn, bàn vẽ và một chiếc máy tính. Máy tính vẫn đang cắm điện, chỉ có điều màn hình thì đen ngòm. Công tắc đèn cũng hoạt động bình thường. Trang thiết bị bên trong rất đơn giản, xem ra đây chính là nơi ông ta vẫn thường làm việc.

Cảnh sát không tránh khỏi việc thẩm vấn tôi. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, bởi việc tôi xuất hiện ở đây quả thực quá bất thường. Tôi không kể cho họ nghe chuyện kỳ lạ trong căn phòng, chỉ nói rằng vốn đến phỏng vấn kiến trúc sư Vu, nhưng thấy cửa không khóa, gọi mãi không ai đáp, kết quả vừa bước vào thì thấy ông ấy đang vịn tường, trông rất đau đớn, nên tôi đỡ ông ấy nằm xuống, rồi ông ấy chết ngay sau đó. Cảnh sát cũng không tìm được chứng cứ gì, dù sao trên thi thể Vu Tự Hải tạm thời cũng không phát hiện bất kỳ vết thương ngoài nào. Tuy họ để tôi về, nhưng yêu cầu bất cứ lúc nào được triệu tập cũng phải có mặt.

Lúc về đến nhà đã gần mười giờ. Tôi cứ mãi nghĩ về khoảnh khắc thi thể Vu Tự Hải từ trong căn phòng bước ra. Khi ấy tuy rất căng thẳng, nhưng hình như tôi vẫn cảm nhận được trên thi thể ông ta có một điểm gì đó rất kỳ lạ. Chỉ là bây giờ tôi đã quên mất đó là gì. Có những lúc đúng là như vậy, càng cố nhớ thì lại càng dễ quên, như thể thứ ấy ở ngay trước tầm tay, nhưng mãi vẫn không sao chạm tới được.

Tôi dứt khoát không nghĩ nữa, về đến nhà liền ngâm mình trong bồn nước nóng để xua tan mệt mỏi và căng thẳng. Khi tắm tôi có thói quen lấy khăn mặt che lên mắt rồi ngâm chừng hơn mười phút, hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa mới phủ khăn lên mắt, Gương Yêu đột nhiên kêu lên. Bình thường nó rất ít khi kêu, nhưng hôm nay tiếng kêu lại vô cùng gấp gáp. Tôi lấy khăn xuống, thấy nó đang đứng trên vai mình, xung quanh chẳng có chuyện gì xảy ra, vậy mà Gương Yêu vẫn không ngừng kêu. Tôi đành đứng dậy, quấn tạm một chiếc khăn tắm. Ánh đèn vàng trong phòng tắm kéo cái bóng của tôi dài ra, hắt thẳng xuống mặt nước.

Cái bóng!

Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Khi thi thể của Vu Tự Hải từ căn phòng tối om bước ra, phòng khách vẫn sáng đèn, nhưng trên người ông ta lại không hề có bóng! Hoàn toàn không có! Chính vì vậy mà trong chớp mắt khi đó tôi mới cảm thấy có gì đó không đúng. Tuy sau khi cảnh sát đến thì cái bóng của ông ta đã trở lại, nhưng vào thời điểm đó, quả thật tôi không hề nhìn thấy bóng của ông ta.

Tôi đang mừng vì cuối cùng cũng nhớ ra đầu mối, vừa định đi ra ngoài thì Gương Yêu lại kêu lên, hơn nữa tiếng kêu còn gấp gáp và chói tai hơn trước. Tôi đành cưỡng ép ra lệnh cho Gương Yêu trở về trong mắt mình. Đúng lúc quay đầu lại, tôi phát hiện cái bóng của mình vẫn còn nằm trong bồn tắm, hơn nữa còn kéo dài một cách kỳ lạ, rõ ràng ánh đèn trong phòng tắm không thể tạo ra hiệu ứng như vậy.

Tôi đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình. Phần nước trong bồn tiếp xúc với cái bóng bắt đầu sôi lên, còn chỗ bên cạnh thì hoàn toàn bình thường. Sau khi sôi dữ dội, nước bắt đầu chuyển sang màu đen. Đầu tiên là nước trong bồn, tiếp đó là cả chiếc bồn. Bóng tối như dây thường xuân, nhanh chóng bò kín tường, nền nhà và mọi thứ trong phòng tắm, rồi từ từ áp sát về phía tôi. Chỉ vài giây nữa thôi, tôi sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối hoàn toàn, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Điều đó khiến tôi nhớ tới Vu Tự Hải. Chẳng lẽ ông ta cũng đã gặp phải chuyện như thế? Hay là tôi sắp đi vào vết xe đổ của ông ta?

Tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng chợt nhớ đến đôi mắt đã phong ấn Gương Yêu có thể nhìn thấy mà không bị hạn chế bởi nguồn sáng, bèn dứt khoát nhắm mắt lại. Quả nhiên tôi nhìn thấy. Tuy bốn phía đều là màu đen, nhưng tôi vẫn thấy trong cái bóng dưới bồn tắm của mình có một vật thể hình người đang bò lên. Đầu tiên là cái đầu, rồi đến bờ vai rộng, thân hình rất cao lớn, chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm rồi đi về phía tôi. Tôi cố gắng bình tĩnh lại. Hẳn là thứ đó không biết tôi có thể nhìn thấy nó.

Tôi chỉ có đúng một cơ hội. Tôi không biết nó là thực thể hay linh thể, nhưng dù sao nếu không phản kháng thì tôi cũng sẽ chết như Vu Tự Hải, trên người không hề có bất kỳ vết thương nào.

Nó càng lúc càng đến gần. Khoảng cách giữa tôi và nó chỉ còn vài bước, lòng bàn tay tôi đã bắt đầu rịn mồ hôi. Vật thể hình người dừng lại cách tôi chưa đầy một mét, giơ tay lao tới. Tôi lập tức né sang một bên, chộp lấy cánh tay của nó. Cảm giác giống như đang nắm phải một nắm bùn đất vậy. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thân thể của nó tan biến. Tôi mở mắt ra, phòng tắm đã trở lại như cũ, ánh đèn vẫn sáng như trước. Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều đầu tôi đã đầy mồ hôi, hơn nữa còn là mồ hôi lạnh.

Cánh tay vừa chộp lấy thứ đó đến giờ vẫn còn hơi tê. Tôi nhìn lòng bàn tay mình, chẳng có gì cả. Rốt cuộc đó là thứ gì? Nhưng chắc chắn nó không hề có ý tốt. Nếu không có Gương Yêu, e rằng tôi đã chết rồi. Không biết nó có quay lại nữa hay không. Gần như cả đêm tôi không ngủ, nhưng xem ra nó cũng chẳng mấy hứng thú với tôi. Tôi cố thức đến tận lúc trời sáng, cuối cùng mới thiếp đi.

Không biết đã ngủ bao lâu thì bị tiếng chuông điện thoại ở nhà đánh thức. Tôi lim dim mở mắt nhìn, là tổng biên tập gọi. Vừa nhấc máy đã nghe tiếng ông ấy gầm lên như sấm: "Anh làm báo kiểu gì vậy hả? Hôm qua nhà thiết kế chết trong nhà, anh chẳng những không lấy được tư liệu, còn tự biến mình thành nghi phạm, bị đám đồng nghiệp cười cho thúi mặt rồi! Mau lăn về đây!"

Rụp! Ông ấy cúp máy luôn.

Tiếng quát đó khiến tôi tỉnh táo hẳn. Nhìn đồng hồ mới biết đã gần mười giờ, chẳng trách ông ấy nổi giận. Chuyện tối qua vẫn khiến tôi còn sợ hãi. Vết hằn trên cổ tay vẫn còn nguyên, hết sức rõ ràng. Không biết hai nhà thiết kế còn lại giờ thế nào. Tôi vẫn không hiểu vì sao hung thủ lại muốn giết bọn họ, còn cướp đi các bản vẽ thiết kế của họ.

Nhận xét

  1. Cuon Moi dem mot cau chuyen kinh di vua xuat ban hinh nhu chi co 20 dem, chac la chi trich chon loc thoi ha ban?

    Trả lờiXóa
  2. Đây là tên truyện 每晚一个离奇故事 dịch ra nghĩa là Mỗi Đêm 1 Câu Chuyện Kinh Dị. Còn truyện đã được xuất bản đó, tên đầy đủ là 每晚一个离奇故事之惊悚夜 -> Mỗi Đêm 1 Câu Chuyện Kinh Dị Chi Đêm Kinh Hoàng. Cuốn đã xuất bản chỉ giống như ngoại truyện của truyện này thôi, đây mới là bộ chính được Vương Vũ Thần viết đầu tiên :)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ok, cam on ban, moi dem ko co truyen moi cua ban moi la dem kinh di

      Xóa
    2. ừ đúng đó, cái này đọc còn kinh dị,mà cái ebook kia dịch làm sao chẳng sợ gì hết, hình như nó cắt phần máu me hay sao á, xưng hô thì lung tung k nhất quán, ặc, k phải ta chê cái ebook xuất bản kia đâu nhưng mà quả thật nó xưng hô rất linh tinh ý !

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...