Đêm thứ 16 - Ảnh phệ (2)
Vừa về đến tòa soạn, tổng biên tập đã mắng tôi một trận, đồng thời báo rằng phía cảnh sát đã nói mấy ngày tới tôi phải luôn giữ liên lạc với họ. Thứ tôi nghĩ đến lại là tung tích của hai nhà thiết kế còn lại. Rời khỏi tòa soạn, tôi lập tức nhờ bạn bè tra giúp, nhưng rất nhanh đã biết hai người kia vẫn đang làm việc ở nơi khác, hiện giờ không liên lạc được. Xem ra muốn tiếp tục điều tra thì vẫn phải đến tòa nhà đó. Chỉ là chuyện xảy ra hôm qua liệu có đồng nghĩa với việc bọn chúng đã phát hiện ra tôi rồi không? Chúng định giết người diệt khẩu?
Có lẽ đến xem tòa nhà ấy sẽ tìm được manh mối mới. Đã bị cuốn vào vụ việc này, tổng biên tập đương nhiên giao cho tôi phụ trách. Vừa hay có được một cơ hội, lần này tôi có thể đường đường chính chính đến đó xem xét.
Lần trước chỉ mãi bám theo gã đeo kính râm, còn lần này tôi mới có dịp quan sát kỹ tòa nhà. Quả nhiên nó vô cùng đồ sộ, hơn nữa còn rất đặc biệt. Điều khiến tôi tò mò nhất là ở bốn góc tòa nhà đều dựng bia đá, nhưng cụ thể là thứ gì thì tôi không nhìn rõ. Nghe nói ông chủ Kim rất coi trọng phong thủy. Ông ta từng nói nơi này phong thủy vốn không tốt, nhưng ông ta tin rằng mình có thể biến nó thành đất lành, đất vượng.
Mải mê ngắm kiến trúc của tòa nhà, tôi bất ngờ bị ai đó đẩy mạnh một cái. Tôi và người đó cùng ngã sang một bên. Quay đầu nhìn lại thì là một cô gái chừng hai mươi tuổi. Tôi còn đang lấy làm lạ thì phát hiện đúng chỗ mình vừa đứng, một đống vật liệu xây dựng đang được dỡ xuống. Tài xế vội vàng nhảy xuống xe xem tình hình của tôi, liên tục xin lỗi, nói rằng không để ý bên cạnh có người. Tôi bảo không sao, lúc ấy anh ta mới thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi.
Ngược lại, tôi thật sự phải cảm ơn cô gái kia.
Cô gái để tóc ngắn ngang tai, gương mặt thanh tú, đôi mắt linh động, sống mũi nhỏ nhắn nhưng cao, chiếc cằm nhọn. Điều khiến tôi tò mò nhất là trên tai trái của cô ấy có tới mười một lỗ xỏ, mỗi lỗ đều đeo một chiếc khuyên tai nhỏ màu sắc khác nhau. Cô mặc áo màu vàng nhạt và quần dài kiểu thường ngày, cười tủm tỉm nhìn tôi.
"Anh không sao chứ? Mau cảm ơn tôi đi. Nếu không có tôi thì anh chết rồi." Nói xong còn vỗ vai tôi một cái.
Tôi nhìn bàn tay trên vai mình, có chút ngạc nhiên. Có điều tôi không thích người khác tùy tiện mở miệng là nói chết chóc, bèn khẽ nhíu mày, đáp một câu: "Cảm ơn."
Có vẻ cô ấy hơi giận, chu môi đứng đó. Tôi cũng cảm thấy dù sao người ta cũng vừa cứu mình một mạng, bèn thân thiện đưa tay ra.
"Xin chính thức cảm ơn em đã cứu tôi. Tôi tên là Âu Dương Hiên Viên, phóng viên của tòa soạn." Vừa nói tôi vừa đưa danh thiếp cho em ấy. Em ấy xem qua một lượt rồi tiện tay ném luôn xuống đất. Tôi vừa kinh ngạc vừa bực mình, thầm nghĩ dù cô có khinh thường thì cũng đợi tôi quay đi rồi hẵng vứt chứ.
"Không cần thứ này đâu. Vừa rồi em nhìn qua là nhớ hết rồi." Nói xong cô cười, đưa ngón tay chỉ chỉ vào đầu mình. Thấy tôi không tin, cô lập tức đọc vanh vách tên đơn vị tôi làm việc, số điện thoại cơ quan và cả số điện thoại di động của tôi. Có điều trí nhớ tốt thì cũng chẳng nói lên được điều gì.
"Em tên Lý Đa, anh có thể gọi em là Đa Đa. Em là sinh viên năm tư khoa Kiến trúc của Đại học Nam Kinh, rất thích nghiên cứu phong tục tập quán dân gian." Nói rồi em ấy đưa thẻ sinh viên cho tôi xem. Đại học Nam Kinh đúng là một trường trọng điểm khá nổi tiếng. Tôi nhìn thẻ sinh viên rồi lại nhìn em ấy, xem ra đúng là thật.
Hỏi rõ mục đích đến đây, tôi mới biết Lý Đa cũng tới để điều tra. Theo lời em ấy, phong thủy của tòa nhà này có vấn đề rất lớn.
"Em cũng biết xem phong thủy à?" Tôi hơi buồn cười. Không ngờ lại có cô gái hứng thú với thứ này, nhất là một người trông vừa thời thượng vừa xinh đẹp như em ấy.
"Tất nhiên rồi. Phong thủy Trung Quốc đã có lịch sử hơn nghìn năm. Nếu có thể tồn tại lâu như vậy thì đương nhiên phải có lý do để tồn tại. Có thể anh không tin, nhưng cũng không thể phủ nhận nó." Cô chớp đôi mắt to, nghiêm túc nói, vừa nói vừa gật đầu, những chiếc khuyên tai trên vành tai khẽ đung đưa.
"Thật ra phương pháp xây dựng trong các thành phố hiện nay hoặc là sao chép hoàn toàn, hoặc là phá bỏ hoàn toàn. Có đổi mới cũng chưa chắc đã là một công trình tốt. Chúng ta xây nhà để làm gì? Là để con người ở. Vì vậy, một công trình kiến trúc tốt phải là sự kết hợp và dung hòa đa phương diện, thể hiện đồng thời cả giá trị nghệ thuật lẫn giá trị nhân văn." Tôi nghe mà sững người, thầm nghĩ cô nhóc này nói năng đâu ra đấy thật. Nhưng thấy cô nói rất nghiêm túc, tôi cũng không nỡ ngắt lời.
Cô ấy còn nói, hóa ra hai nhà thiết kế đã chết, bao gồm cả Vu Tự Hải, đều là những chuyên gia thiết kế kiến trúc cực kỳ xuất sắc. Họ có một điểm chung là khi thiết kế đều rất thích tham khảo lý luận phong thủy cổ điển Trung Quốc, rồi kết hợp với quan niệm kiến trúc hiện đại. Nhưng những nhà thiết kế ưu tú như vậy lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử sau khi hoàn thành thiết kế cho tòa nhà này, nên cô ấy cảm thấy kỳ lạ và đáng nghi, muốn đến đây xem có manh mối gì không. Tôi nghe có người giúp đỡ thì còn gì bằng. Vốn dĩ tôi định gọi Lạc Lôi tới, nhưng cô ấy quá bận công việc, hơn nữa cũng không nhanh nhẹn bằng cô gái này. Kỷ Nhan sáng nay gửi fax tới, nói rằng anh ta đã lên Tây Tạng, e là phải một thời gian nữa mới xuất hiện. Đúng lúc có cô gái này hỗ trợ, thật đúng là may mắn.
Chúng tôi không vào trong với thân phận phóng viên, mà chỉ đứng ngoài quan sát trước. Trong lúc đó tôi kể cho cô ấy nghe chuyện cái bóng quỷ dị mà mình gặp tối qua. Cô ấy nghiêm túc nói chuyện đó rất giống một cấm thuật thời cổ đại.
“Trung Quốc thường xuyên rơi vào chiến loạn. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, ám sát được tôn sùng là thủ đoạn lật đổ chính trị nhanh nhất và hiệu quả nhất. Ví dụ như Công tử Quang sai Chuyên Chư giấu dao trong cá để ám sát Ngô Vương Liêu, Yêu Ly dùng móc vàng giết Khánh Kỵ, hay nổi tiếng nhất là Kinh Kha thích Tần. Vì thế một tổ chức ám sát phục vụ cho giới quyền quý đương nhiên xuất hiện. Khi đi thực địa tôi từng thu thập được một số truyền thuyết về họ. Hành sự bí mật cộng thêm mục đích không thể để người khác biết khiến họ mãi mãi không được thấy ánh sáng, lịch sử cũng không có cách nào khảo chứng. Nhưng rất nhiều vụ ám sát nổi tiếng ít nhiều đều có liên quan đến họ, nên vẫn có người ghi chép rằng họ dùng thần thú gia truyền để khống chế bóng của con người mà tiến hành ám sát, hơn nữa trên cơ thể nạn nhân không có bất kỳ vết thương nào, thậm chí còn có thể khiến người ta chết dần rồi bị tưởng nhầm là do bệnh tật gây ra. Thần thú mà họ sai khiến gọi là Ảnh Phệ, cũng gọi là Giới La. Nghe nói nó lớn lên bằng cách ăn Ảnh Mộc, không có thực thể, hoặc có thể nói rằng chỉ cần ở trong bóng tối thì nó có thể biến thành bất kỳ thực thể nào. Những kẻ điều khiển chúng được gọi là Ảnh tộc. Họ không khác gì người thường, nhưng khi muốn giết ai sẽ ném Ảnh Mộc vào trong cái bóng của đối phương. Thần thú khi ăn Ảnh Mộc sẽ nuốt luôn cả cái bóng ấy. Sau đó Ảnh tộc có thể lập tức để Giới La nuốt sạch cái bóng của nạn nhân, khiến người đó chết không dấu vết như Vu Tự Hải và La Tinh, hoặc cũng có thể khống chế cái bóng để đối tượng từ từ chết đi. Hôm qua anh rất may mắn, đó chỉ là Giới La đang nuốt chút sát ý còn sót lại trên người Vu Tự Hải. Lúc ấy anh từng tiếp xúc với Vu Tự Hải nên mới bị mang về cùng. Nhưng kỳ lạ là sao anh lại không sao chứ?”
Tôi kinh ngạc vì cô ấy biết nhiều đến vậy, giống hệt một giáo viên đã chuẩn bị bài sẵn đang giảng cho học sinh nghe. Tôi không kể chuyện Gương Yêu cho em ấy, chỉ qua loa rằng sau đó cái bóng tự biến mất. Em ấy nhìn tôi chằm chằm một lúc rồi “ồ” lên một tiếng.
“Vậy khống chế cái bóng để giết người là như thế nào?” tôi lại hỏi.
Em ấy lắc đầu: “Cái đó thì em không biết. Chỉ riêng việc tìm hiểu những điều vừa rồi đã rất vất vả rồi.”
Đúng là một cô gái thần kỳ. Tuổi còn nhỏ mà gần như thành Kỷ Nhan thứ hai rồi. Nếu cậu ấy ở đây chắc sẽ nói chuyện với cô ấy không dứt.
Đúng lúc tôi còn đang cảm thán thì một người từ trong tòa nhà bước ra, chính là gã đeo kính râm hôm qua. Giờ nghĩ lại, người va phải tôi dưới lầu hôm đó rất có thể cũng là hắn. Hôm nay hắn vẫn cảnh giác quan sát bốn phía. Thấy hắn nhìn sang, Lý Đa rất tự nhiên khoác tay tôi giả vờ ngắm người qua đường.
Gã đeo kính râm thấy an toàn liền nhanh chân bỏ đi. Tôi và Lý Đa lập tức chạy theo. Lần này tôi khôn hơn, trong lòng dặn Gương Yêu bám trên người hắn, như vậy dù có mất dấu vẫn có thể tìm lại được.
Quả nhiên, theo được vài con phố thì chúng tôi bị hắn cắt đuôi. Tôi lập tức cảm nhận vị trí của Gương Yêu, nhờ hình ảnh nó truyền lại mà cuối cùng cũng lần ra được gã đeo kính râm. Hắn lại tới một bệnh viện. Có điều sức đi của hắn thật sự rất khỏe, nếu còn tiếp tục đi nữa thì tôi và Lý Đa chắc không theo nổi.
“Sao anh biết hắn đến đây? Vừa rồi rõ ràng đã mất dấu rồi mà.” Lúc trước tôi còn kéo em ấy chạy, giờ em ấy lại quay sang hỏi tôi.
“À, cái này… thị lực tôi tốt lắm. Với lại mấy con phố ở đây tôi đều quen, hắn đi hướng đó thì chắc sẽ rẽ bên này.” Tôi cố bịa ra một cái cớ vụng về.
Lý Đa nghi ngờ liếc tôi.
“Anh hình như có chuyện giấu em. Đừng coi thường trí tuệ của em, IQ của em là 145 đấy. Ở trường người ta đều nói người thông minh thì không đẹp bằng em, người đẹp thì không thông minh bằng em. Nếu để em phát hiện anh đang lừa em thì anh liệu hồn!”
Nói rồi em ấy lắc lắc nắm đấm nhỏ trắng trẻo của mình rồi đi vào trước. Tôi chỉ biết cười khổ, không biết nếu em ấy biết chuyện Gương Yêu thì sẽ có biểu cảm gì.
Chúng tôi theo gã đeo kính râm tới tầng sáu khu nội trú của bệnh viện. Vừa nhìn tôi đã thấy đây là khoa bệnh thận, mà hỏi thăm thì biết cả tầng đều là bệnh nhân suy thận rất nặng. Gã đeo kính râm tới đây làm gì?
Hắn bước vào một phòng bệnh. Chúng tôi không dám theo vào. Khoảng nửa tiếng sau hắn đi ra, kéo một bác sĩ lại dặn dò gì đó. Vị bác sĩ có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Cuối cùng hắn rời đi, chúng tôi vội chặn bác sĩ lại hỏi.
“Các cậu nói người đó à?” Bác sĩ đẩy gọng kính, bực bội nói: “Ông ta là người rất phiền phức. Mỗi lần tới đều kéo tôi lại dặn phải cố gắng chăm sóc con trai ông ta. Không cần nói tôi cũng sẽ làm mà, cứ như thể chúng tôi vô tình lắm vậy. Nhưng hình như ông ta cũng chẳng đối xử tốt với con trai lắm đâu, chỉ thuê một người giúp việc ở đây chăm sóc, bản thân cũng không thường xuyên tới, mỗi lần chỉ ngồi chừng mấy chục phút là đi. Lúc đầu tôi còn hơi sợ ông ta, sau này thấy ông ta cứ liên tục dặn dò, vẻ mặt lại rất đáng thương.” Bác sĩ nói liền một hơi.
“Vậy ông ta tên gì? Con trai ông ta thì sao?” tôi vội hỏi.
Bác sĩ lập tức lùi lại một bước, giấu tay ra sau lưng. “Rốt cuộc các cậu là ai? Người nhà à? Hỏi đông hỏi tây làm gì? Không đi tôi gọi người đấy!” Nói xong còn thật sự định quay đầu gọi người.
Tôi vội ngăn lại, nói mình là phóng viên muốn viết bài ca ngợi tinh thần cứu người của bệnh viện và phẩm chất cao đẹp của các bác sĩ y tá. Mắt bác sĩ sáng lên, vội rút bao thuốc lá ra, nhưng vừa đưa được nửa chừng lại cất đi, ngượng ngùng nói khu nội trú không được hút thuốc. Nói rồi còn kéo tôi đi làm một cuộc phỏng vấn riêng cho ông ta. Sự nhiệt tình quá mức ấy khiến tôi không chịu nổi, nhưng nhất thời lại khó thoát ra, đành tranh thủ hỏi được tên và số giường của con trai gã đeo kính râm rồi để Lý Đa vào trong dò xét.
Vị bác sĩ gần như bắt đầu kể từ lúc ông ta tham gia cuộc thi hát ở nhà trẻ, coi tôi như thư ký ghi hồi ký vậy. Tôi chỉ biết kiên nhẫn nghe, vừa chờ Lý Đa ra ngoài. Qua rất lâu, bác sĩ đã kể đến tận kỳ thi giữa học kỳ lớp mười một, Lý Đa mới lững thững bước ra. Vừa thấy cô ấy xuất hiện, tôi lập tức cắt lời bác sĩ, bảo lần sau sẽ quay lại, nói nhiều quá tôi nhớ không nổi. Bác sĩ có vẻ tiếc nuối, còn muốn nói tiếp, tôi đành vội vàng chào rồi kéo Lý Đa đi. Đi xuống tới dưới lầu vẫn còn nghe ông ta gọi với theo: “Lần sau nhất định phải tới đấy!”
“Làm phóng viên được hoan nghênh ghê nhỉ.” Lý Đa làm mặt quỷ trêu tôi. Tôi mặc kệ em ấy, trực tiếp hỏi chuyện gã đeo kính râm.
“Con trai anh ta 12 tuổi, bị suy thận rất nặng, đã nằm viện ba tháng rồi. Nếu ghép thận thì phải tốn hơn mười vạn tệ, nhưng gần đây hắn vừa đóng đủ toàn bộ chi phí phẫu thuật. Đứa bé rất ngoan, tuy sắc mặt trông rất kém nhưng lại vô cùng kiên cường. Nó còn tưởng em là bạn của bố nó, đặc biệt đến thăm nó, hơn nữa còn rất tự hào về cha mình.” Nói đến đây, Lý Đa có chút buồn bã, xem ra cô nhóc này cũng có mặt tình cảm như vậy.
“Tư liệu về người đàn ông đeo kính râm kia rất ít, chỉ biết hắn tên là Cao Binh, nhưng cũng không biết có phải tên giả hay không.”
“Đột nhiên có được một khoản tiền lớn như vậy, nhất định là có người thuê hắn giết hai vị kiến trúc sư kia rồi cướp bản thiết kế. Xem ra hắn hẳn là hậu nhân của Ảnh tộc trong truyền thuyết. Chỉ là hắn cũng rất đáng thương, nếu đứa bé không được phẫu thuật thì e rằng chẳng sống được bao lâu nữa.” Tôi nhìn Lý Đa. Bây giờ trực tiếp tiếp xúc với Cao Binh e rằng có chút khó khăn, chi bằng đi điều tra tình hình của Kim Bác Danh trước.
Tư liệu về Kim Bác Danh ghi rằng ông ta là một thương nhân tự mình gây dựng sự nghiệp, khởi đầu bằng nghề buôn bán nhỏ, sau đó vào thập niên tám mươi thì đầu cơ hàng hóa, hiện giờ chuyển sang đầu tư bất động sản. Nhìn bề ngoài thì cũng chẳng khác gì hàng ngàn kẻ phất lên sau một đêm ở Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi vẫn chú ý thấy quê gốc của ông ta chính là nơi này. Tòa nhà... đúng rồi, hình như từ khi tôi còn nhỏ, khu vực này đã rất hoang vu. Thế là tôi và Lý Đa đi hỏi thăm những người cao tuổi sống tại địa phương. Hóa ra mấy chục năm trước nơi đây là khu dân cư, lúc đó đường sá còn chưa mở rộng. Thế nhưng chỉ trong một đêm đã xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, khiến mấy chục người chết và bị thương. Từ đó về sau, mọi công trình xây dựng ở đây đều không thuận lợi, người làm ăn thì càng lỗ nặng, còn có lời đồn rằng nửa đêm nơi này thường xuyên có ma quỷ quấy phá. Nói như vậy thì việc Kim Bác Danh chọn nơi này để xây tòa nhà thương mại lại càng kỳ lạ hơn. Với tuổi tác của ông ta thì đáng lẽ phải biết rõ những chuyện này.
“Hay là chúng ta ở đây chăm sóc con trai của Cao Binh. Trước mặt con trai, anh ta chắc sẽ không dám làm bậy. Biết đâu còn có thể nói chuyện đàng hoàng với anh ta, xem rốt cuộc Kim Bác Danh đóng vai trò gì trong chuyện này.” Lý Đa đề nghị.
Nghe xong tôi thấy đúng là một ý hay. Mấy ngày nữa đứa bé sẽ phẫu thuật, Cao Binh chắc chắn sẽ đến bệnh viện thường xuyên hơn. Vì thế tôi và Lý Đa ở lại bệnh viện. Tôi đi làm thân với vị bác sĩ kia, còn Lý Đa thì chăm sóc đứa bé.
Tôi cũng gặp con trai của Cao Binh. Nếu không mắc bệnh thì cậu bé hẳn là một đứa trẻ rất khôi ngô và lanh lợi. Nhưng lúc này bên hông cậu lại đeo một cái túi, ống dẫn nối thẳng vào thận. Tôi biết đó là chạy thận. Trước khi có thể ghép thận, bệnh nhân suy thận không thể đào thải độc tố qua nước tiểu, nên chỉ có thể lựa chọn lọc máu hoặc thẩm phân phúc mạc. Lọc máu thì khá đắt đỏ, vì vậy Cao Binh cũng không còn cách nào khác ngoài để con trai ngày nào cũng mang theo túi dịch.
“Chú ơi, lúc cháu phẫu thuật, bố cháu nhất định sẽ đến chứ?” Cậu bé ngây thơ nhìn tôi. Tôi biết chỉ ba ngày nữa là đến ngày phẫu thuật của cậu, đành phải an ủi rằng Cao Binh nhất định sẽ đến.
Đúng lúc ấy, cậu bé nhìn ra cửa, vui mừng reo lên: “Bố!”
Tôi và Lý Đa lập tức quay đầu lại. Quả nhiên Cao Binh đang đứng ở cửa. Lần này hắn không đeo kính râm. Thực ra ánh mắt của hắn trông không hề giống một kẻ hung ác cùng cực. Thế nhưng hắn vẫn đứng im ở cửa, tay vẫn nắm chặt tay nắm cửa, đầy cảnh giác nhìn tôi rồi lại nhìn con trai. Xem ra cần phải khiến hắn yên tâm trước, để hắn biết chúng tôi không có ác ý với cả hắn ta lẫn đứa bé.
“Ra ngoài nói chuyện đi.” Tôi giơ ngang tay, làm một động tác mời.
Cao Binh chần chừ một chút rồi lùi ra ngoài. Tôi bảo Lý Đa ở lại trò chuyện với đứa bé, còn mình thì bắt đầu nói chuyện với Cao Binh.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau vài phút. Cuối cùng Cao Binh là người mở lời trước. Giọng hắn ta rất khẽ, lúc nói còn không ngừng liếc nhìn đứa con trong phòng. “Nếu hai người đã tìm được đến đây, chắc hẳn cũng đã biết được không ít chuyện rồi.”
“Đúng vậy. Tôi biết anh có nỗi khổ riêng, nhưng hai vị kiến trúc sư kia thật sự quá vô tội.” Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Hắn cũng nhìn tôi, nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống.
“Hình như anh còn quen biết La Tinh phải không?” Tôi hỏi tiếp.
Cao Binh gật đầu, đau khổ ngẩng đầu lên. Một lúc sau mới nói với tôi: “Tôi và anh ấy từng là bạn. Nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. La Tinh không cần tiền, nhất quyết muốn công khai bản thiết kế, còn muốn phơi bày bí mật của tòa nhà. Làm như vậy thì tôi sẽ không lấy được một xu nào. Con trai tôi mới hơn mười tuổi thôi. Đừng nói là nó, ngay cả người lớn ngày nào cũng phải chạy thận thì cũng không chịu nổi. Nó còn muốn đi học nữa. Loại thủ đoạn nguy hiểm này, tôi vốn không muốn dùng, nhưng trong tộc truyền từ đời này sang đời khác. Từ lúc sinh ra, chỉ cần anh có cái bóng, nó sẽ luôn đi theo anh, không học cũng không được, cho đến lúc chết.”
'Nó' mà anh ta nói hẳn là con thần thú Ảnh Phệ kia.
“La Tinh rút khỏi công trình khi việc thi công mới hoàn thành được một nửa, bởi vì Kim Bác Danh kiên quyết cho dựng bốn tấm bia đá ở phần móng. Ông ta nói đó gọi là Tứ Thần Trận, chỉ cần bố trí theo các hướng Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long thì có thể trấn áp oan hồn ở nơi này, thậm chí còn có thể sai khiến chúng. Nhưng sau đó La Tinh lén nói với tôi rằng anh ấy phát hiện hoàn toàn không phải như vậy. Kết cấu của tòa nhà vô cùng nguy hiểm. Bình thường La Tinh rất thích nghiên cứu phong thủy. Khi thi công, Kim Bác Danh xây phần móng thành hình Bát Quái ngược, đảo lộn toàn bộ phương vị, khiến nước chảy ngược lên trên. Thêm vào đó, trước cổng chính của tòa nhà còn trồng rất nhiều cây, cửa chính lại đối diện thẳng với con đường, trần các phòng đều được làm thành hình chiếc quan tài dài hình chữ nhật... Tóm lại là phạm rất nhiều điều kiêng kỵ. Dù thế nào thì anh ấy cũng không hiểu Kim Bác Danh rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng chỉ cần ai dọn vào tòa nhà này thì đều sẽ gặp xui xẻo, nhẹ thì tán gia bại sản, nặng thì mất mạng. Vì vậy anh ấy muốn công bố bản thiết kế và toàn bộ chứng cứ. Không biết Kim Bác Danh nghe ở đâu biết được tôi có thể dùng Ảnh Phệ để giết người, nên hứa trả tôi ba mươi vạn tệ để lấy lại toàn bộ bản thiết kế, chứng cứ và giết những kiến trúc sư chủ chốt lúc đó. Mấy hôm trước tôi hẹn La Tinh ra ngoài, vốn còn muốn khuyên anh ấy từ bỏ, nhưng anh ấy không đồng ý. Chúng tôi cãi nhau một trận, cuối cùng tôi quyết định giết anh ấy. Sau đó lại giết Vu Tự Hải. Anh ấy là bạn đại học của La Tinh, hai người định cùng nhau tố cáo Kim Bác Danh. Xong việc, tôi nhận được hai mươi vạn tệ và dùng số tiền đó đóng viện phí phẫu thuật. Hai người còn lại cũng bị dọa sợ, giao nộp toàn bộ bản thiết kế và hứa sẽ không nhúng tay vào chuyện này nữa. Toàn bộ sự thật chính là như vậy.” Nói xong, Cao Binh khẽ thở dài một hơi.
Thực lòng tôi rất đồng cảm với anh ta. Một bên là công lý, một bên là con trai, quả thực rất khó lựa chọn.
tội nghiệp, tới cùng chỉ vì thương con mà thôi, nhiều truyện mình đọc cũng vậy, bi kịch và tội ác luôn song hành với nhau, kẻ ác lợi dụng sự khốn cùng của người khác để khống chế họ. Haizzz....
Trả lờiXóa