Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 23 - Chương 38

Chương 38: Bất trắc nối bất trắc, chỉ hận lúc đầu không quý trọng


Trong khoảnh khắc nguy cấp, tôi bật người làm một cú Thiết bản kiều, vừa vặn né được đòn công kích sắc lẹm kia, nhưng ngay sau đó lại bị một cú đá liên hoàn giáng mạnh vào eo, đau đến mức bật tiếng kêu. Tốc độ đáng sợ như vậy, kẻ đến tất nhiên là gã Huyết tộc Nam tước Edward huyền thoại.


Tôi vừa lảo đảo ngã sang bên, vừa thầm chửi xui xẻo. Chỉ thiếu một chút nữa thôi là tôi đã có thể lấy mạng một đối thủ rồi.


Nghĩ lại, chắc chính vì lời nguyền huyết tộc trên người tôi, giống như ngọn đèn trong đêm tối, khiến tên này có thể nhanh chóng lần ra vị trí của tôi như vậy. Nếu có cơ hội, nhất định phải xóa bỏ nó.


Tôi không dám nằm lâu dưới đất, lập tức lật người đứng dậy, tung liền hai cú đá ép Edward phải lùi lại, rồi mặc kệ hắn, xông thẳng về phía “lão tứ” vừa bị đá ngã.


Edward dĩ nhiên lao lên ngăn cản, nhưng một bóng trắng lóe lên, Tiểu yêu Đóa Đóa đã chắn ngay trước mặt hắn.


Với thể chất Kỳ Lân thai, Tiểu Yêu Đóa Đóa về cận chiến hoàn toàn có thể “hành” tôi như chơi, nên đối đầu Edward cũng coi như ngang ngửa. Còn tôi đối phó hai tên kia thì vẫn dư sức tự tin.


Có lẽ vì giao tiếp với quỷ vật quá nhiều, cũng có thể do vừa rơi xuống hố bị chông tre đâm đến máu me đầy mình, “lão tứ” hành động đã không còn linh hoạt. Hắn loạng choạng tránh né, rồi vung tay trái, một đám hắc vụ lập tức ập tới.


Hắc vụ này do oán khí quỷ lực ngưng tụ, người không có công pháp chống đỡ mà trúng phải thì sẽ lạnh buốt toàn thân, hoa mắt chóng mặt, ngã gục tại chỗ.


Nhưng tôi không hề sợ. Tôi rút chiếc Chấn kính ra, đưa lên trước mặt. Không cần niệm pháp quyết, bà cô kính linh bên trong tự vận hành, trực tiếp hút sạch đám hắc vụ vào trong. Chiếc gương này trước kia đã hấp thụ không ít quỷ khí, mấy hôm trước lại thu được một luồng lực lượng thần bí lớn, nên việc này chẳng khác nào quen tay.


Hắc vụ vừa bị hút sạch, tôi lập tức sải bước xông lên, như sao xấu giáng thế, vung dao găm bổ mạnh.


“Lão tứ” vội giơ tay đỡ, nửa bàn tay bị tôi chém đứt, máu văng tung tóe.


Mười ngón liền tim, mấy ngón bị chặt đứt, hắn lập tức tru lên như lợn bị chọc tiết.


Tên mặt quỷ áo xanh này bình thường hẳn cũng là nhân vật nòng cốt trong bang, cao thủ trong giáo, nếu không cũng chẳng theo các đầu lĩnh đến đây. Nhưng lúc này, chắc hắn uất ức đến cực điểm, không hiểu vì sao một học viên trại huấn luyện nhỏ bé như tôi lại “tà” đến mức đó, bị Nam tước Edward truy sát mà vẫn còn điên cuồng ra tay giết hắn.


Tôi thì mặc kệ hắn nghĩ gì. Đại cung phụng của bọn chúng tôi còn giết được, huống chi vài con tôm tép như thế này?


Ngay lập tức, tôi ra tay dứt khoát, giao đấu vài chiêu rồi liều lĩnh, bất chấp nguy cơ bị cây trúc cứng như thép phía sau đâm tới, một nhát cắt ngang cổ hắn. Máu phun ra như suối. “Lão tứ” đổ gục. Tôi quay đầu lại, cười một cách hơi điên dại, nhìn về phía tên mặt quỷ cao gầy đang vung trúc.


Dù không thấy được biểu cảm sau chiếc mặt nạ biến diện, nhưng rõ ràng hắn đang từng bước lùi lại, trong lòng đầy sợ hãi.


Trong lòng tôi vẫn nghĩ đến những bạn học đã chết thảm giữa dãy núi mênh mông này, nghĩ đến bao người đáng lẽ còn được sống dưới bầu trời xanh kia mà nay đã ra đi, cơn giận trong tôi dâng lên từng tầng một. Tên cao gầy kia lùi lại mấy bước, đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, liền quay đầu lại, chỉ thấy một gã ngoại quốc tuấn tú, trông giống hệt Tom Cruise, đứng lặng lẽ cách hắn vài mét phía sau. Trên môi gã còn vương máu chưa khô, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt lộ ra ngoài, khiến gương mặt càng thêm quỷ dị và tà ác.


Nhìn thân thể run rẩy dữ dội của tên đeo mặt nạ kia, tôi biết hắn gần như đã sụp đổ.


Vốn là trụ cột của bang hội, tâm lý hắn không đến nỗi kém cỏi như vậy. Nhưng khi thấy bên phía chúng tôi cũng xuất hiện ma cà rồng, lại vừa hút cạn đồng bạn của hắn, nội tâm hắn lập tức rơi vào trạng thái hỗn loạn cực độ. Còn Edward kẻ vốn tưởng có thể bắt giết tôi, khi thấy ngay trước mắt mình, tôi lại giết cao thủ của bang hội như chém gà, liền tức giận gào lên.


Hắn không nói thêm lời nào, bật người nhảy lên, thân pháp nhẹ như chim, lao vào rừng cây bên cạnh.


Tiểu yêu Đóa Đóa lập tức đuổi theo, còn tôi phối hợp với Will, chỉ trong mười giây đã kết liễu tên cao gầy đang vung gậy trúc kia.


Vừa cắt đứt cổ họng hắn, máu từ khí quản ồ ạt trào ra, tôi bỗng thấy lạnh sống lưng, hóa ra hồn phách của Trần Khải Xương đã nhập vào sau lưng tôi, hai tay siết chặt cổ. Loại ác quỷ được tu hành luyện hóa này hoàn toàn khác với lệ quỷ bình thường. Mới thành hình chưa bao lâu mà lực tay đã cứng như vòng sắt. Tôi lập tức kích hoạt Ác Ma Vu Thủ trên hai tay, với ra phía sau, chạm phải một thứ như thạch lạnh lẽo, âm hàn, còn mang theo lực nuốt ngược lại.


Chỉ là tiểu thuật. Nếu để lâu có thể thành họa, nhưng lúc này tôi không hề sợ.


Nhưng đúng lúc tôi định siêu độ nó, phía sau đầu bỗng vang lên một tiếng rít sắc lạnh.


Will ở phía trước mặt biến sắc, vội vươn tay kéo tôi.


Tôi vừa quay đầu thì còn chưa kịp nhìn thấy gì, đã bị một luồng gió mạnh quét trúng, một lực cực lớn đẩy ngã xuống nền đất ẩm mục. Trong chớp mắt, cổ tôi bị siết chặt, không thở nổi, đầu óc như nồi cháo sôi sùng sục muốn nổ tung, trời đất tối sầm, ý thức như bay khỏi thân thể.


Cảm giác ấy giống hệt cái chết. Tôi hoảng sợ cực độ, liều mạng giãy giụa, nhưng không biết rốt cuộc bị thứ gì khống chế.


Ngay lúc trong lồng ngực chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, đột nhiên toàn thân tôi nhẹ bẫng, mắt lại nhìn thấy được, thứ đầu tiên tôi thấy chính là Đóa Đóa. Mặt cô bé đỏ bừng, hai tay kết ấn, đẩy mạnh về phía trước. Tôi nhìn theo, chỉ thấy Edward, tên nam tước ma cà rồng vừa biến mất trong rừng, giờ đã hóa thành nhiều bóng ảnh, phiêu di bất định, đang giao chiến với Đóa Đóa đang đuổi tới.


Will ở bên cạnh lay vai tôi, giọng nói như vọng từ xa xăm.


Một lúc sau tôi mới nghe rõ:“... Lục, cậu không sao chứ? Đòn công kích tinh thần của hắn quá mạnh. Nếu cậu thành người thực vật thì tôi phải chạy thôi đấy.”


Tôi cảm thấy môi mình tanh ngọt, đưa tay quệt mũi, mới thấy toàn là máu không biết chảy ra từ lúc nào. Đầu óc vẫn ong ong như sôi, nhưng ý thức đã dần tỉnh lại. Lúc này tôi mới hiểu vì sao Edward lợi hại, ngoài thể chất cường hãn và tốc độ như gió, thì cái gọi là “công kích tinh thần” này cũng là một sát chiêu cực kỳ đáng sợ.


Quả đúng là nam tước huyền thoại, thủ đoạn phong phú, lợi hại phi thường.


Thấy tôi đứng dậy được, Will mới yên tâm, cầm kiếm đâm trong tay, vung một đường hoa kiếm rồi lao vào chiến trận phía trước.


Trên chiến trường này, không có chỗ cho do dự.


Tôi hít sâu một hơi, để nội tạng đang nóng rát được giãn ra. Sâu béo đã đi giám sát bày trận, lúc này tôi thực sự đơn độc tác chiến, buộc phải gắng sức trấn tĩnh, lắng tâm, rồi thử dùng ý thức kết nối với lĩnh vực khí trong không gian, mong tăng cường cảm ứng của mình.


Khi thật sự dung nhập tâm trí vào lĩnh vực ấy, tôi bỗng cảm thấy chiến trường phía chúng tôi trở nên sống động hẳn lên, các trận chiến trong khu rừng đen tối dường như liên kết với nhau. Những tiếng kêu thảm, tiếng gào, tiếng súng nổ lách tách… tất cả như đang diễn ra ngay trước mắt.


Cuộc phục kích trong rừng đã bắt đầu, khắp nơi đều đang chiến đấu, đang đổ máu, có người kêu thảm rồi ngã xuống.


Tôi nhìn thấy con ác quỷ vừa siết cổ mình ban nãy đã chạy ngược về phía sau, đồng thời cũng cảm nhận được không ít cao thủ đang lần theo động tĩnh, dồn về phía này.


Cuối cùng, ánh mắt tôi dừng lại trên Edward, kẻ đang giao chiến với Will, Tiểu Yêu và Đóa Đóa. Tên ma cà rồng xấu xí khoác áo choàng đỏ thẫm, gương mặt xanh tím như quỷ La Sát, khiến người ta khó mà tin hắn và Will lại cùng một chủng tộc. Dù bị ba người vây công, Edward vẫn chiếm thế thượng phong, quanh thân lóe lên quầng sáng đỏ nhạt, nuốt chửng toàn bộ thanh quang mà hai Đóa Đóa tung ra.


Đó là năng lực trước đây hắn chưa từng bộc lộ, rõ ràng lần này đã bị dồn đến đường cùng.


Tôi lắc mạnh đầu cho tỉnh táo hơn, rồi lớn tiếng niệm: “Linh phiêu thống hiệp giải tâm liệt tề thiện!” để uy lực của chín chữ chân ngôn lập tức rót đến toàn bộ cơ thể mình sau đó vung đao xông về phía trước.


Lúc đến trước mặt, tôi quát lớn: “Chư vị tránh ra...” Nghe vậy, Will cùng hai Đóa Đóa lập tức tản ra. Tôi tế bà cô kính linh ra, mặc kệ nàng đã mệt mỏi, cưỡng ép phát động phá địa ngục chú, ánh sáng xanh lam bắn thẳng về phía trước. Nam tước Edward giật mình, định né sang bên, nhưng luồng sáng quá nhanh, phập một tiếng, đã trúng thẳng vào người hắn.


Ánh lam nhập thể, viền vàng như du long quấn quanh thân thể nam tước Edward, lập tức bốc lên mùi khét cùng làn khói đen.


Thấy tên ma cà rồng kiêu ngạo này bị định trụ, tôi đảo tay cầm ngược dao găm răng hổ, đâm thẳng vào ngực hắn. Cùng lúc đó, Will cũng không chịu kém, kiếm đâm như rồng, từ một góc khác xuyên thủng cổ họng Edward. Tiểu Yêu cũng lao tới, hai nắm đấm như đánh trống, chuẩn bị đánh tên kia thành đầu heo.


Mọi thứ diễn ra thuận lợi đến khó tin, năng lực định thân của chấn kinh quả thật là pháp khí nghịch thiên.


Nhưng đúng lúc ấy, toàn thân Edward đột nhiên nổ tung ra vô số vết rách, máu tươi bắn tung tóe lên người Tiểu Yêu, trong nháy mắt rồi phát nổ.


Ầm ——


Một luồng xung kích khổng lồ hất văng Tiểu Yêu, đập mạnh xuống nền đất mục, nửa người lún sâu xuống, không còn đứng dậy được nữa.


Dao găm răng hổ và đinh gỗ đào đánh sét của tôi lần lượt cắm vào tim Edward, nhưng miệng tôi lại bật ra tiếng gào: “Tiểu Yêu...”


Đóa Đóa cũng bật khóc: “Tiểu Yêu tỷ tỷ…!”


****


Trong ấn tượng của tôi, con bé tiểu hồ ly quyến rũ Tiểu Yêu Đóa Đóa này, từ trước đến nay vẫn luôn là một tồn tại vô cùng mạnh mẽ.


Tôi ở trại huấn luyện tự thấy mình tiến bộ thần tốc, liền buông lời khoác lác, khiêu chiến với cô nàng, kết quả bị cô nàng hành cho một trận thảm hại, từ đó lại càng yên tâm về cô, cũng không quá lo lắng. Giống như người lớn nuôi con vậy, lúc nào cũng dành quá nhiều quan tâm cho đứa nhỏ, còn đối với đứa lớn thì lại càng tin tưởng hơn. Thế nhưng tôi lại quên mất, Tiểu Yêu Đóa Đóa có được Kỳ Lân Thai, tu lại thân thể, cũng mới chỉ hơn nửa năm mà thôi.


Dù cô nàng có thông minh tuyệt đỉnh, tư chất xuất chúng đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là một đứa trẻ.


Thanh Mộc Ất Cương mà cô nàng tu lại, kém xa công lực của Đóa Đóa, điều này khiến phần lớn thời gian cô nàng buộc phải dựa vào thể chất của Kỳ Lân Thai, mà đánh tay đôi, quyền quyền đến thịt với người khác. Cô nàng trời sinh hiếu thắng, bướng bỉnh, nhưng cũng có lúc bất lực, có lúc hoang mang, từng vì thanh mai trúc mã mà bôn ba ngàn dặm, cuối cùng ôm thân tàn, đem nước mắt nuốt vào tận đáy lòng, chưa từng để lộ ra một tia yếu đuối hay bi thương.


Thế nhưng ngay khoảnh khắc vừa rồi, cô nàng lại bị tên ma cà rồng Edward kia kích phát tà lực ẩn chứa trong huyết dịch, không kịp đề phòng mà bị đánh gục xuống lớp lá mục thối rữa, lặng lẽ không một tiếng động, không còn đứng dậy nữa.


Cơn điên loạn cuối cùng của Edward, lại khiến Tiểu Yêu Đóa Đóa sống chết không rõ, làm sao có thể khiến tôi không đau lòng, không phẫn nộ?


Trong tiếng khóc đau đớn tột cùng của Đóa Đóa, trong tiếng cười quái dị “khặc khặc” của Edward, cây đinh gỗ đào bị sét đánh mà tôi luống cuống lấy ra, đã đâm vào tim Edward ba bốn lần. Trái tim đáng sợ cỡ nắm tay ấy, đã bị đâm thủng như cái sàng. Đòn nổ huyết vừa rồi dường như đã rút cạn toàn bộ tinh lực của Nam tước Edward, móng tay cứng như thép của hắn bấu chặt vào lưng tôi, lực đạo từ mạnh dần yếu, rồi trở nên mềm nhũn vô lực, đôi nanh sắc bén vốn còn muốn cắn vào cổ tôi, cuối cùng lại rũ xuống trên vai tôi, không còn động tĩnh.


Edward chết rồi, nơi lồng ngực máu thịt be bét tỏa ra mùi tanh hôi cùng khói đen, làn da vốn trắng bệch bắt đầu co rút, vô số nếp nhăn hiện ra.


Tôi vẫn không dừng tay, vẫn lặp đi lặp lại việc hung hăng đóng đinh gỗ đào vào ngực hắn.


Will kéo mạnh tôi lại, lớn tiếng quát: “Cậu còn không mau đi xem tiểu yêu tinh nhà cậu sao?” Nhờ Will nhắc nhở, tôi mới bừng tỉnh, quay người chạy về phía Tiểu Yêu Đóa Đóa đang vùi trong bùn đất. Tiểu hồ ly tinh ấy lún sâu trong lớp bùn dày, lá mục thối rữa phủ kín nửa thân người, Đóa Đóa vừa khóc vừa gọi “chị Tiểu Yêu”, vừa nắm tay cô, cố gắng kéo cô dậy.


Tôi quỳ sụp bên cạnh Tiểu Yêu, đặt ngón tay giữa đôi môi đỏ mọng và chiếc mũi nhỏ xinh của cô, chạm vào chỉ thấy lạnh buốt, không còn hơi thở.


Trái tim tôi rơi thẳng xuống đáy vực, một nỗi bi thương tro tàn lan tràn.


Tiểu Yêu… chết rồi sao? Cô bé… sẽ không bao giờ quay lại nữa sao…


Tôi không kìm được đau xót, một dòng nhiệt nóng trào ra từ hốc mắt. Tôi chưa từng tưởng tượng rằng Tiểu Yêu Đóa Đóa lại rời xa tôi, rời xa chúng tôi, cái tập thể ấm áp và đầy yêu thương này một cách dễ dàng như vậy. Khi cô bé còn ở đây, tôi coi đó là chuyện đương nhiên, như không khí, như nước lọc, như bữa cơm tối mỗi ngày tôi mong chờ; nhưng khi cô bé đột ngột rời đi, nước mắt tôi lại không thể ngăn nổi.


Chỉ khi mất đi, mới hiểu được nỗi đau khắc cốt ghi tâm ấy, mới hối hận vì đã không biết trân trọng nhau.


Một câu nói rất đơn giản, đến lúc này tôi mới thực sự hiểu.


...

Miêu Cương Cổ Sự


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...