Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 12

 Vong linh nhà cổ - 12


Trâu Thanh Hà lấy quần áo của Diêu Phong ra cho chó nghiệp vụ ngửi.


Con chó nghiệp vụ ngửi quanh tòa nhà gỗ ba tầng một vòng, chạy vào căn phòng nơi họ phát hiện Chu Quân, rồi lao vụt khỏi cửa phòng, phóng thẳng về phía sau. Con chó nghiệp vụ số 702 này cứ như được tiêm thuốc kích thích vậy… Trâu Thanh Hà vô cùng khâm phục viên cảnh sát huấn luyện chó, người này khống chế chó thật quá giỏi.


Mấy người họ cũng lập tức chạy bước nhỏ theo sau.


Họ bám theo con chó không hề dừng lại, xuyên qua những tiểu viện độc lập hoang phế, lao thẳng về cửa sau. Trâu Thanh Hà tiện thể quan sát hoàn cảnh xung quanh, có một con đường núi đủ cho người đi men lên phía trên, quanh co uốn lượn rồi chìm hẳn vào vùng núi sâu phía sau: “Lão Mã, lúc đó Hà lão và Diêu Phong họ đi vào nhà họ Từ từ con đường núi phía sau này à?”


“Đúng vậy, họ đi vào từ bên này. Lúc Hà Long bỏ chạy còn bật một hơi lên sườn núi phía nam, lúc đó làm mọi người đều sững sờ.”


“Thần kỳ quá, xa thế cơ mà!” Trâu Thanh Hà kinh ngạc: “Ít nhất cũng hơn trăm mét ấy chứ, có thể nhảy một hơi xa như vậy sao?”


“Thật đấy.” Chu Quân phụ họa: “Tiểu Diệp là người phản ứng đầu tiên, sau đó là lão Quý với Hắc Tử đuổi theo. Vốn dĩ tôi cũng muốn đi, nhưng bị đội trưởng La giữ lại trong nhà canh người.” Nói thật, Chu Quân luôn cảm thấy đôi chân luyện ra từ việc truy đuổi móc túi trộm cắp của mình không thích hợp ngồi trong phòng mắt to trừng mắt nhỏ với phạm nhân chút nào.


“Có những lúc ấy mà, cái phản xạ quán tính kiểu cảnh sát của tụi mình… chậc chậc…” Doãn Cửu Nguyệt chen vào. Lão Mã hiển nhiên đã quen với kiểu nói chuyện của hắn, chẳng thèm tiếp lời, chỉ tăng tốc bước chân vượt lên theo sát viên huấn luyện chó. Nhưng Chu Quân thì không hiểu, lập tức hỏi: “Phản xạ quán tính kiểu cảnh sát là gì vậy?”


Trâu Thanh Hà liếc nhẹ Chu Quân một cái, vị đội trưởng Doãn này rõ ràng đang chờ có người tiếp lời mà.


“Hễ thấy có người chạy phía trước là nhịn không được đuổi theo phía sau ấy.”


“Thế chẳng phải đúng sao?” Là cảnh sát tuần tra, Chu Quân quá thấm điều này rồi. Phần lớn thời gian họ đều hét: “Đứng lại! Đừng chạy!” Mà thường thì họ vừa hét xong, người phía trước càng chạy hăng hơn, còn người phía sau đương nhiên cũng chẳng thể chậm chân…


“Đúng, tất nhiên đúng.” Doãn Cửu Nguyệt gật đầu, nghiêng mặt nhướn mày: “Đội trưởng La của các cậu sốt ruột truy bắt Hà Long là vì sợ hắn một khi trốn thoát sẽ làm lộ tin cảnh sát phục kích lần này, đám người mai phục phía sau sẽ không mắc câu nữa. Lão Mã, là vậy đúng không?”


Lão Mã không dám tự tiện đoán tâm tư đội trưởng La. Chắc lời này là lão Quý nói cho đội trưởng Doãn nghe… Mà cũng không sai, trong tình huống lúc đó, quyết định của đội trưởng La hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù tuổi ông lớn hơn Doãn Cửu Nguyệt, nhưng từng theo hắn phá không ít đại án kỳ án. Ngoài cái kiểu sống cà lơ phất phơ ra thì hắn đúng là thiên tài phá án.


“Từ lời khai của các cậu có thể khẳng định một điều, đó là Hà Long vô cùng quen thuộc địa hình nơi này. Thiếu niên thám tử, cậu nghĩ điều này đại biểu cho cái gì?”


Trâu Thanh Hà không thích giọng điệu trêu chọc của hắn cho lắm. Nhưng chủ đề Doãn đội trưởng đưa ra lại khiến cậu hứng thú. Điểm này cậu đã từng có vài suy nghĩ mơ hồ chưa thành hình từ trước, mà giờ đã dần rõ ràng hơn: “Hà lão quen thuộc địa hình nơi này, đương nhiên không phải vì tới leo núi rèn luyện sức khỏe rồi leo quen đâu. Mục đích của ông ta chắc chắn là kho báu trong truyền thuyết của nhà họ Từ, từng vô số lần tới đây tìm kiếm, e rằng ngay cả núi non xung quanh cũng đã dò xét kỹ càng. Tôi nhớ Hà lão từng nói một câu: ‘Thương nhân trọng lợi.’ Ông ta sống ở Lâm Hạ hai mươi bốn năm, trong khoảng thời gian đó đã bao nhiêu lần qua lại nơi này… Dù không biết ông ta nghe chuyện nhà họ Từ từ đâu, nhưng với tính ham tiền của Hà lão thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chỉ là, chuyện kỳ quái vẫn còn rất nhiều.”


“Hehe, nói nghe xem.” Doãn Cửu Nguyệt quen đường núi hơn Trâu Thanh Hà nhiều, vừa nghe cậu nói vừa điềm nhiên bước đi như đang dạo chơi.


“Việc Hà lão thường xuyên ra vào nhà họ Từ chứng tỏ ông ta rõ ràng chưa hề tìm được kho báu của nhà họ Từ. Tôi không tin ông ta không nhận ra trong đại sảnh còn có một căn phòng bị bịt kín. Điều kỳ lạ là ông ta lại không động đến căn phòng đó, tại sao không đập tường xem bên trong có gì? Đây là điểm kỳ quái thứ nhất. 


Điểm kỳ quái thứ hai là nếu Hà lão đã quen thuộc đại trạch họ Từ như vậy, e rằng cũng từng tìm hiểu lịch sử và tư liệu của nhà họ Từ. Cảnh sát nhờ Lạc Luy Dương giả làm hậu nhân nhà họ Từ, dùng Bình Thất làm đầu mối, giăng bẫy dụ đám buôn lậu cổ vật mắc câu. Thế mà Hà lão lại tin họ là thật sao?


Điểm kỳ quái thứ ba là Hà lão đã chuẩn bị đầy đủ để phòng rắn, cuối cùng vẫn bị rắn độc cắn chết.”


“Điểm thứ nhất thì tôi lại không nghĩ vậy.” Doãn Cửu Nguyệt lên tiếng: “Chẳng lẽ Hà Long không thể phá tường, chuyển hết đồ bên trong đi rồi xây lại sao? Cậu phân biệt nổi bức tường xây mười năm trước với hai mươi năm trước hay bốn, năm chục năm trước à? Theo cách nhìn của tôi, bức tường phía bắc kia mới lắm, không quá năm năm đâu. Nói xa hơn một chút, thậm chí có khả năng ban đầu vốn chẳng có tường, là sau khi Hà Long xuất hiện mới có thêm bức tường ấy.


Còn điểm thứ hai thì tôi có nghe lão Quý kể qua ít tình hình. Bình Thất tìm được Lạc Luy Dương. Trong tay Lạc Luy Dương quả thật có một hai món bảo vật cũ của nhà họ Từ. Có hàng thật dụ dỗ, Hà Long khó mà không mắc câu. Bản thân Hà Long ở nhà họ Từ không tìm được thứ mình muốn, sau khi biết Lạc Luy Dương có báu vật thì nửa tin nửa ngờ, nên sau khi giăng lưới rất lâu vẫn không có động tĩnh. Cuối cùng dưới sự thúc ép của đội trưởng La, Lạc Luy Dương đưa tối hậu thư cho Hà Long, lúc đó Hà Long mới dẫn hai con trai xuất hiện.


Còn điểm thứ ba… chuyện Hà Long trúng nọc rắn thì phải đợi báo cáo khám nghiệm tử thi. Thiếu niên thám tử, cậu nghĩ sao về vụ thảm án xảy ra trong đại sảnh nhà họ Từ?”


“Nói đến chuyện này thì… đây hoàn toàn chỉ là suy đoán cá nhân của tôi thôi.” Trâu Thanh Hà nói: “Dựa vào điểm kỳ quái thứ nhất tôi nghĩ về Hà Long, việc ông ta không phá tường khiến tôi nảy sinh một khả năng khác.”


“Ồ?”


“Không phải ông ta không phá tường, mà là bức tường đó không thể phá.”


“Ồ?”


“Hà lão và cha con họ vô số lần ra vào đại trạch họ Từ, sau khi phát hiện đại sảnh có mật thất thì tuyệt đối không thể làm ngơ được. Tôi đang nghĩ, để bảo vệ tổ trạch của mình, nhà họ Từ đã phong kín con đường lớn phía trước… Nếu họ thật sự để lại tài sản trong tổ trạch mà không mang đi, thì chắc chắn không thể giấu trần trụi như vậy. Họ hẳn đã thiết kế cơ quan để bảo vệ tài sản còn lưu lại trong nhà họ Từ. Mà bất kỳ cơ quan nào thực chất cũng dựa trên nguyên lý truyền động cơ học, bánh răng, lực học, nhiệt học và những lĩnh vực vật lý khác. Mấy cái này tôi không giỏi.”


“Đúng đúng!” Doãn Cửu Nguyệt liên tục gật đầu: “Tôi nghĩ cha con họ Hà chắc chắn từng phá tường. Tôi có để ý rồi, đoạn tường gần ba cái bàn cũ hơn hẳn những chỗ khác. Ban đầu tôi tưởng là do bếp than hun khói, nhưng nghĩ lại thì đại sảnh rộng thế này, tro khói sẽ phân tán ra, hơn nữa cái bếp than nhìn cũng khá mới, rất có thể chỉ xuất hiện sau khi Bình Thất và Lạc Luy Dương tới đây.


Vậy thì bức tường đó chỉ còn một khả năng: phần mới là được xây lại. Từ hiện trường tử vong có thể thấy đội trưởng La họ đã moi được chút nội tình nào đó từ miệng Hà Bình An, kết quả là những người có mặt trong đại sảnh lúc ấy đều chết.”


“Chưa chắc, không thể khẳng định lúc đó Bình Thất với Lạc Luy Dương có ở trong đại sảnh hay không.” Trâu Thanh Hà nghiêng đầu, một giọt mưa rơi xuống chóp mũi cậu. Trời đã bắt đầu bước vào màn đêm, vừa đi vừa chạy vừa nói chuyện nên thời gian trôi rất nhanh.


Trâu Thanh Hà lấy áo mưa trong ba lô ra, là áo Lão Mã đưa cho cậu, ai cũng có một bộ. “A, mưa rồi. Nhưng đội trưởng Doãn này, xét toàn bộ hiện trường hung án thì không hề có dấu vết phá tường.”


“Hehe, không giấu cậu, tôi đã kiểm tra đại sảnh rồi mà chẳng tìm được dấu vết cơ quan nào cả. Ngoài việc bức tường có chút vấn đề thì không nhìn ra điều gì khác. Cho nên mới khiến người ta nghĩ mãi không thông, đau cả đầu.” Doãn Cửu Nguyệt móc từ trong ngực ra mấy cái bánh kiều mạch nhỏ: “Muốn ăn chút không?”


“Không đói.” Lão Mã lắc đầu.


Trâu Thanh Hà vỗ hai tay một cái: “Tôi có cảm giác bức tường này giống như cố ý dụ người ta mau chóng đi phá nó vậy. Tôi đang nghĩ, có khả năng Hà Long từng phá tường, chạm phải cơ quan, nhưng bằng thân thủ khó tin của mình mà tránh được. Sau khi phá tường nhìn thấy căn phòng bị phong kín, lại phát hiện bên trong không phải kho báu như ông ta tưởng tượng. Vì vậy ông ta mới xây tường lại.”


“Hehe.” Doãn Cửu Nguyệt cười mà da mặt chẳng động, trông cực kỳ gian xảo, nhếch miệng nói: “Vụ án này chết nhiều đồng nghiệp cảnh sát như vậy, ảnh hưởng lớn lắm. Vị trưởng phòng phụ trách vụ này e rằng giờ có khi đang cho người đập luôn cả cái đại sảnh ấy rồi.”


“Nếu lại có người đụng phải cơ quan thì sao?” Chu Quân dừng bước, lo lắng hỏi. Hiện trường kia quá thảm rồi, hắn còn chẳng muốn nhớ lại nữa.


Chó nghiệp vụ vẫn men theo sơn đạo lao về phía trước. Mưa càng lúc càng nặng hạt, đường cũng ngày càng khó đi.


“Con chó truy tung Bình Thất chạy theo hướng nào?” Trâu Thanh Hà chợt dừng bước.


“Sao thế?” Lão Mã khó hiểu hỏi.


“Chu Quân, lúc anh bị Hà Quy Hương tập kích đại khái là khoảng mấy giờ tối?”


“Ơ? Chuyện đó à… lúc ấy tôi không để ý, cảm giác khoảng tầm mười giờ.” Chu Quân là kiểu người rất sơ ý, dù trên cổ tay trái có đeo đồng hồ nhưng thường quên lên dây cót, thời gian trên đồng hồ hiếm khi chính xác.


“Ồ? Có suy nghĩ mới rồi à?” Doãn Cửu Nguyệt cười hỏi: “Con chó truy tung Bình Thất chạy về phía hồ nước bẩn ở hướng đông, đứng trước mặt hồ sủa điên cuồng. Kết quả ấy à, tìm được quần áo của Bình Thất và Lạc Luy Dương.”


“Hả? Họ ve sầu thoát xác à?” Trâu Thanh Hà kinh ngạc.


“Chưa đâu. Con chó đi vòng vòng trong núi một lúc rồi tiếp tục chạy về phía đông. Cậu nghĩ ra gì rồi?”


“Không hợp logic.” Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Họ làm vậy hoàn toàn chẳng có lý do gì.”


“Đừng vội xét lý do họ làm thế.” Doãn Cửu Nguyệt cười cười, nghiêng người tựa lên vai Lão Mã: “Này, thiếu niên thám tử, còn không mau chạy đuổi theo đi, chó chạy xa lắm rồi kìa.”


“Á?!” Trâu Thanh Hà lập tức co chân đuổi theo.


“Đúng là đứa nhỏ thú vị, không biết nên nói nó thông minh hay ngốc nữa. Chúng ta cũng theo thôi.”


“Cậu ấy nói đâu có sai.” Lão Mã và Chu Quân đồng loạt tỏ vẻ không đồng tình với lời Doãn Cửu Nguyệt.


“A ha, tôi có nói cậu ấy sai đâu?”


Trâu Thanh Hà ngẩn người.


Là vì chó nghiệp vụ không chịu đi tiếp nữa. Nơi này Trâu Thanh Hà nhận ra, chính là chỗ cậu suy đoán Hà lão và Diêu Phong xuống xe rồi bắt đầu đi bộ. Nói cách khác, từ lúc lạc đường tối qua đến giờ, cuối cùng cậu cũng quay về điểm xuất phát, nhưng Diêu Phong vẫn chẳng thấy tung tích đâu.


“Xem ra con chó dẫn đường này đã đưa chúng ta quay lại chính con đường mà thiếu niên thám tử đi tới nhà họ Từ nhỉ.” Doãn Cửu Nguyệt vặn vặn cổ. Cũng không hẳn là phí công vô ích… Xem ra dù chó săn có linh mẫn đến đâu cũng vẫn không bằng bộ não biết phân tích của con người.

Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...