Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 17

Vong linh nhà cổ - 17


“Wow, náo nhiệt thật!” 


Trâu Thanh Hà men theo cầu thang gỗ xoắn đi xuống phòng khách của tòa nhà chính, nơi Khương Viễn Hoa, Diêu Phong và lão Hoàng đang chiếm cứ. Đám người này xuất hiện từ lúc nào vậy? Trước khi ăn cơm cậu đi ngang qua lên lầu còn chưa thấy họ mà.


(Tòa nhà chính này chính là nơi Trâu Thanh Hà bọn họ ngủ ban đêm, tổng cộng có ba tầng. Đây cũng là công trình cao nhất trong toàn bộ đại trạch. Tầng một của nhà chính có phòng khách lớn nhất, ngoài ra hai bên trái phải đều có hai căn phòng. Hai phòng bên trái lần lượt là phòng chứa đồ và bếp lớn, hai phòng bên phải là phòng ngủ. Tầng hai có sáu phòng ngủ đơn, cửa đều hướng ra hành lang, cầu thang nằm ở chính giữa, phòng ốc đối xứng hai bên. Tầng ba có ba phòng ngủ và một thư phòng, nhưng thư phòng giờ không còn một quyển sách nào, chỉ còn trơ lại giá sách.)


“Các cậu đây là...?” Trâu Thanh Hà ghé lại gần, thấy trên bàn dưới đất chất đầy những cành cây to nhỏ gần bằng nhau. Cậu cầm một cành lên nhìn: “Trông giống cành liễu.” Những cành vừa bẻ xuống này có độ đàn hồi cực tốt. 


“Đây là liễu núi. Bọn tôi dùng nó làm mô hình mô phỏng.” Diêu Phong cười nói, kéo Trâu Thanh Hà sang một bên: “Vị Dương cục trưởng kia đặc biệt điều hai người cho Khỉ Con sai khiến, chỉ mong cậu ta có thể phá giải cơ quan bí mật trong đại sảnh.”


“Theo cậu thấy... khả năng thành công cao không?” Trâu Thanh Hà nhìn Khương Viễn Hoa đang chỉ huy Chu Quân cùng mấy người khác chạy tới chạy lui...


Không phải cậu nghi ngờ năng lực của Khương Viễn Hoa, mà chỉ sợ lỡ có sai sót thì người tham gia thí nghiệm cũng sẽ tái diễn thảm án. Đây cũng là nguyên nhân Dương cục trưởng không dám hạ lệnh phá bức tường phong kín kia.


Diêu Phong cười cười: “Chưa đến phút cuối thì khó nói lắm.”


“Đi dạo với tôi đi, từ lúc tới đây tôi cứ lo cho cậu mãi, chẳng còn tâm trạng ngắm phong cảnh.” Trâu Thanh Hà bước ra cửa rồi đi thẳng ra ngoài. Diêu Phong đi bên cạnh cậu, nhìn nghiêng gương mặt cậu. Một tia nắng rơi xuống gương mặt Trâu Thanh Hà... môi hồng răng trắng.


Diêu Phong quay mặt đi: “Cậu biết loại cây này gọi là gì không?”


Trâu Thanh Hà lắc đầu. Gió lay cây động, một quả non xanh lét vì thiếu dinh dưỡng rơi xuống trúng đầu cậu: “Đây là quả gì vậy? Quả xanh nhẵn bóng.”


“Hơ hơ, cậu không biết à? Đây chính là đặc sản ở đây, quả óc chó vỏ mỏng như vỏ trứng. Đây là cây óc chó.”


“Cây này cao thật đấy, phải hơn hai ba chục mét nhỉ?”


Diêu Phong gật đầu: “Ừm, nghe nói cây óc chó cao nhất có thể hơn bốn mươi mét. Đại trạch cũ của nhà họ Từ này chắc cũng có lịch sử trăm năm rồi. Cây trong viện đương nhiên cũng lâu đời như vậy. Ơ? Cảnh sát đi lại trong sân ít hẳn đi rồi. Họ rời đi à? Đội trưởng Doãn đâu?”


“Ừm, đội trưởng Doãn đi tiễn Dương cục trưởng bọn họ rồi.” Hai người dần tiến sâu vào rừng núi. Sườn núi trong rừng đầy những loài hoa cỏ kỳ dị. Bụi cây chen chúc quanh những cây tùng xanh, vân sam cao vút. Cây giữa biển hoa, hoa cười trong rừng, hòa lẫn tôn nhau rực rỡ... Nếu bên dưới đại trạch họ Từ không xảy ra huyết án thì nơi này hoàn toàn có thể gọi là chốn đào nguyên.


Trên núi cây cối um tùm, hoa cỏ xanh tốt, sắc màu loang lổ phong phú... “Nơi này có thể xem như rừng tái sinh nguyên sinh. Loại cây gỗ lớn kia là dương núi, bên kia là vân sam Thanh Hải với thông dầu.” Kiến thức của Diêu Phong về mặt này rộng hơn Trâu Thanh Hà nhiều. Trước mặt họ không có đường, bụi cây mọc dày kín đến mức chẳng tìm được chỗ đặt chân. Đúng vào tháng bảy mùa hoa núi nở rộ, thỉnh thoảng lại có một hai con trĩ lam chạy xuyên qua bụi cây, vừa kiếm ăn vừa tránh nóng...




“Diêu Phong, cây kim sắt cậu dùng mở còng tay giấu ở đâu thế?” Trâu Thanh Hà tò mò chuyện này mãi.


Diêu Phong cười thần bí: “Cậu nhìn nhé.” Hai tay cậu ta lật một cái, cây kim sắt đã xuất hiện trong lòng bàn tay: “Thật ra giấu ở chỗ này trên tay áo dài.” (Cậu ta chỉ vào nếp gấp dư ra từ cổ tay tới khuỷu tay.) “Ngón áp út chỉ cần đẩy nhẹ là cây kim trượt vào trong. Ở đây có một ngăn bí mật nhỏ, dùng da bọc quanh một ống sắt rỗng, cây kim giấu trong đó, dưới đáy ống còn gắn một miếng nam châm nhỏ bằng móng tay. Thật ra hai bên đều có một cây, lúc lật cả hai tay lên cũng là lúc người khác không chú ý... Hơ hơ, cả cúc tay áo của tôi cũng có nam châm đấy. Thú vị chứ? Lúc bị cảnh sát còng tay tôi còn tưởng họ sẽ khám người, lo thứ này bị phát hiện rồi bị coi là bằng chứng tôi có âm mưu phạm tội nữa cơ. Hê hê, may thật, may thật.”


Trâu Thanh Hà bật cười: “Cậu học mấy thứ cổ quái này ở đâu thế?”


Diêu Phong lắc đầu: “Xin lỗi, chuyện này tôi không muốn nói.”


“Cậu dùng nó mở còng tay là lúc Chu Quân đi ra ngoài lấy nước giếng đúng không? Hắn đi bao lâu?” 


Diêu Phong nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu gọi tôi ra đây là vì chuyện này à. Cậu nghi ngờ Chu Quân... Hắn ra ngoài hai lần, lần đầu đi lấy nước giếng, khoảng năm sáu phút; lần thứ hai đi lấy bát, cũng chừng bốn năm phút thôi. Hơ hơ, nghi hắn làm chuyện xấu gì à?” Trâu Thanh Hà kể sơ qua những phân tích và suy luận của mình cùng Doãn Cửu Nguyệt cho hắn nghe.


Diêu Phong lắc đầu: “Người khác thì tôi không dám nói, nhưng Chu Quân là kiểu người trong ngoài như một, hắn không có tâm cơ đó đâu. Nhưng nói đến vụ chết chóc đẫm máu trong đại sảnh... tôi thấy rất kỳ lạ.”


“Nói xem.”


“Tôi từng nói rồi, tôi đã bước ra khỏi phòng đứng ngoài hành lang, bên ngoài hoàn toàn không có ánh đèn. Khi đó tôi không biết đám cảnh sát ở phòng nào. Nhưng theo suy luận của các cậu bây giờ, thì mấy cảnh sát đó hẳn là luôn ở trong đại sảnh đối diện tôi, chưa từng rời đi. Thế nhưng có một điểm... không đúng. Lúc ấy tôi không nhìn thấy bên đó có ánh sáng. Tuy cửa sổ đại sảnh bị bịt kín, nhưng nếu có đốt nến thì trong bóng tối vẫn phải có thứ ánh sáng ấm mờ mờ hắt ra mới đúng.”


“Cậu cho rằng lúc đó đại sảnh không hề thắp đèn?” Trâu Thanh Hà giật mình... Cậu gật đầu. Đúng vậy, lúc cậu với lão Hoàng lạc trong núi cũng không nhìn thấy dưới chân núi có ánh đèn. “Lúc cậu và Hà Quy Hương rời đi, nến trong phòng các cậu còn cháy không?”


“Bị Hà Quy Hương thổi tắt rồi. Hà Quy Hương rất quen thuộc địa hình nơi này, vậy mà đi trong đêm tối cũng không cần chiếu sáng. À, nói xa rồi. Tôi không nghĩ mấy cảnh sát đó có nhã hứng ngồi trong đại sảnh tối om không đèn. Họ càng không thể tụ tập trong một căn phòng không cửa sổ rồi còn đóng kín cửa.”


“Có thể giả thiết thế này: lúc đó đội trưởng La bọn họ không ở trong đại sảnh.” Trâu Thanh Hà gật đầu: “Vậy thì họ đi đâu? Rời đi lúc nào? Người gõ cửa sổ là ai?” Không đợi Diêu Phong trả lời, giọng Trâu Thanh Hà càng lúc càng nhỏ... Cậu chìm vào suy nghĩ. Một lát sau, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rực: “Đây chính là lý do Bình Thất bỏ Ma Phí Tán vào nước của Chu Quân! Đội trưởng La bọn họ lợi dụng đêm tối để đi đến một nơi nào đó, cần một khoảng thời gian, nhưng lại không muốn Chu Quân đang canh giữ các cậu vô tình phát hiện họ từng rời khỏi nơi này. Chu Quân muốn uống nước đun sôi, thế là Bình Thất bưng tới cho hắn một bát nước có pha thuốc mê, rồi lấy lý do không đủ bát để chờ hắn uống xong đem bát đi rửa sạch.


Để phòng ngừa bất trắc, bọn họ để lại một người ở lại ứng phó tình huống có thể xảy ra. Hoặc cũng có thể đội trưởng La bọn họ không tin tưởng người này, kiếm cớ đẩy hắn đi...Người đó không ở trong đại sảnh, rất có thể đang nghỉ ở một phòng ngủ nào đó...” (Hoặc cũng có thể, người đó đang chuẩn bị cách đầu độc... câu này Trâu Thanh Hà không nói ra.)


“Cậu ấy à, cứ nhắc đến phá án là mặt mày sáng bừng lên, giống hệt con bướm hoa bay trước bụi hoa kia.”


“Dẹp đi! Ví dụ gì tệ thế. Cậu mới là bướm ấy. Cậu còn chẳng giống à? Hễ nhắc đến đồ cổ, văn vật hay văn minh cổ đại là như biến thành người khác, còn nói tôi.”


Diêu Phong bật cười lớn: “Nói đến đồ cổ văn vật với văn minh cổ đại thì chiếc bình vân xoáy quốc bảo khai quật ở Tích Thạch Sơn rất nổi tiếng đấy. Bình vân xoáy của văn hóa Mã Gia Diêu có niên đại khoảng 5000 năm, nổi danh khắp thế giới nhờ tạo hình độc đáo và hoa văn đặc biệt, được gọi là ‘vua gốm màu’. Cho dù không gặp chuyện lần này thì tôi cũng sẽ tới đây xem thử.”


“Bình vân xoáy quốc bảo? Nó vẫn còn trong núi này à?” Trâu Thanh Hà trợn tròn mắt. 


Diêu Phong thấy biểu cảm cậu buồn cười liền vỗ đầu cậu: “Tiểu đệ đệ à, đã gọi là quốc bảo thì đương nhiên là bảo vật quốc gia, được cất giữ cẩn thận rồi, hiện đang lưu giữ trong Bảo tàng Lịch sử Trung Quốc cơ. Xin lỗi nhé, chiếc bình xoáy văn ấy trên đời chỉ có một cái, không thể chạy đến đây được đâu. À, lúc về chúng ta có thể ghé Lâm Hạ mua một cái bình vân xoáy giả cổ.”


“... Đến lúc đó còn dư tiền để mua à?” Trâu Thanh Hà bĩu môi.


Diêu Phong cười khan: “Tôi nói cho sướng miệng thôi. À Thanh Hà, có chuyện này tôi chưa nói với cậu, không biết có liên quan tới vụ án không. Trên đường tới đây, tức là không lâu sau khi cậu xuống xe, lúc tôi còn ngồi trên xe với cha con nhà họ Hà, Hà lão đột nhiên hỏi tôi có từng thấy gỗ Âm Trầm chưa. Lúc đó tôi rất kinh ngạc, gỗ Âm Trầm đâu phải muốn thấy là thấy được. Tôi nhất thời nhanh miệng nên nói dối, bảo rằng từng thấy trong viện bảo tàng. Rồi đem mấy kiến thức về gỗ Âm Trầm đọc được trong sách kể lại một lượt. Sau đó Hà lão không nói gì nữa, tôi cũng không biết lão có tin hay không. 


Hôm trước, lúc Hà Quy Hương ép tôi đi cùng cũng nhắc đến gỗ Âm Trầm, hỏi tôi loại gỗ này thường được dùng vào việc gì. Tôi nói còn phải xem khúc gỗ Âm Trầm lớn cỡ nào, là phần nào của cây. Nếu chỉ là rễ cây thì thường dùng làm đồ thủ công điêu khắc, ví dụ như điêu khắc gốc cây. Nếu là gỗ nguyên khối hoàn chỉnh thì phạm vi sử dụng rất lớn. Gia đình Viên Thế Khải từng bỏ ra khoản tiền cực lớn để ghép thành một cỗ quan tài gỗ Âm Trầm.”


“Quan tài?”


“Đúng vậy, hoàng đế ngày xưa thích dùng thứ này để đựng thi thể. Không cho người sống thưởng thức, lại đem dùng cho người chết. Khó khăn lắm mới được thấy ánh mặt trời sau khi bị chôn sâu dưới lòng đất, kết quả lại bị đưa trở về dưới đất.”


“Quan tài giá trị liên thành thì chắc chắn không đem đi hỏa táng... địa táng... mộ phần... tổ phần! Diêu Phong, cậu nói tổ trạch nhà họ Từ ở đây, vậy tổ phần nhà họ Từ cách đây có xa không?”


“Cậu làm khó tôi rồi đấy.” Diêu Phong bực mình đáp. Hắn làm sao biết tổ phần nhà họ Từ cách nơi này xa hay gần. Những hiểu biết của hắn về phong thủy tổ phần của các thế gia đại tộc cũng chỉ là chút kiến thức đọc được trong sách, hoàn toàn chưa từng kiểm chứng thực tế. Mang ra chém gió khoác lác cho oai thì còn tạm được.


“Tôi có thể giả thiết thế này không: nơi đội trưởng La bọn họ đi tới trong đêm chính là tổ phần nhà họ Từ!”


“Tùy cậu thích. Giả thiết mà... Ơ?! Nói vậy thì khả năng rất cao đấy.” Tay trái Diêu Phong vuốt cằm, ngón trỏ gõ nhẹ chóp mũi, làm bộ trầm tư. “Nhà họ Từ trước kia là hào tộc lớn nhất vùng này, chiếm cứ cả khe núi phong cảnh đẹp nhất để xây trạch viện... Tổ phần của họ chắc chắn cũng được chọn ở nơi phong thủy cực tốt. Mà nói đến phong thủy thì có khả năng không cách tổ trạch quá xa.”


“Đúng rồi! Thời gian tử vong của đội trưởng La bọn họ là từ mười hai giờ đêm đến một giờ sáng. Đại sảnh rõ ràng là hiện trường vụ án, cũng tức là trước mười hai giờ họ đã quay về đại sảnh. Cậu còn nhớ Chu Quân uống bát nước có thuốc mê lúc nào không?”


Diêu Phong lắc đầu: “Tôi không dám giơ tay xem đồng hồ, sợ hắn phát hiện còng tay đã mở rồi. Hơn nữa lúc đó tôi cũng không cảm thấy chuyện uống nước có vấn đề gì. Thời gian Hà Quy Hương bị đưa vào phòng đại khái khoảng tám giờ.”


“Ừm, ít nhất lúc Hà Quy Hương vào phòng các cậu thì đám người kia vẫn chưa rời đi. Chúng ta chỉ có thể giả định họ rời đi trong khoảng từ hơn tám giờ đến mười hai giờ đêm. Tức là trong hơn ba tiếng họ đã đi rồi quay lại... Tổ phần kia chắc cách đây khoảng hơn một giờ đi bộ. Bọn họ rời đi chắc chắn phải dùng đèn pin, nói cách khác lão Mã đứng giám sát ở lưng chừng núi rất có thể đã phát hiện họ rời đi. Nhưng lão Mã không nhắc tới chuyện này. Khi đó sự chú ý của ông ấy đều đặt vào việc truy đuổi Hà Long với Tiểu Diệp. Tuy nhiên, góc giám sát của lão Mã có điểm mù.” Trâu Thanh Hà đột nhiên vỗ tay bật cười: “Đúng rồi, đội trưởng La bọn họ đã đi vào điểm mù trong phạm vi giám sát của lão Mã.”


“Điểm mù?”


“Đúng, tức là góc khuất. Con đường từ lưng chừng núi xuống đại trạch nhà họ Từ không phải dốc thẳng, mà quanh co uốn lượn. Ít nhất một nửa đoạn gần đáy cốc là không thể nhìn thấy từ vị trí quan sát trên sườn núi. Đó cũng là lý do vì sao Hà Long và Tiểu Diệp quay về nhà họ Từ rồi chết ở khu vực từ cổng chính tới đại sảnh. Khi đó Hà Long rất có thể đã nghĩ tổ phần bị người ta phát hiện rồi. Hà Bình An không phải kiểu người miệng kín. Dưới sự ép hỏi của cảnh sát, có khả năng hắn đã khai chuyện tổ phần và gỗ Âm Trầm. Theo suy luận bình thường, Hà Long trốn khỏi hậu viện phía sau nhà chính, vậy khi nghe tin đại sảnh xảy ra thảm án rồi quay về nhà họ Từ, hắn đáng lẽ cũng phải đi đường đó mới đúng. Con đường bên cổng chính khó đi hơn nhiều. Lúc Hà Long nóng ruột, chắc chắn theo bản năng đã chú ý đến tổ phần. Nhưng phía sau hắn có Tiểu Diệp bám sát. Hà Long không muốn bí mật bị phát hiện, nên mới chạy về trạch viện. Từ cánh cửa giữa sườn núi nhìn thấy cảnh thảm trong đại sảnh, hắn muốn xác nhận đồ trong tổ phần có bị mất không nên quay ngược trở lại. Tiểu Diệp chậm hơn mấy bước nhưng một mực bám theo phía sau, lúc này vừa vặn chặn đường hắn. Chỉ trong khoảnh khắc, Hà Long ra tay trước, đâm chết Tiểu Diệp khi anh ấy chưa kịp đề phòng... Động tĩnh của họ làm kinh động rắn độc trong bụi cỏ, con rắn ấy lại tấn công Hà Long...”


Diêu Phong vỗ tay: “Tuyệt! Hợp tình hợp lý.”


“Chúng ta quay về thôi!” Trâu Thanh Hà cười khoác vai Diêu Phong. Diêu Phong giãy nhẹ một cái, nhưng nhìn thấy nụ cười của Thanh Hà thì ngoan ngoãn để cậu khoác luôn.


“Giờ chúng ta đi thám hiểm luôn à?” Diêu Phong hứng chí bừng bừng... Dù sao cũng có khả năng được tận mắt thấy quan tài làm bằng gỗ Âm Trầm.


“Không, không thể hành động hấp tấp. Tôi với đội trưởng Doãn suy đoán trong số cảnh sát còn lại đang ẩn giấu một nhân vật thần bí là Lạc Luy Dương. Hơn nữa chúng ta còn phải xác nhận xem nếu thắp nến trong đại sảnh thì bên ngoài có nhìn thấy ánh sáng không. Nếu thật sự không nhìn thấy, vậy không thể khẳng định đội trưởng La bọn họ từng rời khỏi đại sảnh, mà giả thiết và suy luận vừa rồi của tôi cũng không đứng vững nữa.”


“Trong đám cảnh sát còn ẩn một nhân vật thần bí là Lạc Luy Dương? Tôi không hiểu.”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...