Chuyển đến nội dung chính

Hóa Vụ Quyển 11 - Chương 23

 Vong linh nhà cổ - 23


Trời sáng rồi, Diêu Phong ngẩng đôi mắt đỏ hoe hơi sưng lên. (Nếu lúc này bạn may mắn nhìn thấy gã, sẽ phát hiện trong mắt gã đang tỏa ra thứ ánh sáng khác thường.) Gã bước ra khỏi hang động, tháo khẩu trang che nửa khuôn mặt xuống, hít sâu một hơi. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng ấm áp phủ lên người, xua tan mùi ẩm mốc trên thân thể, khiến cả người nhẹ nhõm hẳn, mang theo cảm giác lâng lâng khó tả.


Gã sờ chiếc máy ảnh trong ba lô nhỏ. Đó là đồ mượn từ Khương Viễn Hoa. Thuận tay còn lấy thêm một cuộn phim trắng chưa dùng, giờ đã chụp hết sạch rồi. Nghĩ tới cảnh Khương Viễn Hoa biết toàn bộ cuộn phim vốn dùng để chụp phong cảnh và người đẹp lại bị đem chụp tĩnh vật, chắc sẽ khóc mất. He he, nghĩ tới đó, gã không nhịn được bật cười.


Gã vui vẻ bước nhanh về phía đại trạch Từ gia: “Ơ? Cứ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.” Vừa đi gã vừa lẩm bẩm: “Rốt cuộc là chỗ nào không đúng nhỉ?” Gã nghĩ mãi... Sao mọi người đều đang bận rộn chạy tới chạy lui vậy? À! Chính sảnh phía trước của Từ gia (tức cái đại sảnh đã chết một đống người kia) biến mất rồi. Một tòa nhà lớn đương nhiên không thể tự nhiên mà biến mất không dấu vết... Đại sảnh còn sừng sững lúc tối qua giờ chỉ còn lại một đống gạch ngói đổ nát và cột gỗ gãy vụn.


Gã ngẩn người, xem ra cơ quan trong đại sảnh đã bị ai đó vô tình kích hoạt.


Giữa đám người, cậu liếc mắt đã thấy Trâu Thanh Hà đang ngồi ngẩn ngơ dưới gốc cây. Trong bóng râm tĩnh lặng, cậu ấy trông có phần u ám, đối lập rõ rệt với đám người đang bận rộn dưới ánh mặt trời. Tim Diêu Phong khẽ động. Gã chợt nhớ tới hoàn cảnh xấu hổ của bản thân. Lúc này, gã cảm thấy một ánh mắt sắc bén bắn về phía mình. Lần theo ánh nhìn, gã thấy Hoàng Tùy Vân và Khương Viễn Hoa đứng cạnh Trâu Thanh Hà. Biểu cảm của cả ba người đều hơi nặng nề.


Gã lập tức chạy về phía họ.


Hoàng Tùy Vân nhìn Diêu Phong chạy tới rực rỡ như ánh mặt trời, hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng Diêu Phong sẽ luôn tránh mặt bọn họ. Tên này đúng là tâm lý cứng cỏi không bình thường, xem ra đơn phương hay thất tình cũng chẳng ảnh hưởng bao nhiêu tới cuộc đời cậu ta.


“Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?” Diêu Phong nhanh nhẹn vượt qua từng lớp chướng ngại chạy tới bên cạnh họ, tò mò nhìn đám người mặc quân phục đang bận rộn. Đám này không phải cảnh sát tới hôm qua. “Ơ?” Gã nhìn thấy thứ gì đó. Gã không khỏi dùng sức dụi mắt... Giữa đống gạch vụn đang dần được dọn sạch, có một cánh tay khô quắt như xác ướp thò ra... Mẹ nó chứ, nơi này sao giống bãi tha ma tập thể vậy.


“Cậu không nhìn lầm đâu.” Hoàng Tùy Vân thở dài: “Tối qua sau khi Trâu Thanh Hà phá giải cơ quan đại sảnh, đại sảnh rất nhanh đã trở lại nguyên trạng. Những người khác hưng phấn quá mức, đặc biệt là đội trưởng Doãn. Anh ta muốn xem trong không gian bị phong kín kia có gì nên kêu gọi cảnh sát huyện tới hỗ trợ phá tường.Ai ngờ nền nhà đột nhiên sụt xuống, suýt nữa chôn sống toàn bộ người phá tường dưới mái nhà đổ sập.”


“Không ngờ trong không gian bị phong kín đó lại chất đầy xương người.” Khương Viễn Hoa rùng mình, chỉ cảm thấy nơi này âm khí dày đặc. Phải biết cậu từng đi khắp nơi nghe thuộc hạ đội trưởng Doãn kể truyền thuyết về đại trạch Từ gia. Toàn là chuyện ma dọa chết người. “Tôi hỏi vài người biết truyền thuyết nhà ma rồi. Một trong những truyền thuyết là: rất nhiều năm trước, toàn bộ người sống trong đại trạch Từ gia đều chết sạch trong một đêm. Những người chứng kiến thảm án dẫn người quay lại Từ gia, thứ nhìn thấy chỉ là đầy đất máu me, còn toàn bộ thi thể thì biến mất không dấu vết. Chuyện đó năm xưa truyền ầm ĩ khắp nơi. Theo tôi thấy, những xác chết đó đã bị người ta phong kín ở đây rồi. Đống xương này chính là những người chết thảm năm đó.”


“Không đúng.” Hoàng Tùy Vân đưa ra ý kiến khác: “Bức tường đó sao có thể xây nhanh vậy được? Tuy tôi chỉ vào đại sảnh một lần, nhưng vẫn nhìn thấy tường xây kín tận nóc gian trong.”


Khương Viễn Hoa bĩu môi: “Tôi đâu có nói xây trong một lần. Chẳng lẽ không thể kiếm cớ để những người còn sống lúc đó cùng nhau xây bức tường này, chừa lại một cái lỗ lớn bằng cánh cửa... Rồi đặt bẫy giết người, sau đó nhét toàn bộ xác chết vào căn phòng đó, cuối cùng bịt kín cái lỗ lại sao?”


“Có cần làm phức tạp vậy không?” Diêu Phong nghi ngờ nhướng mày.


“Có phải tôi làm đâu mà biết nguyên nhân.” Khương Viễn Hoa đáp cộc lốc. Tâm trạng cậu không tốt. Không, phải nói là cực kỳ tệ. Mô hình cậu dày công chế tạo cũng là tác phẩm tốt nhất, lớn nhất, hoàn mỹ nhất từ trước tới giờ. Vốn tưởng có thể phát huy tác dụng, còn đem mô hình đặt lên bàn trong đại sảnh. Sau đó khi cơ quan khởi động, mọi người chạy ra ngoài, cậu lại quên mang theo mô hình. Rồi tiếp đó đội trưởng Doãn bọn họ đi phá tường... Mô hình bị chôn luôn dưới đống đổ nát này rồi. Bao nhiêu tâm huyết của cậu đổ xuống sông xuống biển hết cả.


Trâu Thanh Hà lặng lẽ đứng dậy, đi về phía tòa nhà chính. Ba người phía sau cũng đi theo cậu. Trở lại căn phòng ngủ, ai nấy đều cảm thấy vô cùng mệt mỏi. “Những truyền thuyết về ngôi nhà ma đó… rốt cuộc là chuyện gì vậy?”


“Một trong những truyền thuyết nói rằng những thi thể kia bỗng dưng biến mất, người ta bảo oan hồn bám khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Truyền thuyết thứ hai là do những người đi lạc trong đêm kể lại: cứ vào những đêm mưa lớn, dân miền núi tới đây trú mưa sẽ nghe thấy từ căn nhà ma vọng ra đủ loại tiếng gào thét thảm thiết như lệ quỷ đang chịu cực hình nơi địa ngục. Truyền thuyết thứ ba là ở nơi rất xa đây, vào những đêm không trăng không sao, có thể nhìn thấy nơi này đỏ rực một màu yêu dị. Người địa phương cho rằng âm khí ở đây quá nặng, là cửa vào cõi u minh. Nghe nói những ai từng tới gần căn nhà ma này đa số đều không có kết cục tốt đẹp, có người vừa về đến nhà đã đổ bệnh, bảo là bị oán khí quấn thân. Chưa cần biết thật giả thế nào, các cậu nhìn xem, lần này những người tới đây có ai gặp chuyện tốt đâu. Biết đâu lát nữa sẽ tới lượt chúng ta.”


“Cậu nói linh tinh gì thế, học tự nhiên mà cũng tin mấy chuyện này à.” Hoàng Tùy Vân nói vậy nhưng rõ ràng thiếu tự tin, còn quay đầu nhìn quanh tứ phía, sợ làm kinh động thứ gì đó bám vào người.


“Ngôi nhà này sập cũng là chuyện hợp lý thôi. Nếu bên dưới đã xây cơ quan, đương nhiên phải có đủ không gian cho cơ quan vận chuyển xoay chuyển. Họ đào một hố lớn dưới nền móng kiên cố, thời gian lâu dần, vài trụ chống đỡ xảy ra vấn đề.” Trâu Thanh Hà chậm rãi nói. Tuy cậu không ngờ căn nhà sẽ sập, nhưng những chuyện này vẫn có thể dùng khoa học để giải thích. Chỉ là cậu không ngờ trong không gian bị phong kín ấy lại cất giấu những thi thể… Người làm ra những chuyện này rất có thể là ông lão xa lạ kia. Người đó thật đáng sợ.


“Biết đâu trong bức tường đó còn có cơ quan nữa.” Diêu Phong chẳng hứng thú lắm với chuyện này, cũng không đợi bạn cùng phòng đáp lại, tự mình sốt ruột muốn chia sẻ phát hiện mới với mọi người. Cậu cùng các chuyên gia khảo cổ được mời từ huyện Tuân Hóa mở chiếc quan tài làm bằng gỗ Âm Trầm kia ra, phát hiện bên trong là thi thể một người phụ nữ được chải chuốt chỉnh tề. Cách ăn mặc của bà vẫn mang phong cách thời Dân Quốc: chiếc sườn xám xẻ tới nách được may bằng vải lụa chiffon, trên áo thêu hình bách điểu triều phượng lộng lẫy, vậy mà chỉ dùng hai màu chỉ vàng và bạc. Vốn dĩ màu bạc trên nền vải trắng gần như không nhìn ra, nhưng chỉ cần có ánh sáng chiếu vào sẽ phản chiếu ánh vàng bạc rực rỡ mê người. Thế nhưng bộ quần áo như vậy lại chỉ có thể nằm trên một thi thể trong chiếc quan tài không hủ không mục, đúng là phung phí của trời. Nữ thi trong quan tài dung mạo bình thường, gương mặt hơi tròn, da tái xanh, thất khiếu còn vương vết máu đen, chắc hẳn trước khi chết đã trúng kịch độc. Dưới đầu bà kê một chiếc hộp gỗ màu tím đen, trên hộp còn khóa bằng ổ khóa Thất Xảo Linh Lung. “Các cậu đoán thử xem trong hộp là thứ gì?”


“Là gì?” Khương Viễn Hoa lập tức bị khơi dậy hứng thú, tò mò hỏi.


Diêu Phong hài lòng khi thấy ngay cả Trâu Thanh Hà cũng đang chờ câu trả lời của mình: “Là một quyển kinh Qur'an thêu tay.”


“Hả?!” Đáp án này thật khiến người ta bất ngờ.


“Đây không phải một quyển kinh Qur'an thêu bình thường đâu. Năm Thiên Thụ thứ ba triều Đại Chu, người Hồi quy phục Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên vô cùng vui mừng, liền lệnh cho bậc thầy thêu cung đình người Tô Châu tên Ngô Phượng Khả thêu quyển kinh của người Hồi này ngay trước mặt sứ giả Hồi tộc. Khi ấy người Hồi đều kinh ngạc trước tài thêu xuất thần nhập hóa của Ngô Phượng Khả. Tang tang tang, nhìn xem đây là gì?” Cậu lấy từ ba lô ra một cuộn lụa vàng, trên đó viết kiểu chữ Ngụy Bi, còn đóng cả ngọc tỷ của hoàng đế.

(Bánh Tiêu giải thích: Ngô Phượng Khả chắc là nhân vật hư cấu, Tiêu không tìm thấy thông tin về người này)


“Chẳng lẽ đây chính là thánh chỉ trong truyền thuyết?” Bốn cái đầu lập tức chụm lại với nhau.


“Lạc Luy Dương chính là nhắm vào thứ này mà tới.” Ngoài cửa vang lên một giọng nói. Diêu Phong quay đầu lại thì thấy là Doãn Cửu Nguyệt. Cậu có chút lúng túng, dù sao thứ này cũng là cậu lén mang ra ngoài. “Ơ, tay phải của anh bị sao vậy?”


Cánh tay phải của Doãn Cửu Nguyệt được treo bằng băng vải, tay trái cầm bộ đàm dựa nơi cửa. Dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày đã thu liễm đi nhiều, trông càng thêm tiều tụy mệt mỏi: “Lạc Luy Dương khai rồi. Hắn là người Hoa mang quốc tịch Iran, tổ tiên gốc Quảng Tây. Hắn quen hậu nhân của nhà họ Từ đã chạy sang Iran. Những năm gần đây, hậu nhân nhà họ Từ sớm đã ngồi không ăn hết gia sản, sống nghèo túng ở Iran, đem bán sạch những món đáng giá cuối cùng mang ra nước ngoài.


Lúc Lạc Luy Dương thu mua pho tượng ngọc điêu khắc Muhammad, hậu nhân nhà họ Từ cảm khái kể cho hắn nghe sự giàu có năm xưa của nhà họ Từ, còn nói ở tổ trạch bên này vẫn còn rất nhiều bảo vật, trong đó có bản thêu Kinh Qur'an độc nhất vô nhị này cùng thánh chỉ của Võ Tắc Thiên năm xưa. Lạc Luy Dương là một tên buôn lậu gan lớn thích mạo hiểm. Hắn vòng vèo tới Cam Túc, tìm được Bình Thất cùng nghề, rồi từ miệng Bình Thất biết đến Hà Long. Con ngựa đồng xanh trong tay Bình Thất chính là mua từ tay Hà Long.


Bình Thất còn chưa kịp giới thiệu hắn cho Hà Long quen biết thì đã bị Hắc Tử bắt được. Sau đó Bình Thất rơi vào tay La đội trưởng, kẻ từng có giao dịch với hắn. Để có thể công khai thả Bình Thất, La đội bọn họ nghĩ ra cách lấy công chuộc tội: dùng đồ cổ trong tay Bình Thất và Lạc Luy Dương làm mồi, dụ Hà Long cùng đám buôn lậu hành sự kín kẽ, không để lộ sơ hở.


Bình Thất, Lạc Luy Dương và La đội bọn họ đã hẹn với nhau, sau khi moi được toàn bộ kho báu của nhà họ Từ từ tay Hà Long thì sẽ chia theo tỷ lệ một hai bảy, Lạc Luy Dương phụ trách tìm người mua lớn. Nhưng La đội bọn họ lại không tin Lạc Luy Dương. Giữa chừng gạt hắn sang một bên khiến hắn cực kỳ tức giận. Hắn hạ độc không phải thật sự muốn giết người, chỉ muốn cảnh cáo La đội bọn họ, đồng thời nhân cơ hội chốt lại thỏa thuận giữa đôi bên. Hắn nhìn ra nhà họ Từ có rất nhiều thứ đáng giá, cho dù không tìm được bản thêu Kinh Qur'an thì chuyến này cũng không lỗ. Chỉ là hắn không ngờ La đội bọn họ lại chết thảm như vậy. Hắn còn muốn bình an rời khỏi Trung Quốc quay về Iran, mà người biết rõ lai lịch của hắn chỉ có Bình Thất, cho nên Bình Thất nhất định phải chết. Hơn nữa hắn còn gặp Từ Hồng Đạt tự xưng là người nhà họ Từ, chính là ông lão lạ mặt chết trong đại sảnh kia. Người đó tên là Từ Hồng Đạt. Ông ta đồng ý giao bản thêu Kinh Qur'an cho hắn, đổi lại hắn phải giúp giết Bình Thất đã trốn thoát. Hai người ăn khớp với nhau ngay lập tức.


Sau khi giết Bình Thất, hắn quay lại Từ trạch thì phát hiện Từ Hồng Đạt cũng đã chết. Hắn bỏ chạy nhưng lại lạc đường trong núi. Trên người có thương lại đói khát, hắn chỉ còn cách quay về đại trạch nhà họ Từ. Hắn tìm được lão Quý từng qua lại với mình. Lão Quý giúp hắn trà trộn vào đám cảnh sát không quen biết nhau. Vốn dĩ hắn định theo đoàn cảnh sát lớn rời đi, ai ngờ trưởng phòng Dương lại kiểm tra thân phận từng người một, hắn không thể trà trộn vào được, đành tiếp tục ẩn trong Từ trạch. Chuyện tối hôm đó hắn không muốn nói nhiều. Hắn chỉ muốn đánh cược một phen, kết quả là cược thua.”


“Cược thua cái gì! Loại người này đáng ghét nhất.” Chỉ vì lòng tham của hắn mà kéo theo biết bao chuyện.


“Trâu Thanh Hà à, rốt cuộc cơ quan trong đại sảnh kia dùng để làm gì? Làm thế nào chế tạo ra được?” Doãn Cửu Nguyệt tò mò hỏi.


Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Em cũng không hiểu. Khương Viễn Hoa, cậu thấy cơ quan đó có công dụng thực tế gì không? Chắc chắn nó không phải tồn tại chỉ để giết người.”


Khương Viễn Hoa nhíu mày: “Nếu nó chưa bị phá hủy, tháo ra xem có lẽ tôi sẽ biết. Nhưng sớm muộn gì tôi cũng phải hiểu được cơ quan đó được chế tạo thế nào.”


Nói cũng như không.


“Trâu Thanh Hà, tôi cần mấy cậu theo tôi về cục thành phố ghi lời khai. Trưởng phòng Dương vẫn luôn muốn cảm ơn các cậu, nói muốn chiêu đãi đàng hoàng một phen. Có muốn đi chơi Tây Ninh không? Ăn ở tại Tây Ninh đều có thể thanh toán công quỹ. Lần này tôi bị thương, sau khi vụ án kết thúc sẽ có vài ngày nghỉ bệnh. Có thời gian dẫn các cậu đi chơi đấy, cho tôi một cơ hội làm chủ nhà đi.” Doãn Cửu Nguyệt lên tiếng mời họ tới Tây Ninh.


Diêu Phong lắc đầu. Cậu muốn ở lại đây cùng các chuyên gia nghiên cứu cổ vật nhà họ Từ. Lần này quay về cậu vốn định thu dọn hành lý rồi tiếp tục đóng quân trong sơn động. Có những người đồng hành giàu kinh nghiệm lại cùng chung sở thích, thời gian trôi qua thật nhanh.


Trâu Thanh Hà đứng dậy. Chuyện nơi này đã khiến cậu mệt mỏi rã rời: “Em định đi thăm lão Mã, còn mọi người thì sao?” Hiện tại cậu đã không còn lý do ở lại đây nữa. Diêu Phong có hứng thú riêng cần theo đuổi, mà điều đó không phải hứng thú của Trâu Thanh Hà.


Hoàng Tùy Vân và Khương Viễn Hoa tự nhiên lấy cậu làm trung tâm. Diêu Phong nhìn ba người họ đều muốn rời khỏi mình, trong lòng bỗng thấy cô đơn khó tả. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới những thứ mình yêu thích, vẻ hưng phấn lập tức nhuộm lên khóe mắt chân mày: “Tôi không đi, tiếp tục ở lại đây. Sơn động kia còn chưa khám phá hết đâu…”


Sự rực rỡ của gã khiến Hoàng Tùy Vân cảm thấy chói mắt. Rõ ràng hôm qua người này còn nặng tâm sự, vậy mà nhanh như thế đã bước ra khỏi bóng tối trong lòng… Cứ nhìn cậu ta nhắc đến phát hiện khảo cổ là cả người như tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ngay cả Khương Viễn Hoa khi toàn tâm toàn ý làm mô hình, tính toán công thức cũng có thứ ánh sáng khiến người khác không thể xem nhẹ. Huống chi là Trâu Thanh Hà lúc phá án… Chỉ có mình là ảm đạm vô sắc, không có sở thích, không có chí hướng. Một đoạn thất tình đơn phương cũng đủ khiến bản thân nản lòng thoái chí, mất hết nhiệt tình và động lực. Có phải nên xem lại giá trị quan sống của chính mình rồi không?


Sau khi tỉnh lại, lão Mã lại tiếp tục ngủ mê man. Có thể xác định ông đã qua cơn nguy hiểm. Phát súng Lạc Luy Dương bắn ông, nói chính xác là trong lúc hai người giằng co khẩu súng, súng cướp cò sượt qua phần eo. Tình trạng của lão Mã chủ yếu là do mất máu quá nhiều, cùng với việc trúng đạn ở đùi, viên đạn mắc trong cơ thịt. Sau khi lấy đạn ra lại làm tổn thương mạch máu. Vợ của lão Mã đã tới chăm sóc ông, là một người phụ nữ rất hiền thục. Khi Doãn Cửu Nguyệt dẫn Trâu Thanh Hà bọn họ xách quà tới bệnh viện, bà đang lặng lẽ lau nước mắt.


“Sau khi tình trạng ổn định, lão Mã sẽ được chuyển tới Bệnh viện số Hai thành phố Tây Ninh. Điều kiện bên đó tốt hơn nơi này nhiều.”


Trong mắt Trâu Thanh Hà, bệnh viện nhân dân huyện Tuân Hóa này còn kém cả bệnh viện nhân dân huyện Nam Thủy quê cậu về mặt trang thiết bị.


Lời tác giả: Việc cơ quan trong Từ trạch được xây dựng như thế nào và rốt cuộc có tác dụng gì, hiện tại Trâu Thanh Hà vẫn chưa giải đáp được. Những điều này tôi sẽ giải thích trong ngoại truyện.



Hóa Vụ


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...