Vong linh nhà cổ - 24
Trâu Thanh Hà và mọi người tới Tây Ninh thì không vào nhà khách, mà trực tiếp ở lại nhà của Doãn Cửu Nguyệt.
Nhà của Doãn Cửu Nguyệt nằm trong khu ký túc xá cảnh sát phía sau cục công an thành phố Tây Ninh. Một căn hộ độc thân dành cho người sống một mình, chỉ có hơn ba mươi mét vuông là một gian lớn. Ăn uống ngủ nghỉ đều trong cùng một phòng, may mà bếp và nhà vệ sinh được ngăn riêng ra. Buổi tối đi ngủ vì chỉ có một chiếc giường đơn, nên cuối cùng cả bốn người, bao gồm cả chủ nhà, đều bình đẳng trải chăn nằm dưới đất, cũng chẳng ai lên tiếng chê bai gì.
Sáng sớm vừa mới thức dậy.
“Đội trưởng Doãn, đội trưởng Doãn, báo cáo anh cần có rồi.” Một cảnh viên dưới quyền Doãn Cửu Nguyệt trực tiếp xông vào.
“Kết quả xét nghiệm DNA?” Doãn Cửu Nguyệt giãn đôi mày: “Cuối cùng cũng có rồi.”
“Vâng. Đây, anh còn gì dặn dò không?”
Doãn Cửu Nguyệt nhận lấy báo cáo xem qua, kinh ngạc nói: “A! Lại là như vậy... Cậu đi làm đơn xin thẩm vấn lại Hà Quy Hương.”
“Sao vậy?” Trâu Thanh Hà hỏi.
“Những người liên quan tới vụ án này... Tôi đặc biệt yêu cầu xét nghiệm DNA của cha con Hà Long, Từ Hồng Đạt, hài cốt trong hang rắn, còn có Bình Thất và Lạc Luy Dương, sau đó lại thêm tóc của nữ thi thể trong quan tài nữa. Ha ha, quan hệ huyết thống đúng là thú vị thật.”
“Xem ra đội trưởng Doãn đã sớm nghĩ tới việc trong bọn họ có người là hậu duệ nhà họ Từ rồi.” Trâu Thanh Hà thật sự khâm phục anh. Trong số cảnh sát khiến cậu kính phục như vậy, ngoài anh Liễu ra thì chỉ có Doãn Cửu Nguyệt.
“Sau khi khám xét toàn bộ hiện trường, tôi đã lờ mờ có suy đoán này, nhưng không chắc chắn, nên chỉ đành nhờ vào kỹ thuật điều tra hiện đại. Thật không ngờ... Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy gen di truyền của bọn họ như sau: Hà Long và Từ Hồng Đạt hoàn toàn không có quan hệ huyết thống. Hà Bình An và Hà Long có quan hệ huyết thống gần nhất, hẳn là cha con ruột thật sự. Còn Hà Bình An và Hà Quy Hương cũng có quan hệ họ hàng, có thể là anh em họ. Hà Quy Hương và Từ Hồng Đạt cũng là thân thích rất gần, có khả năng là cha con. Người phụ nữ trong quan tài cũng có quan hệ huyết thống với Hà Quy Hương và Hà Long. À, không chỉ vậy, họ còn có quan hệ huyết thống với bộ xương phụ nữ trong hang rắn nữa. Bình Thất và Lạc Luy Dương thì không có quan hệ huyết thống với họ. Nói cách khác, Hà Long là cậu của Hà Quy Hương. Hậu duệ thật sự của nhà họ Từ là Từ Hồng Đạt và Hà Quy Hương. Hà Long và Từ Hồng Đạt là quan hệ thông gia. Trước đó tôi vẫn thấy lạ, nếu Hà Long là hậu duệ nhà họ Từ thì sao không yêu cầu chính quyền trả lại tổ trạch cho mình? Phải biết rằng chính sách hiện nay đã nới lỏng, chỉ cần có đủ tài liệu chứng minh ông ta có quyền thừa kế tổ trạch nhà họ Từ, chính quyền địa phương sẽ giao lại căn nhà đó cho ông ta.”
“Có chính sách như vậy sao?”
“Chi tiết cụ thể để lấy lại tổ trạch thì tôi không rõ, chỉ biết từng có tiền lệ như vậy. Hiện giờ có thể xác định động cơ Hà Long giết Tiểu Diệp là: con ruột của ông ta chết rồi, nên ông ta trút toàn bộ oán hận lên Tiểu Diệp.”
“Xem ra phần suy luận trước đó của tôi rằng Hà Long cũng là hậu duệ nhà họ Từ là sai rồi. Không ngờ Hà Bình An mới là con ruột thật sự của Hà Long, vậy mà Hà Bình An lại bị xem như con nuôi.” Trâu Thanh Hà lắc đầu, quả nhiên suy luận không có chứng cứ xác thực hỗ trợ thì rất yếu ớt.
“Không, đại thể vẫn đúng. Hà Long quả thật có quan hệ với nhà họ Từ. Thân phận thật sự của ông ta cũng phù hợp với suy luận của cậu.”
“Điều kỳ lạ là, tại sao Hà Long lại gọi chính con ruột của mình là con nuôi?” Hoàng Tùy Vân chen vào.
“Tôi nghĩ có hai khả năng: một là để trấn an Từ Hồng Đạt, ông ta coi con trai mình như con nuôi, còn con trai đối phương thì nhận là con ruột. Hai là để tiện cho tương lai, có cơ hội dùng con ruột mình thay thế hậu duệ nhà họ Từ nhằm đạt được một số lợi ích.” Doãn Cửu Nguyệt cười nói.
Trâu Thanh Hà gật đầu: “Tôi thấy khả năng thứ hai gần với sự thật hơn. Nhưng cũng có khả năng chính Hà Quy Hương biết mình không phải con ruột của Hà Long. Trong lời khai của hắn chẳng phải đã nói mình là con nuôi sao?”
“Theo tin tức đồng nghiệp tôi điều tra được ở Lâm Hạ, trong hộ khẩu Hà Long ghi Hà Quy Hương là con ruột, còn Hà Bình An là con nuôi. Đối chiếu lời khai của Hà Quy Hương với lời khai của bạn học cậu thì có quá nhiều chỗ nói dối. Lời của người này không đáng tin.”
Trâu Thanh Hà lắc đầu: “Anh Liễu cũng từng nói như vậy, một vụ án quanh co phức tạp, rất nhiều khi là do lời nói dối, sự im lặng và hiểu lầm của người liên quan cùng nhân chứng làm tăng độ khó phá án.”
“Nói rất đúng!” Doãn Cửu Nguyệt vô cùng cảm khái: “Anh Liễu là người anh họ làm cảnh sát của cậu đúng không? Làm hình cảnh, việc phân biệt ai đang nói dối và sự thật ẩn sau lời nói dối cực kỳ không dễ. Mọi việc đều có nguyên nhân, có nhân có quả. Nghe thì đơn giản, nhưng thật sự muốn tìm nguyên nhân suy ra kết quả, hay từ kết quả truy tìm nguyên nhân, thường rất dễ lạc lối.”
Trâu Thanh Hà trầm mặc.
Doãn Cửu Nguyệt thở dài: “Lý do tôi chưa ép hỏi Hà Quy Hương cũng là vì vụ án vẫn chưa rõ ràng, sợ hỏi ra những kết quả không hay. Một đêm mà đột nhiên chết tới năm cảnh sát... Đây là một trong những vụ thảm án nghiêm trọng nhất kể từ khi thành lập lực lượng công an nhân dân ở Tây Ninh. Chỉ cần sơ suất một chút là mọi mặt đều khó ăn nói. Người chết là lớn nhất, tôi không muốn đẩy những điểm đáng ngờ về phía người đã chết.”
Việc thẩm vấn Hà Quy Hương, Doãn Cửu Nguyệt không làm theo thông lệ trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, mà cho người áp giải hắn tới nhà xác của phòng pháp y. Trâu Thanh Hà được đặc cách có mặt.
Sắc mặt Hà Quy Hương rất tệ, mắt sưng đỏ, đầy tơ máu, cả người có phần đờ đẫn.
“Đây là cha và anh trai cậu, lát nữa thi thể sẽ được đưa đi. Cậu nhìn họ lần cuối đi.” Doãn Cửu Nguyệt kéo tấm vải phủ thi thể của cha con nhà họ Hà và Từ Hồng Đạt ra, khác hẳn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc và đau buồn: “Hiện giờ nhà họ Hà chỉ còn lại mình cậu. Hậu sự của họ chờ cậu quyết định. Hầy, giờ cậu phạm các tội buôn lậu, chống người thi hành công vụ, cướp súng, bắt giữ con tin... cũng chỉ có thể chờ tòa tuyên án rồi vào tù thôi. Cậu xem, thi thể cha và anh cậu định xử lý thế nào? Hỏa táng hay địa táng, cậu quyết định đi. Có gì cần giúp cứ nói.”
Đột nhiên Hà Quy Hương quỳ phịch xuống, úp người bên cạnh thi thể bật khóc thành tiếng.
Ngay cả Trâu Thanh Hà cũng không ngờ đội trưởng Doãn lại nói ra những lời như vậy.
Hà Quy Hương khóc một hồi thống khoái, Doãn Cửu Nguyệt đưa cho hắn một chiếc khăn tay sạch.
Hà Quy Hương nhìn anh một cái rồi nhận lấy lau nước mắt, nhưng nước mắt cứ như Hoàng Hà vỡ đê, chảy mãi không ngừng. Hắn úp người trên thi thể Từ Hồng Đạt, vừa khóc nức nở vừa nghẹn ngào nói: “Nếu tôi thành khẩn khai báo thì có được giảm nhẹ hình phạt không?”
Sau khi nhận được cái gật đầu khẳng định của Doãn Cửu Nguyệt, nước mắt hắn lập tức ngừng lại như khóa vòi nước: “Tôi không phải con trai Hà Long, cha tôi là ông ấy. Ông ấy tên Từ Hồng Đạt, là con trai thứ chín của ông nội Từ Kinh Phàm. Bà nội là thất di thái của ông nội, là người Hán. Cha tôi trước kia cũng từng theo ông nội phục vụ trong quân đội. Khi quân của ông nội liên tiếp thất bại, cha tôi được lệnh bảo vệ một nhóm nữ quyến quay về tổ trạch. Mẹ tôi, dì tôi và cậu tôi đều là con của các nha hoàn theo bà nội làm của hồi môn, cũng là người Hán. Khi đó họ theo cha tôi cùng tới đây. Sau giải phóng, quân đội từng tới truy bắt tàn binh nhà họ Từ, giết một nhóm binh sĩ cha tôi mang theo. Cha tôi dưới sự yểm trợ của thân binh đã dẫn những người sống sót trốn vào núi. Nơi này quá hẻo lánh, chẳng bao lâu sau quân đội rút đi. Sau đó có dân làng mang thù với nhà họ Từ tới gây sự, hai bên xung đột, người nhà họ Từ chết không ít. Cha tôi cho rằng tiếp tục như vậy không ổn, ông nhốt mình trong thư phòng mấy tháng mới ra ngoài, bắt đầu cải tạo đại trạch nhà họ Từ. Ông tạo hiện trường giả cả nhà chết thảm, khiến chuyện ma quỷ lan truyền khắp nơi. Dần dần nơi này bị cách biệt với thế giới bên ngoài. Năm cậu tôi mười lăm tuổi đã rời nơi này ra ngoài. Còn cha tôi và mẹ tôi ở lại với nhau, những người còn sống trong Từ trạch dần dần hoặc rời đi, hoặc chết. Đến khi tôi sinh ra, trong đại trạch chỉ còn cha tôi, mẹ tôi và dì tôi.”
“Ra là vậy.” Trâu Thanh Hà gật đầu.
“Các người đừng tùy tiện động vào nhà họ Từ, đặc biệt không được động vào bức tường kia. Tôi từng nghe cha nói phía trong bị phong kín là kho thuốc nổ của nhà họ Từ, sơ suất một chút có thể phát nổ. Tôi còn nghe cha nói, trước đây sân bên ngoài từng gài mìn. Từ sau khi tôi sinh ra, cha mới đào hết mìn trong sân lên. Nhưng ông giấu số mìn đó ở đâu thì tôi không biết. Năm tôi năm tuổi, mẹ bị rắn độc cắn chết. Cha như phát điên đi bắt rắn khắp nơi... luôn nói là dì hại chết mẹ bằng rắn độc, rồi nhốt dì sống chung với rắn độc... Tôi rất sợ. Sau đó cậu Hà Long đột nhiên xuất hiện, khuyên cha rời khỏi nơi này ra ngoài sinh sống. Cha giao tôi cho cậu, còn bản thân không chịu rời đi. Ông nói ông là linh hồn cô độc trôi nổi trên thế gian, với ông mà nói sinh tử đã không còn ranh giới.”
“Ông Hà... cậu của anh đối xử với anh có tốt không?” Trâu Thanh Hà nhìn hắn, kiểu cuộc đời như vậy cậu hoàn toàn không thể hiểu nổi.
“Cậu từng nói với con trai ruột mình rằng: ‘Gặp nguy hiểm, dù con chết cũng phải bảo vệ em trai con.’ Cậu nghĩ ông ấy đối xử với tôi có tốt không?” Hà Quy Hương đờ đẫn đáp.
Doãn Cửu Nguyệt lắc đầu: “Hà Long có phải thường lấy đồ cổ ở đây đem ra ngoài bán không?”
Hà Quy Hương gật đầu: “Chúng tôi thường bị người ta lừa, không thể nói rõ lai lịch đồ vật, nên những thứ trong tay chỉ có thể bán rẻ. Mấy năm gần đây mới khá hơn chút. Cậu tôi làm ăn lớn hơn rồi.”
“Lần này các người bị mắc bẫy do cảnh sát giăng ra như thế nào?” Doãn Cửu Nguyệt tiếp tục hỏi.
“Ông nội có nhiều phu nhân và di thái, hơn mười người phụ nữ. Để tránh họ tranh giành ghen tuông, những người phụ nữ đó cùng con cái của họ sống ở các khu nhà khác nhau. Trong đó được sủng ái nhất là thập nhị di thái. Trước khi binh bại, ông nội đã sắp xếp cho bà ấy và con cái trốn ra nước ngoài, đồng thời mang theo một phần tài vật nhà họ Từ, trong đó có pho tượng Muhammad bằng ngọc kia. Cậu tôi từng nhìn thấy món đồ đó. Vốn dĩ nó là quà tặng cho bà nội tôi, nhưng sau khi thập nhị di thái nhìn thấy liền xin ông nội, ông nội lấy từ chỗ bà nội đưa cho bà ta. Sau khi nhìn thấy pho tượng ngọc đó, cậu tôi cho rằng hậu nhân nhà thập nhị di thái đã tìm tới. Vốn dĩ cậu muốn bàn bạc với cha tôi, nhưng lúc đó ông đang vội đưa một lô hàng tới Bắc Kinh, nên tạm gác việc này lại. Những chuyện sau đó các người đều biết rồi.”
“Người gõ cửa sổ đêm đó là ai? Trước đó hắn có hẹn với cậu không?”
“Tôi không biết tên hắn. Sau khi tôi bị bắt, hắn từng tiếp xúc với tôi. Tuổi khá lớn, trông khoảng hơn năm mươi. Không ai nhắc tới tên hắn cả. Hắn nói sẽ nghĩ cách thả tôi đi, đợi tôi trốn thoát rồi sẽ liên lạc lại với tôi. Tôi không tin hắn.
Sau khi tôi và anh họ bị bắt, về sau anh họ đã thương lượng với đám cảnh sát, chỉ cần tôi rời đi an toàn thì anh ấy sẽ nói cho họ biết kho báu nhà họ Từ giấu ở đâu. Người cầm đầu mà họ gọi là đội trưởng La nói trong đội của họ có kẻ không đáng tin, chuyện này không thể làm rùm beng được, nhất định phải tìm cách dụ những người không đáng tin đi chỗ khác. Họ hỏi chúng tôi có thuốc gì khiến người ta mê man ngủ say không.
Anh họ thường theo cậu tôi tới đây, trong căn phòng hai người hay ở có để vài loại thuốc mê giảm đau. Đội trưởng La đã thỏa thuận với Bình Thất, chỉ cần làm xong chuyện này sẽ trả tự do cho hắn, mọi người chia tay trong hòa bình. Hắn sẽ ra mặt chuốc mê đám cảnh sát canh giữ tôi.”
“Đội trưởng La bọn họ sao lại chịu thả cậu đi mà giữ anh họ cậu lại?” Doãn Cửu Nguyệt liên tục truy hỏi.
“Anh họ nói ra thân thế của mình, nói anh ấy là hậu nhân nhà họ Từ, nói mình lớn lên ở đây tới năm bảy tuổi. Anh ấy tráo đổi thân phận của tôi và anh ấy với nhau. Đều do tôi quá ích kỷ… chỉ nghĩ mình được an toàn là đủ.” Dù có hối hận thế nào cũng không thể bù đắp hết mọi tội nghiệt đã xảy ra.
“Vì sao anh ép Diêu Phong cùng đi?” Trâu Thanh Hà nhịn không được hỏi.
“Nếu không dẫn cậu ấy đi, cậu ấy sẽ báo động những cảnh sát khác, tôi sợ mình không trốn nổi. Cậu ấy hiểu đồ cổ, nếu sau này có cơ hội tiếp quản tổ trạch, còn có thể nhờ cậu ấy giám định món nào là cổ vật đáng tiền, món nào vô dụng…”
“Tiếp quản tổ trạch?”
“Ừm, cậu tôi vẫn luôn tích cực chạy vạy khắp nơi tìm giấy tờ chứng minh anh họ là hậu nhân nhà họ Từ, có quyền thừa kế tổ trạch nhà họ Từ. Bức tượng Muhammad bằng ngọc kia xuất hiện, cậu tôi cho rằng hậu nhân nhà họ Từ năm xưa chạy ra nước ngoài đã quay về muốn thừa kế tổ trạch.
Một hai năm gần đây cha tôi tránh không gặp cậu tôi, khiến cậu rất bực bội. Thậm chí cậu còn cho rằng cha tôi đã chết rồi. Cậu tôi tìm Diêu Phong là muốn giám định thật giả của pho tượng ngọc kia, xác nhận thân phận người tới.”
“Những manh mối cần có đều đã xuất hiện rồi, bản báo cáo kết án của tôi cũng phải bắt đầu viết thôi.” Doãn Cửu Nguyệt sắp xếp lại toàn bộ lời khai cùng các loại báo cáo trong tay, thở dài: “Khó viết thật.
9 đồng nghiệp này, chỉ có Hắc Tử, Chu Quân và lão Mã là trong sạch. Ngoài Chu Quân ra, Hắc Tử bị ngã gãy chân, phải dưỡng thương nửa năm; lão Mã bị trọng thương, khỏi rồi còn có thể tiếp tục làm cảnh sát hình sự hay không cũng chưa biết. Năm người đã chết… chỉ có Tiểu Diệp là oan nhất.
Tên phạm nhân còn sống là Hà Quy Hương ít nhất cũng bị phán hơn mười năm tù. Còn lão Quý… e rằng là tù chung thân, cho dù bây giờ thần trí hắn không còn tỉnh táo. Lạc Luy Dương tuy là Hoa kiều quốc tịch nước ngoài nhưng cũng khó thoát án tử hình. Vụ án này…” Doãn Cửu Nguyệt lắc đầu, không nói tiếp được nữa.
Trâu Thanh Hà đi bên cạnh anh, trong lòng cũng nặng trĩu như vậy.
=========================================
Câu chuyện lần này “Vong Linh Nhà Cổ” đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tác giả viết cực kỳ vất vả, cuối cùng cũng hoàn thành rồi, thở phào nhẹ nhõm.
Tiếp theo sẽ là ngoại truyện của Liễu Tam và Tề Ninh - “Khi người họ Liễu gặp người họ Tề”, bối cảnh thời gian bắt đầu từ tháng tám…
Để giải nỗi tương tư cho bạn học Trâu, cũng vì những độc giả yêu thích Liễu Hạ Khê, tác giả quyết định đặt ngoại truyện “Trở Về” của Liễu Hạ Khê lên trước ngoại truyện của Liễu Tam. Trình tự thời gian có hơi mâu thuẫn, mong mọi người thông cảm. (Đồng chí Hạ Khê trở về vào tháng mười.)
Sau khi ngoại truyện của Liễu Tam kết thúc, câu chuyện tiếp theo sẽ là “Hào Quang Của Mặt Trời”, kể về đồng chí Hạ Khê sau khi du học trở về nước phá được vụ án lớn đầu tiên ở Bắc Kinh. Bối cảnh câu chuyện là những minh tinh sống dưới ánh đèn hoa lệ, tức là chuyện trong giới giải trí.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Nhận xét
Đăng nhận xét