Vong linh nhà cổ - 08
“Người đánh anh là ai?” Giọng Trâu Thanh Hà run rẩy. Cậu sợ, cực kỳ sợ. Không có anh Liễu bên cạnh, phía sau cậu không còn chỗ dựa, đến đứng cũng không vững nổi. Sau khi đến Bắc Kinh, Diêu Phong là người bạn thân nhất của cậu, cậu không muốn nghĩ đến khả năng Diêu Phong đã gặp chuyện. Nhưng tình hình hiện tại là Diêu Phong đã trốn thoát, tháo được còng rồi mất tích. Nếu cậu ấy còn tập kích cảnh sát… thì một người vốn vô tội cũng sẽ bị gán tội danh. Diêu Phong, cậu đang ở đâu? Vì sao lại bỏ chạy?
Trâu Thanh Hà nghĩ mãi không hiểu lý do Diêu Phong rời đi. Diêu Phong biết vài trò ảo thuật, rất có thể tự mình mở được còng tay… Thanh Hà từng thấy cậu ấy chơi những cơ quan tinh xảo để tháo các loại khóa khó, ví dụ như hai tay rõ ràng bị vòng thép khóa chặt, vậy mà chỉ xoay cổ tay một cái đã thoát ra. Trong mấy trò đó, Thanh Hà chưa từng thắng nổi Diêu Phong.
“Thằng chó họ Hà!” Chu Quân vừa xoa đầu vừa đột nhiên biến sắc, đưa tay sờ bao súng bên hông thường ngày, trống không. “Mẹ nó!” Anh ta bắt đầu lục tung căn phòng.
Lão Mã ôm đầu, hai mắt trống rỗng. Đôi găng tay dính máu do kiểm tra thi thể quệt cả lên mặt và tóc ông: “Sao thế?”
“Súng mất rồi.” Trên khuôn mặt ngăm đen của Chu Quân nổi rõ gân xanh, cơ mặt co giật.
Lão Mã nặng nề thở ra một hơi: “Mất súng còn có thể tìm lại, không tìm được cùng lắm bị cách chức. Mất mạng rồi thì chẳng còn gì nữa.”
Chu Quân không ngờ ông lại nói ra lời mất tinh thần như vậy, lập tức quay phắt đầu lại, nhưng vừa nhìn thấy máu trên mặt, trên đầu và đôi găng của ông thì bật hỏi: “Hôm nay ông bị làm sao vậy hả? Ông cũng bị thương à? Máu ở đâu ra?”
“Bộ đàm của cậu đâu?” Lão Mã không trả lời ngay. Dù sao Chu Quân sớm muộn cũng sẽ biết thảm án ở tiền viện.
“Trong thùng nước.” Trâu Thanh Hà ngồi trên ghế đẩu, không cách nào ngăn nổi cơ bắp run lên. Cậu biết lúc này mình nên đi tìm Diêu Phong, nên đi tìm manh mối. Nhưng… cậu không động đậy nổi, hai chân mềm như bông, hoàn toàn không đứng dậy được.
Để phân tán nỗi sợ trong lòng, cậu ép mình quan sát khắp căn phòng. Chiếc ghế gỗ cậu ngồi đặt sát mép tường, bên phải là thùng nước gỗ cao ngang gối, bên trong còn nửa thùng nước, chiếc bộ đàm màu đen đang ngâm trong đó. Bên trái là chiếc bàn vuông khoảng một mét, phủ tấm vải dệt vẫn còn hoa lệ dù đã nhuốm màu thời gian. Trên bàn có chiếc đèn dầu bằng đồng hình chim ưng dang cánh với ba ngọn, tim đèn chưa cháy hết nhưng đã cạn dầu… một cây nến trắng được cắm vào giữa… mỗi chén đèn đều đọng một lớp sáp dày. Trên bàn còn vứt mấy cây nến mới nguyên, một cây lăn xuống đất. Hai chiếc còng tay lặng lẽ nằm dưới gầm bàn… sàn nhà quét dầu trẩu nên chưa mục nát. Cửa sổ là kiểu khung gỗ chạm hoa, lại còn gắn thêm lớp kính màu ô vuông không cần thiết. Chiếc giường gỗ lớn chạm trổ vẫn thoang thoảng mùi hương, màn giường phủ bụi đến cũ kỹ, không còn nhận ra màu sắc ban đầu. Đầu giường có bàn trang điểm, trên đó chỉ còn chiếc gương. Tủ áo nặng nề màu táo sẫm… một cánh hé mở, bên trong là vài cái chăn bông ngả vàng, rõ ràng đã bị lục tung. Trong phòng có dấu vết đã được quét dọn nhưng làm không kỹ… dưới đáy tủ lộ ra một đoạn tay áo màu hồng… cạnh cửa phòng là giá chậu rửa mặt, bên trên treo vài chiếc khăn còn khá mới, trong đó có một chiếc vẫn còn ẩm…
Chu Quân ngồi bên mép giường, dùng sức đấm mạnh xuống giường khiến bụi bay mù.
“Chỉ còn cách báo cáo với đội trưởng La trước.” Anh ta đứng bật dậy: “Tôi không tin thằng nhóc đó có thể trốn đến tận chân trời góc biển!”
Lão Mã ngồi trên chiếc ghế gỗ khác khẽ động đậy: “Đội trưởng La… đội trưởng La… chết rồi!”
“Nói bậy!” Chu Quân nhìn đôi găng dính máu của Lão Mã, gương mặt tái xanh và đôi môi run rẩy của ông… chỉ cảm thấy mùi máu tanh tràn lên tận tim, nhất thời không thở nổi, lại ngã phịch xuống giường: “Ông nói thật?”
“Lão Quý, Hắc Tử… ngay cả tín hiệu của họ cũng không nhận được nữa.” Lão Mã tháo găng tay xuống, vẫn nắm chặt bộ đàm trong tay nhưng hoàn toàn không có bất kỳ tín hiệu nào. Ông đặt bộ đàm lên bàn, xắn ống quần phải lên, khẩu súng ngắn của ông được buộc ở bắp chân. Ông tháo súng xuống, kiểm tra đạn trong ổ, chưa bắn phát nào, đạn vẫn đầy nguyên. Ông dùng vạt áo lau nhẹ khẩu súng. Động tác ấy khiến tâm trạng ông dần bình tĩnh hơn, tay cũng thôi run. Ông từng làm trong đội hình sự, đã nhìn thấy không ít xác chết. Ông không sợ người chết xa lạ… nhưng những người chết thảm kia, hôm qua còn là đồng đội cùng làm việc với ông. Ông hiểu rõ thân thủ và đầu óc của họ, tùy tiện một người cũng có thể tay không đối phó vài tên tội phạm, đều là cảnh sát chuyên nghiệp được huấn luyện bài bản. Cái chết giáng xuống quá đột ngột khiến tứ chi ông như đông cứng… ông bắt đầu sợ hãi, không muốn quay lại hiện trường thêm lần nào nữa. Ông cần xây dựng lại niềm tin và dũng khí cho chính mình… mà hai người trước mặt này cũng cần ông truyền cho chút can đảm.
Trâu Thanh Hà đang viết viết vẽ vẽ lên cuốn sổ nhỏ, cuối cùng tay cậu cũng không còn run nữa: “Chúng ta phải bình tĩnh! Bình tĩnh lại… người chi viện của các bác bao giờ mới tới?”
Lão Mã nhìn đồng hồ: “Ít nhất cũng phải ba đến năm tiếng, có khi còn lâu hơn.”
“Chúng ta phải làm gì đó.” Tay trái Trâu Thanh Hà siết chặt thành nắm đấm.
“Cậu ta là ai? Sao lại ở đây?”
“Cháu tới tìm bạn học cháu là Diêu Phong, cậu ấy học ngành khảo cổ, bị lão Hà ép đi.” Châu Thanh Hà ngắn gọn kể lại chuyện bọn họ quen lão Hà trên tàu rồi bị kéo tới đây thế nào… Trong lúc kể, cảm xúc và tâm trạng cậu dần ổn định lại: “Lão Mã, bộ đàm của bác mất tín hiệu từ lúc nào?”
“Hôm qua sau khi lão Hà bỏ chạy, vốn tôi cũng định đuổi theo. Nhưng đội trưởng La cho rằng căn nhà gỗ trên sườn núi là vị trí cực kỳ thuận lợi. Ông ấy lo đám người còn lại mà chúng tôi chuẩn bị bắt có thể bất ngờ xuất hiện hoặc tới thăm dò hiện trường nên bảo tôi ở lại phía trên canh chừng. Tôi dùng ống nhòm quan sát khắp nơi… Khoảng lúc trời gần tối, lão Hà xuất hiện trong tầm ngắm của tôi. Tôi báo cho Tiểu Diệp và lão Quý ở gần đó nhất, sau đó Hắc Tử cũng đuổi theo. Tôi nhìn thấy bọn họ dần áp sát lão Hà… thân thủ lão già ấy rất nhanh… lão lao vào khu rừng bên đối diện, không nhìn rõ nữa. Các lối vào sơn cốc khác đều không thấy ai ra vào. Sau đó tôi vào nhà gỗ nấu bữa tối, hấp hơn chục phần bánh ngô. Tôi mang đồ xuống cho mọi người rồi quay lại, lúc đó chắc cũng gần mười giờ đêm. Khi ấy bộ đàm vẫn còn có tiếng, nghe được lão Quý đang chửi bậy, còn Hắc Tử với Tiểu Diệp thì nói chuyện với nhau…
“Tôi dọn dẹp xong lại cầm ống nhòm ra ngoài quan sát kỹ hơn. Đêm qua trời tối quá, bên ngoài nhìn không rõ gì cả. Sau đó tôi nghe thấy động tĩnh phía thượng nguồn khe suối, sợ tiếng từ bộ đàm làm kinh động người ngoài nên lập tức phục kích sang một bên. Rồi tôi nhìn thấy hai cậu. Nghe lén được vài câu đối thoại, biết các cậu chỉ là người bị lạc đường. Nhưng vì chưa rõ lai lịch nên tôi không dám lơ là, lặng lẽ quay về nhà gỗ, thắp nến lên rồi mở bộ đàm báo cáo với đội trưởng La. Ông ấy bảo tôi cẩn thận thăm dò thân phận các cậu trước. Thế là tôi tắt bộ đàm đi. Khoảng bốn mươi phút sau các cậu mới tới trước cửa.
“Cậu rất cẩn thận… vốn dĩ tôi định chờ các cậu ngủ say rồi mới âm thầm liên lạc với đội trưởng La bọn họ. Nhưng lúc tôi xác nhận hai cậu đã ngủ rồi, vừa định mở cửa đi ra thì thấy cậu động đậy, còn ngẩng đầu nhìn quanh, khiến tôi từ bỏ ý định ra ngoài. Hơn nữa tôi cũng nhận ra các cậu không giống hạng buôn lậu cổ vật, nên thôi không liên lạc với đội trưởng La nữa. Sáng nay tôi thức dậy, vừa ra ngoài mở bộ đàm thì không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Không bao lâu sau cậu xuất hiện… Chuyện sau đó thì cậu cũng biết rồi.”
“Bọn tôi không thấy dưới núi có ánh đèn.” Đôi mắt to của Trâu Thanh Hà nheo lại, hơi nhíu mày… Nếu lúc đó khu nhà cổ nhà họ Từ có ánh đèn, đứng trên núi bọn họ nhất định phải nhìn thấy mới đúng. Điểm này cực kỳ kỳ lạ. Theo tình trạng hiện trường mà xét, bất kể là đại sảnh phía trước đầy xác chết hay căn phòng phía sau này, lẽ ra đều phải thắp nến. Cậu đặt hai tay lên mặt bàn, tấm khăn trải bàn này rất sạch… rồi chuyển ánh mắt sang Chu Quân: “Còn anh thì sao?”
“Tôi… tôi phụ trách canh chừng bạn cậu và lấy lời khai.” Chu Quân gãi đầu. Anh ta rất muốn đi xem rốt cuộc đội trưởng La và những người kia đã gặp chuyện gì… nhưng nhìn bộ dạng thất thần của lão Mã, anh ta cũng bất giác bị lây nỗi sợ hãi sâu sắc toát ra từ đối phương. Vốn dĩ anh ta chỉ là một cảnh sát tuần tra bình thường, làm việc ba năm chưa từng gặp vụ án lớn nào. Mới được điều vào tổ chuyên án này ba tháng, còn mong lập chút công lao để cuối năm được thưởng nhiều hơn. Truyền thuyết về căn nhà cũ nhà họ Từ, anh ta cũng từng nghe qua đôi chút, rợn người thật… chẳng lẽ thật sự có ma?
Chu Quân tiếp tục kể: “Đội trưởng La tập trung thẩm vấn hai anh em nhà họ Hà. Thằng anh mềm yếu hơn, mới dọa một chút đã khai rằng bạn cậu chỉ là người bọn chúng tạm thời kéo tới để giám định đồ cổ thật giả. Đội trưởng La thẩm vấn người ở đại sảnh phía trước, cụ thể thế nào tôi cũng không rõ. Bạn cậu thì ngồi xổm ở góc kia, rất lâu không nói một câu nào, khiến người ta chẳng đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Sau khi lão Mã mang bánh ngô tới, bạn cậu chê bánh quá khô, đòi uống nước. Tôi tức điên lên, thật sự rất muốn đánh cho cậu ta một trận, nhưng lại không thể thật sự động tay. Đành đi xách một thùng nước giếng lên, rồi sang phía trước lấy bát mang về cho cậu ta uống. Sau đó đội trưởng La áp giải thằng chó con họ Hà vào đây, bảo tôi cùng trông chừng. Cũng không biết qua bao lâu, tôi buồn ngủ quá nên nằm xuống giường chợp mắt một lát. Tôi chẳng lo bọn chúng chạy thoát, vì chìa khóa còng tay không ở chỗ tôi, mà nằm trong tay đội trưởng La. Sau đó phía sau đầu đau nhói, tôi cố mở mắt thì thấy thằng chó con họ Hà đang giơ cái còng tay lên. Tôi muốn đứng dậy, nó lại nhào tới tiếp tục đập tôi… Mẹ nó, tôi kể mấy thứ này với cậu làm gì chứ.”
“Cậu bạn kia rất có đầu óc.” Lão Mã thở dài. Đôi khi cảnh sát cũng sẽ tiếp nhận sự hỗ trợ của người ngoài ngành, miễn là đối phương có ích cho vụ án. Ông vốn không đồng tình với kiểu suy nghĩ rằng điều tra vụ án chỉ có thể do cảnh sát độc lập hoàn thành.
Trâu Thanh Hà có chút thương hại vị cảnh sát họ Chu này, người này thật sự không hợp làm cảnh sát… Trong phòng không hề có cái bát nào mà Diêu Phong dùng để uống nước. “Anh đã uống nước giếng chưa?”
“Uống rồi.”
“Cái bát đâu?”
“Bát ở phía trước không đủ dùng, bọn họ tới lấy mất rồi.”
“Bọn họ cũng uống nước giếng?”
“Không biết.”
“Trước đây các anh từng qua đêm ở đây chưa?” Trâu Thanh Hà nhíu mày.
Lão Mã và Chu Quân cùng lắc đầu: “Chưa. Bình thường chỉ có một hai người ở căn nhà gỗ trên núi để giám sát phía này. Nếu ở lại thì cũng ở trên đó.”
“Có người khác từng ở đây không?”
Lão Mã đột nhiên đập mạnh lên đùi: “Tôi biết ngay là có chỗ nào đó không ổn! Hóa ra là bọn họ biến mất rồi.”
“Ai?”
“Bình Thất ở Hào Trư Câu, chuyên tiêu thụ đồ phạm pháp. Vụ này chính hắn đứng ra dắt mối. Hắn bị bắt hồi trước Tết, sau đó đồng ý làm nội gián cho cảnh sát. Chính hắn đề xuất dùng nơi này làm bẫy. Dạo gần đây hắn và Lạc Luy Dương vẫn luôn ở đây.”
“Chúng ta phải quay lại khám nghiệm hiện trường.” Trâu Thanh Hà đứng dậy, lần này đôi chân cậu đã đứng vững vàng rồi.
Nhận xét
Đăng nhận xét