Quyển 24: Vài chuyện trong 3 năm dưỡng thương
Chương 1: Thời gian như nước chảy, hàn quang soi áo giáp
Đầu tháng 6 năm 2009, tôi cùng Tiểu Đạo Lưu Manh trở về Đông Quan.
Ông chủ Cố đối tác của văn phòng Mao Tấn sau khi biết tình hình của tôi, trong đêm đã từ Hồng Kông chạy sang chỗ ở của tôi. Sau khi tìm hiểu bệnh tình, hắn rất quan tâm hỏi tôi có muốn chuyển sang bệnh viện ở Hồng Kông không. Xét về điều kiện y tế và trình độ phục hồi chức năng, mấy bệnh viện bên đó đều thuộc hàng đầu Đông Á.
Tôi khéo léo từ chối ý tốt của hắn, nói chỉ cần tìm một nơi tĩnh dưỡng là đủ, không cần phải chạy chữa khắp nơi.
Ông chủ Cố vốn biết thân phận của tôi nên cũng không khuyên thêm, nhưng ngay hôm sau vẫn vận dụng các mối quan hệ xã hội, sắp xếp cho tôi một phòng bệnh cao cấp tại một viện dưỡng lão rất nổi tiếng ở phía tây ngoại ô Đông Quan.
Nơi đó tôi cũng biết, rất có danh tiếng ở Đông Quan, rừng cây rậm rạp, môi trường tuyệt đẹp. Trước kia là khu nghỉ dưỡng dành cho cán bộ lão thành, chiếm diện tích rất lớn, sau này được một “cậu ấm quyền quý” nhận thầu, cải tạo thành dạng khu nghỉ dưỡng kết hợp dưỡng bệnh. Bác sĩ và thiết bị phục hồi chức năng đều thuộc hàng đầu trong tỉnh phía Nam, người có thể vào ở đó đều không phải dân thường.
Tôi vốn không muốn phiền phức như vậy, nhưng nghĩ lại đây cũng là tấm lòng của ông chủ Cố, hơn nữa tôi cũng thật sự cần một nơi yên tĩnh để dưỡng thương, nên đồng ý, chiều hôm sau liền chuyển vào viện dưỡng lão.
Lần trở về Đông Quan này tôi không muốn làm rình rang, nên không báo cho bạn bè ở Bằng Thành hay Hồng Sơn; ngay cả A Căn cùng thành phố cũng chỉ báo một tiếng, không nói nhiều.
Chỉ có Triệu Trung Hoa là biết hành tung của tôi, nên tới thăm, mang theo chút hoa quả và tiền trợ cấp của đơn vị. Thấy tôi nằm liệt giường không thể cử động, anh ta áy náy vô cùng, khiến tôi lại phải quay sang an ủi anh ta một hồi lâu.
Theo y học hiện đại, muốn hồi phục để có thể đứng dậy đi lại, e rằng phải mất ba đến năm năm. Nhưng sâu béo trong cơ thể tôi tuy đang ngủ say, vẫn âm thầm phát huy tác dụng, nên tôi tin rằng trước cuối năm, mình có thể đứng dậy lại.
Triệu Trung Hoa vốn là người giang hồ, không kiểu cách. Buồn bã một lúc, anh ta liền kể cho tôi nghe những chuyện gần đây.
Tình hình rối loạn ở Đông Bắc về cơ bản đã kết thúc. Sau gần hai tháng truy bắt, phần lớn phạm nhân vượt ngục hoặc bị bắn chết, hoặc bị bắt lại. Những người của Tà Linh Giáo tham gia tiếp ứng cũng thương vong quá nửa. Phong Ma Tô Bỉnh nghĩa đã bị đội của Trần lão đại phục kích giết chết ở ngoại ô Thẩm Dương, nhưng Mị Ma thì vẫn trốn thoát.
À đúng rồi, trong danh sách phạm nhân trốn ngục, cái tên Vương Sơ Thành, tôi còn nhớ không? Hắn cũng chạy mất.
Vụ án lớn Nam-Bắc lần này làm cấp trên chấn động, trao thêm quyền lực cho Cục Tôn Giáo, triển khai khắp nơi, tình hình căng như dây đàn, thủ đoạn cũng mạnh tay hơn nhiều. Có lẽ trong nửa năm tới, thậm chí đến mùa thu năm sau, Tà Linh Giáo sẽ phải ẩn mình dưỡng thương, ít dám manh động.
Tôi gật đầu, nói đám này có giãy giụa cũng chỉ là lũ hề không lên nổi mặt bàn. Nếu cấp trên thật sự quyết tâm trấn áp, e rằng chúng còn khó mà tồn tại. Người ta vẫn nói Tiểu Phật Gia mưu sâu như biển, trí gần thành yêu, nhưng lần này xem ra cũng tính sai rồi.
Triệu Trung Hoa lắc đầu, nói chưa chắc, có khi y còn có dụng ý khác. Loại kiêu hùng này, không thể dùng suy nghĩ của người bình thường để đoán được.
Hai người nói chuyện hơn một tiếng. Do tình hình lớn vừa qua, công việc ở phân cục Đông Quan rất nhiều, đến cả người vốn nhàn tản như Triệu Trung Hoa cũng bị lôi ra làm việc như trâu ngựa, không có thời gian rảnh, nên vội vã rời đi. Mấy ngày sau, Lý Gia Hồ cũng tranh thủ đến thăm tôi, nhắc tới chuyện Tuyết Thụy sang Miến Điện, tỏ ra lo lắng, nói rằng đã mấy tháng cô ấy ở lì trong một ngôi làng nhỏ, không rõ tình hình ra sao. Vốn định nhờ tôi đi xem giúp, ai ngờ bên tôi lại xảy ra chuyện này, thật khiến người ta đau đầu.
Tôi vẫn nhẹ nhàng an ủi ông ta, bảo đừng lo, bà bà nhà họ Xi không phải người tà ác, có lẽ chỉ giữ Tuyết Thụy lại trong làng để dưỡng thương thôi, lo quá hóa loạn.
Những ngày đầu, người đến thăm tôi khá đông. Nhân viên của văn phòng Mao Tấn, Miệng Sắt Trương Ngải Ny, kế toán Giản Tứ, chuyên viên đối ngoại Tô Mộng Lân, cô lễ tân Tiểu Lan, còn có hai người hay “chạy việc” là lão Vạn và Tiểu Tuấn… đều lần lượt ghé qua. Đặc biệt là lão Vạn, cứ lì lợm không chịu về, nói muốn báo ơn, đòi “hầu hạ từ cái ăn cái uống đến chuyện vệ sinh”, bị tôi gọi Tiểu Yêu tới đuổi thẳng cổ.
Tiểu Đạo Lưu Manh ngày nào cũng ghé thăm tôi. Vài hôm sau, Mèo Da Hổ đại nhân cũng dọn luôn tổ chim vào phòng tôi ở.
Chuyện này khiến mấy cô y tá trong viện góp ý với tôi mấy lần. Đây là khu điều dưỡng cao cấp, có người bị dị ứng với chim, với lại dạo này đang có dịch cúm gia cầm, nuôi chim trong phòng thì không ổn. Cô y tá kia nói chưa kịp suy nghĩ, lại bị Mèo Da Hổ đại nhân nghe thấy, thế là bị nó mắng cho một trận xối xả:“Con nhãi kia, mi mới cúm gia cầm! Cả nhà mi cúm gia cầm! Cả làng mi cúm gia cầm! Trên đời này còn chỗ nào đại nhân ta không ở được à? Buồn cười! Ta có nói ta từng rất trâu bò chưa? Biến!”
Cô y tá nhỏ bị con chim béo ụ như gà mái chửi cho choáng váng, nước mắt rơi lã chã, vừa nức nở vừa chạy ra ngoài.
Nhưng sau đó, cô ấy cũng không nhắc lại chuyện này nữa.
Cuộc sống cứ thế trôi qua. Bên ngoài thì đang tổng thanh tra, dẹp loạn rầm rộ, còn tôi lại ở trong một viện điều dưỡng phong cảnh hữu tình, an tĩnh dưỡng thương. Mỗi ngày chỉ có ngủ, nằm như xác chết, ăn uống, đọc sách, nghe hai đứa Đóa Đóa đọc truyện cho nghe, hoặc để Tiểu Yêu đẩy xe lăn đi dạo khắp nơi, tán gẫu với những bệnh nhân khác trong viện. Họ nói tiếng địa phương, tôi lăn lộn ở miền Nam lâu rồi nên cũng hiểu đại khái, chẳng biết thân phận họ ra sao, cứ trò chuyện linh tinh vậy thôi.
Gia đình tôi không biết tình trạng hiện tại của tôi. Tôi vốn là người báo tin vui không báo tin xấu, nên mỗi lần gọi điện về nhà cũng chỉ nói công việc bận rộn, không có thời gian về.
Trong khoảng thời gian đó, Lục Tịnh em họ tôi có gọi cho tôi vài lần. Nó sắp thi đại học, chuẩn bị chọn nguyện vọng. Con bé từng trải, hiểu rõ sự vất vả của việc đi làm không có bằng cấp, nên học rất chăm chỉ. Tôi có lần nói chuyện với Dương Vũ, anh ta cũng nhắc, nói nghe đâu thành tích học của em họ tôi trong lớp bổ túc rất tốt, luôn đứng top, đỗ đại học trọng điểm là chuyện trong tầm tay.
Con bé hỏi ý kiến tôi, tôi bảo nếu được thì vào học ở tỉnh phía Nam, Đại học Hồng Sơn rất ổn, mấy trường ở Bằng Thành cũng tốt; nếu không thì Học viện Y khoa Tuân Nghĩa ở Giang Thành cũng là lựa chọn hay. Con gái học y thì sau này dễ kiếm việc.
Khoảng thời gian ở viện điều dưỡng, tôi hiếm khi có được sự nhàn rỗi như vậy. Đáng lẽ đây là chuyện tốt, nhưng tiếc là tôi vẫn đang trong tình trạng phải dựa vào xe lăn để di chuyển, nên trong lòng không khỏi buồn bã.
Một người tay chân lành lặn rất khó tưởng tượng được nỗi khổ và cảm giác mất mát của những người khuyết tật hay hạn chế vận động. Chỉ khi thật sự trải qua cảm giác bất lực và tuyệt vọng ấy, bạn mới hiểu được sự vĩ đại của những con người như Trương Hải Địch, Stephen Hawking, và mới hiểu rằng trên thế gian này có rất nhiều người cần được quan tâm, chăm sóc.
Trong khoảng thời gian đó, tâm trạng của tôi cũng dần dần điều chỉnh lại, bắt đầu hiểu ra trong cuộc đời, có những thứ gọi là “đại ái”, và cũng cố gắng dùng chút sức mọn của mình để làm một vài việc trong khả năng.
Nhờ nguồn kinh phí dồi dào, ngôi trường hy vọng mang tên Lưu Minh đã bắt đầu được xây dựng. Chu Kha là người đáng tin cậy, thường xuyên báo cáo tiến độ với tôi, đồng thời sắp xếp rõ ràng các khoản chi tiêu. Anh ta nói với tôi, đến tháng Chín, trường chắc chắn có thể khai giảng. Cơ quan giáo dục địa phương mời tôi tham dự lễ khai giảng, tôi cười khổ, nói tôi thì thôi, nhưng gia đình của Lưu Minh và Ngụy Mạt Mạt nhất định phải được mời một cách trịnh trọng, không có họ thì sẽ không có ngôi trường này; ngoài ra, phía người Nhật cũng xem có thể mời được không, đám đó có tiền, biết đâu còn có thể “xin thêm” được chút tài trợ.
Để sớm có thể đứng dậy, tôi ở trong viện điều dưỡng tích cực tham gia phục hồi chức năng, phối hợp với bác sĩ điều trị, đồng thời dựa theo phương pháp vận khí trong 《Vu Tạng Chính Thống》, bắt đầu cố gắng khôi phục.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng là, tuy tôi vẫn còn cảm nhận được khí, nhưng nguồn sức mạnh trước kia trong cơ thể đã biến mất, ngay cả Ác Ma Vu Thủ cũng không còn tác dụng — không rõ nguyên nhân gì, công lực của tôi trở về con số không, giống như người bình thường. Mèo Da Hổ đại nhân bắt mạch cho tôi, nói sở dĩ như vậy là vì ngày đó khi sức mạnh bộc phát, đã làm tổn thương kinh mạch; nói đơn giản là “đường” đã bị phá hỏng.
Cũng chính vì “con đường” này bị phá hỏng, tôi không những mất đi năng lực khắc chế quỷ thần, mà ngay cả việc đi lại bình thường cũng không làm được.
Nói cách khác, hiện tại tôi đã là một kẻ phế nhân. Dù có hồi phục, cũng không thể như trước, gần như chỉ giống một người bình thường, không thể phát lực, không thể bùng nổ, chỉ có thể từ từ điều dưỡng. Muốn khôi phục lại thực lực như lúc mới bắt đầu thử luyện, thật sự cần đến cơ duyên.
Mọi người an ủi tôi, tôi tỏ ra không để ý, nói rằng làm người bình thường cũng tốt, sống yên ổn là được.
Nhưng mỗi khi đêm khuya yên tĩnh, trong lòng tôi vẫn không khỏi dâng lên cảm giác chán nản và mất mát.
Có được sức mạnh rồi lại mất đi, cảm giác đó giống như vừa giàu lên rồi lại phá sản, khiến người ta khó chịu vô cùng.
Nhưng để không khiến người khác lo lắng, tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ, không bận tâm. Tuy nhiên Tiểu Đạo Lưu Manh là người thế nào chứ, đương nhiên biết trong lòng tôi không cam tâm, liền ép hỏi Mèo Da Hổ đại nhân xem có cách gì có thể chữa trị kinh mạch cho tôi không.
Mèo Da Hổ đại nhân cũng nói thẳng, bảo không có gì khác, Long Diên Thủy từng nói trước đó, là hiệu quả nhanh nhất; nếu không có thứ trong truyền thuyết đó, thì ở đây có một phương thuốc, dùng dược liệu bình thường, ba đến năm năm cũng có thể từ từ hồi phục.
Nghe vậy, Tiểu Yêu Đóa Đóa túm lấy cánh con gà mái béo kia mà véo một trận, hỏi sao không nói sớm.
Mèo Da Hổ đại nhân cười khanh khách, nói nó muốn xem tôi có khóc đến sống dở chết dở không, nhưng quan sát mấy ngày nay, thấy tôi cũng khá trầm ổn, là người có thể làm việc lớn, không tệ, không tệ!
Sau một hồi ồn ào, tôi bắt đầu uống thuốc của Mèo Da Hổ đại nhân, cảm thấy khí huyết lưu thông hơn, tinh thần cũng dần khá lên. Lại qua một thời gian, đến cuối tháng Sáu, viện điều dưỡng có một người đàn ông trung niên bụng phệ nhập viện, vừa nhìn thấy tôi liền kích động nói: “Ôi, ông chủ Lục à? Sao anh cũng vào đây rồi?”
Nhận xét
Đăng nhận xét