Chương 14: Báo ứng
Trước khi Tuyết Thụy bắt đầu, tôi bảo Tào Ngạn Quân kéo Hoàng Nhất đến trước bàn thẩm vấn rồi ép hắn cúi đầu xuống để tôi quan sát kỹ.
Hình xăm con nhện mặt người màu đen ấy sống động như thật, gần như giống hệt những gì tôi từng thấy trên người nữ sát thủ thân thủ rất khá ở Miến Điện, cũng như trên người tên cò mồi tình báo Chai Chai bên bờ sông Mae Sai ở Tachileik. Theo như tôi biết, những kẻ mang loại hình xăm này phần lớn đều là thành viên của Chinook — mà Chinook lại là tổ chức liên minh của các hắc vu tăng và Hàng Đầu Sư Đông Nam Á. Tổ chức do Boro Tôn Giả lãnh đạo này là một liên minh xuyên quốc gia cực kỳ lớn mạnh, có thế lực ở Thái Lan, Miến Điện, Việt Nam, Malaysia cùng nhiều nơi khác. Bạn tù cũ của Will, Ba Thông cũng từng là một thành viên trong đó.
Mà Ba Thông kia lại là sư đệ của vị Ban Trí thượng sư có thể lơ lửng giữa không trung bằng thân xác, cũng là cao thủ hàng đầu có thể ngưng tụ Phật quang.
Ban đầu tôi còn tưởng chuyến đi lần này chỉ là một việc nhỏ, mục đích đơn giản là giúp khách hàng Phó Tiểu Kiều giải Hàng Đầu, khôi phục sức khỏe mà thôi. Nhưng nếu Hoàng Nhất có dính líu tới Chinook, vậy thì mối quan hệ phía sau chuyện này sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều, e rằng còn kéo theo vô số thứ chìm dưới mặt nước. Tôi kéo Tào Ngạn Quân sang một bên, giải thích rõ những mối liên hệ bên trong cho hắn nghe. Sắc mặt Tào Ngạn Quân lập tức trở nên nặng nề, nuốt nước bọt rồi hỏi: “Thằng này thật sự có lai lịch lớn vậy sao?”
Tôi lắc đầu bảo không biết, chuyện này còn phải chờ kết quả từ phía Tuyết Thụy. Nếu thật sự là vậy, lần này hắn lại lập đại công rồi.
Trong phòng thẩm vấn, người đã bị Tuyết Thụy đuổi gần hết ra ngoài, ngay cả Tào Ngạn Quân cũng không được ở lại, chỉ còn tôi ngồi xe lăn, Tiểu Yêu và Tuyết Thụy. Hoàng Nhất bị khóa tay sau lưng trên ghế, đang dùng ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm chúng tôi.
Tôi bật cười:“Nhìn cái gì? Ra ngoài lăn lộn thì sớm muộn cũng phải trả giá thôi. Lúc trước kiếm tiền dễ dàng như vậy, mày có từng nghĩ đến tâm trạng của người bị hại chưa? Tao biết mày có chút bản lĩnh, nhưng mày cũng thấy rồi đấy, ở đây ai mà không mạnh hơn mày gấp mười, gấp trăm lần? Cái trò bịt tai trộm chuông này của mày, chẳng lẽ thật sự nghĩ người khác bó tay với mày sao?”
Hoàng Nhất cố làm ra vẻ bình tĩnh:“Tao vô tội, mày dám làm gì tao? Nếu dám dùng cực hình ép cung, chờ tao ra ngoài, tao nhất định sẽ kiện cáo, còn phát động toàn bộ quan hệ xã hội làm cho tụi mày thân bại danh liệt!”
Tôi lắc đầu: “Mày càng nói vậy càng chứng tỏ trong lòng mày chột dạ. Lăn lộn trong nghề này lâu như thế, chắc hẳn mày cũng đã thấy không ít thứ kinh khủng rồi. Nhưng không biết mày đã từng tự mình nếm thử cảm giác tuyệt vọng đó chưa? Yên tâm, mày sẽ không có cơ hội sống sót đi ra ngoài rồi khắp nơi kích động dư luận đâu.”
Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Tuyết Thụy đã quay lưng đi, gọi Thanh Trùng Hoặc ra rồi đặt ngang trên lòng bàn tay. Không cần dặn dò, Tiểu Yêu Đóa Đóa đã một phát đè Hoàng Nhất xuống trước bàn thẩm vấn, ép đầu hắn dán chặt lên mặt bàn. Tuyết Thụy đặt con Thanh Trùng Hoặc đang ngọ nguậy tới trước mặt hắn. Con sâu nhỏ cỡ ngón út bắt đầu chậm rãi bò đi, bò qua đầu ngón tay thon dài như măng non của Tuyết Thụy, rồi trèo lên sống mũi Hoàng Nhất, men theo gương mặt hắn mà từ từ bò tới vị trí giữa trán.
Quá trình ấy diễn ra cực kỳ chậm rãi. Thanh Trùng Hoặc có vô số xúc tu nhỏ li ti, cảm giác bò trên mặt cũng vô cùng ghê rợn. Còn tôi thì chậm rãi nói bên cạnh: “Giống như tao đã nói, mày luôn thích đem đau khổ áp đặt lên người khác, nhưng chưa từng tưởng tượng bản thân sẽ phải đối mặt với loại sợ hãi thế này. Bị con sâu này bò qua, trong cơ thể mày cũng sắp mọc đầy những con trùng nhỏ mắt thường không nhìn thấy được. Chúng sẽ gặm máu thịt của mày, rồi từ từ kích thích hệ thần kinh bị phóng đại lên của mày, khiến mày phải chịu đựng nỗi đau còn lớn hơn người khác nhiều lần — thấy chưa, bọn tao vốn chẳng cần chứng cứ gì cả, chỉ đơn giản là để mày nhận lấy báo ứng mà thôi…”
Sắc mặt Hoàng Nhất xanh mét. Khi Thanh Trùng Hoặc bò đến giữa trán, chiếm cứ ngay vị trí ấn đường của hắn, cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi nữa, ánh mắt đầy oán độc nhìn tôi rồi nói: “Người phía trên sẽ báo thù cho tao. Thằng nhãi, tao chết thảm thế nào, mày cũng sẽ thảm như vậy!”
Tôi bật cười: “Liên quan quái gì đến tao? Bắt mày là cơ quan chức năng nhà nước, còn bọn tao chỉ là người qua đường vô can thôi. Có tra cũng chẳng tra tới đầu bọn tao được. Với lại trên đời này ai rảnh háng đến mức vì một kẻ đã chết mà đi đối đầu với cả một cơ quan nhà nước khổng lồ chứ? Người ta tránh còn không kịp ấy chứ. Phải nói là mày ngây thơ thật đấy.”
Nghe tôi nói vậy, Hoàng Nhất tức giận gào lên: “A——!” Hai mắt hắn lập tức trợn trắng.
Hắn bị dọa ngất luôn rồi.
Tôi và Tuyết Thụy nhìn nhau cười, còn đập tay ăn mừng.
*****
Dưới sự đe dọa đầy “thấm thía” của tôi cùng với việc Thanh Trùng Hoặc thừa cơ xâm nhập, sau khi Hoàng Nhất tỉnh lại từ cơn mê, cuối cùng cũng bắt đầu ngoan ngoãn khai báo.
Hoàng Nhất là một tay cò mồi khá nổi tiếng trong giới ngầm tỉnh phía Nam, đồng thời cũng là đối tác nghiệp vụ của một công ty đòi nợ thuê.
Ngày thường, phần lớn công việc của hắn chỉ là đòi nợ, xử lý tranh chấp thương mại cùng đánh cắp bí mật kinh doanh. Dưới tay có hơn chục người chuyên làm các loại việc ấy, quan hệ hợp tác với nhau, còn hắn phụ trách lôi kéo khách hàng rồi ăn chia hoa hồng. Sau hơn hai mươi năm lăn lộn, hắn cũng nuôi được vài tên gan dạ dám giết người — chính là kiểu “sát thủ chuyên nghiệp” trong lời người đời.
Năm 2006, thông qua một khách hàng giới thiệu, Hoàng Nhất quen được một gã béo người Thái Lan.
Gã béo ấy cũng là một tay buôn tin tình báo, nhưng lại là nhân vật nổi danh một phương, quyền thế ngập trời. Trong những lần tiếp xúc về sau, Hoàng Nhất dần dần bị đối phương thu phục. Mà gã béo kia lại đang muốn mở rộng thế lực ở khu vực Trung Quốc, nên giới thiệu hắn gia nhập một tổ chức tương trợ mang tên “Chinook”.
Sau khi gia nhập Chinook, công việc của Hoàng Nhất phát triển cực nhanh. Hắn thậm chí đã có thể cạnh tranh với vài hội sở lâu đời ở tỉnh phía Nam, trở thành cò mồi vàng cực kỳ nổi tiếng trong thế giới ngầm. Rất nhiều nhiệm vụ mà người bản địa không giải quyết nổi, hắn đều có thể tìm được cao thủ đủ mạnh từ Chinook để tới hoàn thành.
Nhưng Hoàng Nhất không chỉ đơn thuần là thành viên của Chinook. Khi hắn bắt đầu tiếp xúc với những thứ nằm ngoài tầm mắt người thường, một tổ chức khác tên là “Elred” cũng lọt vào tầm mắt hắn.
Tổ chức ấy không giống kiểu liên minh lỏng lẻo như Chinook, mà quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, có mục tiêu rõ ràng cùng hệ thống cấp bậc hoàn chỉnh. Nhưng bởi vì thế lực ngầm của Elred quá lớn, hơn nữa mục tiêu của chúng lại vô cùng kinh người, khiến người ta không khỏi sinh lòng hướng tới, nên Hoàng Nhất cũng có qua lại làm ăn với tổ chức này, xem như nhân vật ngoại vi.
Nói cách khác, Hoàng Nhất là kiểu người mang nhiều tầng thân phận.
Lần này gieo Hàng Đầu lên người phụ nữ tên Phó Tiểu Kiều kia, hắn đích thân theo sát toàn bộ quá trình, chủ yếu là vì tài sản của Mã Viêm Lỗi quá dồi dào, có rất nhiều giá trị để tiếp tục khai thác lợi dụng. Vì tham vọng của bản thân, Hoàng Nhất cần phải kiếm được một khoản thật lớn, cho nên ngay từ lúc bà Mã vừa xuất hiện, hắn đã bắt đầu động não suy tính xem có khả năng chiếm đoạt tài sản nhà họ Mã hay không.
Cho nên cho dù lần này bà Mã không chủ động hẹn hắn, hắn cũng sẽ tự tìm tới, dùng đủ mọi thủ đoạn để thử nuốt trọn tài sản nhà họ Mã.
Còn tên Hàng Đầu Sư đã gieo Hàng lên Phó Tiểu Kiều thì do gã béo người Thái tên Chai Chai kia liên hệ giúp. Hắn là người Malaysia, ở khu vực Nam Á cũng xem như nhân vật rất lợi hại, hơn nữa cực kỳ thực dụng — chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng dám làm.
Tôi hỏi Hoàng Nhất có biết cách giải Hàng không, hắn lắc đầu nói không biết. Đối với một Hàng Đầu Sư mà nói, trừ phi là sư đồ truyền thừa y bát, bằng không dù là người thân ruột thịt cũng sẽ không tiết lộ bí mật này cho ai khác.
Bởi vì rất nhiều thứ cũng giống như ảo thuật vậy, khi chưa bị vạch trần thì thần kỳ đến mức khó tin, nhưng một khi bí mật bị bóc ra, mới phát hiện thật ra chẳng hề phức tạp như tưởng tượng. Hơn nữa, tình trạng của Phó Tiểu Kiều là loại trùng nhập vào trong thịt. Trừ khi chính Hàng Đầu Sư tự mình tụng chú giải thoát đặc biệt, hao hết tinh thần lực để cắt đứt nguồn sinh sôi của cổ độc, nếu không chỉ dựa vào thuốc men thì e rằng rất khó có hiệu quả.
…
Suốt cả quá trình, Hoàng Nhất đều ở trong trạng thái giống như mộng du.
Đó là tác dụng của Thanh Trùng Hoặc.
“Mười năm thành cổ, trăm năm thành hoặc”, con Thanh Trùng Hoặc của Tuyết Thụy quả thật có chỗ đáng sợ riêng của nó. Đương nhiên, cũng vì lúc này tinh thần Hoàng Nhất đã hoàn toàn sụp đổ nên mới đạt được hiệu quả như vậy.
Trong phòng thẩm vấn có ghi hình và ghi âm đầy đủ. Sau khi chúng tôi làm rõ mọi chuyện, liền gọi Tào Ngạn Quân vào, hỏi có nên để Hoàng Nhất dụ tên Hàng Đầu Sư kia sang Trung Quốc hay không, như vậy sẽ tiện bắt giữ hơn là phải vượt ngàn dặm đi tìm hắn.
Tào Ngạn Quân hỏi Hoàng Nhất bây giờ có còn nằm trong tầm khống chế hay không, đừng tới lúc phản đòn thì công sức đổ sông đổ biển.
Tôi nhìn sang Tuyết Thụy, còn cô ấy thì lắc đầu nói sẽ không đâu.
“Hoặc” được chia làm hai loại: một loại là mê hoặc ngắn hạn, còn một loại là cấy ghép trực tiếp vào tiềm thức. Hiện giờ Hoàng Nhất đã sinh ra nỗi sợ hãi, vậy nên rất khó làm ra chuyện bất chấp cả an nguy bản thân nữa.”
Nghe mà tôi thấy lạnh cả sống lưng. Loại sâu trùng có thể thao túng ý chí con người này, quả nhiên là thứ khiến người ta sợ hãi.
Sau khi thẩm vấn xong, Tào Ngạn Quân còn rất nhiều việc phải xử lý, nên tôi không tiếp tục đi theo nữa. Trước đó, Hoàng Nhất đã liên lạc với tên pháp sư giáng đầu kia, dùng khoản thù lao cực lớn để dụ hắn sang Trung Quốc, chuẩn bị tiến hành bắt giữ.
Đến chập tối, chồng của bà Mã, cũng là bạn trai của Phó Tiểu Kiều, Mã Viêm Lỗi đã tới cục để thăm người vợ đang bị tạm giam.
Tôi phát hiện trên gương mặt người đàn ông trung niên nho nhã này không hề có vẻ sốt ruột, mà là oán hận.
Ánh mắt oán độc ấy khiến người ta liên tưởng đến lệ quỷ trong phim kinh dị, nhìn mà nổi cả da gà.
Sau đó, tôi lại phát hiện một chuyện rất kỳ quái: giữa mùa hè nóng bức của tỉnh phía Nam tháng bảy, vậy mà Mã Viêm Lỗi vẫn đeo một đôi găng tay da màu đen, dường như chẳng hề thấy nóng.
Tôi thoáng suy nghĩ, quả nhiên, trong lúc Tào Ngạn Quân gặp mặt Mã Viêm Lỗi, người đàn ông trung niên ấy bỗng quỳ sụp xuống đất, kéo tay lão Tào khóc lóc, nói rằng hắn cũng đã bị lây nhiễm rồi, cầu xin chính phủ giúp chữa trị luôn cho hắn.
Tào Ngạn Quân hơi nghi hoặc, nhìn người đàn ông ăn mặc thành đạt trước mặt rồi hỏi: “Anh bị lây ở đâu?”
Mã Viêm Lỗi chậm rãi tháo đôi găng tay da trên tay xuống, chìa hai bàn tay ra.
Tôi nheo mắt nhìn qua, chỉ thấy ở phần đầu ngón tay của hắn, mười ngón thì đã có sáu ngón bắt đầu lở loét, dịch vàng chảy ròng ròng, để lộ phần thịt thối vàng úa bên trong, trống rỗng đến ghê người.
Nhận xét
Đăng nhận xét