Chương 21: Chủ mưu
Sau khi siêu độ vong linh của cỗ thi thể bị chôn dưới lớp gạch phòng tắm kia, tôi chắp hai tay trước ngực, ngồi tĩnh lặng thật lâu.
Cô ấy cuối cùng vẫn là một người thiện lương. Không biết đã trải qua bao nhiêu ngày rằm mùng một, bị vô số âm phong gột rửa, tuy cũng có mặt hung lệ, nhưng rốt cuộc vẫn chưa từng nghĩ tới việc hại người đoạt mạng, tìm kẻ thế thân cho mình. Hoàn cảnh của cô khiến tôi bất giác nhớ tới Đóa Đóa, bé cưng ấy cũng chịu đủ mọi khổ nạn, vậy mà khi bị La Nhị Muội sai tới hại tôi, cũng chỉ phồng má thổi hơi lạnh vào tôi mà thôi.
Khác biệt giữa hai cô bé là, Đóa Đóa đã ngưng tụ thành thân tiểu quỷ, còn luồng vong linh này cuối cùng chỉ là một đoạn ý thức, một tia chấp niệm.
Cô thậm chí đã không còn hình dáng cụ thể nữa, giống như một đoạn sóng điện não, oán niệm tan biến rồi, sớm muộn cũng sẽ có ngày tiêu tán.
Khi nén nhang cắm trên củ cải trắng cháy được một nửa, ngoài cửa lại vang lên một trận ồn ào. Tôi quay đầu nhìn, thấy một viên cảnh sát mũi đỏ dẫn theo vài người bước vào, phía sau còn có pháp y mặc áo blouse trắng. Viên cảnh sát mũi đỏ kia lớn tiếng chào hỏi cảnh quan Âu Dương, giọng điệu bô bô, đầu lưỡi còn hơi líu lại. Sau khi biết tình hình, hắn đi về phía này, nhìn thấy tôi thì lớn tiếng quát tháo vài câu. Tiểu Yêu đẩy tôi tránh sang bên cạnh, tên kia đi ngang qua người tôi, toàn thân nồng nặc mùi rượu.
Khi chúng tôi lui ra phòng khách, phía sau liền truyền tới tiếng nôn ọe long trời lở đất, nghe đến mức tôi cũng muốn nôn theo.
Sự việc cơ bản đã được điều tra rõ ràng. Sau khi ghi một phần khẩu cung cho nhân viên phá án, tôi và Tiểu Yêu rời khỏi căn phòng đó. Chu Hồng Tường thất hồn lạc phách, cuối cùng vẫn là lão Vạn và cảnh quan Âu Dương giúp đưa tôi xuống từ tầng sáu. Bên này không thể thiếu người, tôi bảo lão Vạn không cần tiễn mình, nói tôi gọi Tiểu Đạo Lưu Manh tới đón là được rồi. Lão Vạn lo cho em rể mình, nên cũng không khách sáo nữa, vội vàng quay trở lên lầu.
Cảnh quan Âu Dương nói với tôi, rằng một khi vụ án có tiến triển, ông ấy sẽ lập tức báo cho tôi biết.
Tôi nhìn ra được cảnh quan Âu Dương dường như sống không được như ý lắm, nhưng cũng không hỏi nhiều. Sau khi bắt tay với ông ấy, tôi thúc ông ấy mau quay lên. Tôi gọi điện cho Tiểu Đạo Lưu Manh, chưa tới mười phút sau, anh đã bắt taxi tới. Tôi ngửi thấy trên người anh có mùi hương rất quen thuộc, bèn hỏi sao tới nhanh vậy? Anh ấy bảo đang ở gần đây tiếp khách, vừa nghe điện thoại liền bỏ khách chạy tới, trước tiên đưa tôi về viện điều dưỡng rồi nói sau.
Tôi không nói gì, dưới sự giúp đỡ của anh mà lên xe. Trên đường, tôi kể lại chuyện này cho anh nghe. Anh thở dài, nói trong khu rừng thép bê tông này, người đông rồi thì chuyện ly kỳ cổ quái gì cũng có thể xảy ra. Người thân nhà lão Vạn đúng là xui xẻo, lại đụng phải chuyện thế này —— không biết sau đó họ tính làm sao, đi kiện chủ cũ để trả nhà, hay cắn răng tiếp tục ở? Nếu là vế sau, vậy thì phải làm cho họ vài lá bùa an trạch, trấn áp âm linh mới được.
Tôi nói đúng vậy, phấn đấu bao nhiêu năm mới mua được căn nhà, đến lúc dọn vào ở lại phát hiện ra chuyện như thế này, đúng là có vô số lời chửi thề muốn bật ra.
Về hung thủ, chúng tôi đều nghi ngờ chủ nhân đời trước của căn nhà đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tố chất tâm lý của người này thật sự quá đáng sợ: sau khi giết người, hắn lại nghĩ ra cách nhét thi thể xuống dưới lớp gạch phòng tắm, vì thế còn cố ý nâng cao toàn bộ nền phòng tắm lên. Giết người là tội chết, người biết càng ít càng tốt, e rằng việc cạy nền, đổ cát, đi lại đường ống nước, lát gạch mới, bố trí lại phòng tắm... toàn bộ các công đoạn ấy đều do một mình hắn hoàn thành. Hơn nữa, người này sau đó còn tiếp tục sống ở đó lâu như vậy, đúng là khiến người ta phải cảm thán.
Loại tinh thần này quả thật chẳng khác gì loại người cả đời nuôi Cổ như La Nhị Muội.
Ngày hôm sau lão Vạn xin nghỉ phép. Tôi gọi điện hỏi thăm, hắn nói em rể mình cũng bị dọa không nhẹ, hiện giờ đang đi tìm tên môi giới thất đức kia gây phiền phức, chuẩn bị kiện ra tòa. Nhưng trước mắt vô cùng rắc rối, bởi quyền sở hữu căn nhà đã chuyển nhượng xong, các thủ tục vay mua nhà cũng đã hoàn tất. Nếu bây giờ muốn trả nhà, sẽ liên quan tới quá nhiều thứ, rất phức tạp, có thể phải dây dưa rất lâu mà chưa chắc đã giải quyết được.
Còn căn nhà kia, có đánh chết đôi vợ chồng ấy cũng không dám ở nữa...
Lão Vạn nói với tôi, hiện giờ em họ và em rể hắn đều mắc hội chứng sợ hãi phản ứng đối với phòng tắm, đặc biệt không chịu nổi việc tắm vòi sen. Giờ muốn tắm còn phải chạy ra nhà tắm công cộng, nếu không thì chẳng dám tắm, nhiều lắm chỉ dám lau người qua loa.
Tôi bật cười, nói nỗi sợ này chỉ là nhất thời thôi, qua một thời gian sẽ ổn, tuyệt đối đừng vì nghẹn mà bỏ luôn cả ăn. Chỗ tôi có chuẩn bị hai lá bùa, đến lúc đưa cho mỗi người một lá, cơ bản sẽ không còn gặp chuyện quái dị gì nữa.
Ở đầu dây bên kia, lão Vạn cảm ơn rối rít, đủ kiểu nịnh nọt không thôi.
Chuyện này qua rồi cũng quên. Khoảng thời gian đó, phần thân dưới của tôi đã bắt đầu khôi phục được chút cảm giác, các bài kiểm tra điện kích và phản xạ đầu gối cũng đã có phản ứng. Bác sĩ phụ trách phục hồi chức năng cho tôi vô cùng kinh ngạc, nói ông ấy chưa từng thấy bệnh nhân nào hồi phục nhanh như tôi. Tôi chỉ mỉm cười không đáp, tất nhiên sẽ không nói cho ông ấy biết rằng sở dĩ tôi hồi phục nhanh như vậy, thứ nhất là do Phì Trùng Tử vẫn luôn cải biến thể chất của tôi, thứ hai là vì pháp môn hành khí mà Sơn Các Lão lưu lại trên giường đá đã khiến căn cơ tôi vô cùng vững chắc, nên mới có hiệu quả như thế.
Nhưng tôi vẫn chưa thể vận khí quá mạnh. Chỉ cần nổi giận hoặc cảm xúc biến đổi quá kịch liệt, toàn thân tôi sẽ đau nhức, như thể không còn chịu sự khống chế của bản thân nữa.
Đó là vì kinh mạch toàn thân tôi vẫn đang ở trạng thái vô cùng yếu ớt. Dù có thuốc Đông y bổ dương của Mèo Da Hổ đại nhân, cộng thêm việc tôi chậm rãi ôn dưỡng bằng hành khí, nhưng bởi tổn thương trước đó quá nghiêm trọng, nên mãi vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Đầu tháng tám còn xảy ra vài chuyện nữa. Đầu tiên là Tiểu Yêu bắt đầu thường xuyên qua đêm không về, nguyên nhân chủ yếu là vì sự xuất hiện của Tuyết Thụy —— từ sau khi Tuyết Thụy mời Tiểu Yêu giúp cô ấy thiết kế nội thất, đồng thời hứa rằng đồ trên Taobao hay JD muốn mua gì cũng được, lúc nào cũng có thể tìm đại tiểu thư Lý thanh toán, Tiểu Yêu liền như phát cuồng, ngày nào cũng chạy tới căn duplex lớn của Tuyết Thụy, tiện thể còn dụ dỗ luôn cả nhóc Đóa Đóa đi theo.
Sau gần nửa tháng tỉ mỉ bố trí, chỗ ở của Tuyết Thụy tại Đông Quan cuối cùng cũng hoàn thành. Từ những tấm ảnh họ mang tới văn phòng khoe khoang, ngay cả tôi cũng phải thừa nhận trình độ này đúng là cực kỳ xuất sắc, thuộc hàng siêu phẩm.
Tuyết Thụy để lại một phòng cho Tiểu Yêu và Đóa Đóa, cũng chừa riêng cho Tiểu Đạo Lưu Manh một phòng.
Tiểu Yêu đương nhiên danh chính ngôn thuận chuyển tới đó ở. Đóa Đóa thì luyến tiếc tôi, nhưng cũng không nỡ rời Tiểu Yêu, nên cứ một ngày ở viện điều dưỡng, một ngày sang chỗ Tuyết Thụy, chạy qua chạy lại giữa hai nơi. Điều khiến tôi tức nhất là tên Tiểu Đạo Lưu Manh kia vậy mà cũng mặt dày chuyển vào căn duplex ấy ở luôn, quay đầu đã cho Tiểu Lan, Giản Tứ và Trương Ngải Ny thuê lại căn hộ của tôi.
Chuyện này anh ta thậm chí còn chẳng hỏi ý kiến tôi, mà trực tiếp tuyên bố trong một cuộc họp không chính thức.
Trong lòng tôi lập tức bất mãn. Tuy tôi và tên này thân tới mức có thể mặc chung một cái quần, nhưng tự tiện làm vậy mà không hỏi tôi, đúng là quá qua loa rồi. Vì thế tôi đặc biệt tìm anh ta nói chuyện, kết quả anh ta chỉ hờ hững đáp lại một câu: “Đệt, anh cũng là vì tốt cho chú thôi. Không lẽ chú tưởng anh thích ở trong cái ổ giống hang động của Tarzan người rừng đó lắm à...”
Tôi thua trận một cách vô cùng thê thảm, muốn khóc mà không ra nước mắt.
Đến tháng tám, nửa thân dưới của tôi (bao gồm cả hai chân) đã có lại một chút cảm giác, vì thế phần lớn thời gian tôi đều ở viện điều dưỡng phối hợp với bác sĩ điều trị, ngay cả việc tới văn phòng buổi chiều cũng lúc đi lúc không. Dù sao có hai mãnh tướng là Tuyết Thụy và Will trông coi, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
Đầu tháng, tôi nhận được một cuộc điện thoại của cảnh quan Âu Dương. Ông ấy nói hung thủ đã được xác định, là một ông chủ công ty trang trí tên Thạch Liễu. Hồi trẻ hắn làm đội thi công, về sau làm ăn lớn dần mới lập công ty. Mà thân phận nạn nhân cũng đã được xác nhận, chính là vợ hắn, Hồ Tuyết Kỳ.
Nghe xong tôi giật giật mí mắt, chửi thề một câu, nói đệt, tên chó chết này vậy mà giết cả vợ mình rồi chôn dưới phòng tắm, đầu óc có vấn đề à?
Cảnh quan Âu Dương nói còn vì cái gì nữa, người ta bảo đàn ông trung niên có ba niềm vui: thăng quan, phát tài, chết vợ. Tên này không biết bằng cách nào lại câu được một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi rất xinh đẹp, muốn ly hôn với vợ, nhưng vợ hắn chết sống không chịu, nói dù không nể mặt cô ấy thì cũng phải nghĩ tới hai đứa con ở quê. Kết quả Thạch Liễu bị ma ám tâm trí, cấu kết với người phụ nữ kia đầu độc chết vợ mình, rồi phát điên mà giấu xác dưới phòng tắm —— toàn bộ chuyện này một mình hắn mất mười lăm ngày để hoàn thành, nhưng cách bố trí các vật dụng bên trong đều do người phụ nữ kia thiết kế.
Tôi hỏi đã bắt được Thạch Liễu chưa?
Cảnh quan Âu Dương nói bắt được rồi, gần như đã thẩm vấn xong, vài hôm nữa sẽ chính thức khởi tố.
Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, hỏi: “Thế còn tiểu tam kia?”
Cảnh quan Âu Dương đáp không có, chưa bắt được. Thạch Liễu đã mua một căn nhà mới bên đường Hoàn Thái, chuẩn bị dọn vào ở rồi kết hôn với người phụ nữ kia, kết quả cô ta lại đột nhiên biến mất. Thạch Liễu tìm suốt nhiều ngày cũng không thấy, lo tới phát điên. Lần này bị bắt cũng thật trùng hợp, chính là lúc hắn tới đồn công an báo án mất tích, kết quả bị bọn họ nghe tin chạy tới bắt ngay tại chỗ. Tên này thật ra trong lòng rất yếu, không chịu nổi áp lực, dọa một chút là khai sạch —— hắn nói mọi chuyện đều do mình làm, nhưng theo biên bản thẩm vấn thì người phụ nữ kia cũng tham gia vào phần lớn quá trình giết người.
Tôi cười cười, nói người phụ nữ ấy đúng là lợi hại thật đấy, xong việc phủi áo bỏ đi, giấu kín công lao và tên tuổi... À, cô ta tên gì?
Cảnh quan Âu Dương đáp: “Vương San Tình.”
******
Ngày tháng lững lờ trôi tới giữa tháng tám, em họ Tiểu Tịnh của tôi quyết định vào phương Nam sớm hơn một chút, tới chỗ tôi chơi vài ngày trước.
Con bé đi tàu hỏa, từ Tấn Bình chuyển tàu tới huyện Tĩnh ở Tương Nam, rồi bắt chuyến tàu từ Đạt Châu Tây Xuyên tới thành phố Nam Phương, mất hơn một ngày mới tới ga Nam Phương. Tôi đi lại bất tiện nên bảo Tiểu Tuấn đi đón nó.
Đại học Hồng Sơn ở tỉnh Nam Phương có vài cơ sở, học viện Y tế Công cộng mà nó theo học nằm ngay trong thành phố Nam Phương. Nhưng còn lâu mới khai giảng, nên tôi đón nó tới Đông Quan chơi mấy hôm trước. Vì không có chỗ ở, tôi liền sắp xếp cho nó ở bên phía Tuyết Thụy.
Nhưng tôi biết, nếu Tiểu Tịnh đã tới đây rồi, tôi phải đối phó cẩn thận một phen, tuyệt đối không thể để mẹ tôi biết mới được.
Nhận xét
Đăng nhận xét