Chương 23: Biệt hiệu Lươn Vàng
Pằng ——
Bởi vì cảm ứng của tôi nhạy bén hơn người thường, nên tôi nghe thấy tiếng súng ấy sớm hơn tất cả mọi người. Nhưng cho dù đã ý thức được mình bị phục kích, thân thể tôi vẫn không theo kịp tốc độ suy nghĩ, chỉ cảm thấy ngực đau nhói vô cớ mà không kịp né tránh. Thế nhưng đúng ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một thân ảnh nhỏ nhắn bỗng chắn trước mặt tôi.
Tôi chấn động, chính là Tiểu Yêu lúc nãy còn đang chơi đùa với ba tên côn đồ dị hợm kia đột nhiên xuất hiện.
Ngay sau đó, bên tai tôi vang lên một tiếng va chạm trầm đục. Đó là âm thanh kim loại va mạnh với ngọc thạch.
Thân thể Tiểu Yêu bị hất tung lên, nặng nề đập vào người tôi.
Bên này tôi bị mất thăng bằng, xe lăn nghiêng ngả, rồi cùng cô ngã lăn xuống đất. Trong lúc lăn lộn, tôi nhìn thấy khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Tiểu Yêu đau đến nhăn nhúm lại, đôi mày cau chặt. Hiển nhiên cú va chạm giữa thân thể Kỳ Lân Thai của cô với dòng kim loại nóng rực kia khiến cô cực kỳ khó chịu. Nghe thấy tiếng súng, mấy tên bảo vệ ở cổng viện điều dưỡng lập tức co đầu rút cổ chạy vào trong. Dù sao bọn họ cũng chỉ lĩnh chút tiền lương, giữ mạng mình trước mới là quan trọng, chẳng ai muốn liều mạng. Mà ba tên dị hợm kia hiển nhiên cũng bị dọa không nhẹ, lập tức nằm rạp xuống đất, không dám động đậy, mông chổng cao.
Tôi không dám dừng lại tại chỗ, ôm Tiểu Yêu lăn trên mặt đất, lòng nóng như lửa đốt. Nơi tôi đứng là khoảng đất trống trước cổng viện điều dưỡng. Với góc nhìn và sự chuẩn bị của tên bắn tỉa kia, khu vực này tuyệt đối nằm trọn trong tầm ngắm của hắn. Nếu hắn bóp cò thêm lần nữa, e rằng tôi sẽ chết ngay tại chỗ.
Đúng lúc nguy cấp ấy, từ phía tây đột nhiên lao ra một chiếc xe, phóng cực nhanh tới bên cạnh tôi, xoay gấp rồi phanh két một tiếng, chắn ngang trước mặt chúng tôi.
Cửa xe bật mở, lão Vạn mặt mày như đưa đám, hoảng hốt gào lên: "Anh Lục, chuyện gì vậy? Sao cứ như đang quay phim thế này?"
Vừa dứt lời, chiếc xe bỗng rung mạnh một cái. Tên kia đã bắn phát súng thứ hai, viên đạn găm thẳng vào thân chiếc Passat màu xanh của tôi.
Lưng tôi toát đầy mồ hôi to như hạt gạo. Dưới sự giúp đỡ của lão Vạn, tôi chật vật bò vào băng ghế sau. Còn chưa kịp trèo hẳn lên ghế thì cửa kính phía đối diện phía sau xe đã “rầm” một tiếng nổ tung, mảnh kính văng tung tóe, lốp bốp quất lên mặt tôi. Đột nhiên, tay tôi đang nắm tay Tiểu Yêu bỗng hụt mất. Ngay bên tai vang lên một tiếng quát lanh lảnh như hổ cái nổi giận: "Quá, quá, quá đáng rồi! Tên khốn đối diện kia dám chọc tới bà cô đây, ngươi gặp đại họa rồi!"
Còn chưa đợi tôi kịp phản ứng, Tiểu Yêu Đóa Đóa đã hóa thành một cơn gió, biến mất khỏi tầm mắt.
Chiếc xe đã nổ máy, gầm rú lao ra giữa đường. Lão Vạn hiển nhiên bị dọa đến phát hoảng, chiếc xe lắc lư như một gã say rượu, loạng choạng chạy được vài chục mét. Tôi còn chưa hoàn hồn thì nghe lão Vạn trong cabin phía trước đau đớn kêu lên: "Anh Lục! Anh Lục! Em trúng đạn rồi! Hình như vào phần thịt mông! Nóng rát quá, như ngồi trên giường lửa ấy! Làm sao bây giờ?"
Lúc này đã không còn tiếng súng vang lên nữa. Hiển nhiên tên bắn tỉa kia đã bị Tiểu Yêu Đóa Đóa nhắm tới rồi. Tôi ở phía sau nên không nhìn thấy thương thế của lão Vạn ra sao. Nếu nói về điều kiện chữa trị thì viện điều dưỡng quả thật thiết bị đầy đủ, bác sĩ cũng có sẵn, chỉ là không biết nơi đó còn an toàn hay không.
Suy nghĩ hai giây, tôi quyết định bảo lão Vạn quay đầu xe lại.
Sau đó tôi móc điện thoại ra, lần lượt gọi cho Triệu Trung Hoa và Tiểu Đạo Lưu Manh, ngắn gọn nói rõ chuyện mình bị tập kích. Tiểu Đạo Lưu Manh nói sẽ lập tức quay về. Còn chủ vựa ve chai thì ngay tức khắc thông báo cho bộ phận liên quan tới phối hợp điều tra. Nói thật, ở Thiên Triều, súng ống bị quản lý cực kỳ nghiêm ngặt. Bất cứ vụ án nào dính tới súng đều là đại án hàng đầu. Không biết là kẻ nào, có thâm cừu đại hận gì với tôi, lại có thể nóng đầu tới mức dùng súng để phục kích tôi như vậy.
Mẹ nó chứ, rốt cuộc phải hận tôi tới mức nào đây?
Tôi nhíu mày suy nghĩ một hồi, rồi phát hiện từ ngày bước chân vào con đường này tới nay, kẻ thù của tôi nhiều vô số kể. Gần như ai ai cũng có lý do để muốn giết tôi cho thống khoái, mà có những kẻ kỳ quái hơn nữa, dù chẳng có lý do gì cũng vẫn có thể ra tay giết người. Thế nên vấn đề này đối với tôi mà nói, đúng là một bài toán vô giải.
Khi lão Vạn lái chiếc xe tan nát quay trở lại trước cổng viện điều dưỡng, nơi đó đã tụ tập đầy người. Lão Vạn dừng xe cách đám đông không xa, hạ cửa kính xuống rồi gào lớn: "Có bác sĩ không? Tôi trúng đạn rồi, cần cầm máu..." May mà nhân viên ở đây nhận ra lão Vạn, lập tức có bác sĩ mặc áo blouse trắng chạy tới, đỡ hắn xuống xe kiểm tra.
Tên xui xẻo này bị một viên đạn bật trúng, ghim vào phần thịt mông, máu nhìn thì chảy ào ào nhưng thật ra không quá nghiêm trọng.
Cảnh sát phản ứng rất nhanh, chỉ vài phút sau đã có hai xe cảnh sát chạy tới.
Bảo vệ ở cổng viện điều dưỡng cũng xem như làm tròn bổn phận, bắt được hai tên côn đồ trẻ trâu kia, còn tên để đầu mào gà nhuộm màu thấy tình hình không ổn thì đã chuồn mất từ lâu. Điều khiến tôi lo nhất vẫn là Tiểu Yêu Đóa Đóa. Tiểu hồ ly quyến rũ kia đi hơn mười phút rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, làm người ta nóng ruột vô cùng.
Người không bị thương thì tất nhiên bị đưa về đồn để thẩm vấn. Lão Vạn trúng đạn ở mông, còn trên người tôi cắm đầy mảnh kính vỡ, đều cần xử lý vết thương, nên trước tiên được đưa vào phòng bệnh của viện điều dưỡng để làm sạch và băng bó. Cảnh sát cũng bắt đầu phong tỏa hiện trường thu thập chứng cứ.
Lại thêm năm phút nữa trôi qua, hai cảnh sát kéo theo một gã lùn bị đánh đến sưng vù như đầu heo bước tới, vẻ mặt đầy cổ quái. Phía sau họ là một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu đi theo.
Là Tiểu Yêu Đóa Đóa. Tôi khẽ mỉm cười, cuối cùng trái tim treo lơ lửng cũng chịu hạ xuống.
Sau khi xử lý xong vết thương và ghi lời khai, Triệu Trung Hoa cùng những người khác cũng chạy tới. Hắn khá quen biết với đám cảnh sát này nên đã dò hỏi được ít nhiều tình hình vụ án, rồi nói với tôi rằng tay súng kia là thuộc hạ đắc lực dưới trướng tên môi giới Hoàng Nhất kia. Nhưng hắn tới giết tôi không phải vì tâm huyết dâng trào hay muốn báo thù cho chủ cũ, mà là do nhận lệnh từ ông chủ hắn mới đi theo.
Người đó không có tên thật, biệt hiệu là Lươn Vàng, là nữ đệ tử mới thu nhận của Mẫn Ma, một trong Thập Nhị Ma Tinh của Tà Linh Giáo, phụ trách khu vực Nam Phương này.
Tay súng biết không nhiều. Hắn cũng chỉ nhận lệnh tới làm việc, vốn chỉ là một con tốt thí mạng. Trong răng hắn có giấu thuốc độc, chỉ cần cắn vỡ là vài giây sau sẽ phát độc chết ngay, nhưng bị Tiểu Yêu đấm cho một quyền ngất lịm — đương nhiên, bản thân hắn cũng không thực sự ôm quyết tâm phải chết, nếu không đã chẳng chờ đến lúc Tiểu Yêu lao tới mà còn chưa cắn vỡ túi độc.
Mọi chuyện đã rất rõ ràng. Người muốn giết tôi là một phụ nữ có biệt danh Lươn Vàng, chứ không phải những kẻ khác như tôi từng tưởng tượng.
Nếu tôi đoán không sai, Lươn Vàng này hẳn chính là Vương San Tình, nữ nhân viên cũ của tiệm đồ lưu niệm, cũng là bạn gái cũ của A Căn.
Không ngờ chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, cô ta lại càng lúc càng leo cao, thậm chí đã ngồi tới vị trí trung tầng của Tà Linh Giáo.
Nhưng hiện tại cả nước đang siết rất gắt, hễ loại người như bọn chúng vừa ló đầu ra là sẽ lập tức bị trấn áp mạnh tay. Tôi thật không hiểu rốt cuộc cô ta lấy đâu ra tự tin, dám đứng ra gây chuyện vào đúng thời điểm này.
Ai cũng đang trưởng thành. Không có ai là kẻ yếu nữa.
Vừa xảy ra động tĩnh bên này, lập tức cả thành phố như nổi sóng. Tay súng cùng ba tên côn đồ đều bị áp giải về đồn để thẩm tra. Còn phía chúng tôi sau khi bị hỏi qua một lượt thì không còn chuyện gì nữa. Cảnh sát dặn tôi phải chú ý đề phòng, Triệu Trung Hoa còn hỏi có cần phái người tới bảo vệ tôi không.
Tôi lắc đầu nói không cần, gần đây nhân lực bên họ cũng đang rất thiếu.
Lăn lộn một vòng, tới lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời lặn hẳn, Will lái một chiếc xe của văn phòng tới đón tôi, liên tục nói xin lỗi. Ban ngày tuy hắn có thể mặc áo choàng trùm đầu ra ngoài, nhưng đây đâu phải châu Âu thời Trung Cổ, ăn mặc như vậy quá mức gây chú ý, nên xảy ra chuyện lớn thế này mà tên vệ sĩ như hắn lại không ở bên cạnh.
Đi cùng còn có Tuyết Thụy. Sắc mặt cô ấy âm trầm, không nói mấy câu, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì.
Dù tôi đã bị người ta nhắm tới, Tuyết Thụy vẫn kiên quyết bắt tôi dọn vào căn nhà cô ấy đặt tên là “Không Trung Hoa Viên”.
Tối hôm đó khoảng tám giờ rưỡi, Tiểu Đạo Lưu Manh từ Bằng thị vội vã chạy về. Sau khi nghe tôi giải thích xong, anh ấy nói: "Đám Tà Linh Giáo này đúng là xương cứng thật. Gần đây sóng gió căng thế mà còn dám ngược gió gây án, đúng là trâu bò đến mức không còn gì để nói... Mọi người không ai gặp chuyện lớn chứ?"
Tôi chỉ Tiểu Yêu đang ngồi dạy bài cho Đóa Đóa: "Tiểu Yêu đỡ đạn cho tôi nên bị thương nhẹ. Tiểu Lan lúc ấy không có mặt ở hiện trường, sau khi biết chuyện thì sợ tới mức khóc mấy trận. Còn lão Vạn, tên kia bị một viên đạn bật ghim vào mông, vừa nhận tin là ca phẫu thuật rất thành công, chưa tới một tháng nữa chắc lại tung tăng như cũ thôi. Người không sao, chỉ có chiếc xe là coi như bỏ, phải mang đi sửa lại.
Tiểu Đạo Lưu Manh quay sang Tô Mộng Lân nói: "Lão Vạn lần này biểu hiện không tệ, tháng sau phát gấp đôi tiền thưởng, tăng một bậc lương cho hắn. Một lát nữa lão Tô đại diện văn phòng đi thăm hắn đi, nên mua gì thì mua đủ, nên lo gì thì lo cho ổn thỏa, đừng để nhân viên lạnh lòng."
Tô Mộng Lân gật đầu: "Lục tiên sinh đã dặn từ trước rồi, tiền an ủi cũng chuẩn bị xong cả, lát nữa tôi qua ngay."
Tiểu Đạo Lưu Manh lại căn dặn thêm mấy câu, Tô Mộng Lân ghi nhớ từng việc rồi cáo từ, quay về xử lý công chuyện.
Đợi hắn đi khỏi, sắc mặt Tiểu Đạo Lưu Manh lạnh hẳn xuống: "Tên Trương Vĩ Quốc bịp bợm kia, bằng mặt không bằng lòng. Bây giờ cả nước đều đang âm thầm chỉnh đốn, thế mà hắn lại lấy lý do “cản trở phát triển kinh tế” để không chịu phối hợp tích cực, giờ đến cả loại tép riu như Lươn Vàng cũng có thể nhảy nhót gây chuyện... Mẹ nó, cái gì mà cao thủ đại nội chứ, chẳng qua chỉ là loại mắt cao hơn đầu chuyên nịnh bợ mà thôi.
Phát tiết vài câu oán giận xong, tôi, Tiểu Đạo Lưu Manh, Tuyết Thụy và Will ngồi lại với nhau bàn bạc một số vấn đề an toàn.
Người xưa có câu, không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm nhớ thương. Một khi đã bị con đàn bà độc địa kia để mắt tới, đúng là cả người dính đầy tanh hôi, muốn phủi cũng phủi không sạch.
Nếu là tính cách trước kia của tôi, gặp chuyện kiểu này có khi sẽ chọn tránh né cho yên thân. Nhưng bây giờ tôi lại chỉ muốn đào tận gốc, lôi cho bằng được kẻ đứng phía sau màn ra ngoài. Nếu cô ả đã mang lòng hại người, vậy thì cho ả chết, hoặc nhốt lại, tuyệt đối không thể để cô ả tiếp tục ôm thứ tâm địa đó nữa.
Đúng lúc ấy, Tuyết Thụy đột nhiên hỏi một câu cực kỳ sắc bén: "Hôm nay anh Lục Tả xuất viện... tin tức này rốt cuộc là bị lộ ra ngoài bằng cách nào?"
Nhận xét
Đăng nhận xét