Chương 24: Tung tích
Thật ra đây là một vấn đề rất kỳ quái.
Nếu đối thủ thực sự đã nhắm vào tôi, thì với mức độ phòng bị hiện tại của tôi, bị tìm ra cũng chẳng phải chuyện lạ gì.
Nhưng sau khi Tuyết Thụy nhắc tới, tất cả chúng tôi đều có một cảm giác như đang bị người ta dòm ngó, giống như hành tung đã bị đối phương nắm rõ, biết chính xác thời điểm tôi xuất viện để đặc biệt mai phục ở cổng. Điểm này là sau khi Triệu Trung Hoa bàn về vụ án với tôi, tôi mới nhận ra. Mấy tên côn đồ kia cũng khai rằng có người bảo bọn chúng đúng bốn giờ chiều hôm nay tới gây sự, phân tán sự chú ý của tôi - điều đó chứng tỏ đối phương đã có dự mưu và chuẩn bị từ trước.
Điều này khiến trong lòng tôi dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
Tôi không biết vì sao Vương San Tình lại căm hận tôi tới mức muốn giết cho bằng được, nhưng cái cảm giác bị người ta nhớ thương như vậy thật sự rất khó chịu, khiến lòng tôi nghèn nghẹn, bức bối vô cùng.
Lần trước khi Thanh Nha Tử xuất hiện, tôi cũng từng có cảm giác tương tự.
Ai cũng hiểu, sở dĩ Tuyết Thụy hỏi như vậy là vì nghi ngờ trong nội bộ chúng tôi có người tiết lộ hành tung của tôi ra ngoài. Nhưng chuyện hôm nay tôi xuất viện chuyển nhà chỉ có người trong văn phòng biết mà thôi. Nếu thật sự có kẻ đem chuyện của tôi truyền ra ngoài, vậy người đó có khả năng là ai nhất?
Vừa nghĩ tới đây, trong đầu tôi lập tức hiện lên từng gương mặt sống động.
Nghĩ rất lâu, cảm thấy người này cũng có thể, người kia cũng có khả năng, nhưng nếu thật sự bắt phải nói là ai thì lại không nói ra được.
Sự nghi kỵ là ma quỷ, là rắn độc, đủ để khiến tình nghĩa được gây dựng suốt nửa năm qua tan thành mây khói.
Hoặc có lẽ là chúng tôi quá nhạy cảm, nghĩ nhiều rồi chăng?
Tiểu Đạo Lưu Manh cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người: “Nếu chuyện đã thành ra thế này thì đừng nghĩ quá nhiều nữa. Tiểu Độc Vật, mấy ngày tới cậu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, còn những chuyện khác cứ để bọn tôi xử lý. Đến lúc đó, cho dù phải đào sâu ba thước đất, cũng nhất định phải lôi con đàn bà kia ra. Đã có lòng tính kế sau lưng người khác thì đừng sợ bị báo ứng. Con đàn bà kia hoặc là cút khỏi Đông Quan, nếu không thì hấp luộc chiên xào kiểu gì chúng ta cũng có đủ trò cho nó hưởng. À đúng rồi, Tiểu Độc Vật, lần trước Phó Tiểu Kiều có nhắc tới cái văn phòng thám tử Người Nhàn Rỗi gì đó, cậu có cách liên lạc không? Chúng ta thử liên hệ bọn họ xem có tra được đầu mối gì không.”
Tuyết Thụy gật đầu: “Đúng vậy. Cả hắc đạo lẫn bạch đạo, chúng ta đều phải nắm lấy. Không thể để đám người đó hại người xong, phủi mông một cái rồi còn ung dung ngoài vòng pháp luật được.”
Đương nhiên tôi không có số điện thoại của văn phòng thám tử Người Nhàn Rỗi, nhưng tên cáo già Lão Vạn lăn lộn nhiều năm thì lại có lưu. Tiểu Đạo Lưu Manh lập tức gọi điện cho lão Vạn, moi được số từ trạng thái nửa tỉnh nửa mê của hắn, rồi ngay trong đêm liên hệ với văn phòng thám tử Người Nhàn Rỗi.
Ngoài ra, Tuyết Thụy và Will cũng liên tục góp ý bên cạnh, người một câu ta một câu.
Nhìn dáng vẻ ai nấy đều lo lắng cho mình, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm giác ấm áp.
Có được một đám bạn bè quan tâm như vậy, thật sự rất tốt.
Mãi tới hơn mười hai giờ đêm, cơn buồn ngủ mới dần kéo tới. Đóa Đóa bưng chén thuốc sắc cho tôi tới, mọi người lúc ấy mới phát hiện đã khuya lắm rồi, bèn vỗ vai tôi vài cái rồi ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Căn nhà này đủ rộng, chen chúc một chút thì mỗi người đều có phòng riêng. Chỉ có điều Will vừa tới là định chiếm luôn phòng của Tiểu Yêu, làm tiểu tổ tông nổi trận lôi đình một hồi. Sau cùng thương lượng mãi mới thống nhất để Will ngủ phòng tôi, còn tôi chuyển sang căn phòng công chúa vốn để dành cho Tiểu Yêu, lúc ấy cô nàng mới miễn cưỡng nguôi giận, không tiếp tục quậy nữa.
Dù sao thì Tiểu Yêu và Đóa Đóa ban đêm cũng không cần ngủ, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện.
Hơn nữa, chúng tôi cũng đã quen ở chung một phòng rồi.
Tôi uống xong thuốc, tự đẩy xe lăn tới đầu cầu thang. Tiểu Đạo Lưu Manh một tay nhấc bổng tôi lên, còn Tiểu Yêu thì càng nhẹ nhàng hơn, xách luôn cả xe lăn, rồi cùng lên tầng hai.
Vừa bước vào phòng, tôi liền thấy bên trong được trang trí theo phong cách công chúa hoa tiên, khắp nơi đều là màu hồng phấn, ngay cả chiếc giường lớn cũng hình trái tim khiến sống lưng tôi tê rần, cảm thấy có khi ngủ chung phòng với Tiểu Đạo Lưu Manh hoặc Will còn thích hợp hơn nhiều.
Nhưng Tiểu Đạo Lưu Manh nào thèm để ý tới tôi, ném tôi lên giường xong liền phủi mông đi xuống lầu.
Tối hôm đó tôi ngủ đến mức ê ẩm cả lưng, lăn qua lăn lại cả đêm không yên.
Sáng sớm, tôi bị tiếng om sòm của Mèo Da Hổ đại nhân đánh thức, cả căn nhà đầy tiếng “Ngu bỏ xừ”, chửi tục bay tứ tung.
Dạo này ít nhắc tới đại nhân, thật ra là vì nó bận như trâu cày. Sáng tinh mơ đã ra ngoài, khuya khoắt mới về, có khi hai ba ngày không thấy mặt cũng là chuyện bình thường. Nhưng nó bận không phải vì người khác, mà vì thể mạch của tôi suy yếu, cần một vị thuốc dẫn tên là “Bạch Liên Thiểm”. Thứ này thật ra giống tổ yến, là chất nước bọt đông lại của một loài chim nào đó, có công dụng dưỡng âm nhuận phế, khai thông kinh lạc, dùng để thay thế Long Diên Thủy. Nó thường xuất hiện trên vách núi ven biển, trong khe núi rừng sâu hoặc những cây cổ thụ um tùm, cực kỳ khó tìm, người thường hầu như chẳng ai biết tới.
Nhưng người thường không biết, không có nghĩa Mèo Da Hổ đại nhân cũng vậy. Nó vốn chẳng phải người bình thường, nên thường có thể tìm được. Chỉ là mấy tháng nay chạy ngược chạy xuôi, mà vùng Đông Quan lại ít núi non, hành trình của nó gần như trải khắp miền Nam để tìm Bạch Liên Thiểm, thân hình béo tốt giờ đã gầy đi mấy vòng.
Tôi vừa ra khỏi phòng, đang thấy đại nhân nằm trên sofa khoe công lao với Tiểu Yêu thì nó vừa nhìn thấy tôi liền “thân hổ chấn động”, lao tới hành lễ, miệng hô vang: “Con rể bái kiến nhạc phụ đại nhân! Chúc nhạc phụ đại nhân phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!”
Tiểu Yêu và Tuyết Thụy đứng bên cạnh bị con gà mái béo lười nhác này chọc cho cười nghiêng ngả.
Đúng lúc ấy, Tào Ngạn Quân gọi điện hỏi thăm tôi, tiện nói thêm về tên hàng đầu sư Malaysia Ba Đạt Tây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi chợt nhớ lần đầu gặp Kỳ Lân Thai ở Hong Kong, đại nhân dường như từng phát hiện dấu ấn bám trên người tôi rồi tiện tay giải quyết mất. Nghĩ tới đây, tôi liền nhắc lại chuyện ấy, hỏi nó có thể giúp tôi xóa cái ấn ký kia không. Nếu không, đám đồ tử đồ tôn của lão hàng đầu sư Đạt Đồ hễ gặp tôi là rút dao liều mạng, nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi.
Đại nhân trợn mắt mắng: “Mẹ nó ngươi bị thiếu IQ à? Hồi đó chính vì dấu ấn ấy tồn tại quá lâu, đã hòa vào tinh thần của ngươi, không thể tách ra được, nên mới không tiện giải quyết luôn. Không thì còn kéo dài tới bây giờ sao? Với lại bị người ta nhớ thương thì sợ cái gì? Đánh sắt còn phải tự thân cứng rắn, nói một vạn lần thì cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.”
Nói xong, đại nhân vỗ cánh bay đi, vừa bay vừa nói muốn qua xem gã nước ngoài kia thế nào, lâu rồi không luyện tiếng Anh, khẩu ngữ càng lúc càng kém - “Fuck!”
Tôi nhớ tới chuyện hôm qua mọi người bàn về Vương San Tình, bất giác nghĩ đến ông bạn xui xẻo của mình là A Căn. Không ngờ hai đứa như có thần giao cách cảm, tôi vừa nghĩ tới hắn thì điện thoại đã gọi tới.
Chuyện tôi bị ám sát được giữ kín, A Căn không hề biết, nên tôi khá ngạc nhiên, vừa bắt máy đã hỏi có chuyện gì.
A Căn cũng chẳng có việc lớn, chỉ nói tâm trạng không tốt, hỏi tôi còn ở Đông Quan không, có rảnh thì qua uống với hắn vài ly.
Tôi cười nói: “Anh với cô bạn gái mới Âu Lập Hạ suốt ngày quấn lấy nhau, giờ mới nhớ tới tôi à?”
A Căn thở dài: “Đàn bà thời nay khó chiều lắm, tôi đang phiền vụ này đây, đừng nhắc nữa.” Trước kia nhắc tới Âu Lập Hạ, hắn toàn là kính trọng với thương yêu. Giờ nghe cách gọi này, tôi cũng bị khơi lên tò mò, hỏi: “Hai người lại sao nữa? Chẳng phải đã dọn về sống chung rồi à?”
A Căn bực bội đáp: “Phụ nữ thành phố quá kiểu cách. Bọn tôi giờ chiến tranh lạnh rồi, Âu Lập Hạ cũng dọn về ký túc xá đơn vị cấp.” Nghe giọng hắn đầy oán khí, tôi biết mâu thuẫn bên trong chắc không nhỏ. Với tư cách bạn bè, tôi kiên nhẫn nghe hắn trút bầu tâm sự một hồi. Cuối cùng trong lòng chợt động, tôi hỏi hắn gần đây có gặp Vương San Tình không. A Căn theo phản xạ đáp: “Có chứ…” Vừa nói xong hắn lập tức ngậm miệng, không chịu kể thêm. Thấy hắn rõ ràng biết chuyện, tôi lập tức truy hỏi gắt gao, đồng thời đem chuyện Vương San Tình thuê người mưu sát tôi nói cho hắn nghe.
A Căn ở đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, dường như rất khó tiếp nhận chuyện này.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng về phía tôi, nói rằng Vương San Tình hiện đang làm má mì ở khu Hậu Nhai, nghệ danh bây giờ là Hồng Tỷ, tuần trước hắn còn gặp qua. Nếu muốn tìm cô ả, tới đó có lẽ sẽ chạm mặt.
Nghe được tin này từ A Căn, tinh thần tôi lập tức chấn động, hỏi kỹ đầu đuôi ngọn ngành xong liền dặn hắn tuyệt đối đừng để lộ phong thanh. A Căn đáp: “Biết rồi. Mẹ nó, trước kia còn tưởng con tiện nhân ấy chỉ bị cuộc sống ép buộc thôi, không ngờ giờ còn dám mưu hại cậu. Có gì cần giúp thì cứ nói.”
Tôi bảo không cần, lại nói qua loa thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó đem tin này báo cho Tiểu Đạo Lưu Manh.
Tiểu Đạo Lưu Manh mừng rỡ, nói: “Sợ nhất là con mụ ấy cuốn chăn ôm chiếu chạy mất dạng một mình. Giờ đã có nhà có cửa, trong chốc lát chắc chắn không chạy thoát được. Tôi lập tức bảo bên văn phòng thám tử Người Nhàn Rỗi xác định phương hướng, ước chừng chiều nay sẽ có tin.”
Tôi hỏi có nên báo cho Triệu Trung Hoa bọn họ không, để phía chính thức ra mặt thì có vẻ ổn hơn?
Tiểu Đạo Lưu Manh nhún vai: “Bây giờ nhiều chuyện khó nói lắm. Ai cũng chơi trò vô gian đạo, ngươi có ta, ta có ngươi, thâm nhập lẫn nhau dữ dội. Cho nên đôi lúc hành động riêng còn đáng tin hơn cái gì cũng đi cầu viện phía chính thức.”
Tôi gật đầu nói hiểu, quả thật đúng là như vậy.
Vì vụ nổ súng kia, tôi cũng không tiếp tục tới văn phòng làm việc nữa. Hơn nữa có Tuyết Thụy và Trương Ngải Ny lo liệu, văn phòng cơ bản vẫn đủ sức vận hành. Tôi đi dạo vài vòng trong căn nhà, rồi bắt đầu dựa theo phương pháp luyện thể để phục hồi phần thân trên. Còn nửa người dưới thì chống gậy tập tễnh lên xuống cầu thang. Tiểu Yêu và Đóa Đóa nhìn mà cười khanh khách, bảo động tác của tôi giống hệt xác sống.
Do Tiểu Yêu đặc biệt bố trí, chỉ cần kéo rèm cửa lại là trong nhà liền tràn ngập khí lạnh âm u, Đóa Đóa cũng có thể vui vẻ chạy nhảy khắp nơi.
Có lẽ đây mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến tiểu hồ ly tinh này nhất quyết dọn tới đây ở?
Ngoài miệng cô nàng không nói, nhưng trong lòng chẳng biết đã coi trọng cô em gái Đóa Đóa này tới mức nào…
Tôi tìm một ban công rộng rãi, nằm trên ghế tựa, nheo mắt đọc sách, cảm thấy vô cùng thư thái.
Một ngày tuyệt đẹp như vậy trôi qua. Tới chiều tối, Tiểu Đạo Lưu Manh gọi điện cho tôi, nói anh ấy đang ở bên Hậu Nhai, chuẩn bị đi chặn Vương San Tình, nói không chừng tối nay là có thể xử lý xong con đàn bà tai họa ấy rồi, chắc cú.
Tôi hỏi anh ấy đang ở đâu, anh nói ra một địa chỉ. Trong lòng tôi lập tức ngứa ngáy, bảo rằng tôi cũng muốn đi.
Tiểu Đạo Lưu Manh liền mắng: “Cậu điên rồi à? Một tên tàn tật như cậu, hôm qua suýt mất mạng, hôm nay còn muốn gây chuyện gì nữa?”
Tôi đáp: “Tôi chỉ qua xem thôi. Với lại tối nay có Will với Tiểu Yêu đi cùng, sợ cái gì? Con đàn bà kia tôi cũng xem như quen biết, qua góp vui một chút.”
Tiểu Đạo Lưu Manh cười mắng: “Cậu đúng là loại có thù tất báo. Được, qua đi.”
Nhận xét
Đăng nhận xét