Chương 26: Giảm cân kỳ ảo
Vừa nhìn thấy con tiểu quỷ da xám trắng như xi măng kia, tim tôi lập tức giật thót.
Đầu nó còn lớn hơn cả thân mình, giống loại búp bê người ta thường thấy ngoài đời, tay chân ngắn ngủn như đồ thừa thãi. Trong đôi mắt ấy lộ ra thứ ánh sáng âm lãnh không thuộc về loài người, khiến ai nhìn thấy cũng lạnh sống lưng. Mà phần đầu dị thường to lớn kia, dưới lớp da đầu trọc lốc là những mạch máu xanh ngoằn ngoèo như giun đang bò qua bò lại, gần như trong suốt. Nhìn kỹ một chút thậm chí còn có thể thấy não tương bên trong đang nhộn nhạo.
A ——
Đứa bé này tôi từng gặp rồi, tại một căn phòng cho thuê nào đó ở Bằng Thành.
Khi còn sống, nó là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu, đôi mắt trời sinh có thể nhìn thấu âm dương, thấy được những linh thể phiêu đãng quanh người thường. Chính vì loại thể chất ấy mà sinh thần bát tự của nó bị người ta tính toán, chọn đúng ngày đặc biệt để khoan lỗ trên đỉnh đầu, rạch ba dao dưới rốn, lấy mỡ thi thể cùng răng nanh làm vật ký thác thần hồn, luyện thành thứ tiểu quỷ kinh khủng như hiện giờ.
Tên thật của nó là Mễ Tiểu Triết, nhũ danh là Náo Náo. Mẹ nó là chị Chung, quê gốc ở Lật Bình. Lật Bình nằm sát Tấn Bình, tính ra cũng xem như đồng hương với tôi. (Bánh Tiêu: xem lại quyển 13 chương 13)
Nhưng lúc này, nó đã bị Vương San Tình luyện thành hung sát chi vật. Trong đôi mắt trắng dã đầy oán độc kia ngập tràn hận ý. Thấy tôi ngẩng đầu nhìn sang, nó há cái miệng quái dị dính nhớp như miệng côn trùng, bên trong chi chít những chiếc răng nhỏ li ti cỡ hạt kê. Nó cất tiếng gào, như quạ đêm rỉ máu, âm thanh quỷ dị khiến đáy lòng người ta run bắn.
Sau hai tiếng tru lên để thị uy, tiểu quỷ lập tức từ trên tường bổ nhào xuống, móng vuốt chụp thẳng vào đầu tôi.
Nhìn dáng vẻ gần như thực thể của nó, tôi biết trong hơn một năm qua, thứ này chắc chắn đã tiến bộ cực nhiều, mạnh hơn không ít — loại linh thể này khác với người thường, chỉ cần nuốt chửng đúng cách thì chẳng cần bao lâu đã có thể trở nên cực kỳ lợi hại.
Toàn thân công lực của tôi gần như phế sạch, hành động lại bất tiện, lấy đâu ra khả năng chống lại thứ quái vật này? Bên kia Tiểu Yêu bị cuốn chân không thoát ra được, tôi chỉ còn biết trông cậy vào Will. Nhưng mấy tên tay chân xung quanh như bị tiêm máu gà, cầm hung khí liều mạng vây công, Tiểu Tuấn nguy hiểm chồng chất, còn Will thì phải lo chống đỡ bốn phía, căn bản chẳng kịp chú ý tới tình huống trên đầu tôi.
Ngay khoảnh khắc tiểu quỷ Náo Náo từ trên tường lao xuống, tôi đã liều mạng gọi Kim Tằm Cổ.
Kết quả con sâu béo kia vẫn tự mình ngủ ngon lành, mặc kệ tôi sống chết. Trái lại, tấm thẻ gỗ hòe trước ngực tôi đột nhiên sáng rực, Đóa Đóa từ trong đó bay vọt ra. Thân hình còn chưa ổn định, bé đã tung một chưởng đánh thẳng về phía con quỷ nhí dị dạng kia.
Cùng xuất thân là tiểu quỷ. Một bên đã thành tựu thân quỷ yêu trăm năm khó gặp. Một bên lại là tồn tại mới nổi có thể nhìn thấu thiên cơ, mệnh tàng chí lý.
Hai chưởng va nhau, hai loại sức mạnh mang thuộc tính hoàn toàn khác biệt hung hăng đụng độ. Thân thể Đóa Đóa và Náo Náo đồng thời run lên dữ dội rồi bật ngược trở lại.
Tôi nhìn thấy Đóa Đóa ngã về phía mình, trong lòng không khỏi chấn động mạnh.
Phải biết rằng, Đóa Đóa theo tôi đã hơn hai năm. Đặc biệt từ sau khi Mèo Da Hổ đại nhân xuất hiện, bé nhận được vô số chỗ tốt, lại còn tu luyện “Quỷ Đạo Chân Giải”, trên thực tế đã xem như nửa người tu hành. So với những tiểu quỷ bình thường, bé mạnh hơn nhiều lắm. Ngày sau thành tựu của bé, chưa biết chừng còn vượt cả tôi nữa.
Nhưng dù là vậy, khi giao đấu với Náo Náo, Đóa Đóa vậy mà lại ngang tài ngang sức. Mà xét về mức độ hung lệ, Náo Náo kia dường như còn nhỉnh hơn một bậc.
Kết quả như thế, sao có thể không khiến tôi kinh hãi cho được?
Đóa Đóa đâm sầm vào người tôi, lực va chạm cực lớn khiến tôi bị hất mạnh vào góc tường, xe lăn đập vào vách phát ra một tiếng “rầm” thật lớn.
Vừa ổn định lại được đôi chút, tôi ôm Đóa Đóa đang co rúc trong lòng mình lên xem. Chỉ thấy cô bé vốn ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu ấy tuy vẫn là gương mặt búp bê tinh xảo, nhưng giờ đây gân xanh nổi kín cả mặt, rõ ràng đã tiến vào trạng thái ác quỷ. Đóa Đóa trong trạng thái này hoàn toàn khác bình thường, hung sát khó tả. Bé phát ra một tiếng gào xé lòng, tóc dựng ngược, rồi “vút” một cái bật khỏi lòng tôi, lao ngược về phía đầu tường.
Đóa Đóa và tiểu quỷ Náo Náo kia bắt đầu hung hãn lao vào cắn xé nhau giữa không trung.
Nói thật, tôi rất hiếm khi thấy Đóa Đóa như thế này.
Không biết vì sao bé lại phản ứng dữ dội đến vậy… là bởi Náo Náo và bé đều cùng là tiểu quỷ sao?
Vừa thấy tiểu quỷ Náo Náo xuất hiện, Will lập tức hiểu chuyện này đã không còn khả năng hòa giải nữa. Hắn hạ thấp chân mày, quay đầu hỏi tôi: “Lục, tôi nghiêm túc ra tay nhé? Đến lúc đó cậu phải chịu trách nhiệm đấy.”
Tôi đang lo cho an nguy của hai đứa Đóa Đóa, lại sợ mục tiêu chạy mất, liền vỗ ngực nói: “Cứ thoải mái đi, chỉ cần đừng giết người là được!”
Có được lời bảo đảm của tôi, sắc mặt Will lập tức chuyển sang xanh tái, trong đôi mắt trào lên một mảng đỏ rực rỡ như máu. Hắn dang hai tay, trực tiếp xông về phía mấy tên đang múa dao dưa hấu bằng thép tinh luyện chém mình.
Will lúc bình thường co đầu rụt cổ thì chẳng có gì đáng sợ, nhưng khi hắn thực sự phóng thích khí tức khủng bố của huyết tộc, đám côn đồ đường phố chỉ học được vài chiêu nửa thức kia căn bản không còn đủ tư cách gọi là đối thủ, mà chỉ như những vật thí nghiệm bị hành hạ mà thôi. Trong phút chốc, huyết quang ngập trời, thế công thủ hoàn toàn đảo ngược.
Đóa Đóa tính thuần âm, có thể điều khiển Quý Thủy, cũng dùng được Thanh Mộc Ất Cương. Còn Náo Náo lại là một quỷ oa nóng nảy bạo liệt, âm hỏa cháy dữ dội, vừa khéo khắc chế lẫn nhau với Đóa Đóa. Hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu của nó còn phong phú hơn, khiến ngay cả Đóa Đóa trong trạng thái ác quỷ cũng chỉ có thể đánh ngang tay.
Hai tiểu quỷ ác chiến giữa không trung, cuốn lên từng trận âm phong, tạo thành một cảnh tượng kinh dị vô cùng.
Tôi dời ánh mắt khỏi Đóa Đóa, nhìn sang phía Tiểu Đạo Lưu Manh, chỉ thấy hai mụ béo cấp bậc đô vật sumo Nhật Bản kia đang đẩy tới đẩy lui với anh ta. Đột nhiên một mụ biến sắc, lấy eo dẫn lực cánh tay, lắc người như gấu nâu cọ xát. Mụ vừa lắc một cái, đống mỡ đồ sộ trên người lập tức rung lên cuồn cuộn, cực kỳ hùng vĩ.
Tiểu Đạo Lưu Manh dường như cũng hiếm khi tiếp xúc với loại phụ nữ béo đến vậy, hơn nữa còn bị đẩy qua đẩy lại, đưa tay ra là dính đầy mỡ.
Anh ấy tuy thích hồng nhan son phấn, nhưng đối với son phấn kiểu mỡ heo này thì trong lòng thật sự không tiêu hóa nổi, nên nhíu mày, có chút hoang mang.
Mụ béo kia vẫn tiếp tục rung lắc vui vẻ, mắt đưa mày đẩy, tựa như đang tận hưởng điều gì đó.
Ngay lúc cảnh tượng dần phát triển theo hướng ám muội thì chuyện quỷ dị xảy ra —
Mụ béo vốn mặc váy rộng, để lộ cánh tay to như chân voi, làn da trắng mỡ bóng nhẫy. Trong lúc rung lắc dữ dội, từng mảng thịt trên người mụ bất ngờ rơi lộp bộp xuống đất, hóa thành từng cục thịt trắng hếu như chuột con mới sinh, bật nhảy tưng tưng lao về phía Tiểu Đạo Lưu Manh.
Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong hai ba giây. Một người phụ nữ nặng hơn bốn trăm cân, sau màn biến hóa ấy, vậy mà hoàn thành phương pháp giảm cân thần kỳ nhất thiên hạ — rung cho toàn bộ mỡ thịt trên người rơi sạch xuống đất.
Mà điều khiến người ta rợn tóc gáy là, sau khi đống thịt ấy rơi xuống, người phụ nữ không hề biến thành một mỹ nhân thon thả như tôi tưởng tượng, mà thân thể lại lồi lõm như vỏ sầu riêng, chỗ còn đầy đặn thì vẫn béo ục ịch, còn chỗ thịt rụng nhiều thì lộ cả lớp màng dính trên xương. Cái cảm giác mất cân đối ấy giống như trên một bộ xương khô bị người ta tiện tay nhét đại từng mảng mỡ trắng hếu lên vậy.
Cảnh tượng kinh khủng đến thế, nhưng đối diện với đám thịt trắng bò lổm ngổm lao tới như chuột dị thú kia, Tiểu Đạo Lưu Manh lại chỉ cười nhạt, để lộ hàm răng trắng bóng.
Anh hét lớn: “Đến hay lắm!” rồi bật người lùi về sau. Thanh kiếm gỗ đào sét đánh “Lôi Phạt” không biết giấu ở đâu đã xuất hiện trong tay phải từ lúc nào. Tay trái anh bấm kiếm quyết, Lôi Phạt vung ngang giữa không trung, vẽ thành một vòng cung lớn, lập tức tạo ra một trường khí gần như hữu hình, từ trên ép xuống như bàn thạch, ghìm chặt đám thịt trắng trên mặt đất.
Chỉ một chiêu đơn giản ấy đã đủ cho thấy công lực của Tiểu Đạo Lưu Manh mấy tháng nay không ngừng tăng trưởng, hơn nữa đã dần mang phong thái của cao thủ chân chính.
Mỗi chiêu mỗi thức đều như tiện tay thi triển, nhưng lại chuẩn xác vô cùng. Hiệu quả như vậy chính là cảnh giới “thuận theo thiên đạo”.
Mụ đàn bà béo còn lại thì gầm lên một tiếng, toàn thân mỡ rung lắc dữ dội, rút ra một cây chổi lớn quét về phía Tiểu Đạo Lưu Manh. Cây chổi ấy cứng như sắt thép, lóe hàn quang, phần đầu dây thép lay động — thứ này giống hệt lợi khí Lang Tiển mà danh tướng kháng Oa Thích Kế Quang từng dùng trong Uyên Ương trận năm xưa, trước sau đều có thể phòng hộ, cực kỳ khó đối phó.
(Bánh Tiêu giải thích: Tiển nghĩa là chổi cọ,giống loại chổi cọ bồn cầu á. Do có hình dạng giáo dài hoặc lao có nhiều nhánh chỉ ra xung quanh nên được gọi là Lang Tiển, thường được làm từ tre hoặc kim loại. Dùng để khắc chế kiếm Nhật, kiếm Nhật đâm vào sẽ bị kẹt lại. Trong các bài viết của Việt Nam về Thích Kế Quang thường gọi món vũ khí này là Trúc Xoa.)
Tiểu Đạo Lưu Manh lùi người né tránh. Đám thịt bị áp chế lúc nãy lại khôi phục hoạt tính, có khối dính vào nhau, có khối tách rời, sau đó lổn ngổn vây quanh anh, bày thành một loại trận pháp kỳ quái.
Mụ béo cầm chổi tấn công mãnh liệt, Tiểu Đạo Lưu Manh sợ làm hỏng Lôi Phạt nên không đối cứng, chỉ chậm rãi lui về sau. Còn mụ đàn bà tự cắt thịt kia thì điên cuồng múa hai tay, miệng sùi bọt mép, lớn tiếng niệm thứ gì đó, khiến đám mỡ dưới đất càng lúc càng hoạt động dữ dội.
Đột nhiên, đống thịt dính kết lại, tạo thành một làn khói vàng bao quanh Tiểu Đạo Lưu Manh xoay tròn.
Tiểu Đạo Lưu Manh hừ lạnh: “Chút tà thuật cỏn con mà cũng dám đem ra làm xấu hổ mất mặt? Hôm nay tao cho mày có đi không có về, khóc cũng chẳng kịp!”
Dứt lời, Lôi Phạt trong tay anh liên tiếp đâm ra bảy kiếm cực nhanh, ứng đúng số mệnh của Bắc Đẩu thất tinh cương. Gỗ đào ma sát với không khí phát ra tiếng sấm mơ hồ. Đâm xong bảy kiếm, thế kiếm của anh đột ngột dừng lại, mũi kiếm từ xa chỉ thẳng về phía trước.
Mụ đàn bà tự cắt thịt lập tức phát ra tiếng thét thảm thiết. Từ mắt, mũi và miệng bà ta đột nhiên trào ra vô số máu đỏ, nhuộm cả khuôn mặt thành bộ dạng ác quỷ nhe nanh cực kỳ đáng sợ. Còn làn khói vàng kia thì lập tức héo rũ rồi tan biến.
Trận pháp vừa phá, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng chẳng còn hứng dây dưa nữa. Anh nghiêng người tránh cú quét của cây chổi sắt, tay trái siết lại, quả đấm to lớn lập tức nện mạnh vào ngực mụ đang tru tréo.
Mụ này vốn có hơn bốn trăm cân thịt, bình thường cực khó lay chuyển. Nhưng sau khi đống “thịt chuột” dưới đất rụng hết đi, cơ thể chỉ còn hơn trăm cân. Bị cú đấm hung mãnh của Tiểu Đạo Lưu Manh đánh trúng, mọi tiếng thét lập tức nghẹn lại trong cổ họng, cả người bay ngược ra sau.
Một chiêu đắc thủ, Tiểu Đạo Lưu Manh thừa thắng truy kích, lách hai bước tránh khỏi cây chổi sắt, rồi tung thêm một quyền nặng nề vào mặt mụ đàn bà còn lại.
Mụ ta bị đánh lệch đầu, phun ra một ngụm máu, nhưng như chẳng hề hấn gì, dang hai tay ôm chầm lấy Tiểu Đạo Lưu Manh vào lòng.
Đầu anh lập tức bị vùi vào cặp ngực to như quả bóng rổ, đến cả thở cũng không nổi.
Đúng lúc ấy, một bóng hình xinh đẹp xuất hiện nơi cửa khu nhà cho thuê.
Miêu Cương Cổ Sự
Nhận xét
Đăng nhận xét