Chương 28: Đệ tử Mẫn Ma
Tôi đang lăn xe tiến lên phía trước thì đột nhiên nghe phía sau vang lên một tiếng quát lanh lảnh: “Đứng lại, đừng chạy!”
Tôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ tóc ngắn đang quấn lấy Tiểu Yêu Đóa Đóa kia đã xoay người bỏ chạy, còn Tiểu Yêu thì tức tối la lên.
Thiếu nữ tóc ngắn kia cũng là hạng lợi hại. Vừa thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, biết rõ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của em loli hung mãnh trước mặt, lập tức quay người tháo chạy.
Đáng hận là trong những con hẻm của khu làng đô thị này, rác rưởi thì khắp nơi, nhưng cây cỏ hoa lá lại hiếm vô cùng. Tiểu Yêu Đóa Đóa tuy có diệu pháp Thanh Mộc Ất Cương quấn người cực mạnh, nhưng không bột đố gột nên hồ, không thể giữ đối phương lại.
Nhưng thiếu nữ tóc ngắn kia vừa chạy được hai bước thì trước mặt đã xuất hiện một bé gái lơ lửng giữa không trung. Nó vung tay lên, một đạo băng lam xuất hiện.
Luồng băng lam ấy ẩn chứa lực Quý Thủy rét lạnh vô cùng. Nếu đánh trúng thiếu nữ kia, chắc chắn sẽ lập tức biến thành tượng băng trong suốt óng ánh.
Nhưng đúng lúc ấy, một cái đầu lâu trắng hếu âm u đột nhiên chui ra từ ngực cô gái kia. Bộ xương há miệng ra, luồng lam băng lập tức bị hút thẳng vào cái miệng đen ngòm ấy rồi biến mất không còn tăm tích.
Thiếu nữ tóc ngắn dùng một tư thế cực kỳ quái dị, tay cầm ngược ngân đao, lao nhanh lên trước hai bước, “xoẹt” một tiếng chém thẳng về phía Đóa Đóa.
Trên thân ngân đao có đầy những phù văn ngoằn ngoèo như giun đất, vừa nhìn đã biết là binh khí do đại sư chế tạo. Đóa Đóa lập tức cảm nhận được nguy hiểm, thân thể phiêu tán lùi lại, tránh khỏi nhát đao hung lệ ấy.
Tiểu Yêu Đóa Đóa thấy đối phương dám bắt nạt em gái mình thì đã sớm nhịn không nổi, xách nắm đấm nhỏ xông lên.
Thiếu nữ tóc ngắn dường như đã đoán trước phía sau sẽ có người truy kích. Cổ tay cô ta rung lên, tức thì một mảng ngân quang rực rỡ bùng nổ từ tay, chụp thẳng về phía Tiểu Yêu phía sau.
Tiểu Yêu chẳng hề sợ hãi, bàn tay trắng nõn vươn ra, trực tiếp đâm thẳng vào màn đao quang ấy, định đánh gãy luôn cánh tay cầm đao của đối phương.
Mà cái đầu lâu trắng hếu kia vừa mới nuốt xong lam băng Quý Thủy của Đóa Đóa, giờ lại há miệng cắn về phía tay Tiểu Yêu.
Tôi còn đang định nhìn kỹ hơn thì thấy thiếu nữ tóc ngắn nhân lúc đầu lâu kia đang cắn giữ Tiểu Yêu, liền móc từ trong ngực ra một tấm phù giấy đen sì quỷ dị. Ngón tay cô ta khẽ vê một cái, lập tức có một luồng sáng âm u chói mắt lóe lên.
Tôi biết lợi hại, đã sớm nhắm chặt mắt lại. Đợi đến khi mở mắt ra, thiếu nữ tóc ngắn kia cũng đã biến mất không thấy bóng dáng.
Tiểu Yêu tức tối vung tay liên tục, muốn bắt lấy cái đầu lâu đang quấn lấy mình, tiếc rằng thứ đó trơn như cá lội, chụp mấy lần đều để nó lách thoát.
Đóa Đóa phía sau lao lên, hai tay kết ấn, miệng quát khẽ:“Phong!”
Trong tay bé lập tức xuất hiện một luồng lực lượng khổng lồ, hút chặt cái đầu lâu trắng lên bàn tay non mềm trắng nõn. Chỉ trong chốc lát, cái đầu lâu dữ tợn kia đã bị ăn mòn quá nửa, hóa thành cát bụi.
Tiểu Yêu chạy lên phía trước vài bước, cúi xuống sờ nơi thiếu nữ tóc ngắn vừa biến mất. Nó vận lực một cái, trực tiếp đẩy bật một tấm xi măng mỏng lớn lên.
Cô nàng vừa kinh ngạc vừa tức tối kêu lên: “Ngũ Hành Độn Thuật?”
Nhìn đường hầm tối om bên dưới, con nhóc ấy chẳng nghĩ ngợi gì đã định nhảy xuống truy đuổi. Tôi sợ hết hồn, vội hét lớn: “Tiểu Yêu! Cùng đường chớ đuổi! Đừng xuống đó, coi chừng bị người ta tính kế!”
Nghe giọng tôi nghiêm túc, Tiểu Yêu mới không tiếp tục đuổi theo nữa. Trong đường hầm kia dơ bẩn hôi thối khắp nơi, bản tính cô nàng lại thích sạch sẽ, cũng chẳng muốn chui xuống lăn lộn.
Nhưng vừa rồi bị thiếu nữ tóc ngắn kia quấn chân lâu như vậy, đến cuối cùng vẫn để đối phương chạy mất, lòng háo thắng của Tiểu Yêu không chịu nổi mất mặt. Hai tay cô kết ấn, tức thì một luồng khí tức hoang cổ khủng bố bỗng nhiên bùng phát.
Đó chính là uy thế Kỳ Lân viễn cổ, phần tinh hoa nhất ẩn chứa trong thân Kỳ Lân Thai bị cô ngưng tụ lại, rồi hung hăng đánh thẳng vào đường hầm.
Lập tức từ bên trong vang lên tiếng chấn động dữ dội, ong ong vang vọng không dứt, khiến cả đường hầm như sắp sụp xuống.
Nếu có người ở bên trong, e rằng màng nhĩ cũng sẽ bị chấn đến bật máu, đau đớn vô cùng.
Lúc này Tiểu Yêu mới hài lòng, vỗ vỗ tay, nói: “Con chuột nhắt kia, chấn cho ngươi sống dở chết dở, coi như để lại kỷ niệm, cũng không uổng công tiểu nương đánh với ngươi nửa ngày trời.”
Tuy nhiên, cưỡng ép thúc động nguồn lực lượng xa lạ kia, đối với Tiểu Yêu mới nhập vào Kỳ Lân thai thân chưa đầy nửa năm mà nói cũng chẳng dễ chịu gì. Trên gương mặt trắng mịn như ngọc hiện lên một vệt đỏ kỳ quái, dường như khí huyết trong tim mạch cũng đang cuộn trào.
Hồi tháng tư, cô nàng từng bị máu của nam tước truyền kỳ Edward lúc hấp hối đoạt xá. Tuy dựa vào ý chí mạnh mẽ mà miễn cưỡng áp chế được, nhưng vẫn phải nghỉ dưỡng một hai tháng, vận công tiêu hao từng chút một, không dám tùy tiện hành khí. Sau đó tuy vẫn luôn bình an vô sự, nhưng thứ kia rốt cuộc đã biến thành một mầm họa ngầm, lì lợm như gián không chết, mỗi khi cô nàng suy yếu kiệt sức sẽ hóa thành tâm ma, tìm cơ hội cướp lấy thân thể.
Nhưng dù sao cô nàng cũng đã xả được cơn giận. Lúc này cho dù khó chịu, nó vẫn vui vẻ vô cùng.
Tiểu hồ ly quyến rũ này, vốn hiếu thắng như thế.
Bên phía Tiểu Yêu vừa tạm ngưng giao đấu, tôi quay đầu nhìn sang chỗ Tiểu Đạo Lưu Manh, thì trận chiến bên đó lại càng lúc càng kịch liệt. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện thêm mấy người đàn ông mặc thường phục. Hẳn là người của Cục Tôn giáo, đám đàn em Triệu Trung Hoa gọi tới. Nhìn thì quen mặt, nhưng bảo gọi tên thì chẳng nhớ nổi ai, toàn loại vai phụ quần chúng mà thôi —— bọn họ đang vây lấy gã râu quai nón, điên cuồng lao vào đánh hội đồng.
Đáng tiếc, kẻ bị đánh cho thê thảm ngược lại chính là mấy tên thường phục đáng thương kia.
Gã râu quai nón cởi trần, hình tượng ác thần ba đầu sáu tay trên ngực lưng phát ra ánh sáng xanh u ám, khiến thân hình hắn như cao lớn thêm vài phần, cơ bắp phồng lên, thân thể đột nhiên lại vạm vỡ thêm mấy tấc, giống hệt người khổng lồ Bắc Âu, tay dài chân dài, sức mạnh hung mãnh, tựa như có ác linh kinh khủng nhập thể.
Hắn chớp lấy một sơ hở, vung tay một cái, một tên vai phụ ăn mặc như dân công sở lập tức bị đánh bay, đập mạnh lên bậc thềm trước khu nhà trọ, vừa chạm đất đã phun ra một ngụm máu lớn.
Thực lực lúc này của tên kia còn hung mãnh hơn cả Thanh Hư sau khi ma hóa. Ngay cả Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không dám chính diện cứng đối cứng, chỉ có thể du đấu bên ngoài kiềm chế, không cho hắn phá vây bỏ chạy.
Còn Tuyết Thụy thì di chuyển ở vòng ngoài hơn nữa, con Thanh Trùng Hoặc đã lơ lửng giữa không trung. Nó thực ra không quá e ngại luồng thanh quang phát ra từ gã râu quai nón, đáng tiếc lúc này hắn đang được thần linh nhập thân, Thanh Trùng Hoặc căn bản không thể ra tay với hắn, mọi thủ đoạn đều khó mà phát huy.
Nhưng dù tên kia hung lệ đến đâu, Tiểu Đạo Lưu Manh cũng chẳng phải hạng hiền lành. Anh chàng này giẫm bộ pháp Bắc Đẩu cương bộ, vòng quanh quấy nhiễu, thỉnh thoảng lại đâm ra những kiếm chiêu sắc bén như sấm nổ để hóa giải nguy cơ, khiến gã râu quai nón dù có khí thế như thần linh giáng thế cũng không thể hoàn toàn phô bày hung uy.
Lấy nhu khắc cương, lấy đông hiếp ít, Tiểu Đạo Lưu Manh cực kỳ tinh thông đạo lý này.
Cục diện nhất thời giằng co, không ai làm gì được ai.
Tôi nhìn mà máu nóng sôi trào, trong lòng không khỏi tưởng tượng, nếu mình vẫn còn thực lực như trước kỳ tập huấn, lúc này lao lên giao thủ với gã kia vài hiệp liệu có được không? Hoặc thả sâu béo cắn hắn một phát, dù hắn có hung mãnh đến đâu, thân xác rốt cuộc vẫn là huyết nhục phàm thai, nói không chừng vẫn sẽ trúng độc mà chết...
Đáng tiếc, hiện tại tôi chỉ có thể làm một kẻ đứng xem từ xa.
Sâu béo chết tiệt, rốt cuộc mày ngủ đủ chưa hả?
Thấy bên kia đánh nhau dữ dội, Tiểu Yêu dặn Đóa Đóa bảo vệ tôi rồi phi thân lao tới.
Tôi nhìn tiểu hồ ly quyến rũ ấy nhẹ nhàng xông lên như chim hải yến, tiện tay đỡ lấy một tên thường phục vừa bị đánh văng, siết chặt nắm đấm, đánh thẳng vào hạ bàn của gã râu quai nón.
Tên kia mắt trợn như chuông đồng, vừa trừng mắt đã có một luồng thanh quang chiếu thẳng lên người Tiểu Yêu. Ánh sáng ấy âm lãnh nhưng lại mang theo vài phần nóng rực, Tiểu Yêu lập tức đau đến kêu lên một tiếng, ngẩng đầu nhìn kỹ rồi hoảng hốt thốt lên: “Ba Nặc, cái đồ nhiều tay nhà ngươi, vậy mà lại là ngươi...”
Sắc mặt gã râu quai nón trở nên nặng nề. Thấy người kéo tới càng lúc càng đông, hắn hiểu nếu còn tiếp tục giằng co thì tình thế sẽ chỉ ngày càng bất lợi, lập tức hai tay kết ấn, chuẩn bị đào tẩu.
Tuyết Thụy đứng bên cạnh nhìn rất rõ, cô lao lên trước hai bước, lớn tiếng nhắc nhở: “Ngay dưới vị trí tôi đang đứng có một đường hầm, mọi người chú ý, tuyệt đối không thể để hắn chạy nữa!”
Gã râu quai nón thấy đường lui của mình đã bị phát hiện, lập tức thẹn quá hóa giận, gầm lên một tiếng như quỷ thần rồi lao thẳng về phía Tuyết Thụy.
Thấy tình cảnh ấy, Tiểu Đạo Lưu Manh cuối cùng cũng hoàn thành xong Cương Bộ pháp trận mà anh vẫn luôn âm thầm thi triển.
Anh cắm thanh Lôi Phạt ra sau lưng, tay trái kết kiếm quyết tiêu chuẩn, tay phải móc từ trong ngực ra khối Huyết Hổ Hồng Phỉ đã tế luyện từ lâu, miệng lẩm bẩm niệm chú, đưa mạnh về phía trước. Kình lực vừa thúc phát, chỉ nghe “gào” một tiếng, một con mãnh hổ răng kiếm to như trâu mộng từ thanh ngọc đao nhỏ bé kia cuồn cuộn lao ra, gầm thét xông về phía gã râu quai nón.
Ngay lúc con huyết hổ sắp bổ tới trước mặt, móng vuốt chuẩn bị vả lên mặt hắn, tên kia đột nhiên lùi gấp mấy bước, thân thể run lên, một ác hán mặt xanh nanh vàng, ba đầu sáu tay tách khỏi hình xăm trên lưng hắn, nhào về phía huyết hổ.
Huyết hổ là phách, ác hán là văn, cả hai đều là linh thể, lại đều thuộc hàng hung vật cực mạnh. Vừa giao đấu đã tạo nên cảnh tượng phong vân biến sắc.
Rồng cuộn hổ ngồi, sát khí ngập trời.
Hai bên quần chiến, còn gã râu quai nón thì rơi vào trạng thái suy yếu nhất. Tiểu Đạo Lưu Manh đang định rút kiếm xông lên, thì Thanh Trùng Hoặc một mực chờ thời cơ lập tức giương nanh múa vuốt lao tới.
Mí mắt gã râu quai nón trợn lên, lòng trắng nhiều hơn lòng đen, ánh mắt mất tiêu cự, hoàn toàn vô thần.
Thanh Trùng Hoặc đã khống chế được hắn.
Con quái vật hình người tách ra khỏi cơ thể kia quay đầu nhìn lại, lập tức nổi giận, hoảng hốt quay về cứu chủ. Nhưng huyết hổ đã chớp đúng thời cơ, há miệng ngoạm một phát, cắn phập mất đầu nó.
Bị cắn mất đầu, thứ ba đầu sáu tay kia đâu phải Hình Thiên trong thần thoại, lấy ngực làm mắt, lấy bụng làm miệng. Nó lập tức trở nên hoảng loạn mờ mịt.
Tiểu Đạo Lưu Manh bước lên theo Cương Bộ, thanh Lôi Phạt mang theo tiếng gió sấm rít gào, “xoẹt” một tiếng chém xuyên qua thân thể nó.
Kiếm quang xuyên qua linh thể, trống rỗng hư vô, vô số thanh quang theo đó tan rã, tiêu tán không còn.
“Rầm ——”
Tựa như núi vàng đổ xuống, trụ ngọc gãy ngang, gã râu quai nón ầm ầm ngã quỵ, đầu đập mạnh xuống nền xi măng, máu tươi lập tức loang ra thành một vũng lớn.
Mất đi “thần linh” nhập thể, hắn cũng chỉ là một gã to xác ngu ngốc mà thôi.
Bụi trần lắng xuống, tôi bảo Đóa Đóa đẩy xe lăn đưa mình tiến lên xem xét.
Còn chưa tới gần, phía con đường bên tây đã xuất hiện vô số bóng người. Triệu Trung Hoa cùng Tào Ngạn Quân sóng vai dẫn người từ trong bóng tối bước ra.
Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Triệu Trung Hoa nhíu chặt mày, tiến lên lật gã râu quai nón dưới đất lại xem mặt, rồi không khỏi hít sâu một hơi lạnh: “Mẹ kiếp, Đại Mãnh Tử? Đại đồ đệ của Mẫn Ma?”
Miêu Cương Cổ Sự
Nhận xét
Đăng nhận xét