Chương 27: Hồng tỷ
Kẻ vừa xuất hiện sau bao lâu không gặp ấy, chính là Vương San Tình, nay dùng cái tên Hồng Tỷ.
So với cô nhân viên trẻ trung thanh xuân ngày trước, Vương San Tình của hiện tại đã nhuốm đầy phong trần hơn nhiều. Cô ta trang điểm tông khói tinh xảo, tóc búi cao, thân hình cũng như mấy nữ minh tinh trước và sau khi nổi tiếng vậy, bỗng dưng trở nên nóng bỏng, đường cong dậy sóng. Mặc bộ đồng phục OL màu xanh nhạt, đeo cặp kính gọng đen thanh lịch, cô ta bước ra vô cùng ung dung, như thể trận hỗn chiến bên này chẳng liên quan gì đến mình, còn cô ta chỉ đơn giản ra ngoài hít thở không khí, tản bộ một vòng mà thôi.
Phải nói rằng, con người đúng là sẽ thay đổi.
Vương San Tình giờ đây đã khác rất xa hình ảnh cô gái nhỏ nhiệt tình tháo vát trong ký ức của tôi.
Sự thay đổi trước sau ấy quả thực một trời một vực, như mây với bùn.
Bên cạnh Vương San Tình có hai người: một gã đàn ông lực lưỡng đầy râu quai nón đen sì, và một phụ nữ trung niên tay chân thô kệch. Gã đàn ông kia trông như loại tù nhân vừa được thả ra khỏi ngục, đói khát đến mức mắt cũng xanh lè; còn người phụ nữ phía sau thì giống hệt kiểu vợ khổ trong phim bi tình, hoặc bà giúp việc thật thà trong gia đình giàu có, nhìn kiểu gì cũng chỉ như vai quần chúng.
Nhưng giác quan thứ sáu nói với tôi rằng hai kẻ này đều là cao thủ hạng nhất.
Lúc ấy Tiểu Đạo Lưu Manh cuối cùng cũng vùng vẫy ngẩng đầu lên. Bộ ngực của bà chị nặng hơn bốn trăm cân trước mặt thật sự quá đồ sộ, suýt nữa đã làm lão Tiêu nghẹt thở đến ngất luôn. Nhưng anh chàng này gia học uyên thâm, biết cách đối phó với loại chỉ biết dựa vào sức mạnh thân thể, cơ thể trơn tuột như cá bơi, vặn vẹo mấy cái liền thoát khỏi cái ôm “nồng nhiệt” của mụ béo kia.
Hiển nhiên Tiểu Đạo Lưu Manh chẳng hề có hứng thú gì với mụ đàn bà béo ú ấy. Vừa rồi anh ấy rõ ràng cảm thấy mình bị sỉ nhục cực lớn, gân xanh trên mặt nổi lên, hai má đỏ bừng, lần đầu tiên lộ ra vẻ phẫn nộ cực đoan
Nói thật, tôi hiếm khi thấy anh chàng Tiểu Đạo Lưu Manh suốt ngày cười hì hì chẳng đứng đắn ấy nổi giận đến vậy.
Rõ ràng cái ôm chẳng báo trước kia của mụ béo đã khiến anh có một loại thống khổ bị đè ngược.
Bị đè ngược đó...
“A--”
Tiểu Đạo Lưu Manh gào lên một tiếng chói tai, cả người như gắn lò xo, lùi một bước rồi lao tới mãnh liệt. Thân hình anh bật lên không trung, hai chân co lại rồi đạp mạnh ra, hung hăng nện vào ngực mụ béo trước mặt, anh vậy mà lấy chính cơ thể mình làm vũ khí, mượn quán tính khổng lồ để phát động công kích. Kỹ xảo chiến đấu đỉnh cao kiểu này thực sự khiến người ta phải thán phục.
Quả nhiên, mụ béo cầm chổi sắt kia căn bản không kịp phản ứng, chỉ vừa kịp đưa tay chắn trước ngực đã bị trúng ngay cú va chạm toàn lực của Tiểu Đạo Lưu Manh.
Từ nhỏ anh đã có sức mạnh như trâu, bao năm khổ luyện thân thể lại càng tiến thêm một tầng. Giờ tung ra chiêu dốc hết toàn lực này, uy lực tự nhiên kinh người. Một kích trúng đích, mụ béo hơn bốn trăm cân cũng bị đánh bay lên, ngã nhào ra phía sau.
Mụ ta nện mạnh xuống đất vang lên một tiếng “ầm”, vừa khéo chắn ngay đường đi của đám Vương San Tình.
Mụ đàn bà kia tru lên như heo bị chọc tiết, rồi bị Vương San Tình giẫm một chân lên người.
Xách túi LV, Vương San Tình nhướng mắt nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh vừa bật người đứng dậy từ dưới đất. Hai người từng gặp nhau ở nhà A Căn nên tất nhiên nhận ra nhau. Tiểu Đạo Lưu Manh vừa thấy cô ả xuất hiện, nhớ tới đủ loại chuyện cô ả gây ra gần đây, còn cả việc sai sát thủ phục kích tôi, lập tức lửa giận bốc lên tận trời, mấy bước lao về phía trước, lớn tiếng quát: “Con yêu nghiệt kia, đứng lại!”
Vương San Tình cười lạnh một tiếng, hét lên: “Náo Náo, về đây...”
Con tiểu quỷ Náo Náo đang giao chiến với Đóa Đóa lập tức thu lại hàm răng nanh dữ tợn, phất tay tạo ra mấy đốm quỷ hỏa màu lam u ám chặn bước tấn công của Đóa Đóa, còn bản thân thì xoay người, vượt qua hơn mười mét khoảng cách, bay thẳng về phía Vương San Tình.
Tiểu Đạo Lưu Manh vừa lao lên được hai bước thì gã râu quai nón kia bước mạnh lên trước, trực tiếp đón lấy đòn tấn công của anh.
Gã râu quai nón kia bề ngoài trông thô kệch dữ dằn, nhưng thân thủ lại tinh tế hạng nhất, đi theo đường lối Vịnh Xuân, hơn nữa cước pháp cực kỳ lợi hại. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ, hắn đã liên tiếp tung ra mấy cú đá bật mạnh mẽ giữa không trung, tiếng xé gió nổ vang.
Quỷ Cước Thất, Phật Sơn Vô Ảnh Cước!
Đối thủ không phải yêu ma quỷ quái, nên Tiểu Đạo Lưu Manh cũng không tiện dùng Lôi Phạt để ứng chiến. Anh trở tay hất kiếm, trực diện cứng đối cứng với gã râu quai nón.
Mà tên râu quai nón ấy cũng là cao thủ cận chiến thực thụ, đến cả Tiểu Đạo Lưu Manh mà hắn cũng không hề lép vế, phản kích đâu ra đấy, đánh rất ra dáng.
Tôi nhíu chặt mày, nhìn những trận chiến kịch liệt quanh mình mà nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Nói thật, trước khi tới đây chúng tôi hoàn toàn không nghĩ chuyến này lại khó nhằn đến vậy. Trong ấn tượng của tôi, người phụ nữ kia chỉ là một nhân vật nhỏ mặc chúng tôi nhào nặn, phản ứng đầu tiên khi thấy chúng tôi hẳn phải là bỏ chạy chứ không phải bình tĩnh ung dung như hiện tại.
Nhưng từ cô gái tóc ngắn cầm ngân đao, đến hai mụ béo quái dị, rồi thêm hai thuộc hạ sắc bén bên cạnh Vương San Tình, tất cả đều khiến tôi dần sinh ra một cảm giác kỳ quái.
Không gặp ba ngày, đã phải nhìn bằng con mắt khác. Vương San Tình đã không còn là A Mông của ngày trước nữa.
Tôi không biết vì sao Vương San Tình có thể cá chép hóa rồng, bên cạnh tụ tập được nhiều cao thủ như vậy, nhưng tôi biết tuyệt đối không thể để cô ả chạy thoát lần nữa. Thế là tôi gọi Will, lúc ấy đang hành đám côn đồ trước mặt như hành con, bảo hắn đừng để người phụ nữ kia chạy mất.
Chỉ trong chốc lát, Will đã đánh đám lưu manh kia tan tác chẳng còn hình dạng. Hắn vốn định phối hợp với Tiểu Yêu bắt cô gái tóc ngắn cầm ngân đao, vừa nghe tôi gọi liền lập tức gật đầu, xoay người lao về phía đối diện con đường.
Thấy tôi sốt ruột như vậy, Tiểu Yêu cũng bắt đầu không giữ bình tĩnh nổi nữa.
Nói về thực lực, đối thủ của cô bé thật ra kém xa, nhưng cô gái tóc ngắn kia dựa vào thanh ngân đao cùng một bộ đao pháp như cuồng phong, lại có thể kiềm chế Tiểu Yêu khiến cô bé không tiến lên nổi nửa bước.
Thân thể Kỳ Lân Thai của Tiểu Yêu tuy có thể cản đạn, nhưng cũng không phải vô địch tuyệt đối, đặc biệt sau khi dung hợp thần hồn thì càng có nhược điểm. Tôi thấy thanh ngân đao kia dường như có thứ gì đó chuyên khắc chế Tiểu Yêu.
Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy thanh ngân đao ấy chắc chắn là một món bảo bối không tầm thường.
Tiểu Đạo Lưu Manh bị gã râu quai nón cản lại, còn Will vừa xông lên thì bị người phụ nữ trung niên kia nghênh mặt chặn trước. Mụ ta xoa hai tay một cái, không biết từ đâu rút ra một cây phất trần rồi quét mạnh về phía Will.
Thứ này vậy mà giống hệt loại Thanh Hư từng dùng trước đây, đều là phất trần làm từ dây thép đặc chế. Chỉ cần bị quệt trúng một chút là lập tức để lại một vết máu, hơn nữa cây phất trần ấy được cung phụng lâu năm, dường như còn mang theo khí tức khiến Will cực kỳ khó chịu.
Nhưng việc Will tham chiến cũng khiến áp lực của Vương San Tình tăng mạnh. Cô ta chuyển hướng sang trái rồi bất ngờ chạy nhanh vào bóng tối.
Con tiểu quỷ đầu to Náo Náo theo sát phía sau, xem ra chủ nhân của nó đúng là Vương San Tình.
Tôi bắt đầu thấy hồ đồ rồi.
Ba kẻ tôi đang nhìn thấy, ai ai cũng hẳn là nhân vật nổi danh một phương, vậy mà giờ lại tụ tập dưới trướng Vương San Tình, hơn nữa địa vị dường như còn thấp hơn cô ta.
Nhìn tình hình này, có vẻ Vương San Tình mới là thủ lĩnh thật sự ở đây, còn ba người kia đều đang hy sinh bản thân để ngăn cản chúng tôi truy đuổi.
Chưa đến hai năm ngắn ngủi, rốt cuộc Vương San Tình đã gặp kỳ ngộ gì mà leo lên được vị trí như vậy?
Chẳng phải Triệu Trung Hoa từng nói cô ta chỉ là thành viên ngoại vi của Tà Linh Giáo thôi sao?
Vậy ra cô ta thật sự là nữ đệ tử mới được Mẫn Ma thu nhận?
Ngay khi Vương San Tình chuẩn bị lẩn vào bóng tối, một bóng áo trắng chợt xuất hiện, Tuyết Thụy chắn ngay trước mặt cô ta.
Cô gái này vốn là tiểu thư khuê các, quyền cước chẳng hề nhanh nhẹn. Nhưng về sau bị trúng Thủy Tinh Cổ, sau khi giải Cổ thì mắt lại xảy ra vấn đề, không thể nhìn thấy đồ vật. May thay cô gặp được La Ân Bình, truyền nhân Thiên Sư Đạo Bắc Tông lưu lạc hải ngoại giúp mở thiên nhãn.
Thiên nhãn là gì, đó là pháp môn của Đạo gia, người ngoài khó lòng hình dung. Chỉ biết từ đó thân thủ của Tuyết Thụy bắt đầu trở nên cực kỳ lợi hại, luôn có thể nhìn thấu động tác cơ thể đối phương, dự đoán trước hành động tiếp theo, vì thế mà tiên tri tiên giác, năng lực né tránh hạng nhất.
Còn nói đến thủ đoạn tấn công, Tuyết Thụy cũng chẳng hề yếu. Cô siết chặt tay, chỉ vài cái đã tát Vương San Tình một bạt tai vang dội.
“Chát...”
Tiếng vang ấy khiến nửa bên mặt trái của Vương San Tình lập tức nóng rát như bị thiêu đốt, đồng thời cũng làm người phụ nữ kia nổi giận.
Chỉ thấy cô ta lùi ra sau hai bước, dang rộng hai tay, toàn thân run lên. Tiểu quỷ Náo Náo lập tức ngoan ngoãn từ phía sau bò lên vai cô ta, há cái miệng đầy răng nanh dày đặc, rồi dung nhập thẳng vào cơ thể cô ta.
Sau khi bị tiểu quỷ nhập thân, Vương San Tình trở nên mặt xanh nanh vàng, đôi mắt ánh lên màu lam lục âm u, khóe miệng còn chảy ra nước dãi đen sì, giơ vuốt chộp thẳng về phía Tuyết Thụy.
Tuyết Thụy lướt người lùi lại, không dây dưa cận chiến với cô ta, mà trực tiếp tế ra Thanh Trùng Hoặc.
Con sâu nhỏ kia vừa xuất hiện đã phát ra tiếng kêu bén nhọn chói tai.
Vương San Tình bị âm thanh ấy quấy nhiễu đến tâm phiền ý loạn, hình dạng ác quỷ trên người cũng bắt đầu có dấu hiệu tan rã, đầu không ngừng lắc lư.
Tôi vịn bánh xe lăn, tiến về phía trước, muốn nhìn rõ hơn một chút để xem rốt cuộc Vương San Tình có bản lĩnh gì. Nhưng đúng lúc ấy, người phụ nữ kia đột nhiên phát ra một tiếng gào thét thê lương như ác quỷ khóc than, âm thanh bất ngờ bùng lên khiến tận đáy lòng người ta lạnh toát, vô cớ sinh ra sợ hãi, trước mắt tối sầm lại.
Khi tôi mở mắt lần nữa, Vương San Tình đã biến mất không thấy bóng dáng, còn đứng trước mặt Tuyết Thụy lại là gã râu quai nón hung hãn kia.
Tên đó trong nháy mắt đã hất văng Tiểu Đạo Lưu Manh, hung dữ như mãnh hổ phát cuồng, chân tung ra như roi sắt, hung hăng đá về phía Tuyết Thụy.
Tuyết Thụy dù không nhìn thấy sát chiêu ấy, nhưng vẫn cực kỳ tự nhiên tránh được. Cô đang định lao vào bóng tối truy đuổi thì cây phất trần trong tay người phụ nữ trung niên nọ bất ngờ quét tới, suýt chút nữa quất trúng mặt cô.
Bị cản lại trong khoảnh khắc ấy, thân hình Tuyết Thụy lập tức khựng lại. Mà tên râu quai nón đột nhiên giật phăng áo ngoài, để lộ cơ bắp rắn chắc đầy sức bật. Trên lớp da màu đồng cổ của hắn xăm một pho tượng hung thần mặt xanh ba đầu sáu tay dữ tợn.
Hắn ngửa mặt gầm lên một tiếng, máu tươi lập tức chảy ra từ miệng và mũi. Đúng lúc ấy, người phụ nữ trung niên kia hất mạnh cây phất trần lên trời, ánh sáng lập tức bùng phát vạn trượng, chói mắt vô cùng.
Mắt tôi lần nữa gặp nạn, trắng xóa cả một mảng. Đợi đến khi tôi chảy nước mắt mở mắt ra được, chỉ thấy thân hình gã râu quai nón đã to hơn hẳn một vòng, quanh người hắc vụ quấn quanh, đang giao chiến với Tiểu Đạo Lưu Manh. Tuyết Thụy đứng bên cạnh trợ trận, còn người phụ nữ trung niên kia cùng Will thì đã biến mất không thấy đâu nữa.
Miêu Cương Cổ Sự
Nhận xét
Đăng nhận xét