Chương 1: Kết nghĩa kim lan
Cách Vương Gia Bảo một trăm dặm là huyện thành Bình Độ, nơi tụ tập vô số ngân trang trong địa phận Sơn Tây. Vào những năm hai mươi của thế kỷ trước, thương nhân Sơn Tây giàu khắp thiên hạ, làm ăn trải rộng năm sông bốn biển, sự hưng thịnh của giới thương nhân Sơn Tây mãi đến thời kỳ kháng chiến chống Nhật mới dần suy tàn.
Bình Độ là nơi tập trung phiếu hiệu và ngân trang của thương nhân Sơn Tây, mức độ phồn hoa đương nhiên có thể tưởng tượng được. Trên các con đường chính của huyện thành, xe ngựa qua lại như mắc cửi, cờ màu tung bay, người ăn mặc sang trọng phú quý đâu đâu cũng thấy.
Nơi tiền bạc lưu thông như vậy, khách thương lui tới đông đúc, người đi trên phố ai nấy túi tiền căng phồng, đương nhiên sẽ có trộm cắp xuất hiện. Chỉ là nơi này đâu dễ hành nghề như vậy, trong nha môn nuôi cả trăm nha dịch và bộ khoái chuyên bắt trộm, các thương gia lớn còn thuê tiêu sư võ nghệ cao cường để phòng trộm bắt cướp. Việc phòng trộm nghiêm ngặt, bắt trộm sắc bén, trừng phạt tàn khốc, khiến Bình Độ nhiều nhất chỉ có vài tên trộm vặt lang thang tứ xứ, hoàn toàn không có bang hội đạo chích quy mô như ở thành Phụng Thiên.
Lúc này đang là hoàng hôn, thời tiết mát mẻ, cũng là lúc náo nhiệt nhất trong ngày. Các tửu lâu đèn đỏ rượu xanh, khách khứa đông nghịt. Thiếu gia tiểu thư nhà giàu cũng chọn thời điểm này ra ngoài đi dạo thư giãn.
Bình Độ không phải không có người nghèo và ăn mày. Càng lúc náo nhiệt, càng có nhiều kẻ ăn xin quỳ bên đường, dập đầu liên tục, cầu xin người qua đường bố thí vài đồng tiền lẻ.
Ở chỗ ngoặt đầu phố, phía trước có hai tên ăn mày đang khóc lóc om sòm xin tiền. Trên bậc đá phía sau bọn chúng còn ngồi một người, đang cúi đầu gặm ngấu nghiến chiếc bánh nướng trong tay, rõ ràng là đói lả rồi. Người này tuy quần áo không rách rưới như ăn mày, nhưng cũng đầy bụi đất bùn nhơ, trông vô cùng chật vật.
Một tên ăn mày phía trước quay đầu nhìn lại, vòng ra sau người kia, vung tay tát mạnh vào gáy hắn, tức tối chửi: “Mẹ kiếp, cút chỗ khác mà ăn! Mày làm ảnh hưởng ông đây xin ăn, tao đánh gãy chân mày bây giờ!”
Chiếc bánh trong tay người kia rơi xuống đất. Hắn cũng chẳng màng đau đớn, vội nhặt lên, cắn vào miệng, ấp úng nói một tiếng xin lỗi rồi cuống quýt lùi vào trong hẻm.
Tên ăn mày chỉ vào hắn mà mắng: “Cút! Cút xa một chút! Mẹ nó, ăn mày thì cứ ăn mày đi, còn bày đặt làm ra vẻ người tử tế cái gì! Cút! Đừng để ông đây nhìn thấy mày nữa! Không đánh chết cái thằng chó con nhà mày!”
Người kia đi hơn chục bước, coi như đã cách xa mặt phố, mới tìm một góc ngồi xuống. Ánh mắt đờ đẫn vô hồn, giống như mất hồn mất vía, tiếp tục gặm chiếc bánh cứng trong tay.
Người đó chính là Hỏa Tiểu Tà. Từ lúc rời khỏi Nạp Hỏa Tự đến nay đã nửa tháng trôi qua.
Sau khi rời khỏi Nạp Hỏa Tự, Hỏa Tiểu Tà mờ mịt không biết phải làm gì, cứ lang thang dọc đường. Cú đả kích lần này khiến cậu hoàn toàn suy sụp, mặc cho tự trách hay phát tiết thế nào cũng không vượt qua nổi.
Điều khiến Hỏa Tiểu Tà đau khổ nhất không phải là không trở thành đệ tử Hỏa gia, mà là cảm thấy mình phụ lòng quá nhiều người.
Đầu tiên là Trùng Khói Lý Ngạn Trác. Dù sao Trùng Khói đã gửi gắm di nguyện của sư phụ mình lên người Hỏa Tiểu Tà, còn cứu cậu khỏi tay Trương Tứ Gia, chỉ điểm cho cậu cách phá thuật Thu Nhật Trùng Minh. Nếu không phải Trùng Khói rời đi trước, có lẽ hắn đã không bốc đồng đứng ra chất vấn Trịnh Tắc Đạo giết người.
Thứ hai là phụ lòng Thủy Vương Lưu Xuyên. Lưu Xuyên tặng cậu Hắc Thạch Hỏa Lệnh, chỉ mong cậu trở thành đệ tử Hỏa gia, học thành thuật thủy hỏa dung hợp để cứu mạng Thủy Yêu Nhi.
Thứ ba là phụ lòng Thủy Yêu Nhi. Dù không phải Thủy Yêu Nhi tự mình đến quán trọ Thanh Vân, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng nàng, e rằng cậu cũng không thể giúp được nữa.
Thứ tư là phụ lòng Trịnh Tắc Đạo. Dù Trịnh Tắc Đạo có ngàn điều vạn điều không tốt, nhưng việc nghi ngờ hắn giết người, thậm chí còn lấy chuyện dập đầu nhận lỗi ra làm cược, thế nào cũng không hợp lý.
Thứ năm là phụ lòng Lâm Uyển. Nếu không phải Lâm Uyển chữa thương ở chân cho cậu, cậu cũng chẳng có cơ hội tiến vào cửa ải Nạp Đạo.
Càng nghĩ đi nghĩ lại, Hỏa Tiểu Tà càng cảm thấy mình phụ lòng quá nhiều người, thậm chí bao gồm cả ba huynh đệ đã chết ở thành Phụng Thiên: Quậy Xong Chạy, Lão Súng Nổ và Khỉ Móm.
Hỏa Tiểu Tà hối hận! Hối hận đến tột cùng, ăn ngủ không yên, trong ngực như nghẹn một búi bông rách, mỗi lần hô hấp đều vô cùng khó khăn.
Hỏa Tiểu Tà không một xu dính túi. Lúc rời khỏi Nạp Hỏa Tự, cậu nào còn tâm trạng xin ít tiền phòng thân? Nếu cậu mở miệng, với sự giàu có của Hỏa gia, vài trăm đồng đại dương cũng chẳng thành vấn đề.
Cậu càng không có tâm trạng đi trộm cắp. Mỗi lần nảy sinh ý nghĩ trộm đồ, tim cậu lại đau như dao cắt.
Hỏa Tiểu Tà thậm chí cảm thấy, liệu mình có còn tư cách làm một tên trộm hay không?
Dọc đường, Hỏa Tiểu Tà thật sự sống chẳng khác gì ăn mày, nhặt cơm thừa canh cặn mà ăn. Khi đói quá thì tìm nông dân hay phụ nữ trong thôn xin vài cái màn thầu nguội hoặc bánh khô cứng để cầm hơi, miễn không chết đói là được.
Hỏa Tiểu Tà không biết phải đi đâu, chỉ mờ mịt bước theo đường lớn, đi tới đâu hay tới đó. Sau nhiều ngày, cậu đã tới Bình Độ, hôm nay là ngày thứ ba cậu ở đây.
Bình Độ không có bang hội đạo chích, nhưng có Cái Bang. Đám ăn mày thấy Hỏa Tiểu Tà sa sút như vậy vốn định kéo cậu gia nhập Cái Bang, nhưng Hỏa Tiểu Tà đều lắc đầu từ chối, khiến đám ăn mày nhìn cậu ngày càng chướng mắt, vừa đánh vừa mắng, đuổi cậu đi.
Hỏa Tiểu Tà không cãi lại, cũng không đánh trả. Từ nhỏ cậu đã cô khổ, nay lại gặp đả kích này, ý chí tiêu tan, cam chịu bị đánh bị mắng, coi như mình đáng đời.
Hỏa Tiểu Tà ngồi trong góc, cúi đầu gặm mạnh chiếc bánh cứng trong tay, chợt nghe đầu hẻm bên kia có người la lớn: “Bắt trộm! Bắt trộm!”
Hỏa Tiểu Tà ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một thiếu niên gầy nhom từ ngoài phố lao như điên vào hẻm, vừa chạy vừa nhe răng trợn mắt chửi loạn. Phía sau vang lên tiếng hô bắt trộm dồn dập, dường như có bảy tám người đang đuổi theo.
Thiếu niên kia chạy vào hẻm, vừa ngẩng đầu đã thấy Hỏa Tiểu Tà co ro ngồi phía trước không xa. Ánh mắt hắn đảo một vòng rồi lao tới chỗ Hỏa Tiểu Tà, ném một túi tiền vào lòng cậu, quát khẽ: “Giấu đi!”
Nói xong hắn tiếp tục chạy thẳng về phía trước, bám tay leo lên một đoạn tường thấp, thân thủ vô cùng nhanh nhẹn. Thiếu niên quay đầu nháy mắt tinh quái với Hỏa Tiểu Tà rồi nhảy xuống đầu tường biến mất.
Hỏa Tiểu Tà hơi sững người, không biết có phải do thói quen hay không, tay vừa lật một cái đã nhét túi tiền vào ngực.
Chớp mắt sau, bảy tám tên cảnh sát đã đuổi tới trong hẻm. Chúng chạy ngang qua Hỏa Tiểu Tà một đoạn nhưng không thấy bóng dáng thiếu niên vừa rồi đâu nữa.
Có hai tên cảnh sát quay lại, dùng dùi cui chọc vào Hỏa Tiểu Tà, mắng: “Này! Mày có thấy thằng nhóc ăn trộm vừa chạy qua không?”
Hỏa Tiểu Tà vừa gặm bánh vừa đờ đẫn đáp: “Thấy.”
Tên cảnh sát quát: “Nó chạy đi đâu rồi?”
Hỏa Tiểu Tà chỉ về phía một cái mương phía trước: “Chui xuống mương rồi.”
Cảnh sát quay đầu nhìn. Cái mương kia đã bỏ hoang từ lâu, khô khốc, không có bùn nước, cửa mương quả thật miễn cưỡng cũng đủ cho một người không quá béo chui vào. Tên cảnh sát hừ lạnh: “Thằng nhãi, đừng có nói bậy.” Nói rồi hắn quay đầu gọi những người khác: “Nó chui xuống mương rồi! Mẹ kiếp! Đuổi!”
Đám cảnh sát đồng thanh đáp lại, men theo con mương đuổi tiếp, chớp mắt đã rẽ qua một góc, chạy xa mất.
Hỏa Tiểu Tà bĩu môi, nhét chiếc bánh vào túi rồi chậm rãi đứng dậy, đi theo hướng ngược lại với đám cảnh sát đang đuổi bắt tên trộm.
Hỏa Tiểu Tà đi qua hai con hẻm, chợt nghe ở ngã rẽ phía trước có người gọi cậu: “Này! Huynh đệ! Ở đây, ở đây!”
Hỏa Tiểu Tà ngẩng đầu nhìn, chính là tên trộm nhỏ đã ném túi tiền cho cậu. Tên này đội mũ lưỡi trai, mặt gầy nhẳng, nhưng tinh thần vô cùng lanh lợi, đôi mắt nhỏ đảo liên tục, trông cực kỳ cảnh giác. Nhưng từng cử chỉ điệu bộ của hắn lại toàn là nháy mắt nhăn mặt, nhìn vừa buồn cười vừa hoạt kê, chẳng khác nào một con khỉ tinh mới hóa thành người.
Tên trộm nhỏ liếc nhanh vài lần phía sau Hỏa Tiểu Tà, vẫy tay gọi: “Qua đây! Mau qua đây!”
Hỏa Tiểu Tà cũng không từ chối, đi theo hắn vào con hẻm nhỏ. Tên trộm dẫn đường phía trước, rẽ tới một góc nhà rồi kéo Hỏa Tiểu Tà vào, cả hai ngồi xổm xuống.
Tên trộm cười hì hì nói: “Này huynh đệ, cảm ơn nhé. Tiền của ta đâu, trả lại đi.”
Hỏa Tiểu Tà như không nghe thấy, ngẩng đầu nhìn lên phía trên, thần trí để đâu đâu.
Tên trộm có hơi sốt ruột: “Này, định cướp đen ăn đen à? Trả ta đi, ta chia cho ngươi một nửa, được chưa? Ta nói là giữ lời.”
Hỏa Tiểu Tà vẫn hờ hững lạnh nhạt.
Tên trộm đánh giá cậu từ trên xuống dưới, giọng cứng rắn hơn: “Này huynh đệ, ngươi mà không trả thì đừng trách ta động thủ. Nói cho ngươi biết, đừng thấy ông đây gầy mà tưởng dễ bắt nạt, toàn thân đều là cơ bắp đấy, từ nhỏ đã luyện Thiết Bố Sam rồi. Ngươi mà chọc điên lão tử, phát tác lên thì một ngón tay cũng chọc thủng người ngươi một lỗ máu, tin không? Ông đây cảnh cáo ngươi lần cuối, trả lại đây, không thì ông đánh thật đấy!”
Hỏa Tiểu Tà nhàn nhạt đáp: “Vậy ngươi thử xem.”
Tên trộm nhỏ như khỉ tinh kia trừng mắt nhìn Hỏa Tiểu Tà, đang định nổi nóng thì sắc mặt đột nhiên mềm xuống, lại bày ra vẻ cầu xin, chen sát tới bên cạnh Hỏa Tiểu Tà, đưa tay xoa cánh tay cậu, cười hề hề: “Đại ca đại ca, lúc nãy ta đùa thôi, ngươi đừng coi là thật. Đại ca thiếu tiền thì ta cho hết ngươi luôn. Đại ca tâm trạng tốt, nhân phẩm tốt, nhìn mặt là biết người rộng rãi rồi. Hay là... ngài để lại cho ta một hai đồng, thưởng cho ta bữa cơm được không? Được không, hì hì. Đại ca mệt rồi nhỉ, để ta bóp vai cho, hay ngài nằm xuống đi, ta massage cho. Tay nghề massage của ta có sư môn đàng hoàng đấy, đảm bảo làm ngài khỏe mạnh nhẹ người…”
“Trả ngươi.” Hỏa Tiểu Tà lấy túi tiền từ trong ngực ra ném cho hắn.
Tên trộm nhỏ sửng sốt, nhận lấy túi tiền, mặt mày hớn hở đang định nói gì thì Hỏa Tiểu Tà đã đứng dậy bỏ đi.
Thấy Hỏa Tiểu Tà muốn đi, tên kia bĩu môi chớp mắt liên tục, bật dậy đuổi theo, ghé sát bên cạnh cậu cười ha hả: “Đại ca đại ca, đừng đi mà, ta còn chưa chia tiền cho ngươi. Ta nói một là một, chia ngươi một nửa, chia ngươi một nửa.”
Hỏa Tiểu Tà lặng lẽ bước nhanh, không thèm nhìn hắn, nói: “Không cần, ngươi giữ đi, ta không cần.”
Tên trộm càng không vui, miệng lải nhải không ngừng, xem ra là loại người cực kỳ nhiều lời. Hắn bám sát bên cạnh Hỏa Tiểu Tà, thao thao bất tuyệt: “Đại ca, huynh tên gì vậy? Mới tới Bình Độ phải không? Ta tên Trương Phan, giang hồ gọi là Trương Tám Chân, hì hì, đùa thôi đùa thôi, tự phong đấy. Người quen đều gọi ta là Phan Tử. Ta cũng mới tới Bình Độ được mấy ngày. Ta là người Sơn Đông, chỗ Thủy Bạc Lương Sơn ấy, tổ tiên ta toàn là hảo hán Lương Sơn đấy nhé! Đại ca, nghe giọng ngươi hình như là dân Đông Bắc à? Người Đông Bắc với người Sơn Đông coi như nửa đồng hương, đều là dân vượt Quan Đông sang cả. Đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lệ rưng rưng. Hay là chúng ta làm quen đi, kết giao bằng hữu nhé. Đại ca có nghĩa khí như vậy, chắc cũng đi một mình à? Ta tuy là đại đạo độc hành, trước giờ luôn một thân một mình rong ruổi ngàn dặm, xuất quỷ nhập thần, nhưng cũng có thể kết bạn mà. Này đại ca, đi chậm chút, nghe ta nói đã.”
Hỏa Tiểu Tà dừng bước. Thằng nhóc Phan Tử này khiến cậu dở khóc dở cười, đành nói: “Sao ta chưa từng thấy người Sơn Đông nào lắm lời như ngươi vậy?”
Phan Tử thấy cuối cùng Hỏa Tiểu Tà cũng chịu nói chuyện, mừng rỡ vô cùng, reo lên: “Thì cũng phải có ngoại lệ chứ! Đừng thấy ta nói nhiều, lời ta nói toàn dễ nghe đấy nhé. Thiên văn địa lý, nhân tình thế thái, cái gì ta cũng biết, cái gì ta cũng hiểu. Ta mà đi kể chuyện thì khéo nổi danh nửa thiên hạ, ta mà đi hát hí khúc thì kiểu gì cũng thành danh ca. Huynh đừng không tin, ta nói thật đấy. Ta là người có bản lĩnh mà. Chúng ta quen nhau đi, ta có thể chăm sóc huynh. Ta có ăn thì huynh cũng có ăn. Trời sập đất nứt, chúng ta cùng chống! Còn nữa…”
Hỏa Tiểu Tà nghe đến ù cả tai, vội giơ hai tay lên: “Đừng nói nữa! Ta phục ngươi rồi được chưa? Ta không muốn nói chuyện, ngươi đừng ép ta mở miệng.”
Phan Tử kêu lên: “Ta đâu có ép huynh nói chuyện, ta đang tự giới thiệu mà. Tự giới thiệu huynh hiểu không? Càng có thành ý càng tốt. Thành ý huynh biết chứ? Ít lời thì còn gọi gì là thành ý nữa? Ta nói nãy giờ có câu nào là lời thừa không? Không có mà. Đại ca, huynh tên gì?” Phan Tử nói cả nửa ngày, cũng chỉ có câu “đại ca tên gì” là không phải lời thừa.
Hỏa Tiểu Tà thở dài một hơi, nói: “Ta tên Hỏa Tiểu Tà.”
Tên Phan Tử này mặt thì chẳng có bao nhiêu thịt, chỉ toàn da mặt, dày hơn cả tường thành. Thấy cuối cùng khẩu khí Hỏa Tiểu Tà cũng dịu xuống, hắn càng thao thao bất tuyệt, nước miếng văng tung tóe, níu lấy Hỏa Tiểu Tà nói mãi không thôi.
Phan Tử nhất quyết kéo Hỏa Tiểu Tà đi ăn ngon. Hỏa Tiểu Tà hoàn toàn bó tay với kiểu người dính như kẹo kéo này, đành phải đồng ý.
Phan Tử dẫn Hỏa Tiểu Tà xuyên phố luồn hẻm, toàn chọn những chỗ hẻo lánh mà đi. Đi gần nửa ngày mới tới một quán ăn nhỏ rách nát, trong quán chẳng thấy bóng người.
Phan Tử nghênh ngang bước vào, quát lớn: “Ông chủ! Ông nội Trương Tám Chân tới rồi! Mau ra hầu hạ!”
Một người đàn ông trung niên từ phía trong chạy ra. Vừa thấy Phan Tử liền nổi giận đùng đùng, mắng:“Thằng cháu mất dạy! Mày còn dám tới à? Tiền cơm hôm qua còn chưa trả đâu! Ông đây đang muốn bắt được mày đánh cho một trận, hôm nay tới đúng lúc lắm!”
Phan Tử chỉ thẳng mặt ông ta mắng lại: “Đánh rắm! Hôm nay ông nội Trương của ngươi tới đây, tiền hôm qua trả gấp đôi cho ngươi! Đồ mắt chó coi thường người khác, không thấy hôm nay ta dẫn khách quý tới ủng hộ cái quán rách nát của ngươi à?”
Người đàn ông cầm cây cán bột mắng: “Thằng ranh, mày tưởng còn lừa được ông mày sao? Ông hôm nay cắt luôn cái lưỡi của mày, đánh gãy xương chó của mày!”
Phan Tử khạc một tiếng, vèo một cái búng ra một đồng đại dương, rơi đúng vào lòng người đàn ông.
Mắt người kia sáng lên, vội cầm lấy xem kỹ, còn thổi phù một cái. Quả nhiên là thật. Ông ta lập tức hết giận, đổi sang vẻ mặt tươi cười: “Ồ? Phát tài rồi à? Ăn cắp được đấy hả?”
Phan Tử mắng: “Cút sang một bên! Toàn nói nhảm vô dụng! Mau đem rượu ngon đồ ăn ngon lên đây cho ông. Chậm tay thì đừng trách ông không thưởng tiền! Mau lên mau lên, mẹ nó, đám gian thương mở quán đen các ngươi có chết cũng đáng!”
Người đàn ông cầm đồng đại dương trong tay, thấy tiền như thấy cha mẹ ruột, nào còn tức giận nữa, vội vàng dạ dạ liên hồi rồi lui vào bếp chuẩn bị cơm nước cho Phan Tử.
Phan Tử đắc ý hừ hừ mấy tiếng, dẫn Hỏa Tiểu Tà ngồi xuống một góc quán, cười nói: “Hỏa đại ca, đám người này đều là loại cho mặt mũi mà không biết giữ. Toàn lũ thấy tiền sáng mắt, nhìn thấy tiền là quên sạch mọi thứ. Ha ha!”
Đợi đồ ăn mang lên, Phan Tử vừa ăn ngấu nghiến vừa kể rõ thân thế của mình cho Hỏa Tiểu Tà nghe.
Nghe Phan Tử kể mãi kể mãi, Hỏa Tiểu Tà lại thấy có chút hổ thẹn.
Phan Tử từ nhỏ cũng không cha không mẹ. Từ lúc biết nhớ chuyện đã phải lang bạt một mình khắp nơi. Những năm đầu Dân Quốc, thiên hạ đại loạn, quân phiệt các nơi chinh chiến không ngừng, dân chúng lầm than, vì thế kiểu cô nhi cha mẹ chết sạch như Phan Tử ở đâu cũng có thể thấy. Phan Tử từng được Cái Bang và Vinh Hành thu nhận, nhưng hắn trời sinh hiếu động, không chịu bị quản thúc, lần nào cũng trốn đi. Từ đó nam bắc phiêu bạt, đi đến đâu thì sống tạm ở đó vài ngày. Cuộc sống trộm cắp tuy hiểm nguy liên miên, nhiều lần bị bắt suýt bị đánh chết, nhưng cuối cùng vẫn sống sót. Tính đến năm nay, hắn đã lang bạt bên ngoài gần mười năm rồi.
Ba ngày trước Phan Tử mới tới Bình Độ, coi như đến cùng ngày với Hỏa Tiểu Tà. Hai hôm trước hắn đã chú ý tới Hỏa Tiểu Tà. Thấy Hỏa Tiểu Tà thần sắc tiều tụy, không giống ăn mày cũng chẳng giống trộm cắp, lúc nào cũng lẻ loi một mình, tuy rất tò mò về cậu nhưng vì cảnh giác nên Phan Tử chưa từng tới bắt chuyện. Không ngờ đúng lúc nguy cấp, Hỏa Tiểu Tà lại giúp hắn một phen.
Tính cách Phan Tử hướng ngoại, theo lý mà nói kết giao một người bạn đồng trang lứa hẳn chẳng khó. Nhưng tới giờ hắn vẫn luôn độc hành. Một là vì Phan Tử chưa bao giờ ở lâu một nơi, nhiều thì mười ngày, ít thì một hai ngày, hoàn toàn xem nơi đó có tiện cho hắn hành nghề trộm cắp hay không. Đám trẻ lang thang địa phương hoặc kết bè kết phái, hoặc bị người lợi dụng, Phan Tử thường không muốn dây vào. Thứ hai là vì ba năm trước hắn từng có một tiểu huynh đệ đồng hành. Khi hai người đi qua Hồ Bắc thì gặp ôn dịch. Tiểu huynh đệ kia không may mắc bệnh, mà bọn họ lại không có tiền chữa trị. Phan Tử chỉ có thể trơ mắt nhìn người huynh đệ ấy chết trước mặt mình. Từ đó về sau hắn càng không muốn kết bạn đồng hành với ai nữa.
Hỏa Tiểu Tà bèn hỏi: “Vậy tại sao ngươi cứ bám theo ta?”
Phan Tử vừa nhai thịt vừa lúng búng đáp: “Thứ nhất là huynh đã giúp ta; thứ hai là ta thấy huynh lớn tuổi hơn ta; thứ ba là nhìn huynh thuận mắt.”
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đều chẳng rõ rốt cuộc mình bao nhiêu tuổi. Hai người đều không biết ngày tháng năm sinh của mình, hỏi qua hỏi lại, dù sao cũng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, vì thế Phan Tử đề nghị cứ gọi thẳng tên nhau, khỏi cần anh anh em em cho nhẹ đầu.
Nhưng vừa nói xong, Phan Tử cười hề hề, đột nhiên hạ giọng hỏi: “Hỏa Tiểu Tà, cậu mọc lông chưa?”
Hỏa Tiểu Tà ngẩn ra: “Mọc lông gì?”
Phan Tử cười gian: “Trong háng ấy, còn chỗ nào nữa? Nếu chưa mọc thì chắc chắn cậu nhỏ tuổi hơn ta. Đàn ông trưởng thành đều phải mọc lông, chưa mọc tức là trẻ con!”
Hỏa Tiểu Tà dở khóc dở cười, tên Phan Tử này đúng là nói năng trên trời dưới đất, bèn nhăn mặt đáp: “Mọc rồi, nhiều lắm.”
Phan Tử lại nháy mắt hỏi: “Hỏa Tiểu Tà, cậu từng ngủ với phụ nữ chưa?”
Hỏa Tiểu Tà quả thực chưa từng, chỉ đành đáp: “Cái đó… thật sự chưa… Tôi chỉ từng lén nhìn trong kỹ viện thôi…”
Phan Tử vỗ ngực, khí thế lập tức dâng cao: “Mẹ nó, vậy thì đi theo tôi đi, phụ nữ tôi ngủ cùng nhiều không đếm xuể! Ha ha ha! Nói cho cậu biết nhé, ngủ với phụ nữ là chuyện sướng nhất trên đời. À, nói cậu cũng không hiểu đâu, cậu vẫn còn là trai tân mà. Nhưng mà cậu có muốn nghe không?”
Hỏa Tiểu Tà liếc Phan Tử một cái, hừ lên: “Chỉ bằng cậu thôi à? Tôi không tin. Cùng lắm cậu chỉ dám lượn quanh kỹ viện, mà cái dạng cậu, chẳng kỹ viện nào cho vào đâu.”
Phan Tử đảo mắt, có hơi lúng túng đáp: “Ai thèm đi kỹ viện chứ? Tôi có phụ nữ riêng của mình đấy. Tôi đi khắp thiên hạ, nơi nào cũng để lại tình cảm. Nói thật với cậu nhé, sở dĩ tôi không thể ở lâu một chỗ là vì mấy cô từng qua lại với tôi đều ép tôi cưới. Ôi chao, đeo bám tôi ghê lắm, khóc lóc om sòm. Tôi chịu không nổi nên chỉ đành chạy mất dép thôi. Ha ha!”
Hỏa Tiểu Tà thật sự nhịn không nổi, bật cười ha một tiếng: “Tôi không tin, không tin đâu, cậu lừa không nổi tôi.”
Sau tiếng cười ấy, Hỏa Tiểu Tà chợt sững người trong lòng. Sao mình lại cười được? Chẳng lẽ bị cái tên Phan Tử này nói nhảm liên hồi làm ảnh hưởng? Hay sự lạc quan cởi mở của Phan Tử đã âm thầm tác động đến mình?
Tiếng cười này khiến nỗi uất ức đè nặng trong ngực Hỏa Tiểu Tà lập tức nhẹ đi rất nhiều.
Hỏa Tiểu Tà cúi đầu, thu lại nụ cười, mím chặt môi, không nói thêm gì nữa.
Thấy Hỏa Tiểu Tà đột nhiên im lặng, Phan Tử hỏi: “Hỏa Tiểu Tà, rốt cuộc cậu có tâm sự gì vậy? Trông nặng lòng quá. Chắc chắn là có chuyện nghĩ mãi không thông đúng không? Hay nói ra nghe thử đi, giữ trong lòng làm gì. Tôi đảm bảo cậu nói ra tôi sẽ không cười cậu đâu. Ây dà, kiểu người như chúng ta ấy mà, may mắn thì sống được năm sáu chục năm, khoảng hai vạn ngày, qua một ngày là bớt một ngày, hà tất phải tự chuốc phiền não?”
Hỏa Tiểu Tà trầm giọng: “Phan Tử, có vài chuyện tôi không thể nói. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, thời gian trước tôi thật sự đã làm một chuyện ngu xuẩn, phụ lòng kỳ vọng của vô số người, cũng có lỗi với rất nhiều người, nên mỗi lần nghĩ đến lại khó chịu vô cùng.”
Phan Tử đang xé một cái giò heo, nghe Hỏa Tiểu Tà nói vậy lập tức kêu to: “Mẹ nó chứ, cậu nghĩ nhiều như vậy làm gì! Chẳng phải tự chuốc bực vào người sao?”
Hỏa Tiểu Tà nhìn Phan Tử, im lặng không nói.
Phan Tử ném cái giò xuống, làm ra vẻ nghiêm túc rồi mắng: “Con người sống trên đời, ngoài cha mẹ thật lòng đối tốt với cậu, không cầu báo đáp, còn lại đều là lợi dụng lẫn nhau. Cậu trộm của tôi, tôi trộm của cậu, ai cũng có mục đích riêng. Nói khó nghe chút thì đều là giả cả. Tôi tuy chưa sống bao nhiêu năm nhưng cũng hiểu vạn vật dưới trời, trời trộm đất, đất trộm trời, người trộm vật, vật trộm người. Ai nợ ai, ai nói cho rõ được? Nếu cậu cứ nghĩ mình mắc nợ người khác thì mới là tầm thường đấy! Hỏa Tiểu Tà, đừng nghĩ như vậy nữa. Biết đâu tất cả mọi người còn đang nợ cậu ấy chứ! Nợ nhiều lắm! Cả đời cũng không trả hết đâu!”
Hỏa Tiểu Tà khẽ nói: “Nhưng mà…”
Phan Tử đáp: “Nhưng cái gì chứ? Có phải cậu nghĩ tôi mời cậu ăn cơm thì cậu nợ tôi? Cậu giúp tôi đánh lạc hướng cảnh sát thì tôi nợ cậu? Sai to rồi, chúng ta chẳng ai nợ ai cả.”
Nghe những lời Phan Tử nói, tuy hơi gượng ép, thô ráp, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô lý. Hỏa Tiểu Tà hồi tưởng lại tất cả những chuyện mình từng trải qua, trong lòng chợt gào lên dữ dội: Dựa vào đâu mình phải là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ? Dựa vào đâu mình bị Hắc Tam Tiên lợi dụng đi trộm Ngọc Nữ Thân? Dựa vào đâu mình bị Nghiêm Cảnh Thiên bắt đi, suýt nữa bị mổ bụng? Mấy huynh đệ nhỏ của mình dựa vào đâu mà vô duyên vô cớ chết đi? Mình nợ ai chứ? Trịnh Tắc Đạo vốn dĩ có khả năng đã giết người, mình chỉ nói sự thật thôi, mình nợ ai chứ? Sư phụ Trùng Khói muốn anh ta quay lại Hỏa gia, anh ta không chịu, mình không vào được Hỏa gia, mình nợ ai chứ? Hỏa gia thì sao? Hỏa gia không cho mình làm đệ tử thì không làm nữa, mình nợ Hỏa gia à? Hỏa gia không nhận mình, mình đương nhiên không cứu được Thủy Yêu Nhi. Ngay cả Thủy Vương Lưu Xuyên còn không cứu được Thủy Yêu Nhi, chẳng lẽ mình nhất định cứu được? Mình nợ Thủy gia sao?
Bốp!
Hỏa Tiểu Tà đập mạnh xuống bàn một cái, ngọn lửa dữ dội trong lòng tức khắc thiêu sạch sự uất nghẹn trong ngực.
Phan Tử giật nảy mình, tưởng lời mình nói khiến Hỏa Tiểu Tà nổi giận, vội vàng nặn ra vẻ tươi cười: “Hỏa Tiểu Tà, đừng giận mà, tôi không có ý khác đâu. Thật ra tôi… tôi nợ cậu nhiều lắm…”
Hỏa Tiểu Tà hét lớn cắt ngang lời Phan Tử: “Ông chủ! Mang rượu lên!”
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đều không biết uống rượu. Lúc bước ra khỏi quán ăn nhỏ ấy thì trời đã tối đen.
Hai người xiêu xiêu vẹo vẹo, dìu nhau mà đi. Phan Tử càng uống mặt càng trắng bệch, say đến lợi hại, nếu không có Hỏa Tiểu Tà đỡ thì đã nằm vật xuống đất từ lâu. Hỏa Tiểu Tà còn khá hơn một chút, miễn cưỡng đứng vững được, nhưng mặt đỏ bừng, cứ ngây ngô cười mãi.
Hỏa Tiểu Tà đâu biết Phan Tử ở đâu, còn Phan Tử thì miệng đều là lời rượu nói, càng không chỉ nổi đường. Hai người cười cười nói nói, cuối cùng đi đến trước một con hẻm cụt, chẳng ai muốn đi nữa. Vừa buông lỏng sức lực, cả hai cùng ngồi phịch xuống đất.
Phan Tử say khướt, lầm bầm: “Mẹ nó, chút rượu này nhằm nhò gì, ông đây là hảo hán Sơn Đông, ba chén không qua đồi, ông đây uống được ba chục bát! Mấy bát này tính là cái rắm gì! Hổ đâu? Ông đây muốn đánh hổ! Hổ ở đâu?”
(Bánh Tiêu giải thích: Uống ba chén không đi qua đồi, là một điển tích trong "Thủy Hử", nói về chuyện Võ Tòng ở đồi Cảnh Dương uống say.)
Hỏa Tiểu Tà vỗ vai Phan Tử, nuốt nước miếng rồi cười mắng: “Cái bộ dạng hèn nhát của cậu mà đòi đánh hổ à? Hổ đánh một cái rắm thôi cũng đủ chấn chết cậu.”
Phan Tử lẩm bẩm: “Hỏa Tiểu Tà, cậu biết tôi muốn làm ai nhất không? Trong một trăm lẻ tám vị hảo hán Thủy Hử ấy.”
Hỏa Tiểu Tà hỏi: “Ai?”
Phan Tử đáp: “Thời Thiên, Cổ Thượng Sắt, đại đạo đó! Cướp của người giàu chia cho người nghèo! Mẹ nó, thằng nào dám bắt nạt người nghèo, ông đây sẽ trộm cho nó tán gia bại sản, chỉ chừa lại cái khăn bó chân đàn bà cho nó treo cổ. Ha ha, sướng thật!”
(Bánh Tiêu giải thích: Thời Thiên là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy hử của Thi Nại Am. Ở Lương Sơn Bạc, Thời Thiên là đầu lĩnh thứ 107. Ông có tướng mạo xấu, nhưng mạnh khoẻ, nhanh trí và di chuyển rất nhanh. Sau này ông đi Kế Châu và lấy nghề trộm cắp mưu sinh. Do có tài ăn trộm nên được mọi người gọi là Cổ Thượng Sắt nghĩa là bọ chét trên mặt trống)
Hỏa Tiểu Tà kéo mặt Phan Tử quay sang, dùng tay quẹt hai cái dưới mũi hắn rồi cười ha hả: “Phan Tử, cậu nói vậy đúng là có hơi giống Thời Thiên thật đấy, đều mỏ nhọn má hóp như khỉ.”
Phan Tử say khướt hừ một tiếng, nói: “Đừng quậy nữa đừng quậy nữa. Này, Hỏa Tiểu Tà, cậu… cậu muốn làm ai nhất?”
Trong khoảnh khắc, vô số gương mặt lướt qua đầu Hỏa Tiểu Tà. Nhỏ thì có Tam Chỉ Lưu ở Phụng Thiên, Hắc Tam Tiên, Trịnh Đại Xuyên ở quán trọ Lạc Mã, Tiềm Địa Long; lớn hơn thì có mười tám tên trộm ở Thanh Vân Khách Điếm, Giáp Đinh Ất, Yên Trùng; lớn hơn nữa là Thủy Vương Lưu Xuyên, Hỏa Vương Nghiêm Liệt, cửu đường nhất pháp của Hỏa gia. Những người ấy hình dáng khác nhau, đều lặng lẽ nhìn Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà ngửa mắt nhìn lên, thở dốc mấy hơi dài rồi nói: “Tôi… tôi chẳng muốn làm ai cả. Tôi chỉ muốn làm chính mình.”
Phan Tử “ồ” một tiếng, đột nhiên lại hăng hái, bật dậy loạng choạng đứng lên, chỉ vào Hỏa Tiểu Tà nói: “Tôi biết rồi, tôi biết rồi! Cậu cậu cậu… cậu muốn làm Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ! Tôi đồng ý, tôi đồng ý! Ý hay, ý hay! Hay là hai ta khai tông lập phái đi, lập cái bang gì đó… Hỏa Tà Phan Tử bang chẳng hạn, thế nào? Chúng ta cũng thu một trăm tám mươi vạn đồ đệ!”
Hỏa Tiểu Tà kéo Phan Tử lại cạnh mình rồi mắng: “Tổ tông nhà cậu! Một trăm tám mươi vạn đồ đệ sao đủ, chúng ta thu bảy tám… bảy tám chục triệu đồ đệ!”
Phan Tử gật đầu lia lịa: “Được! Được! Thêm thêm thêm! Thêm cả đồ tử đồ tôn, gom cho đủ chín trăm chín mươi chín vạn người!”
Hai tên nhóc nghèo túng thất thểu như Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử cười ha hả. Những lời nhảm nhí sau cơn say ấy tuy cuồng vọng nhưng nói ra lại cực kỳ sảng khoái.
Đúng lúc hai người đang cười đùa, chợt nghe phía đầu phố truyền tới tiếng la hét của vô số người: “Ở đây! Ở đây! Bao vây hắn lại!”
Vừa nghe thấy, Hỏa Tiểu Tà giật bắn mình, vội kéo Phan Tử rồi kêu lên: “Người bắt cậu tới rồi, mau chạy!”
Phan Tử nghe vậy liền gào: “Mẹ nó! Ông đây không chạy! Tới…”
Hỏa Tiểu Tà nào còn để ý nhiều như vậy, kéo Phan Tử định chui vào ngõ.
Phan Tử vẫn còn chửi om sòm: “Bắt ông nội chúng mày à! Bắt đi!”
Hai người còn chưa chạy được mấy bước thì thấy phía sau có một bóng người lao tới, đẩy mạnh cả hai ngã dúi xuống đất rồi nhảy vọt qua đầu họ.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử ngã nhào. Hỏa Tiểu Tà lăn một vòng rồi ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng lưng người vừa đẩy mình có chút quen mắt.
Người kia quay đầu trừng Hỏa Tiểu Tà một cái dữ tợn, mặt đối mặt với cậu, lập tức cũng khựng lại.
Người đó chính là Trương Tứ gia!
Trương Tứ gia thấy là Hỏa Tiểu Tà thì thân hình hơi dừng lại, còn chưa kịp nói gì thì tiếng hò hét phía ngoài đã truyền tới. Trương Tứ gia hừ mạnh một tiếng rồi tiếp tục chạy về phía trước. Thấy đó là ngõ cụt, ông ta cũng không né tránh, tăng tốc lao tới, bật người nhảy lên, một tay chộp vào tường, “rắc” một tiếng, dường như năm ngón tay đều cắm thẳng vào vách. Thuận thế kéo người lên, tay còn lại bám lấy đầu tường, cả người đã lộn qua bên kia.
Hỏa Tiểu Tà kinh hãi không thôi. Đúng là phong thủy luân chuyển, Trương Tứ gia lại biến thành kẻ trộm bị người ta truy bắt sao?
Hỏa Tiểu Tà không kịp nghĩ nhiều, vội kéo Phan Tử né sang một bên. Một đám đông đã giơ cao đuốc lao vào trong ngõ.
Người tới đều là cảnh sát và binh lính, còn có vài kẻ mặc thường phục, tất cả đều súng ống đầy đủ, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Vừa vào ngõ thấy phía trước là ngõ cụt, một viên quân quan lập tức hét lớn: “Trương Tứ nhảy qua tường rồi, vòng sang bên kia đuổi theo! Vương Nhị, các cậu trèo tường tiếp tục truy!”
Ào ào một trận, đám người chia thành hai nhóm. Một nhóm vừa hô vừa vòng đường khác truy đuổi, số còn lại tiến lên trèo tường. Dĩ nhiên họ không có thân thủ như Trương Tứ gia, phải chồng người lên nhau mới leo nổi.
Người vừa hô lệnh thấy Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử co rúm một góc thì bước tới mắng: “Hai đứa kia, vừa rồi có thấy ai trèo qua tường không?”
Rượu của Hỏa Tiểu Tà đã tỉnh quá nửa, cậu gật đầu lia lịa. Phan Tử cũng hơi tỉnh hơn một chút, chỉ biết học theo Hỏa Tiểu Tà mà gật loạn.
Viên quân quan mắng: “Mau rời khỏi đây! Đạn không có mắt đâu, cẩn thận mất mạng!”
Đoàng đoàng đoàng!
Tiếng súng liên tiếp vang lên, xé toạc màn đêm.
Viên quân quan nhìn về phía có tiếng súng, chẳng còn tâm trí để ý đến Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử nữa, lập tức cùng binh lính trèo qua tường. Chỉ chốc lát cả đám đã đi sạch.
Thấy người đều đã đi, Hỏa Tiểu Tà vội sống chết kéo Phan Tử dậy, cuống quýt nói: “Phan Tử! Tỉnh lại đi! Chúng ta mau đi!”
Phan Tử lèm bèm: “Có chuyện gì vậy? Không phải bắt tôi à?”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Cậu mà cần nhiều người vậy tới bắt sao? Bọn họ bắt Ngự Phong Thần Bộ Trương Tứ gia!” Hỏa Tiểu Tà đầu óc quay cuồng, lời vừa ra khỏi miệng đã hối hận không kịp, chỉ mong Phan Tử không nghe rõ.
Đừng thấy Phan Tử uống say mà tưởng tai hắn không thính. Hắn ngẩng đầu nhìn Hỏa Tiểu Tà, hoảng hốt hỏi: “Hỏa Tiểu Tà, cậu nói gì? Thần bộ? Trương gì cơ? Đây là họ hàng của tôi à? Thế đạo này… thế đạo này rốt cuộc bị sao vậy?”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Đừng hỏi nữa! Mau đi thôi!”
Hỏa Tiểu Tà kéo lê Phan Tử, chạy khỏi con ngõ, men theo con phố lao vào bóng tối.
Trên phố hoàn toàn không còn vẻ yên tĩnh thường ngày lúc đêm khuya nữa, mà đã loạn thành một mớ. Không chỉ có kỵ binh giơ cao đuốc phi ngựa qua lại liên tục, còn có không ít cảnh sát đi gõ từng nhà hô lớn: “Đóng chặt cửa nẻo! Không được ra ngoài! Cẩn thận người lạ!”
Xem ra cả thành Bình Độ đều đã bị kinh động, bày trận chờ đợi, quyết bắt cho bằng được Trương Tứ gia.
Hỏa Tiểu Tà vừa chạy vừa nghĩ lung tung: “Trương Tứ à Trương Tứ ơi! Sao lại chạy tới Bình Độ rồi? Ông ta đắc tội với ai mà cả thành giới nghiêm để bắt? Chuyện quái quỷ gì thế này? Trương Tứ là Ngự Phong Thần Bộ, là người đi bắt trộm, trước giờ chỉ có ông ta bắt người, sao giờ lại bị người ta đuổi như đuổi chuột thế này!”
Hỏa Tiểu Tà còn chưa biết, Trương Tứ gia dẫn theo đám Câu Tử Binh giết mấy trăm binh sĩ quân Tấn của Vương Quý ở Vương Gia Ao, sớm đã bị truy nã treo thưởng khắp Sơn Tây.
Lệnh truy nã Trương Tứ gia và Chu tiên sinh hai ngày nay đã được dán đầy các bảng thông báo trong thành Bình Độ. Chỉ là từ lúc vào thành, Hỏa Tiểu Tà chẳng còn tâm trạng xem náo nhiệt hay đọc bố cáo, lại cố tránh chỗ đông người nên chưa từng nhìn thấy.
Phan Tử bị phen kinh hãi này làm cho vừa chạy vừa cúi xuống nôn thốc nôn tháo mấy trận. Nhưng bản tính đạo chích vẫn còn nguyên, dù say đến đâu cũng tỉnh lại được năm phần.
Hai người một đường tránh né cảnh sát binh lính, lảo đảo chạy như điên, cuối cùng cũng tới được một góc vắng vẻ rồi ngồi xổm xuống.
Phan Tử lau miệng, thở hồng hộc: “Tim gan phèo phổi sắp chạy ra ngoài rồi! Phen này hay thật, đồ ăn hôm nay coi như ăn uổng, mới nôn vài cái đã ói ra không ít rồi, tiếc thật tiếc thật.”
Hỏa Tiểu Tà mắng: “Cậu còn định liếm lại chắc? Phan Tử, rốt cuộc cậu ở đâu? Chúng ta mau đi thôi.”
Phan Tử gãi đầu, lẩm bẩm:“Tôi đâu có chỗ ở. Mới tới Bình Độ có hai ba ngày, toàn kiếm đại chỗ nào ngủ chỗ đó. Hôm nay mới trộm được ít tiền, tính tìm quán trọ ở tạm.”
Nói đến đây, hắn chợt nghĩ ra gì đó rồi hỏi: “Hỏa Tiểu Tà, sao cậu quen người kia?”
Hỏa Tiểu Tà hừ một tiếng: “Ai?”
Phan Tử nói: “Còn ai nữa, tên trộm mà đám cảnh sát binh lính kia muốn bắt đó. Hình như cậu nói hắn tên Trương Tứ gia? Ngự gì mà thần bộ ấy?”
Hỏa Tiểu Tà nhíu mày, thầm nghĩ tên Phan Tử này trí nhớ thật tốt. Mình chỉ thuận miệng nói một câu, hắn say tới mức đi đứng không vững mà vẫn nhớ rõ. Hỏa Tiểu Tà đành đáp: “Có quen. Trương Tứ gia này từ Phụng Thiên Đông Bắc tới, trước đây từng gặp qua. Tôi cũng không biết ông ta phạm chuyện gì mà bị truy bắt.”
Phan Tử trợn tròn mắt, túm tay áo Hỏa Tiểu Tà: “Hỏa Tiểu Tà, tôi vừa gặp đã biết cậu không đơn giản rồi, quả nhiên là không đơn giản thật!”
Hỏa Tiểu Tà không muốn nhiều lời với Phan Tử, nhìn tình hình bên ngoài rồi nói: “Giờ không nói chuyện đó nữa. Phan Tử, tôi không thể ở lại Bình Độ nữa, tôi phải đi rồi. Cậu tự bảo trọng nhé.”
Phan Tử lập tức níu chặt Hỏa Tiểu Tà, kinh ngạc kêu lên: “Hỏa Tiểu Tà, cậu định đi đâu?”
Hỏa Tiểu Tà thở dài: “Tôi cũng không biết đi đâu, dù sao cũng không thể ở lại Bình Độ. Phan Tử, quen được cậu tôi thật sự rất vui. Tôi đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cảm ơn cậu! Sau này có duyên thì gặp lại.”
Phan Tử hét lớn: “Không được không được! Tôi đi với cậu! Chúng ta còn phải khai tông lập phái, thu mấy chục triệu đồ đệ nữa mà, cậu đi một mình sao được? Tôi theo cậu!”
Hỏa Tiểu Tà bất đắc dĩ nói: “Phan Tử, lời say mà cậu cũng tưởng thật à? Phan Tử, tôi có rất nhiều kẻ thù. Vừa rồi Trương Tứ gia chạy thoát đã nhìn thấy tôi rồi, ông ta nhất định sẽ quay lại bắt tôi. Một khi tôi bị bắt thì thảm lắm! Cậu không thể đi cùng tôi, quá nguy hiểm.”
Mặt Phan Tử lập tức đỏ bừng. Hắn túm lấy ngực áo Hỏa Tiểu Tà, mắng: “Hỏa Tiểu Tà, tôi còn chưa chê cậu, cậu lại chê tôi à? Tôi phiêu bạt nam bắc bao nhiêu năm rồi, sóng to gió lớn nào chưa thấy qua! Chỉ có tôi bỏ người khác, chưa từng có ai bỏ tôi! Bớt nói nhảm đi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Giờ mà để cậu đi một mình, chẳng phải tôi thành kẻ bất nghĩa ham sống sợ chết sao? Cậu đừng hòng khiến tôi sau này không ngẩng đầu nổi!”
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà xúc động vô cùng. Tên Phan Tử này nhìn thì già mồm láu cá, nhưng lúc quan trọng đúng là một hảo hán thật sự!
Hỏa Tiểu Tà nhìn Phan Tử mấy lần rồi gật đầu, mạnh tay vỗ lên vai hắn: “Được! Phan Tử, chúng ta cùng đi!”
Phan Tử vui vẻ nói: “Hỏa Tiểu Tà, hai chúng ta cùng nhau làm nên một phen đại sự!”
Hỏa Tiểu Tà gật mạnh, siết chặt lấy tay Phan Tử.
Ngũ Đại Tặc Vương
Nhận xét
Đăng nhận xét