Chuyển đến nội dung chính

Ngũ Đại Tặc Vương Phần 3 - Chương 2

 Chương 2: Thân tà hỏa


Hai tên trộm nhỏ lập tức bàn bạc, dự định nhân đêm lẻn ra khỏi thành. Nhưng nghĩ tới chuyện toàn thành đã giới nghiêm, e rằng đi qua cổng thành là không thể nữa. Song nếu chờ tới sáng mới đi thì lại sợ đêm dài lắm mộng.


Phan Tử suy nghĩ một hồi rồi nhớ ra ở nơi hẻo lánh phía nam thành có một đoạn tường đổ nát lâu năm không được sửa sang, cũng chẳng thấy lính canh gì, hẳn là có thể trèo ra ngoài thành.


Hai người bàn xong liền để Phan Tử dẫn đường, lén lút đi về phía nam thành. Chẳng bao lâu đã tìm được chỗ tường đổ. Chung quanh tối om, quả nhiên không thấy bóng người.


Hỏa Tiểu Tà thầm kêu lên: “Đúng là chỗ tốt để ra khỏi thành!”


Hai người không nghĩ nhiều, chỉ hơi ra hiệu cho nhau rồi cùng bắt đầu trèo lên.


Vào thời kỳ đầu Dân Quốc của Hỏa Tiểu Tà, đã không còn là thời đại vũ khí lạnh nữa. Đại bác, súng trường, thuốc nổ đều vô cùng lợi hại, nên những bức tường thành cũ ít nhiều chỉ còn là vật trang trí. Không ít thành trấn có tường thành cũ nát bị bỏ mặc dần dần hoang phế. Những nơi như Bình Độ ở Sơn Tây, vốn ít bị chiến sự quấy nhiễu, càng là như vậy.


Bản lĩnh trèo tường của Hỏa Tiểu Tà ở Phụng Thiên vốn đã có tiếng. Không phải cậu cố ý khoe khoang, mà là do thói quen thành tự nhiên. Chỉ vừa ra tay đã lộ thân thủ, trên tường thành cậu bò nhanh như thằn lằn, vun vút không hề ngừng lại, bỏ xa Phan Tử phía sau.


Thấy Hỏa Tiểu Tà trèo tường nhanh như vậy, còn nhanh hơn mình gấp đôi, Phan Tử trợn tròn mắt, không dám chậm trễ, vội tăng tốc bám theo.


Hỏa Tiểu Tà trèo lên đầu tường, nhìn quanh một lượt, không thấy bóng người, rồi quay lại kéo Phan Tử một cái, lôi hắn lên.


Vừa lên tới nơi, Phan Tử đã thấp giọng nói: “Hỏa Tiểu Tà, cậu đúng là không đơn giản thật. Tôi biết mình nhìn không lầm mà! Cậu trèo tường ghê quá, đây là lần đầu tiên tôi thấy có người trèo nhanh như cậu, cứ như đi trên đất bằng vậy. Hỏa Tiểu Tà, cậu không phải cao nhân giấu nghề đấy chứ?”


Hỏa Tiểu Tà cười nhẹ: “Phan Tử, là do cậu không có sư phụ dạy nghề trộm thôi. Trèo tường vốn là một trong những kỹ năng làm trộm cơ bản.”


Phan Tử nói: “Hỏa Tiểu Tà, cậu thật sự là đồng đạo với tôi à? Cậu cũng là trộm sao?”


Hỏa Tiểu Tà tự giễu cười một tiếng, gật đầu, không nói thêm gì, dẫn Phan Tử sang phía bên kia tường. Cậu tìm một chỗ thuận tiện để trèo xuống, chỉ sơ vài điểm đặt chân rồi bảo Phan Tử xuống trước, còn mình ở lại đoạn hậu.


Phan Tử giờ đã nhận định bản lĩnh Hỏa Tiểu Tà cao hơn mình nên lập tức trèo xuống trước. Hỏa Tiểu Tà thì ngồi xổm trên đầu tường, nhìn Phan Tử từ từ leo xuống.


Phan Tử leo được vài bước lại ngẩng đầu nhìn Hỏa Tiểu Tà một lần, sợ cậu bỏ đi mất. Hỏa Tiểu Tà liên tục ra hiệu cho Phan Tử yên tâm.


Phan Tử leo tới giữa chừng lại ngẩng đầu nhìn Hỏa Tiểu Tà, nhưng đột nhiên cả người hắn khựng lại, há miệng định kêu mà nhất thời không phát ra tiếng.


Hỏa Tiểu Tà thấy vẻ mặt Phan Tử kỳ quái, giống như đang nhìn về phía sau lưng mình.


Toàn thân Hỏa Tiểu Tà giật nảy, da đầu tê dại. Cậu liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thấy một người đang đứng sau lưng mình từ lúc nào không hay, im lặng không một tiếng động!


Phan Tử bật kêu lên: “Có người!”


Hỏa Tiểu Tà lập tức quay đầu định né tránh. Trong lòng cậu kinh hãi vô cùng, suốt đường cậu luôn cảnh giác, rốt cuộc từ lúc nào phía sau lại xuất hiện thêm một người mà cậu hoàn toàn không phát giác được?


Hỏa Tiểu Tà lăn mạnh tại chỗ, nhưng còn chưa kịp lăn ra xa thì cổ đã bị một bàn tay đeo găng chộp lấy nhanh như tia chớp. Chiếc găng lạnh buốt thấu xương, vừa chạm vào cổ cậu đã khiến toàn thân Hỏa Tiểu Tà nổi da gà dày đặc.


Hỏa Tiểu Tà định giãy giụa để xem rốt cuộc là ai ra tay với mình, nhưng đầu còn chưa kịp quay lại thì người kia đã ấn mạnh cậu xuống đất, tay còn lại giữ lấy cánh tay cậu rồi bẻ ngoặt một cái. Khớp xương đau nhói thấu tim, hoàn toàn không thể chống cự.


Hỏa Tiểu Tà giận dữ hừ lên một tiếng, mặt bị ép sát xuống đất đến mức miệng toàn đất cát, cậu cố sức mắng: “Mẹ kiếp, đ** tổ tông nhà mày!”


Phan Tử thấy Hỏa Tiểu Tà bị khống chế thì liều mạng trèo lên, nhưng vẫn không dám hét lớn gọi người, chỉ nghiến giọng quát trầm thấp:“Thằng chó, thả huynh đệ tao ra! Ông đây là Trương Tám Chân! Thả hắn ra, không thì tao lấy mạng mày!”


Hỏa Tiểu Tà cố nghiêng đầu muốn nhìn xem rốt cuộc là kẻ nào bắt mình, nhưng trong tầm mắt chỉ thấy người kia mặc áo dài vải bố bình thường, từ vai tới quần áo đều chẳng có gì đặc biệt, còn gương mặt thì hoàn toàn không nhìn thấy. Rõ ràng người nọ đã khéo léo tránh khỏi tầm nhìn của hắn, tuyệt đối không để Hỏa Tiểu Tà thấy diện mạo mình. 


Người kia thấy Phan Tử đang leo lên thì hừ lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay búng ra một viên đá, bắn trúng ngay đầu mũi Phan Tử.


Cú này khiến Phan Tử đau nhói ê buốt đến mức mắt không mở nổi. Tay hắn mềm nhũn, không bám được vào tường nữa, “rầm” một tiếng rơi xuống dưới. May mà bên dưới là bùn mềm và cỏ dại nên chỉ đau ê ẩm khắp người chứ không bị thương nặng. Nhưng mũi Phan Tử đau đến chảy cả nước mắt nước mũi. Vừa rơi xuống đất hắn đã ôm mặt lăn lộn, miệng rên hừ hừ không ngớt.


Người bắt Hỏa Tiểu Tà thấy đã xử lý xong Phan Tử thì túm cổ Hỏa Tiểu Tà nhấc bổng lên không trung, quay lưng cậu lại phía mình. Hỏa Tiểu Tà gần như nghẹt thở, hai tay bấu chặt lấy cánh tay đầy sức mạnh kia để cố giữ mạng.


Người nọ dùng một tay nhấc Hỏa Tiểu Tà lên, tay còn lại kéo áo sau lưng hắn ra, thò tay vào dọc sống lưng rồi liên tục ấn mạnh hai bên cột sống. Lực tay vô cùng lớn, dường như đều nhằm đúng các huyệt đạo. Mỗi lần ấn xuống, toàn thân Hỏa Tiểu Tà lại co giật như bị điện giật.


Người kia ấn một lúc rồi lạnh lùng nói: “Tốt!” Sau đó hắn vung tay quẳng Hỏa Tiểu Tà xuống đất.


Hỏa Tiểu Tà suýt chút nữa mất mạng, nhưng hung tính vẫn còn. Vừa chạm đất cậu đã gầm khẽ một tiếng, chộp lấy nửa viên gạch quay người đập mạnh ra sau. Nhưng cú đánh trượt mất. Hỏa Tiểu Tà dùng lực quá mạnh, cánh tay kéo cả người cậu lăn nhào xuống đất.


Bốn phía trống không, còn đâu bóng người nào nữa? Kẻ vừa bắt cậu đã lẳng lặng biến mất, giống như quỷ mị.


Toàn thân Hỏa Tiểu Tà run lên bần bật, vừa tức vừa sợ, thở dốc liên hồi. Cậu phải thở đến hơn chục hơi mới miễn cưỡng hồi lại chút sức. Lúc này cậu mới cảm thấy các huyệt đạo dọc sống lưng đau nhức tê dại, kinh mạch khắp người như bị ảnh hưởng, không ngừng co giật từng cơn.


Hỏa Tiểu Tà vẫn còn kinh hồn chưa định, toàn thân khó chịu vô cùng, ngồi phịch dưới đất không nhúc nhích nổi.


Bên dưới tường thành vang lên tiếng gọi: “Hỏa Tiểu Tà! Hỏa Tiểu Tà!”


Hỏa Tiểu Tà cúi đầu nhìn xuống, thấy Phan Tử đang lấy một tay che mũi, sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên.


Hỏa Tiểu Tà không nói nổi thành lời, chỉ yếu ớt phất phất tay ra hiệu mình chưa chết.


Hỏa Tiểu Tà nghỉ thêm một lúc mới miễn cưỡng cử động được, không dám chậm trễ nữa, chậm chạp trèo xuống khỏi tường thành.


Phan Tử vội vàng chạy tới đỡ lấy cậu. Mũi Phan Tử đỏ bừng, sưng vù lên rất cao, hắn chảy không ít máu mũi, mặt mũi đầy máu me.


Phan Tử thấy Hỏa Tiểu Tà mềm nhũn toàn thân, sắc mặt trắng bệch, Phan Tử cuống cuồng hỏi: “Hỏa Tiểu Tà, cậu bị sao thế! Dọa chết tôi rồi! Người đứng sau lưng cậu lúc nãy là ai? Mẹ nó cái đồ rùa đen chó đẻ súc sinh khốn nạn! Để ông đây gặp lại, một đấm đập nát cái mũi hắn luôn! Mẹ nó, dám đánh mũi ông đây!”


Hỏa Tiểu Tà xua tay, khó nhọc nói: “Mau đi thôi… mau…”


Phan Tử dìu Hỏa Tiểu Tà bỏ đi. Phía xa đã có ánh đèn pin rọi tới, kèm theo tiếng người quát: “Ai ở đó! Đứng lại!” Hiển nhiên cảnh sát tuần thành đã phát hiện bên này có động tĩnh, đang vội vã chạy tới.


Phan Tử thấp giọng chửi: “Đồ chó chết, lúc nãy sao không tới!”


Hai người không còn tâm trí nghĩ nhiều, cuống cuồng lao vào khu rừng bên cạnh.


Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử chui vào rừng, cả hai đều không biết đường, chỉ biết cắm đầu chạy loạn, càng chạy càng vào sâu.


Đám cảnh sát tuần thành phía sau người ít thế yếu, cũng không dám đuổi vào, chỉ đứng xa quát vài tiếng rồi bỏ cuộc.


Hai người không dám dừng lại, dìu nhau đi lúc nghỉ lúc bước. Toàn thân Hỏa Tiểu Tà vẫn tê dại, lưng nóng rát đau nhức. May mà còn miễn cưỡng đi được, hoàn toàn dựa vào một hơi sức gượng chống, nghiến răng cố tiến về phía trước. Mãi đến khi trời tờ mờ sáng, hai người thấy mình đã đi sâu vào vùng núi non hoang vắng, xung quanh yên tĩnh không tiếng động, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tìm một mỏm đá lộn xộn dưới vách đá để nghỉ chân.


Hỏa Tiểu Tà vừa ngồi xuống nghỉ đã thấy toàn thân khó chịu vô cùng, miệng rên lên mấy tiếng “ai da”, hai tay ôm chặt cánh tay mình, co rúm người thành một cục trên đất, run lẩy bẩy không ngừng.


Phan Tử vò đầu bứt tai, không biết làm sao, túm vai Hỏa Tiểu Tà hỏi dồn: “Hỏa Tiểu Tà, rốt cuộc cậu bị gì vậy? Trúng độc hay bị thương rồi? Nói đi chứ! Dọa chết tôi rồi! Cậu không thể chết được đâu!” Phan Tử nhớ tới người huynh đệ trước kia từng chết ngay trước mặt mình, cảnh tượng như tái hiện lần nữa, khiến giọng hắn run lên, gần như sắp bật khóc.


Hỏa Tiểu Tà nhắm nghiền mắt, rên rỉ nói: “Lưng… lưng tôi…”


Nghe vậy, Pan Tử vội vàng vén áo sau lưng Hỏa Tiểu Tà lên. Vừa nhìn rõ, hắn liền hít ngược một hơi lạnh.


Chỉ thấy toàn bộ lưng Hỏa Tiểu Tà đỏ rực một mảng, mạch máu dưới da đều nổi phồng lên rõ ràng. Dọc hai bên cột sống còn có hơn mười dấu ấn tím bầm đen sẫm, trông như bị vật nặng đánh mạnh vào.


Phan Tử thất thanh kêu lên: “Là tên trên tường thành làm ra à?”


Hỏa Tiểu Tà khẽ gật đầu, đau đến mức không nói nổi.


Phan Tử nhẹ tay ấn thử một cái, gần như chẳng dùng bao nhiêu sức, vậy mà Hỏa Tiểu Tà đã đau đến rên khẽ. Phan Tử thấp giọng tức giận mắng: “Ra tay ác thật! Mấy vết bầm trên lưng đều đúng vị trí huyệt đạo. Hỏa Tiểu Tà, rốt cuộc cậu là ai vậy? Đắc tội với người nào mà bị hành thành thế này?”


Hỏa Tiểu Tà yếu ớt nói: “Tôi… tôi không biết… nước… Phan Tử… nước…”


Phan Tử lau nước mắt, liên tục đáp: “Được được được! Hỏa Tiểu Tà, cậu chờ tôi, tôi đi kiếm nước ngay!”


Tuy trúng phải thứ thủ đoạn quái dị kia, Hỏa Tiểu Tà dù khó chịu vô cùng nhưng thần trí lại cực kỳ tỉnh táo, tai mắt sáng rõ, không hề mê man chút nào. Nghe Phan Tử nói vậy, cậu chỉ lặng lẽ gật đầu.


Phan Tử chui khỏi khe đá, men theo vùng đất trũng mà đi. May mắn trời còn thương người, chưa đi bao xa hắn đã thấy một con suối nhỏ. Phan Tử mừng rỡ như điên, lập tức lấy túi nước trong cái bao luôn đeo chéo bên mình ra, đổ đầy nước vào. Sợ vẫn chưa đủ, hắn còn cởi cả áo ngoài nhúng ướt sũng rồi vội vã chạy trở về.


Phan Tử chui lại dưới mỏm đá, đang định gọi “Có nước rồi!”, ai ngờ vừa há miệng đã đứng chết trân. Túi nước “bộp” một tiếng rơi xuống đất.


Hỏa Tiểu Tà biến mất rồi.


Phan Tử nào dám tin chỉ mới rời đi có một lát mà Hỏa Tiểu Tà đã mọc cánh bay mất? Hoặc là tự Hỏa Tiểu Tà bỏ đi, hoặc là bị người bắt mất, thậm chí có thể bị sói hoang trong núi tha đi rồi cũng nên. Phan Tử càng nghĩ càng thấy đáng sợ, vội chui ra ngoài gọi lớn tên Hỏa Tiểu Tà khắp nơi, nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại.


Phan Tử cố ép mình bình tĩnh, quay lại dưới mỏm đá quan sát kỹ hơn. Rất nhanh hắn phát hiện trên mặt đất còn có dấu chân của người thứ ba. Xem ra đúng là trong lúc hắn đi tìm nước, đã có người tới vác Hỏa Tiểu Tà đi mất.


Phan Tử sợ hãi trong lòng, nơi hoang sơn dã lĩnh thế này, hai người họ mới tới chưa bao lâu mà đã bị phát hiện, còn rõ ràng là nhằm thẳng vào Hỏa Tiểu Tà?


Phan Tử liên tục vò đầu, vừa sợ vừa hoang mang. Nhưng nghĩ đến thảm trạng trên lưng Hỏa Tiểu Tà, nghĩa khí trong lòng lại nổi lên, lấy lại bình tĩnh, nhìn rõ hướng dấu chân rồi lần theo.


Hỏa Tiểu Tà mở mắt ra, phía sau đầu đau nhức âm ỉ. Trước đó cậu nằm nhắm mắt dưới mỏm đá, nghe có người bước vào, vốn tưởng Phan Tử đã quay lại. Ai ngờ còn chưa kịp mở mắt thì đã cảm thấy người kia đi tới phía sau lưng mình, nhìn lưng hắn một cái rồi đột nhiên hít mạnh một hơi lạnh. Ngay sau đó, sau gáy cậu bị vật cứng đánh mạnh một cú, lập tức ngất đi.


Hỏa Tiểu Tà lắc đầu cho tỉnh táo. Lúc này cậu đang nằm trong đám cỏ khô ở một góc miếu hoang.


Hỏa Tiểu Tà lập tức lật người bật dậy, nhìn quanh. Ngôi miếu bỏ hoang này không có lấy một bóng người, mạng nhện phủ kín, chẳng biết đã bị bỏ phế bao lâu.


Hỏa Tiểu Tà vừa cử động thì bỗng nhận ra kinh mạch toàn thân đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, không còn đau đớn như trước nữa. Hỏa Tiểu Tà nửa tin nửa ngờ, không dám chắc lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì, bèn thấp giọng gọi: “Phan Tử! Phan Tử!”


Hỏa Tiểu Tà đứng dậy, cẩn thận bước hai bước, đang định gọi tiếp thì trong góc tối bỗng vang lên một giọng người âm trầm lạnh lẽo: “Ngươi vẫn nên nằm xuống đi. Chưa tới lúc để ngươi cử động lung tung đâu.”


Hỏa Tiểu Tà kinh hãi, “vút” một cái nhảy lùi mấy bước, quát lớn: “Ai đó! Ra đây! Đừng giả thần giả quỷ!”


“Hỏa Tiểu Tà, ngươi biết ta mà, hắc hắc.” Người trong bóng tối lại lên tiếng.


Nghe hai tiếng cười lạnh “hắc hắc” kia, Hỏa Tiểu Tà cảm thấy vô cùng quen thuộc, nhất thời lại không dám tin, chỉ đứng vững người nhìn chằm chằm vào bóng tối.


Trong bóng đen, có người chậm rãi ngẩng đầu lên, tháo lớp khăn đen che kín mặt xuống, lộ ra diện mạo.


“Giáp Đinh Ất! Sao lại là ngươi!” Hỏa Tiểu Tà thất thanh kêu lên.


“Ha ha, sao lại không thể là ta? Tiểu tử, vận khí của ngươi không tệ đâu.” Giáp Đinh Ất vẫn ngồi bất động, chỉ lạnh lùng nhìn Hỏa Tiểu Tà.


Thấy Giáp Đinh Ất không biểu cảm gì, trong ánh mắt còn thấp thoáng vẻ mất mát, Hỏa Tiểu Tà mới hơi thả lỏng một chút, cẩn thận hỏi: “Giáp Đinh Ất… là ngươi cứu ta?”


Giáp Đinh Ất cười lạnh hai tiếng: “Ta không có bản lĩnh cứu ngươi. Là tự ngươi cứu lấy mình thôi.”


Hỏa Tiểu Tà kinh ngạc: “Ý… ý đó là sao?”


Giáp Đinh Ất hừ một tiếng: “Ngồi xuống đi, Hỏa Tiểu Tà. Ta có thể gặp được ngươi ở đây cũng xem như có duyên. Trong cõi u minh, tự có thiên ý.”


Hỏa Tiểu Tà do dự một hồi, cuối cùng vẫn bước lại gần vài bước rồi ngồi xuống cách Giáp Đinh Ất không xa.


“Người bạn kia của ta đâu? Phan Tử đâu rồi?” Hỏa Tiểu Tà hỏi.


“Cái thằng gầy đó à? Hắc hắc, nếu hắn có bản lĩnh thì tự khắc sẽ tìm tới đây. Ta đâu biết hắn là người thế nào, chính hay tà, có gây bất lợi cho chúng ta hay không? Ta có thể mang ngươi đi đã là tốt lắm rồi.” Giáp Đinh Ất nói.


Hỏa Tiểu Tà đầy bụng nghi hoặc, bèn chọn điều mình muốn biết nhất để hỏi trước: “Ta… ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Trước khi ngươi đưa ta tới đây, kinh mạch toàn thân đau đến như muốn nổ tung. Sao bây giờ lại chẳng còn gì nữa?”


“Hắc hắc, Hỏa Tiểu Tà, lúc ở cửa ải Nạp Đạo, có phải ngươi không sợ tiếng côn trùng kêu không?” Giáp Đinh Ất tránh không trả lời thẳng.


“Cái đó… không phải không sợ, chỉ là về sau cảm thấy tiếng côn trùng không còn khó chịu như trước nữa.”


“Vậy là đúng rồi. Hắc hắc.”


Hỏa Tiểu Tà nghe mà đầu óc mù mịt. Tên Giáp Đinh Ất này rõ ràng biết chuyện gì đó, nhưng lại nhất quyết không chịu nói rõ.


Hỏa Tiểu Tà biết tính cách của Giáp Đinh Ất, có truy hỏi cũng vô ích, bèn khẽ thở dài, hỏi: “Giáp Đinh Ất, ngươi sao vậy? Sao ngươi lại ở đây?”


“Hắc hắc, Hỏa Tiểu Tà, vậy còn ngươi sao lại ở đây? Có phải ngươi không trở thành đệ tử Hỏa gia không?” 


Hỏa Tiểu Tà chép miệng, hơi chán nản nói: “Ta bị Hỏa gia đuổi ra rồi, không ai chịu nhận ta làm đồ đệ.”


“Hắc hắc, xảy ra chuyện gì?”


Hỏa Tiểu Tà không muốn giấu giếm, liền kể thật chuyện mình chỉ trích Trịnh Tắc Đạo là hung thủ giết người.


“Ha ha ha!” Giáp Đinh Ất ngả đầu ra sau cười lớn, bộ dạng vô cùng khoái trá.


“Có gì buồn cười sao?” Hỏa Tiểu Tà bất mãn nói.


“Hỏa Tiểu Tà à Hỏa Tiểu Tà, tên Trịnh Tắc Đạo đó thay Hỏa gia ra mặt, đánh bại ta, trở thành đệ tử thân truyền của tên Hỏa Vương Nghiêm Liệt kia, giờ đã là người đỏ nhất Hỏa gia. Ngươi còn dám đứng ra nói hắn không phải? Hơn nữa ngươi lại không có chứng cứ xác thực! Khổ Đăng hòa thượng còn đứng ra tự nhận nữa! Ai còn dám nhận ngươi làm đồ đệ? Hỏa gia bây giờ toàn là đám nô tài chó săn, ngoài mặt hòa hợp mà trong lòng ly tán, không vào Hỏa gia cũng tốt! Hắc hắc… Nhưng chuyện ngươi làm, ta lại rất thích. Hắc hắc hắc hắc!”


Hỏa Tiểu Tà nhìn Giáp Đinh Ất cười “hắc hắc” không ngừng, dần dần chính cậu cũng cảm thấy chuyện mình bị Hỏa gia đuổi ra thật buồn cười, liền ngây ngô cười theo.


Giáp Đinh Ất ngừng cười, đột nhiên nói: “Hỏa Tiểu Tà, ngươi có phải muốn biết vì sao ta ở đây không?”


Hỏa Tiểu Tà gật đầu: “Quả thật rất muốn biết. Chẳng phải ngươi bị người Hỏa gia bắt đi rồi sao?”


Giáp Đinh Ất cười lạnh: “Hỏa Tiểu Tà, thủ đoạn độc ác nhất trên đời này không phải là một đao giết chết ngươi, mà là cướp đi tất cả những gì ngươi có, nhưng vẫn để ngươi kéo dài hơi tàn mà sống. Ta trúng ba cây Hỏa Diệu Châm, toàn bộ bản lĩnh đều bị phong bế. Ngoài chút sức lực còn sót lại, rất nhiều chuyện người bình thường làm được, ta đều không làm nổi. Điều này còn đau khổ nhục nhã hơn giết chết ta.”


“Người Hỏa gia vứt ta giữa nơi hoang dã, mặc ta tự sinh tự diệt. Ta vốn định chết quách cho xong, đã ngồi khô héo trong ngôi miếu nát này ba ngày, mong hóa giải chút uất khí, để khỏi chết mà oán khí ngập trời, hóa thành lệ quỷ tác nghiệt! Nhưng sáng nay từ trên núi nhìn thấy ngươi bị người kéo lê mang tới đây, ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại đi tìm ngươi.”


“Hắc hắc, Hỏa Tiểu Tà, nói thật cho ngươi biết, sau khi gặp ngươi, ta đột nhiên không muốn chết nữa! Hắc hắc hắc hắc!”


Hỏa Tiểu Tà kinh ngạc:“Giáp Đinh Ất, là ta có thể giúp được ngươi chuyện gì sao?”


Giáp Đinh Ất quay đầu nhìn Hỏa Tiểu Tà, vết sẹo trên mặt càng thêm ghê rợn.


Gã nhìn Hỏa Tiểu Tà đầy thâm ý, chậm rãi nói: “Hỏa Tiểu Tà, ông trời để ta gặp ngươi ở đây, còn tận mắt thấy ngươi tự hóa giải thuật Nhiễu Cân Loạn Mạch của Hỏa gia, tất có dụng ý sâu xa!”


Hỏa Tiểu Tà sững người, lẩm bẩm: “Nhiễu Cân Loạn Mạch thuật… ta… ta tự hóa giải?”


Trong mắt Giáp Đinh Ất lóe sáng, trầm giọng nói: “Chính thế!”


Hỏa Tiểu Tà đang định hỏi tiếp, bên tai chợt nghe tiếng động khe khẽ. Cậu liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy một khối đen thui to lớn từ bức tường đổ của ngôi miếu nhảy vào.


Sắc mặt Hỏa Tiểu Tà cứng lại, kinh hô một tiếng. Lúc này Giáp Đinh Ất mới quay đầu nhìn theo hướng mắt Hỏa Tiểu Tà. Xem ra độ nhạy của ngũ cảm gã quả thật đã không còn bằng Hỏa Tiểu Tà nữa.


Khối đen to lớn kia nhảy vài cái, thân hình nhanh như điện. Chưa kịp để Hỏa Tiểu Tà đứng dậy, nó đã vụt một cái lao tới trước mặt Giáp Đinh Ất và Hỏa Tiểu Tà.


Hỏa Tiểu Tà mở to mắt. Chẳng phải đây là Báo Tử Khuyển của Trương Tứ gia sao? Hơn nữa còn là con lớn nhất, tên là Tam Tước Tử.


Con ác thú Tam Tước Tử đứng vững thân hình, hung dữ nhìn chằm chằm Giáp Đinh Ất và Hỏa Tiểu Tà, không ngừng gầm gừ, nhưng lại không bổ tới, dường như có chút kiêng dè cả hai người.


Tam Tước Tử từng bị Hỏa Tiểu Tà đá trúng hạ bộ, bị thương không nhẹ. Nó cũng từng thấy thủ đoạn Giáp Đinh Ất dùng roi giết Đại Tước Tử khi vây bắt gã. Loại ác thú này thông minh vô cùng, biết rằng nếu tùy tiện xông lên, lấy một chọi hai đối thủ đều là nhân vật lợi hại, chắc chắn chẳng chiếm được lợi gì.


Nhất thời hai người một chó giằng co trong miếu hoang, không ai dám vọng động.


Hỏa Tiểu Tà thầm mắng: “Đúng là gặp quỷ rồi! Không oan gia không chạm mặt! Sao con chó dữ này cũng tới đây! Bà nội nó, Trương Tứ gia bị người ta truy bắt như chó mất chủ, ta với Giáp Đinh Ất cũng nửa sống nửa chết, sao càng xui xẻo lại càng đụng đầu nhau thế này?”


Tam Tước Tử gầm gừ một hồi, thấy Hỏa Tiểu Tà và Giáp Đinh Ất không chủ động công kích, cũng cảm thấy kỳ quái. Cái đầu lớn đảo qua đảo lại, thân thể bước lên trước một bước. Hỏa Tiểu Tà từng nếm đủ sự lợi hại của Báo Tử Khuyển, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra. Cậu hiểu rất rõ, nếu Tam Tước Tử phát hiện hai người họ đã không còn sức phản kháng, chỉ cần nó bổ nhào tới thì khó có cơ hội sống sót.


Hỏa Tiểu Tà hơi nghiêng đầu nhìn Giáp Đinh Ất. Giáp Đinh Ất tập trung nhìn chằm chằm Tam Tước Tử. Tuy mặt không lộ vẻ hoảng loạn, nhưng trán cũng đầy mồ hôi lạnh.


Tam Tước Tử tru lên hai tiếng, lại bước thêm một bước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vai Giáp Đinh Ất rung lên, một luồng hắc mang từ dưới áo quét ra, lao thẳng tới cổ Tam Tước Tử.


Hỏa Tiểu Tà nhìn rất rõ, lần này hắc mang quét ra đi thẳng một đường, hoàn toàn dựa vào lực đạo, đã không còn sự linh hoạt quỷ dị như trước kia khi Giáp Đinh Ất vung hắc mang.


Tam Tước Tử gào lên một tiếng, đầu lớn nghiêng sang bên, thân hình bật nhảy, vậy mà tránh được chiêu này. Giáp Đinh Ất hừ mạnh một tiếng, cổ tay lật lên, mang theo hắc mang tiếp tục cuốn về phía Tam Tước Tử. Nhưng cây roi hắc mang vừa đến giữa không trung đã khựng lại, thế công giảm mạnh, ngay cả Hỏa Tiểu Tà cũng tin rằng mình có thể tránh được.


Tam Tước Tử phóng người lên, dùng đầu lớn húc một cái, lập tức đánh bật hắc mang ra, nhất thời hắc mang không còn khả năng liên tiếp công kích nữa.


Tam Tước Tử tránh được hai đòn của Giáp Đinh Ất, đã hiểu Giáp Đinh Ất không còn lợi hại như trước. Hung quang trong mắt nó càng dữ dội, tiếng gầm như sấm, thân hình khổng lồ lao vọt lên, há cái miệng đầy máu bổ về phía Giáp Đinh Ất, rõ ràng muốn cắn đứt đầu gã trong một ngụm.


Giáp Đinh Ất tuy mất công lực, không thể thi triển bản lĩnh, nhưng đầu óc vẫn còn nguyên. Gã lăn người tại chỗ, tránh được cú vồ dữ dội này của Tam Tước Tử.


Giáp Đinh Ất quát lớn:“Hỏa Tiểu Tà, mau chạy!”


Hỏa Tiểu Tà đâu chịu chạy. Trong tay cậu sớm đã chộp được một khúc gỗ gãy từ mái miếu rơi xuống. Cậu bật người đứng dậy, nhân lúc Tam Tước Tử quay lưng về phía mình, dốc hết sức đập mạnh vào đầu nó.


“Bốp!” một tiếng, khúc gỗ lập tức gãy đôi, hóa ra đã mục nát từ lâu, hoàn toàn không chịu nổi lực đánh.


Hỏa Tiểu Tà giật mình, thầm kêu không ổn, vội vàng lùi lại.


Tam Tước Tử chẳng đau chẳng ngứa, nhưng cú đánh lén của Hỏa Tiểu Tà đã kích phát hung tính của nó. Đầu lớn xoay ngoắt, lao thẳng như tên bắn về phía Hỏa Tiểu Tà.


Hỏa Tiểu Tà cố sức né tránh, nhưng thân thể còn chưa hồi phục, động tác vẫn chậm đi đôi chút. Cái miệng tanh hôi khổng lồ của Tam Tước Tử đã ập tới, “rắc” một tiếng cắn xuống, nanh nhọn sượt qua da thịt Hỏa Tiểu Tà, xé toạc một mảng lớn quần áo.


Một cú cắn không trúng, Tam Tước Tử nào chịu bỏ qua. Nó gầm dữ đứng dựng nửa thân lên, hai cái vuốt to như bàn tay quét về phía vai Hỏa Tiểu Tà. Dù Hỏa Tiểu Tà có thể tránh được miệng nó, cũng không tránh nổi vuốt. Vai cậu bị móng vuốt quét trúng. Sức lực Tam Tước Tử cực lớn, một vuốt này chẳng khác nào bị côn sắt nện mạnh, lập tức đánh Hỏa Tiểu Tà ngã lăn xuống đất.


Thấy Hỏa Tiểu Tà đã mất thế phòng thủ, Tam Tước Tử há cái miệng máu toang hoác, lần này nhất định muốn cắn đứt yết hầu cậu.


Trong lòng Hỏa Tiểu Tà kêu thảm: “Lần này chết toi rồi!”

Ngũ Đại Tặc Vương


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...