Chương 10: Quốc vương Kim Tằm trở về
Trong chớp mắt, móng tay sắc nhọn của Tiểu Mục đột nhiên dài ra, đã kề đến cổ tôi, lộ ra ánh sắc bén như lưỡi đoản kiếm.
Ngay vào thời khắc then chốt khi tôi sắp hồn tản thân tan, ở vị trí dưới rốn hai tấc bốn phân, nơi dưới đan điền, đột nhiên có một luồng khí nóng bỏng cuồn cuộn trào ra. Cảm giác khí này vừa xuất hiện, liền như đê lớn vỡ tung, sông núi dậy sóng, thác nước Hồ Khẩu trên sông Hoàng Hà hùng vĩ đến đâu, nó liền hùng vĩ đến đó — trong khoảnh khắc, dòng nhiệt lưu toàn thân tôi cuộn trào kích động, cả người như được ngâm trong suối nước nóng, cái lạnh âm hàn đã quấn lấy tôi gần nửa năm nay chỉ trong nháy mắt đã bị đuổi thẳng tới tận đảo Java, chẳng còn tung tích.
Tôi đang chìm trong bóng ma tử vong, vào khoảnh khắc này lại cảm nhận được sức mạnh đã lâu không gặp quay trở về cơ thể.
A, a, a...
Không hiểu vì sao, tôi không nhịn được ngửa mặt gầm dài, cảm giác xương cốt toàn thân đều phát ra những tiếng răng rắc lách cách, chân đạp mặt đất, có nguồn sức mạnh cuồn cuộn không dứt từ lòng đất điên cuồng trào lên. Móng tay Tiểu Mục sắc bén như lưỡi dao được mài nhọn, nhưng lại không thể cắt rách da tôi, không thể moi lớp thịt non mềm và dòng máu nóng bỏng bên trong ra được.
Bởi vì giữa móng tay ấy và làn da của tôi, có một luồng kim quang rực rỡ đang chắn ở đó.
Lưng tôi nặng nề rơi xuống đất, nhìn thấy con sâu béo đã lâu không gặp uy phong lẫm liệt xuất hiện giữa không trung. Chỉ thấy thân thể nó dường như càng thêm mập mạp, to hơn cả ngón tay cái của tôi một vòng lớn, hai cặp cánh ve mỏng tang vừa mềm như tơ tằm vừa sắc như lưỡi đao, thân thể từng đốt từng đốt, lưu quang rực rỡ, lấp lánh ánh vàng nhạt trầm thấp mà xa hoa. Trên lớp da hai bên thân đều có hoa văn giống như những con mắt, sinh động như thật. Khi nhìn vào nó, dường như mỗi con mắt đều đang sống, sáng quắc có thần nhìn chằm chằm vào bạn, như thể có thể nhìn thấu lòng người.
Tóm lại, lần thức tỉnh này của sâu béo có hai thay đổi lớn nhất.
Thứ nhất là những hoa văn đồng tử trên toàn thân đã trở nên sinh động như thật, tràn đầy ma lực; thứ hai là xung quanh thân hình béo múp ấy xuất hiện một tầng sương vàng nhạt. Thoạt nhìn tầng sương ấy chỉ như một đám sương mù, nhưng nhìn kỹ lại giống vô số mũi kim nhỏ như lông bò, tràn ngập một loại sức mạnh cổ quái.
Vừa xuất hiện, sâu béo lập tức lao thẳng vào cơ thể Tiểu Mục. Nữ quỷ tóc dài áo trắng ấy thét lên chói tai, bay lùi về phía sau. Dường như cô ta vô cùng kiêng kỵ tầng sương vàng sẫm quanh người sâu béo, vung tay một cái, hai luồng hắc vụ uốn lượn như du long từ mặt đất bốc lên, cuốn thẳng về phía sâu béo.
Đất trời đều tối sầm lại, sâu béo giống như mặt trời duy nhất giữa tinh không vũ trụ, tỏa ra ánh sáng cao quý. Hai luồng hắc vụ hóa thành loài quái vật hình chim thân rắn, có bốn cánh, sáu mắt, sáu chân, "kỳ minh tự giáo", mang theo khí tức cổ xưa vô tận, chụp về phía sâu béo.
(Bánh Tiêu giải thích: "kỳ minh tự giáo" có nghĩa là "tiếng kêu của nó tự gọi tên chính nó". Trong Sơn Hải Kinh có đoạn văn mô tả: Trên núi Phát Cầu có một loài chim, hình dáng giống con quạ, đầu có hoa văn, mỏ màu trắng, chân màu đỏ, tên là Tinh Vệ. Khi nó cất tiếng kêu, âm thanh phát ra nghe y hệt như nó đang tự gọi tên của mình: "Tinh Vệ! Tinh Vệ!".)
Sâu béo co duỗi thân thể, quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt nhỏ như hạt đậu đen lóe lên ánh sáng giảo hoạt. Trong khoảnh khắc mắt tôi không kịp bắt theo, nó bắn vụt đi như tia điện, vạch ra một quỹ đạo bay phức tạp đến cực điểm, quanh co uốn lượn, rực rỡ như pháo hoa nở rộ. Chỉ chốc lát sau, sinh vật cổ quái được hắc vụ hóa thành, trông ngầu vô cùng ấy lập tức tan thành mây khói, sụp đổ thành từng dải bông liễu màu đen lơ lửng, tản ra khắp nơi.
Tiểu Mục thét lên như bị người ta sờ trúng mông, hai tay liên tục vung vẩy, vô số hắc khí hóa thành mũi tên sắc nhọn bắn về phía sâu béo.
Tôi chống hai tay xuống đất, đang chuẩn bị đứng dậy thì đột nhiên cảm thấy mặt đất rung chuyển. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Mạch đã biến thành chiều cao cỡ anh bạn Diêu Minh, sải bước tiến về phía tôi. Tên này nửa cái đầu đã vỡ nát, mặt mũi dữ tợn, miệng hé mở, bên trong toàn là răng gãy nát, trong miệng phát ra tiếng gầm “hộc hộc”, giống hệt quái vật King Kong trong phim.
Tôi chợt nhớ ra rồi, Tiểu Mục từng nói, trong thế giới của cô ta, cô ta chính là vị vua nơi đây.
Cho nên bất cứ chuyện kỳ quái nào cũng đều trở nên bình thường vô cùng.
Tôi chưa kịp suy nghĩ đã định bỏ chạy, nhưng khi hai tay chống đất, nguồn sức mạnh đã lâu không gặp bắt đầu tràn vào hai cánh tay tôi. Theo bản năng, tôi hóa luồng sức mạnh ấy thành nhiệt lưu, vận hành theo tâm pháp mà Sơn Các Lão để lại trong thạch phủ dưới địa huyệt, một đường đi Dương Mạch Chi Hải, một đường chìm vào Âm Mạch Chi Hải, cuối cùng lại theo đường tắt của Túc Dương Nội Kinh vận chuyển. Lập tức toàn thân thông suốt, cảm giác những kinh mạch đã khô cạn như đồng ruộng được tưới mát giữa ngày hè, vô cùng dễ chịu. Thế là chỉ khẽ lật người một cái, tung mình như cá chép hóa rồng, tôi bật mạnh đứng dậy.
Lâm Mạch đã xông tới trước mặt tôi, thân hình như núi, nắm đấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện về phía tôi.
Tôi nghiêng đầu tránh một quyền này, cảm thấy cơ thể vẫn còn hơi trì trệ, chưa thật sự linh hoạt. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi, tôi ngồi xổm xuống đất, tung một cú quét ngang chân, vừa khéo làm vấp chân tên khổng lồ trước mặt.
Ngoài dự liệu của tôi, Lâm Mạch chẳng hề nặng chút nào, vừa quét đã bay lên, lơ lửng giữa không trung, quanh người là một làn hắc khí quấn quanh.
Tôi thầm chửi một tiếng "đệt", tên này vốn là một âm quỷ bị giam giữ, đương nhiên không thể cứng rắn như vẻ bề ngoài của hắn được. Dòng nhiệt lưu từ Dương Mạch Chi Hải trong cơ thể tôi dội ngược trở lại, dồn vào hai tay, lập tức Ác Ma Vu Thủ quen thuộc lại hiện lên một màu lam nhạt, trong khoảnh khắc tràn đầy sức mạnh. Tôi kích động vô cùng, sau nửa năm trời, từ một kẻ gần như phế nhân, tôi lại một lần nữa nắm giữ Ác Ma Vu Thủ chuyên khắc chế linh thể.
Nhìn những phù văn quen thuộc hiện lên trên lòng bàn tay, hoặc tượng trưng cho hy vọng, hoặc tượng trưng cho hủy diệt, chúng đại biểu cho sức mạnh thực sự mà Lục Tả tôi nắm giữ. Trong lòng tôi lập tức tràn đầy tự tin, bước nhanh một bước lao tới, giơ tay chộp thẳng xuống đầu.
Một trảo này ẩn chứa vô số huyền cơ, tập hợp tinh túy của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, Ưng Trảo Công, Bóp Zú Long Trảo Thủ và đủ loại tuyệt học chí cao khác, cho dù Lâm Mạch mới trở thành quỷ vật cũng không thể nhìn thấu biến hóa bên trong. Hắn lập tức bị tôi chộp lấy cổ chân, sau đó tôi dùng sức kéo mạnh, lôi phắt con quỷ vật cao cao tại thượng này xuống mặt đất, quật ngã rồi đạp cho một trận.
Đáng thương cho Lâm Mạch, một quỷ vật to lớn như vậy, cao ngang anh bạn Diêu Minh, một khi bị tôi túm lấy cổ chân, nhiệt lực cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể hắn, vậy mà ngay cả sức phản kháng cũng không có, mặc cho tôi đánh đập.
Sắt nung chảy gặp mỡ bò, chỉ trong chốc lát, Lâm Mạch đã bị thiêu đến mức toàn thân bắt đầu tan rã, thần hồn bất ổn, lay lắt như ngọn đèn trước gió, có dấu hiệu hồn phi phách tán ngay lập tức. Bên này Lâm Mạch coi như đã giải quyết gần xong, tôi mới có tinh lực quan sát biểu hiện của Kim Tằm Cổ. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến tôi giật nảy mình. Chỉ thấy trên bầu trời phía trên đầu tôi, vô số đôi cánh đang bay lượn xoay vòng, đủ loại quái điểu kêu gào inh ỏi, liên tục lao xuống phía Kim Tằm Cổ đang tỏa ra kim quang rực rỡ.
Thế nhưng trước công kích như vậy, Kim Tằm Cổ lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh. Quanh thân nó làn sương vàng nhạt lượn lờ, những sợi tơ mảnh như đầu kim bắt đầu kéo dài ra, hóa thành những cành liễu phất phơ trong gió, lan rộng khắp nơi.
Cảnh tượng ấy vô cùng đẹp mắt. Kim Tằm Cổ vốn chỉ là một điểm sáng nhỏ, trong nháy mắt đã biến thành một đóa hoa lớn như bồ công anh.
Những quái điểu đang bổ nhào xuống bị những sợi tơ ấy quấn chặt lấy chiếc mỏ và bộ vuốt có tính công kích mạnh nhất, lập tức trở nên vô hại chẳng khác nào cậu bé Bọt Biển. Chim lao tới quá nhiều thì chim chen chim, thịt đè thịt, rầm một tiếng, cả một đám chim khổng lồ cao hơn người ngã nhào xuống đất, vô số lông vũ tung bay.
Tiểu Mục lơ lửng cách bên trái tôi chừng bảy tám mét. Lúc này cô ta đã khôi phục dung mạo xinh đẹp, trông giống như một phiên bản phóng đại của Châu Tấn. Cô ta kinh hãi chỉ vào đám chim đang giãy giụa dưới đất, hỏi: "Đây... đây là thứ gì vậy? Tại sao ta lại cảm nhận được một mối đe dọa khổng lồ? Không thể nào! Trong thế giới của ta, ta chính là Thượng Đế, sao lại có sự tồn tại vượt ra ngoài sức mạnh của ta được chứ?"
Tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy ký túc xá, hành lang, khuôn viên trường và cả bậc thang trước mặt mình từ lúc tôi giao chiến với Lâm Mạch đã sớm biến mất không còn dấu vết, liền biết rằng mình đã tới một nơi kỳ quái. Mà nơi này vừa hay lại bị Tiểu Mục chiếm cứ, cho nên cô ta mới chết chưa tới ba tháng mà đã trở nên lợi hại đến như vậy.
Đây chính là bí mật mà Tiểu Mục gọi là bí mật của học viện chăng? Nghĩ lại, cô ta hẳn cũng là một con quỷ có đại cơ duyên, bằng không làm sao có thể may mắn đến vậy.
Tôi cảm thấy sức mạnh trên tay đã đạt tới cực hạn, buông tay bóp mạnh một cái, Lâm Mạch mang theo oán độc và kinh hãi, tan thành mây khói. Phủi phủi tay, tôi thành khẩn nói với Tiểu Mục: "Tiểu Mục, mối thù của cô, tôi sẽ giúp cô đòi lại công bằng, còn cô, vẫn nên sớm quay về U phủ đi, đừng tiếp tục hại người nữa, được không?"
Tiểu Mục đột nhiên lắc đầu dữ dội, thét lên: "Không! Ta là vua ở nơi này, ta muốn trường sinh bất tử, cùng trời đất đồng thọ, sao ta có thể thua ngươi được? Ngươi đi chết đi, đi chết đi..."
Thân thể cô ta đột nhiên cuồn cuộn khói đen, vô số tia sáng đỏ từ trong cơ thể phun trào ra, lao thẳng về phía tôi.
Cũng đúng vào lúc đó, đám súc sinh lông chim dưới đất bỗng ầm một tiếng tản ra bay vút lên, một đạo kim quang lao thẳng tới ngực Tiểu Mục. Tôi nhìn thấy ở nơi đó, phía trên khe ngực trắng nõn, có một sợi dây chuyền màu vàng kim.
Tôi vừa kịp ngẩng đầu lên, còn chưa nhìn rõ, đã thấy trời đất chấn động dữ dội, cảnh vật xung quanh đều hóa thành những mảnh vỡ, không gian giống như tấm kính bị nghiền nát, rào rào tan ra. Ngay cả thân thể tôi cũng hóa thành những mảnh sáng hình lục giác, tràn ngập giữa trời đất.
****
"Đã tỉnh rồi, anh Lục Tả tỉnh rồi..."
"Thật à, tên lưu manh đó tỉnh lại rồi sao?"
Trong lúc mơ mơ màng màng, tôi nghe thấy bên tai vang lên vài tiếng reo mừng. Mở mắt ra, chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện trước mắt, là Tuyết Thụy. Cô nàng có chút căng thẳng lau mồ hôi, hai tay vẫn còn kết những thủ ấn phức tạp, còn bên cạnh thì vang lên tiếng ầm ầm. Tôi đứng dậy nhìn, chỉ thấy Tiểu Yêu đã lật tung hơn nửa số gạch lát sàn trong căn phòng này lên, để lộ những rãnh thủy ngân được chôn bên dưới.
Tôi đứng dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, mồ hôi tuôn như tắm, sau lưng lạnh buốt, từng luồng gió lùa qua. Nhìn sang bên cạnh, ngoại trừ tôi, Tuyết Thụy và Tiểu Yêu, tất cả mọi người đều hoặc nằm sấp hoặc nằm ngửa, toàn bộ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Sự mệt mỏi vô tận như thủy triều cuốn tới, còn Đóa Đóa thì vừa gọi "anh Lục Tả", vừa lao tới ôm lấy cánh tay tôi, sốt ruột đến phát khóc.
Tôi nhìn mọi thứ xung quanh, cảm thấy như vừa tỉnh mộng, lẩm bẩm: "Chỉ là một giấc mơ thôi sao? Chỉ là một giấc mơ thôi à..."
Đột nhiên, một nỗi nhớ nhung mãnh liệt dâng lên trong lòng, tôi có cảm giác muốn khóc: Kim Tằm Cổ, con sâu béo chết tiệt nhà ngươi, rốt cuộc ngươi còn muốn ngủ đến bao giờ nữa?
Đóa Đóa đang kéo cánh tay tôi nhìn thấy khóe mắt tôi có nước mắt chảy xuống, không khỏi sững người, cẩn thận hỏi tôi: "Anh Lục Tả, anh khóc cái gì vậy? Chẳng phải nên vui mới đúng sao?"
Tôi ngạc nhiên, hỏi: "Tại sao phải vui?"
"Nhìn kìa!" — Đóa Đóa đưa tay chỉ xuống phía dưới.
Tôi cúi đầu nhìn theo, chỉ thấy con sâu béo tỏa ánh kim nhàn nhạt đang ngậm một con giáp trùng màu xanh đen cỡ bằng móng tay, hình dạng giống như rùa nước, xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Miêu Cương Cổ Sự
Nhận xét
Đăng nhận xét