Chương 11: Tỉnh lại, hai chó đánh nhau
Kim Tằm Cổ lắc đầu ngoáy đuôi, miệng ngậm con bọ cánh cứng, vẫn là dáng vẻ của một tên ham ăn.
Tôi đưa tay ra, thằng nhóc này cũng rất ngoan ngoãn, chỉ ba hai cái đã nuốt sạch con bọ cánh cứng xanh đen có kích thước bằng gần nửa thân nó, rồi bò lên đầu ngón tay tôi, kêu chíp chíp. Chỉ trong hai ba giây, tôi cảm thấy thứ nó vừa ăn trông có hơi quen mắt, lục lại ký ức một hồi, lúc này mới nhớ ra, đó chẳng phải chính là Thập Hương Trùng từng khiến tôi, chú Ba, Tiểu Đạo Lưu Manh và những người khác ở tế điện Dạ Lang thuộc Thần Nông Giá phải nhiều lần lạc vào ảo cảnh hay sao.
Thứ giống hệt bọ đánh rắm này cực kỳ lợi hại. Hôm đó, sau khi tìm được nó, Mèo Da Hổ đại nhân vô cùng đắc ý, còn nói với chúng tôi rằng thứ này là đại cao thủ trong giới huyễn thuật. Kim Tằm Cổ tuy đội vương miện trên đầu, tung hoành vô kỵ, nhưng lại rất kiêng dè nó, chẳng có lấy một chút tính khí nào.
Thế nhưng giờ đây, sâu béo ăn nó lại giống như một tên sâu rượu nhắm đậu phộng vậy, nhẹ nhàng đơn giản, giòn tan thơm phức.
Lúc này tôi mới phát hiện, sâu béo quả thật đã lớn thêm một vòng như những gì tôi nhìn thấy trong ảo cảnh. Những hoa văn hình mắt trên khắp thân nó dường như đều đã sống lại, mang theo một loại ma lực kỳ dị. Mà xung quanh cơ thể nó lại có một tầng khí mờ màu vàng nhạt, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, khiến ngón tay tôi vừa ngứa vừa nóng, ấm áp vô cùng.
Đôi mắt đen như hạt đậu của Kim Tằm Cổ nhìn tôi, tôi cũng nhìn nó, bất giác muốn cười.
Tôi biết chính nó đã cứu mình, nếu không e rằng tôi đã chìm đắm trong ảo cảnh, khó lòng tỉnh lại được. Tôi quay đầu nhìn Tuyết Thụy đang tiến lại gần, hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao những người bên cạnh đều ngất hết rồi?
Tuyết Thụy liếc nhìn Tiểu Yêu một cái rồi nói, vừa rồi linh thể Bút Tiên tự động vẽ ra một đồ án ngôi sau sáu cánh, kết quả lại cộng hưởng với đại pháp trận được giấu dưới nền nhà này, gây nên một đại ảo cảnh, kéo ý thức của tất cả mọi người vào bên trong —— chỉ có ba người bọn em là không bị ảnh hưởng. Em có Thiên Nhãn trong người, có thể “thông thiên triệt địa”, huệ nhãn nhận vật; Yêu Yêu là Kỳ Lân Thai thân, tạo vật của trời đất, thần hồn cường đại; còn Đóa Đóa nhà anh thì là thân biến dị quỷ yêu, lại tinh thông huyễn thuật, ở trong đó thuộc hàng cao thủ số một số hai, thứ kia đương nhiên sẽ không kéo bé vào để tự tăng thêm địch thủ...
Tôi nhướng mày, hỏi: "Thứ kia?"
Lúc này tôi mới nhìn thấy trong tay Thụy Tuyết đang cầm một sợi dây chuyền vàng vô cùng hoa lệ. Dây chuyền này mang phong cách Tây Âu thời Trung Cổ, kiểu Victoria. Mặt dây chuyền là một tấm thẻ nhỏ bằng cỡ móng tay, bên trên khắc một trận đồ ngôi sao sáu cánh tinh xảo. Mà dưới chân tôi, gạch nền đã bị lật tung quá nửa. Giữa đống hỗn độn là mấy ống thủy tinh vỡ nát nằm ngổn ngang, từ chỗ nứt vỡ, thủy ngân màu bạc trắng đang chậm rãi chảy ra.
Tuyết Thụy đáp rằng, thứ kia hẳn là một ác linh, phiêu đãng vô định, mơ mơ hồ hồ đi tới nơi này. Vốn dĩ pháp trận ở đây có tác dụng ngăn cách linh thể, nhưng không biết vì sao nó vẫn lọt vào được, sau đó ký sinh trong sợi dây chuyền ngôi sao sáu cánh này, được nuôi dưỡng thần hồn nên mới có thể tác oai tác quái.
Thấy tôi đang quan sát sợi dây chuyền, Tuyết Thụy liền đưa nó cho tôi, nói rằng lúc giảng về lịch sử thần bí học phương Tây, sư phụ cô là La Ân Bình từng nhắc đến ngôi sao sáu cánh. Thứ này vô cùng lợi hại, địa vị của nó trong thần bí học phương Tây cũng giống như Âm Dương Ngư trong văn hóa Trung Quốc. Còn chất liệu của sợi dây chuyền này không hoàn toàn là vàng, bên trong còn pha một loại kim loại thiên thạch không tồn tại trên Trái Đất. Loại kim loại ấy, ở phương Tây, người ta thường gọi là “Tinh Kim”.
Tinh Kim?
Tôi giơ sợi dây chuyền lên, đưa ra trước ánh đèn để quan sát, quả thật có thể nhìn thấy bên trong ánh lên sắc bạc xanh nhàn nhạt, bóng bẩy vô cùng.
Thấy tôi cau mày, Tuyết Thụy hỏi: "Anh thấy kỳ lạ phải không, vì sao lại có người bỏ công bố trí dưới nền một căn phòng sinh hoạt câu lạc bộ nhỏ bé như thế này một ma pháp trận phương Tây phức tạp đến vậy, còn đặt cả một pháp khí quý giá như thế ở đây?"
Tôi gật đầu: "Đúng vậy, vì sao chứ? Nếu không phải đầu óc có vấn đề thì còn nguyên nhân gì nữa?"
Tuyết Thụy lắc đầu: "Em cũng không biết. Nhưng pháp trận này là một bố trí bí mật dùng để tụ tập âm linh. Nếu không phải Yêu Yêu sốt ruột lật tung nền nhà lên thì chẳng ai biết dưới đây còn giấu thứ này. Lần trước anh từng kể cho em nghe chuyện ở Hạo Loan Plaza Đông Quan, vừa rồi em chợt nghĩ, liệu kẻ đứng sau mọi chuyện có phải muốn dùng thứ gì đó ở đây để nuôi dưỡng sợi dây chuyền này không?"
Tôi nghịch sợi dây chuyền một lúc rồi định trả lại cho Tuyết Thụy, nói: "Nếu vậy thì tên du học sinh người Anh kia rất đáng bị nghi ngờ. Một món đồ quý giá như thế mà cứ bỏ ở đây, hắn cũng yên tâm thật."
Tuyết Thụy xua tay: "Em không cần đâu. Sợi dây chuyền này xung khắc với công pháp của em, giữ lại không thích hợp. Ngược lại, bé Đóa Đóa đáng yêu nhà anh lại có thể dùng nó để ẩn thân, hấp thu linh lực, cứ đưa cho con bé đi." Có liên quan đến Đóa Đóa nên tôi cân nhắc một chút rồi không từ chối ý tốt của Tuyết Thụy, cất nó vào người. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi hỏi: "Tiểu Mục đâu rồi? Đi đâu mất rồi?"
Tuyết Thụy sững người, rồi nói: "Tiểu Mục? À, anh nói Mục Hân Vũ ấy hả? Chính là hồn Bút Tiên ký sinh ở đây đó. Vừa rồi cô ta hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, sau đó bị Tiểu Cát ăn mất rồi."
"Ăn mất rồi?" Tôi nhìn theo hướng ngón tay Tuyết Thụy chỉ, thấy con vật lông trắng mềm mại, chỉ lớn bằng bàn tay kia đang đầy vẻ thỏa mãn liếm liếm lưỡi, hướng về phía tôi hừ hừ mấy tiếng.
Trong lòng tôi không khỏi thở dài một hơi. Những gì Tiểu Mục phải trải qua lúc còn sống thật quá thê thảm. Cô gái văn nghệ ấy đã phải gánh chịu những đau khổ vốn không nên thuộc về mình rồi chết đi. Sau đó lại bị âm phong gột rửa, mê hoặc tâm trí, rồi đột nhiên có được sức mạnh cường đại, vì thế mới biến thành một ác linh đáng sợ, lòng đầy oán hận, không chịu trở về U phủ, còn mưu đồ hại thêm nhiều người vô tội để quay lại nhân gian.
Nhưng... Kết cục cuối cùng của cô ấy lại là bị Tiểu Cát, vốn xuất thân từ búp bê chú linh, một ngụm nuốt mất, coi như bữa ăn khuya.
Một kẻ si tình, một con người đáng thương mà cũng đáng buồn biết bao!
Thế nhưng cảm khái cũng chỉ là nhất thời. Tôi nhìn những người đang nằm hôn mê la liệt khắp nơi rồi hỏi: "Bọn họ sao vậy? Không phải chết trong mộng rồi biến thành người thực vật đấy chứ?"
Vừa nói, tôi vừa hôn Kim Tằm Cổ một cái, đưa nó cho Đóa Đóa bế, rồi bước tới.
Tôi dùng ngón giữa và ngón áp út tay phải đặt lên cổ Tiểu Tịnh, cảm nhận thấy mạch đập bình thường, không có gì đáng ngại. Tuyết Thụy nghi hoặc nói: "Theo lý mà nói, trận ngôi sao sáu cánh này và con giáp xác màu đen là mấu chốt gây ảo giác đều đã bị phá rồi, họ không có vấn đề gì lớn, một lúc nữa sẽ tỉnh lại thôi. Sao vẫn còn hôn mê nhỉ? Đúng rồi, anh Lục Tả, lúc nãy khi anh hôn mê, bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Đã xảy ra chuyện gì sao —— Tôi nhớ lại tất cả những gì Tiểu Mục đã cho tôi thấy, không khỏi sinh lòng khinh bỉ sâu sắc đối với Vương Kiều Hoa và Dương Dịch đang nằm trên mặt đất.
Trên đời vốn chẳng có chuyện gì, chỉ là kẻ tầm thường tự chuốc phiền não. Nếu không phải đám khốn kiếp ấy, làm sao lại xảy ra hàng loạt chuyện về sau?
Đang nói thì những người nằm gục dưới đất và trên bàn lần lượt tỉnh dậy.
Thầy Vương khẽ động đầu, rồi mơ màng mở mắt ra. Sau khi tỉnh táo được vài giây, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đối diện với tôi. Chỉ thấy gương mặt hắn méo mó dữ tợn, trong lòng trắng mắt chằng chịt những tia máu đỏ ngầu. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy hắn hô một tiếng, bật dậy thật mạnh, rồi lao thẳng về phía Dương Dịch, kẻ cũng đang ôm đầu, mơ mơ màng màng chưa tỉnh hẳn.
Bốp ——
Thầy Vương siết chặt nắm đấm, vung tay đấm thẳng vào đầu Dương Dịch. Cú đấm này chứa đựng toàn bộ cơn phẫn nộ vô hạn của hắn, đánh trúng sống mũi Dương Dịch. Dương Dịch còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã kêu thảm một tiếng "Á", máu tươi văng tung tóe, sống mũi lệch hẳn sang một bên, ngửa đầu ngã ngửa ra sau.
Một đòn đắc thủ, thầy Vương vẫn chưa chịu dừng tay. Hắn chẳng những không thu tay lại mà còn cưỡi lên người Dương Dịch, giơ nắm đấm lên rồi giáng mạnh xuống. Cú đấm trúng ngay vùng hốc mắt và đuôi lông mày. Chỉ một quyền đã đánh rách khóe mắt, nhãn cầu như muốn bật ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn đến rợn người. Lúc này tôi mới kịp phản ứng. Thầy Vương đâu phải muốn dạy cho Dương Dịch một bài học, hắn rõ ràng là muốn đánh chết người. Không kịp nghĩ nhiều, tôi gọi một tiếng: "Yêu Yêu!" Tiểu Yêu lập tức lướt người tới trước, chặn lại cú đấm đang nhắm vào thái dương Dương Dịch. Cổ tay nàng khẽ xoay, thân hình to lớn của thầy Vương lập tức bị hất tung lên không trung rồi rơi mạnh xuống đất.
Hắn bị ngã đến choáng váng đầu óc, nhưng người lại như phát điên, gào thét muốn bò dậy tiếp tục lao tới, miệng chửi rủa: "Tao giết mày! Tao giết mày..."
Tiểu Yêu và Đóa Đóa đồng thời kết ấn, đầu ngón tay điểm lên đỉnh trán thầy Vương.
Kình khí vừa phát ra, ánh mắt hắn lập tức đờ đẫn, toàn thân cứng ngắc không thể cử động.
Chế ngự được thầy Vương, Tiểu Yêu đắc ý vỗ tay, nói: "Tên lưu manh thối tha, người kia chết chưa?" Tôi ngồi xổm bên cạnh Dương Dịch kiểm tra. Chỉ thấy hốc mắt hắn bầm tím một mảng lớn, mắt trái sưng vù lên rất nhanh, chất dịch đặc quánh không ngừng rỉ ra, dường như bên trong đã bị đánh nát. Thầy Vương rõ ràng đã nổi sát tâm, khớp xương ngón giữa nhô cao, ra tay cực kỳ hiểm độc. Lúc này Tiểu Tịnh, Hồ Tuyết Thiến và Xa Hoành Bảo cũng lần lượt tỉnh lại. Thấy Dương Dịch kêu gào như lợn bị chọc tiết, cả đám vội vàng xúm lại hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Dương Dịch đau đến mức gần như ngất đi, gào lên rằng hắn cũng chẳng biết Vương Kiều Hoa bị làm sao, vừa tỉnh dậy đã lao vào đánh, còn muốn giết hắn nữa!
Lúc này Tiểu Tịnh mới phản ứng lại, chần chừ nói: "Không đúng... Vừa rồi tôi nhìn thấy anh với hội trưởng Lâm, còn có hai người đàn ông khác nữa, đối với một cô gái... Chuyện đó, có phải là thật không?" Hồ Tuyết Thiến và Xa Hoành Bảo cũng nhớ ra, liên tục gật đầu: "Đúng vậy, đúng vậy, bọn tôi cũng nhìn thấy!" Dương Dịch bị vạch trần bộ mặt thật, trăm miệng khó bề chối cãi, nhất thời chẳng nói nổi lời nào. Hắn ấp úng vài câu, rồi vì cơn đau thấu tận tim gan từ mắt trái mà rên lên một tiếng, suýt nữa ngất lịm.
Khung cảnh nhất thời hỗn loạn. Nhưng tôi cẩn thận quan sát Tiểu Tịnh và những người khác, thấy luồng hắc khí trên trán họ đã hoàn toàn biến mất. Tôi không tiếp tục ở lại nữa. Tuyết Thụy gọi xe cứu thương 120, còn tôi gọi điện báo cảnh sát, thuật lại toàn bộ tình hình ở đây.
Vì đã có tổ chuyên án phụ trách nên cảnh sát đến rất nhanh. Tôi xuất trình giấy tờ công tác, vị cảnh sát dẫn đầu liên lạc xác nhận với cấp trên một chút rồi bắt tay tôi.
Vụ án thực ra không hề phức tạp. Không biết thầy Vương đã trải qua những gì trong ảo cảnh, nhưng dường như hắn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Còn Dương Dịch thì đương nhiên được phía cảnh sát tiếp nhận điều tra. Tuy nhiên theo quan sát của tôi, con mắt trái của hắn e rằng không giữ lại được nữa.
Bận rộn suốt nửa đêm, tôi khuyên Tiểu Tịnh và những người khác trở về ký túc xá nghỉ ngơi, còn bản thân thì mang tâm trạng vô cùng kích động chuẩn bị quay về khách sạn để thân thiết lại với sâu béo. Trên đường đi, tôi nhận được điện thoại của Tiểu Đạo Lưu Manh. Anh ấy nói với tôi rằng, Đại sư huynh đã đến Đông Nam nhận chức rồi.
Hơn nữa còn là người đứng đầu.
Nhận xét
Đăng nhận xét