Chương 12: Kết cục, sông ngầm dậy sóng
Nghe được tin này, tôi không khỏi bật cười, cảm giác sống lưng cũng thẳng hơn không ít.
Tiểu Đạo Lưu Manh nói với tôi rằng sáng mai anh ấy sẽ tới thành phố Nam Phương, đại khái đến tối là có thể gặp mặt Đại sư huynh, cũng coi như chúc mừng huynh ấy thăng chức, trở thành một phương chư hầu. À, Quách Một Ngón cũng sẽ tới. Tôi nghe đầu dây bên kia khá ồn ào, tiếng DJ vang dội không xa, biết hai gã này chắc chắn vẫn đang tiêu dao trong khu ăn chơi màu hồng ở Đông Quan, nên cũng không nói nhiều, chỉ bảo sáng mai gặp mặt rồi tính.
Từ cục cảnh sát trở về khách sạn thì đã là nửa đêm về sáng. Muộn thế này mà còn gọi điện cho tôi, đủ thấy Tiểu Đạo Lưu Manh phấn khích đến mức nào.
Nhiều ngày không gặp sâu béo, Đóa Đóa và Tiểu Yêu nhớ nhung thằng nhỏ ngốc nghếch đáng yêu này vô cùng. Vừa về đến phòng, hai đứa đã đuổi bắt nó khắp nơi, vui như phát điên. Đóa Đóa chạy vòng quanh phòng một hồi, cuối cùng cũng bắt được sâu béo, nhưng vừa chạm vào lại như sờ phải thanh sắt nung đỏ, hét lên một tiếng, nói nóng quá.
Nghe Đóa Đóa kêu lên, sâu béo vốn cố tình để tiểu mỹ nữ này bắt được lập tức co người lại, tầng sương vàng quanh thân cũng biến mất, trở về dáng vẻ đáng yêu như trước, mặc cho Đóa Đóa nâng niu trong tay.
Tiểu Yêu cười gian xảo đi tới, búng “bốp” một cái vào mông sâu béo khiến chỗ đó sưng vù lên, sau đó cười ha hả.
Nhìn ba đứa nhóc đùa nghịch vui vẻ như vậy, tâm trạng tôi cũng tốt lên hẳn. Mà sau những chuyện xảy ra tối nay, dường như Tuyết Thụy cũng đã quên mất sự cố tôi ôm ngực rồi siết chặt cô ấy đêm qua. Cô khoanh tay, tựa vào khung cửa mỉm cười.
Con Chihuahua của cô lắc lắc đuôi, lấy lòng chạy quanh hai đứa Đóa Đóa, có vẻ muốn hòa nhập vào cái vòng tròn này. Kết quả chẳng ai thèm để ý đến nó, khiến đứa nhóc sốt ruột sủa gâu gâu liên tục.
Chơi đùa một lúc, sâu béo bị Đóa Đóa và Tiểu Yêu thay nhau hành hạ đủ kiểu, thân hình dường như cũng nhỏ đi một vòng, đáng thương vô cùng.
Đột nhiên, nó đang bị Tiểu Yêu túm chặt đuôi thì bỗng cong người, vọt lên giữa không trung, chăm chăm nhìn về phía Tuyết Thụy.
Tôi kinh ngạc. Thấy bộ dạng căng thẳng của sâu béo, dường như nó đang chuẩn bị chiến đấu. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vai trái của Tuyết Thụy, con Thanh Trùng Hoặc đang hung hăng nhìn chằm chằm Kim Tằm Cổ với khối thịt hình chữ “ 山” trên đầu đang lơ lửng giữa không trung. Nó tỏa ra địch ý nồng đậm, nóng lòng muốn thử sức, giống như đang khiêu khích sâu béo, liên tục phát ra những tiếng rít khe khẽ.
Sâu béo cong người, chậm rãi mà vững vàng lơ lửng giữa không trung. Trong đôi mắt đen như hạt đậu của nó lộ ra chiến ý mãnh liệt.
Tôi nhìn chằm chằm sâu béo, chỉ thấy những hoa văn trên thân nó tụ lại thành từng con mắt đen. Có con mang vẻ vui mừng, có con lại chất chứa bi thương, đủ loại cảm xúc đều hiện lên trên đó.
Nhìn hình tượng hoàn toàn mới của sâu béo, tôi không khỏi thầm tính toán. Chẳng lẽ nhóc này đã lột xác lần thứ hai, nên mới xuất hiện cảnh tượng quỷ dị khiến người ta phải kinh ngạc như vậy?
Một Cổ, một Hoặc, giằng co căng thẳng.
Tôi bất giác nhớ tới lời Tuyết Thụy từng nói. Sở dĩ cô tới tìm tôi là vì được Xi Lệ Muội dặn dò. Giữa hai bên sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến. Đây là ân oán kéo dài từ thế hệ trước, không phải thứ mà chúng tôi có thể ngăn cản được.
Nhưng sau khi Thanh Trùng Hoặc khẽ lắc lư đôi xúc tu một hồi, nó lại đột nhiên biến mất khỏi vai Tuyết Thụy.
Cô gái nhỏ khẽ gọi một tiếng “Tiểu Cát”, con Chihuahua lập tức lon ton chạy tới, nhảy lên lòng bàn tay cô.
Tuyết Thụy miễn cưỡng cười với tôi rồi nói: “Anh Lục Tả, Kim Tằm Cổ nhà anh vừa mới tỉnh lại. Thanh Trùng Hoặc nói thắng lúc này cũng chẳng vẻ vang gì, để ngày khác tái chiến. Em về phòng trước đây.”
Nói xong, Thụy Tuyết như chạy trốn mà bước ra khỏi phòng.
Kim Tằm Cổ lắc lắc cái đuôi, ngẩng cao đầu, dường như vô cùng đắc ý.
Tôi có hơi choáng váng, không biết cái thứ nhỏ bé này đang đắc ý vì điều gì — là không đánh mà khuất phục được đối phương, hay là Thanh Trùng Hoặc đã nương tay cho nó một phen.
Nhưng theo tôi thấy, tốt nhất hai đứa này đừng đánh nhau thì hơn, bằng không làm bị thương bên nào cũng khó ăn nói. Bận rộn cả ngày, tôi cũng mệt rã rời, đặc biệt là trong huyễn cảnh, tôi đã liều cả mạng sống, cảm xúc dao động quá dữ dội, đầu óc đau như muốn co giật. Thế là tôi tắm rửa qua loa, khoác áo choàng tắm bước ra, lớn tiếng gọi: “Kính mời Kim Tằm Cổ đại nhân... ngài hiểu ý mà!”
Nghe tôi gọi, Kim Tằm Cổ đang đùa nghịch với hai cô bé lập tức như chạy trốn mà bay vào cơ thể tôi. Sau đó, từ dưới đan điền trong người tôi sinh ra một luồng khí ấm, chậm rãi lan tỏa khắp bách hài kinh mạch.
Tôi thoải mái vươn vai một cái. Kim Tằm Cổ đã trở về, tin rằng chẳng bao lâu nữa, tôi thật sự sẽ giống như trong huyễn cảnh, khôi phục toàn bộ công lực.
Nhìn vẻ mặt vẫn còn chưa chơi đã của Đóa Đóa và Tiểu Yêu, tôi nghiêm mặt đứng ra bênh vực Kim Tằm Cổ, nói rằng bình thường không gặp thì nhớ nó muốn chết, giờ nó vừa tỉnh lại thì hai người lại ngày nào cũng bắt nạt nó. Thằng nhóc này không biết nói chuyện, với tư cách phụ huynh, tôi cũng phải quản một chút chứ.
Tiểu Yêu cào cào mặt, bĩu môi nói: “Bày đặt làm người lớn gì chứ, hừ, đồ lưu manh.”
Nói xong, cô bé kéo tay Đóa Đóa đi về phía cửa sổ, nói: “Chúng ta luyện công thôi, mặc kệ tên đại sắc lang này. Đóa Đóa, em biết không? Hôm nay anh ta còn sờ ngực chị Tuyết Thụy đấy!”
Đóa Đóa lập tức tròn mắt: “Thật hả? Thật hả? Không thể nào đâu, anh Lục Tả đâu phải người như vậy...”
Tôi chỉ biết đơ mặt ra, không nói nên lời. Con hồ ly tinh này đúng là biết tung tin đồn.
Sáng sớm hôm sau, tôi bị tiếng điện thoại đánh thức. Tiểu Đạo Lưu Manh đã tới thành phố Nam Phương. Vừa nhìn thấy Kim Tằm Cổ, anh ta lập tức thân thiết một trận, vuốt ve đến mức con sâu béo run lẩy bẩy khắp người.
Đại sư huynh vừa mới nhậm chức, bận đến mức chân không chạm đất, đủ loại xã giao liên miên, ban ngày thực sự không rảnh gặp chúng tôi. Anh ấy đặc biệt gọi điện tới, bảo tối chín giờ đến một khu đại viện nào đó tìm anh.
Ban ngày coi như được tự do hoạt động. Tôi cũng quen Quách Một Ngón, chào hỏi vài câu xong liền cùng Tuyết Thụy tới bệnh viện trực thuộc, mua một bó hoa rồi tìm đến phòng bệnh của Dương Tử Tịch.
Dương Tử Tịch đã tỉnh lại. Vẫn như mọi khi, cha cô không có mặt, chỉ có mẹ cô đang chăm sóc cô ăn sáng. Thấy chúng tôi bước vào, mẹ Dương nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay chúng tôi liên tục cảm ơn, rồi lại kể với Dương Tử Tịch một hồi, bảo cô phải cảm ơn chúng tôi cho tử tế.
So với mẹ mình, phản ứng của Dương Tử Tịch lại khá bình thản. Dù mẹ cô hết sức ca ngợi chúng tôi, nhưng từ ánh mắt của cô, tôi vẫn nhìn thấy sự nghi ngờ.
Dù vậy, cuối cùng cô vẫn nói một câu cảm ơn, rồi nhận bó hoa từ tay tôi.
Tôi cũng không để bụng. Thấy cô quả thực không còn vấn đề gì nghiêm trọng nữa, tôi liền cùng Tuyết Thụy rời đi.
Ở cửa tòa nhà bệnh viện, tôi gặp cha Dương. Ông xách một túi nhựa màu đen. Vừa thấy tôi, ông liền nắm chặt tay tôi, nói một tràng lời cảm ơn, rồi đưa chiếc túi cho tôi.
Tôi bóp thử một cái, bên trong là tiền, khoảng một trăm tờ nhân dân tệ. Tôi không nhận, nói rằng không cần đâu, tôi chỉ tới thăm thôi, chuyện này không tính là làm ăn.
Sau một hồi nhường qua đẩy lại, cha Dương đành thu tiền về. Ông có vẻ vô cùng cảm động. Chúng tôi đã đi xa lắm rồi mà ông vẫn còn đứng đó vẫy tay chào.
Buổi chiều, chúng tôi lại tới cục cảnh sát một chuyến để hoàn tất các công việc hậu tục liên quan đến vụ án hôm qua.
Tổ chuyên án cho tôi biết, sau khi được bệnh viện cấp cứu khẩn cấp, Dương Dịch đã qua cơn nguy hiểm tính mạng, nhưng e rằng con mắt trái không còn hy vọng phục hồi nữa. Đối với chuyện xâm hại Tiểu Mục, hắn sống chết không chịu nhận. Nhưng phá án cũng giống như làm toán vậy, khi chưa có đáp án thì nghĩ nát óc cũng không biết phải làm thế nào, còn khi đã có đáp án rồi thì mọi manh mối đều hiện ra. Họ đã bắt đầu chuẩn bị lệnh bắt giữ hai kẻ còn lại có liên quan trong vụ án, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Còn về Vương Kiều Hoa, sau đợt thẩm vấn đột xuất hôm qua, tình tiết vụ án cơ bản đã sáng tỏ, công việc tiếp theo chỉ là thu thập chứng cứ liên quan rồi chuẩn bị khởi tố mà thôi... À đúng rồi, hắn muốn gặp cậu.
Tôi gặp thầy Vương. Hắn hỏi tôi có phải thông linh hay không, Tiểu Mục bây giờ thế nào rồi?
Tôi nói dối một câu, bảo rằng Tiểu Mục đã trở về cõi âm phủ, ra đi rất thanh thản.
Thầy Vương vừa khóc vừa nói với tôi, rằng nếu hắn sớm biết mọi chuyện là như vậy, nhất định hắn sẽ tha thứ cho Tiểu Mục. Tất cả đều do đám chó má đi tung tin đồn nhảm, nếu không hắn cũng chẳng đến mức kích động như thế. Bây giờ hắn hối hận vô cùng, trong lòng chỉ muốn chết theo Tiểu Mục...
Tôi lắc đầu, nói rằng Tiểu Mục không cần sự tha thứ của hắn, bởi vì tuy cô ấy có rất nhiều chuyện làm chưa đúng, nhưng riêng chuyện đó thì cô ấy không hề sai.
Sau đó tôi bất ngờ gặp lại Miêu Miêu và Đông Đông. Gặp mặt xong, mọi người lại một phen thở dài cảm khái, cảm thán thế sự vô thường.
Buổi tối, tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đi gặp Đại sư huynh một chuyến, còn gặp cả Lâm Tề Minh, Doãn Duyệt cùng các thành viên của Thất Kiếm. Lần này, không phải toàn bộ Thất Kiếm đều theo Đại sư huynh tới Đông Nam nhận chức, người tới chỉ có Doãn Duyệt và một thanh niên tên Đổng Trọng Minh. Còn Lâm Tề Minh thì được thăng lên vị trí trước đây của Đại sư huynh, coi như tu thành chính quả rồi. Chúng tôi gặp riêng. Đại sư huynh rót cho mỗi người một chén trà đạo, rồi ngồi xuống ghế sô pha, trông vô cùng mệt mỏi.
Huynh ấy nói với chúng tôi rằng tình hình ở khu Đông Nam rất phức tạp, đặc biệt là tỉnh Nam Phương. Dưới sự thao túng của Trương Vĩ Quốc, nơi đó đã trở nên hỗn loạn, ô uế vô cùng. Lần này huynh ấy tới đây, có rất nhiều việc phải sắp xếp lại. Nếu không làm ra được thành tích, người mất mặt cuối cùng vẫn là huynh ấy.
Tiểu Đạo Lưu Manh cười hì hì hỏi Trương Vĩ Quốc giờ thế nào rồi, chắc giờ mềm nhũn rồi chứ gì?
Đại sư huynh lắc đầu, nói rằng hắn đã được điều sang Cục Tây Nam rồi. À, các cậu chưa biết đâu nhỉ, Triệu Thừa Phong cũng bị điều đi, tới Cục Tây Nam, nhưng chỉ làm phó thủ trưởng thôi. Dù sao Cục Tây Nam cũng quá mạnh, đứng đầu cả nước. Cục Đông Nam vốn là nơi hai người bọn họ tranh giành, kết quả Triệu Thừa Phong thất bại, phải chuyển sang Tây Nam. Bên này cũng có không ít người bị điều theo sang đó, ví dụ như tên phản phúc Hoàng Bằng Phi cũng đi luôn. Trước đây nơi này vốn là phạm vi thế lực của Triệu Thừa Phong, nên huynh ấy còn phải đau đầu một thời gian. Đợi khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa rồi, lúc đó sẽ tìm chúng tôi tới chơi.
Chúng tôi cười bảo không sao, việc của Đại sư huynh mới là quan trọng, còn bọn tôi chỉ là đánh đấm lặt vặt mà thôi.
Đại sư huynh lại hỏi tình hình của tôi. Khi biết tôi đã bắt đầu dần hồi phục, cuối cùng huynh ấy cũng yên tâm, nói rằng lúc trước khi biết tôi mất hết công lực, cả đêm không ngủ nổi, luôn cảm thấy có lỗi với tôi. Lần này thì không cần day dứt như thế nữa rồi. Nghe nói thương thế này cần Long Diên Thủy mới chữa được, huynh ấy sẽ cố gắng dò hỏi, có tin tức sẽ báo cho tôi.
Sau khi gặp Đại sư huynh, chúng tôi còn nấn ná ở thành phố Nam Phương thêm hai ngày nữa, gặp cả Đằng Hiểu và Tần Chấn, cùng uống một bữa rượu đến say mèm.
Cuối cùng, vào những ngày cuối của kỳ nghỉ Quốc khánh, không chịu nổi mấy lần thúc giục liên tiếp của Will, tôi mới quay trở lại Đông Quan.
Nhận xét
Đăng nhận xét