Chương 2: Hoạt động quỷ dị của câu lạc bộ
Tham gia trò chơi Bút Tiên tổng cộng có sáu người. Vậy nên ý nghĩa của dòng chữ “4, 4, =, 2”, theo suy đoán của họ, chính là: Chết bốn người, còn lại hai người.
Đó là suy đoán chung của năm sinh viên còn lại sau khi tận mắt chứng kiến thảm trạng của chủ tịch câu lạc bộ Lâm Mạch sau cú nhảy lầu.
Suy đoán ấy giống như một con rắn độc, gặm nhấm tâm trí từng người đến phát điên, khiến ai nấy đều sợ hãi tột độ.
Tuy nhiên, sau khi nhà trường và cảnh sát trích xuất camera giám sát hành lang, đồng thời tiến hành điều tra, kết luận cuối cùng được đưa ra là: Trong lúc mộng du, Lâm Mạch không cẩn thận bị ngã từ trên cao xuống. Vì chuyện này, nhà trường còn bỏ thêm một khoản tiền để lắp đặt lan can bảo hộ trên hàng rào phía trong tòa nhà, nhằm ngăn ngừa những sự việc tương tự tái diễn.
Nhưng điều khiến người ta càng thêm kinh hãi là, bạn cùng phòng của Lâm Mạch lại âm thầm khẳng định: Trong suốt ba năm đại học, Lâm Mạch hoàn toàn không hề mắc chứng mộng du.
Đừng nói đến mộng du, ngay cả nói mớ cũng hầu như không có. Tật nghiến răng thì ngược lại khá thường thấy.
Dù vậy, một khi nhà trường đã đưa ra kết luận chính thức, mà gia đình Lâm Mạch cũng chấp nhận lời giải thích ấy, sự việc được xử lý ổn thỏa, mọi người dần yên tâm trở lại.
Họ chỉ coi đó là một vết thương nhỏ trong những năm tháng tuổi trẻ, rồi để thời gian từ từ làm phai mờ nó.
Nghe đến đây, tôi có chút nghi hoặc, liền hỏi cô em họ:"Tiểu Tịnh, như vậy chẳng phải đã ổn rồi sao? Tại sao em vẫn nói là có ma quỷ quấy phá?"
Ở đầu dây bên kia, Tiểu Tịnh cất giọng âm u: "Bạn cùng phòng của em, Dương Tử Tịch... hôm qua phát điên rồi..."
Qua những lời kể đứt quãng của Tiểu Tịnh, tôi có thể hình dung ra đại khái: Một nhóm sinh viên đại học rảnh rỗi, vì tìm kiếm cảm giác kích thích hoặc vì những mục đích khác, đã chơi trò Bút Tiên vào lúc nửa đêm. Có người hỏi chuyện tình duyên, có người chỉ đùa vui tán gẫu. Kết quả lại dẫn tới ác linh. Ác linh nhập vào thân xác, muốn lần lượt biến những người tham gia thành thế thân, kéo họ xuống cõi âm. —— Đương nhiên, đó chỉ là cách nhìn nhận một phía của Tiểu Tịnh. Chưa tận mắt chứng kiến, tôi không thể đưa ra kết luận gì thêm. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà thở dài. Đúng là tò mò hại chết mèo. Tôi nhớ một năm trước, đám người Lão Mạnh trên diễn đàn Thần Quỷ Thành Thị ở Hạo Loan Plaza cũng từng như vậy. Kết quả cuối cùng, chỉ có ba người sống sót thoát thân.
Đó đều là những bài học đẫm máu.
Trong lòng tôi có chút không vui. Tiểu Tịnh lên đại học không chịu chuyên tâm học hành, lại đi tham gia cái Hội Nghiên Cứu Tâm Linh gì đó, còn chơi cả Bút Tiên. Đúng là khiến người khác chẳng thể yên tâm.
Bút Tiên là gì? Đây thực chất đó là một loại trò chơi triệu hồn. Vào giờ Tý, thời điểm âm khí nặng nhất trong ngày, người ta thắp một ngọn đèn âm u, vài người bạn tụ tập lại với nhau. Hai người dùng tay nắm ngược cùng một cây bút đã được tế luyện và cầu khấn. Có người chủ trì nghi thức mời hồn, hết sức cung kính, thành tâm thành ý. Sau hàng loạt nghi thức như vậy, sẽ có cái gọi là linh hồn nhập vào cây bút, giao tiếp với con người, giúp người tham gia dự đoán tương lai và những việc tương tự.
Phương pháp này thực ra là phiên bản giản lược của một hình thức bói toán cổ xưa của Trung Quốc gọi là “Phù Kê”. Đồng thời, nó cũng là một trong số ít cơ hội để người bình thường có thể tiếp xúc trực tiếp với hiện tượng linh dị. Tuy nhiên, cũng giống như việc thỉnh thần ở Bạch Lộ Đàm, muốn thành công phải cơ duyên xảo hợp mới được. Mà những linh hồn được gọi tới ấy, có kẻ là cô hồn dã quỷ, có kẻ là linh thức được khai mở từ động thực vật. Nhưng nhiều nhất vẫn là oán linh.
Chúng ta đều biết, vạn vật trên đời: Bụi trở về với bụi, đất trở về với đất. Đến từ đâu thì quay về đó. Mọi thứ đều có quy luật nhất định. Mà quy luật ấy chính là Đạo. Đại đạo năm mươi, trời vận hành bốn mươi chín. Một cái đã trốn đi ấy chính là biến số. Linh hồn sau khi chết mà không trở về cõi âm, vẫn lưu lại nhân gian, hoặc là vì còn chấp niệm quá lớn, hoặc là vì mang theo oán khí và thù hận không thể hóa giải. Chỉ riêng những thứ đó đã đủ đáng sợ. Lại thêm sự gột rửa của âm phong vào ngày mùng Một và ngày Rằm mỗi tháng. Cho dù là những hồn linh vốn thiện lương, không có ý hại người, nếu không có nơi nương tựa, thì hoặc sẽ dần tan biến giữa trời đất, hoặc cuối cùng cũng sẽ gây hại cho con người.
Đó chính là Đạo, là quy luật vận hành của ông trời, tựa như dòng sông lớn cuồn cuộn chảy về phía đông. Người có thể nghịch thiên cải mệnh, cuối cùng vẫn chỉ là số ít.
Giống như các bậc đế vương truy cầu trường sinh. Giống như chuyện Đóa Đóa được sống lại. Con đường phải đi qua để đạt được điều đó thực sự quá đỗi gian nan.
Nhưng một lúc sau, tôi lại thấy nhẹ lòng. Tiểu Tịnh muốn hòa nhập vào cuộc sống đại học thì không thể không giữ một số sở thích chung với bạn bè xung quanh, nếu quá xa cách thì ngược lại sẽ trở nên cô độc, như thế càng không đáng.
Lúc ấy sức khỏe của tôi về cơ bản đã hồi phục khá nhiều. Dù sao tôi cũng chỉ mới hơn hai mươi tuổi, đâu phải ông già gì. Bị bó buộc trên xe lăn hơn nửa năm trời, trong lòng không khỏi nảy sinh ý muốn ra ngoài đi lại. Hơn nữa, Tiểu Tịnh là cô con gái mà chú út tôi yêu thương nhất, nó gặp chuyện thì tôi cũng không thể mặc kệ. Vì vậy tôi bảo nó chờ thêm một thời gian, tôi sẽ đến trường xem giúp.
Ở đầu dây bên kia, Tiểu Tịnh vui mừng khôn xiết: "Anh Tả, cảm ơn anh nhiều lắm! Em đi báo cho mấy bạn kia ngay đây."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi tìm Tiểu Đạo Lưu Manh, hỏi anh có muốn đi cùng không.
Tiểu Đạo Lưu Manh nói không đi được, "Còn nhớ tên Quách Mù ở Kim Lăng không? Đệ tử của Thần Toán Lưu Răng Sắt ấy. Thằng cha đó ngày mai sẽ qua chơi, phải tiếp đãi một chút. Vốn còn định rủ cậu đi quẩy cùng cơ. Thế này đi, cậu đi trước dò đường xem sao. Nếu không giải quyết nổi thì tôi sẽ dẫn Quách Mù đến sau.
Tôi gật đầu bảo đã hiểu, dặn anh ấy tiếp đãi khách cho chu đáo.
Tuy Tiểu Đạo Lưu Manh không đi được, nhưng Tuyết Thụy lại tỏ ra rất hứng thú. Mặc dù Công ty Phong Thủy Mao Tấn ngày càng làm ăn phát đạt, nhưng vị đại tiểu thư này và Tiểu Đạo Lưu Manh đúng là cùng một kiểu người, chẳng coi tiền bạc quan trọng đến thế. Cần nghỉ thì nghỉ, không có việc gì là trốn làm ngay. Khi nghe tôi kể chuyện này, cô ấy lập tức ôm lấy cánh tay tôi, nói rằng mình đang muốn đến tham quan trường đại học ở nội địa, nhất định phải đi cùng.
Tôi nghĩ tuy bây giờ mình đã có thể đi lại tự do như người bình thường, nhưng công lực gần như mất sạch, chỉ còn đôi mắt là vẫn lợi hại. Dù có hai đứa Đóa Đóa đi theo bên cạnh, nhưng nếu Tuyết Thụy cùng đi thì có lẽ sẽ giảm được rất nhiều phiền phức, bèn đồng ý: "Được thôi, cùng đi."
Tuyết Thụy là người nóng tính. Tối hôm trước vừa nhắc đến chuyện này, cô ấy đã thu dọn hành lý, lại bảo Tô Mộng Lân đặt trước hai phòng khách sạn ở thành phố Nam Phương. Sáng sớm hôm sau, cô ấy đã kéo tôi ra khỏi nhà khi tôi còn đang tập Yoga cố thể, lái chiếc Mercedes mui trần màu đỏ mới mua, thẳng đường đến thành phố Nam Phương.
Đông Quan và thành phố Nam Phương cách nhau không xa. Chỉ mất hơn hai tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới trước khu đại học nơi Tiểu Tịnh đang học.
Nhận được điện thoại của tôi, Tiểu Tịnh đã đứng chờ từ sớm ở cổng trường. Tôi không muốn quá phô trương, nên bảo Tuyết Thụy đỗ xe ở một nơi vắng vẻ trước, rồi cùng cô ấy và Tiểu Yêu đi bộ đến cổng trường.
Đến nơi, tôi phát hiện ngoài Tiểu Tịnh ra còn có ba người khác đứng bên cạnh. Tiểu Tịnh giới thiệu: "Hồ Tuyết Thiến, Xa Hoành Bảo, Dương Dịch. Ba người này đều là những người đã cùng bọn em chơi trò Bút Tiên hôm đó.
Tôi quan sát ba người họ một lượt, phát hiện tinh thần ai nấy đều không được tốt. Vẻ mặt uể oải, quầng thâm mắt rõ rệt, dường như đã lâu không ngủ ngon hoặc vì lo sợ kéo dài nên trông thiếu hẳn sức sống. Nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu. Nếu đổi lại tôi là một sinh viên đại học bình thường mà gặp phải chuyện như vậy, chắc chắn cũng sẽ sợ hãi đến mức mất ngủ cả ngày.
Ba người bạn học của Tiểu Tịnh nhìn tôi đầy do dự, rõ ràng là không mấy tin tưởng.
Quả thật, cách ăn mặc của tôi hết sức bình thường, không phải kiểu người nhìn một cái đã thấy có phong thái cao nhân. Ngược lại, Tuyết Thụy và Tiểu Yêu mới là những người thu hút ánh mắt hơn: một người là mỹ nữ thanh thuần cấp hoa khôi trường học, một người là tiểu loli xinh đẹp như hoa, trưởng thành hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa.
Sau một thoáng ngượng ngùng, chàng trai tên Xa Hoành Bảo đề nghị: "Hay chúng ta vào quán cà phê phía trước ngồi một lát đi, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh Lục nghe."
Tôi thấy hai cậu sinh viên Xa Hoành Bảo và Dương Dịch cứ thỉnh thoảng lại nuốt nước bọt nhìn Tuyết Thụy, bèn bật cười:"Được thôi, chúng ta nói chuyện trước đã, tìm hiểu rõ tình hình rồi tính tiếp."
Trong khu đại học có không ít quán cà phê và nhà hàng Tây với môi trường khá tốt. Chúng tôi vào một quán gần đó, ngồi xuống, gọi đồ uống cho mỗi người. Mọi thứ xong xuôi, mấy người nhường qua nhường lại một hồi, cuối cùng Dương Dịch đứng ra kể cho tôi nghe toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối.
Dương Dịch là một thanh niên đeo kính gọng đen. Nhìn cách ăn mặc thì gia cảnh có vẻ không tệ, lời nói cũng khá chững chạc. Cậu ta kể rằng mình và Lâm Mạch đã chết là bạn cùng lớp, đồng thời là bạn cùng phòng ký túc xá, hiện đang học năm ba.
Hai người gia nhập Hội Nghiên cứu Tâm linh từ năm nhất. Hội này ban đầu do một du học sinh người Anh thành lập. Sau đó người kia trở về nước, nhưng vì hoạt động khá thú vị nên cái nền mà anh ta để lại vẫn được duy trì cho đến nay.
Dương Dịch rất thẳng thắn nói với tôi rằng lý do gia nhập hội, ngoài việc hứng thú với các hiện tượng tâm linh, năng lực đặc dị, UFO các loại, nguyên nhân chủ yếu vẫn là để làm phong phú đời sống tình cảm.
Khi con gái rơi vào trạng thái sợ hãi, họ thường sẽ bám chặt lấy những người bạn nam bên cạnh. Ôm ôm ấp ấp nhiều rồi, lâu ngày sinh tình, chuyện yêu đương tự nhiên cũng không tệ.
Dù sao thì là sinh viên y khoa của một trường trọng điểm, nếu bảo thật sự tin mấy thứ này thì cũng hơi vô lý.
Vì liên quan đến mê tín phong kiến nên nhà trường không mấy ủng hộ Hội Nghiên cứu Tâm linh. Nhưng do giới trẻ rất thích nên hội cũng chẳng bao giờ thiếu thành viên.
Lâm Mạch hiện là hội trưởng Hội Nghiên cứu Tâm linh của khu học này. Hồi năm nhất, cậu ta học được không ít thứ từ vị du học sinh kia nên kiến thức về lĩnh vực này rất phong phú. Những hoạt động như Bút Tiên, Đĩa Tiên, trò chơi sát nhân hay bói bài Tarot được tổ chức định kỳ đều do cậu ta chủ trì. Có thể xem như một nhân vật khá nổi tiếng trong trường.
Giống như mọi lần, buổi chơi Bút Tiên hôm đó có sự tham gia của bốn thành viên mới là Tiểu Tịnh, Dương Tử Tịch, Hồ Tuyết Thiến và Xa Hoành Bảo, cộng thêm người chủ trì Lâm Mạch và thành viên cũ là chính Dương Dịch.
Diễn biến hôm ấy đại khái giống những gì Tiểu Tịnh đã kể với tôi.
Tuy nhiên, Dương Dịch nói rằng hôm đó cậu ta cảm thấy rất kỳ lạ. Bình thường không thấy có gì bất thường, nhưng sau khi buổi chơi kết thúc, trong lòng lại nặng trĩu, buồn bực vô cớ, sau gáy còn luôn có cảm giác gió lạnh lùa qua.
Mãi đến khi Lâm Mạch nhảy lầu tử vong vào ngày thứ ba, cậu ta mới chợt tỉnh ngộ, cảm thấy mấy con số kia dường như đang báo trước kết cục của bọn họ.
Nhắc đến chuyện Lâm Mạch nhảy lầu, Xa Hoành Bảo nuốt nước bọt rồi nói với tôi: "Anh Lục, anh chưa xem đoạn ghi hình lúc đó đâu. Cảnh tượng quỷ dị lắm, cứ như có ma quỷ dẫn dắt cậu ấy vậy."
Tôi nhướng mày hỏi: "Có ghi hình à?"
Cậu ta đáp: "Có. Nhưng đã bị niêm phong rồi. Tuy vậy em có thể mượn được từ thầy Vương."
Tôi gật đầu: "Được, vậy chúng ta đi xem đoạn băng ghi hình trước đã."
Nhận xét
Đăng nhận xét