Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 25 - Chương 4

 Chương 4: Tuyết Thụy trổ tài chiêu hồn


Tôi bắt đầu thấy hứng thú, hỏi: “Chuyện đó là thế nào?”


Tiểu Tịnh nói cô ấy cũng không rõ lắm, đều là nghe người khác kể lại. Tôi quay đầu nhìn thầy Vương.


Thầy Vương liếm môi, nói: “Đúng là có chuyện như vậy. Xảy ra vào tháng trước. Trong trường có một nữ nghiên cứu sinh, rất xinh đẹp. Một tối nọ, trên đường về ký túc xá nghiên cứu sinh, cô ấy đi ngang qua một khu rừng nhỏ thì bị kéo vào sâu bên trong rồi bị hạ độc thủ. Tên hung thủ vô cùng tàn nhẫn. Hắn không chỉ cưỡng hiếp nữ nghiên cứu sinh đó mà còn sát hại cô ấy. Sau này khi khám nghiệm tử thi, pháp y phát hiện trong bụng cô gái còn có một đứa bé đã ba tháng tuổi. Một xác hai mạng. Ban đầu nhà trường cố ý giảm nhẹ ảnh hưởng của vụ việc, nhưng cuối cùng vẫn bị báo chí đưa tin.”


Tôi nhíu mày hỏi: “Bắt được hung thủ chưa?”


Thầy Vương lắc đầu: “Chưa. Tính chất vụ án cực kỳ nghiêm trọng. Khi đó cảnh sát còn lập chuyên án điều tra, rà soát rất lâu, khiến ai nấy đều hoang mang bất an. Có rất nhiều đối tượng tình nghi, nhưng sau hơn một tháng điều tra vẫn không tìm ra hung thủ —— Gần đây trong trường xảy ra quá nhiều chuyện, các vụ án nghiêm trọng liên tiếp xuất hiện, khiến lãnh đạo các cấp đều lâm vào thế bị động, thậm chí còn ảnh hưởng tới công tác tuyển sinh. Do đó áp lực của họ rất lớn, chỉ mong sớm giải quyết được vụ việc và ngăn chặn những chuyện tương tự tái diễn.”


Tôi nhìn tiêu đề bài báo bị khoanh bằng bút dầu màu đỏ, trầm ngâm gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”


Thầy Vương có vẻ thấp thỏm, lại hỏi: “Những chuyện này có liên quan đến nhau không?”


Tôi cười: “Tôi đâu phải Sherlock Holmes, sao biết được? Được rồi, đại khái tôi đã nắm được quá trình sự việc. Mọi người giải tán đi. Mấy ngày tới chúng tôi chắc sẽ ở lại thành phố Nam Phương. Trước tiên về khách sạn cất đồ đã, tối nay sẽ quay lại gọi hồn cho cô sinh viên họ Dương kia, giúp cô ấy khôi phục thần trí. Tuyết Thụy, em thấy thế nào?”


Tuyết Thụy gật đầu: “Nghe theo sắp xếp của anh thôi. Những chuyện thế này phải đợi đến tối mới có kết quả được.”


Nói xong, chúng tôi rời khỏi căn phòng. Tiểu Tịnh buổi chiều còn có tiết học nên không đi cùng, chỉ nói sẽ liên lạc lại với chúng tôi sau, rồi cùng Hồ Tuyết Thiến, Xa Hoành Bảo và Dương Dịch rời đi. Thầy Vương bắt tay tôi, để lại số điện thoại rồi nói sẽ báo cáo sự việc lên cấp trên. Việc tối nay gọi hồn cho bạn học Tiểu Dương, thầy cũng muốn tham gia, hỏi tôi có ý kiến gì không.


Tôi nhún vai: “Không sao cả. Có sự ủng hộ của nhà trường, biết đâu mọi việc còn thuận lợi hơn.”


Từ biệt thầy Vương, tôi nắm tay Tiểu Yêu, cùng Tuyết Thụy đi ra ngoài trường.


Tôi hỏi cô: “Lúc nãy tuy không dùng la bàn, nhưng với năng lực Thiên Nhãn của em, chắc cũng nhìn thấy vài thứ khác thường chứ?”


Tuyết Thụy lườm tôi một cái: “Nhìn anh lúc nãy giả bộ như nghĩa mãi không ra, em còn tưởng là thật cơ. Anh Lục Tả đúng là người rất có bụng dạ, điểm này, sao trước đây em không nhận ra nhỉ?”


Người ta càng thân thiết thì sự sùng bái càng giảm bớt. Tôi từng cứu mạng Tuyết Thụy, hồi trước cô ấy cực kỳ kính trọng tôi. Nhưng tiếp xúc càng lâu, cô ấy càng tùy tiện với tôi hơn. Có lúc cô còn gia nhập phe của Tiểu Yêu và đại nhân Mèo Da Hổ, cùng nhau trấn áp tôi đủ kiểu. May mà tinh thần tôi đủ vững vàng, da mặt cũng đủ dày, nên đều coi như gió thoảng bên tai, chẳng thèm so đo.


Chúng tôi cười đùa vài câu. Nhưng khi nói tới chuyện chính, sắc mặt Tuyết Thụy lập tức trở nên nghiêm túc. Cô nói: “Bốn người kia, bao gồm cả cô em họ của anh, trên trán đều đã xuất hiện hắc khí, hơn nữa còn rất đậm. May mà lần này chúng ta đến kịp. Nếu không rất có thể sẽ lại có người chết. Thứ đó rất hung ác, cực kỳ đại hung. Không biết phải tích tụ bao nhiêu oán niệm mới có thể mang theo hận ý sâu như vậy.”


“Lúc nãy em thấy anh hỏi về vụ nữ nghiên cứu sinh bị sát hại. Có phải anh nghi ngờ oán linh của cô ấy chưa tan, đang quấy phá ở đây không?”


Tôi gật đầu: “Không hiểu vì sao, lúc nhìn thấy tiêu đề bài báo bị khoanh đỏ ấy, trong lòng anh bỗng rung động. Anh cảm thấy hai chuyện này có lẽ có liên quan đến nhau. Nhưng giác quan thứ sáu mách bảo anh rằng mối liên hệ bên trong dường như không hề đơn giản.”


Tuyết Thụy bật cười khúc khích: “Giác quan thứ sáu gì chứ? Đàn ông cũng có giác quan thứ sáu à?”


*****


Tôi và Tuyết Thụy lái xe đến khách sạn đã đặt trước nhận phòng, sau đó lên mạng tìm kiếm những thông tin chi tiết liên quan đến cái chết của nữ nghiên cứu sinh kia.


Tôi và Tuyết Thụy nghiên cứu suốt cả buổi chiều nhưng thu hoạch được không nhiều. Những bài báo liên quan gần như giống với bản tin tôi đã đọc trên tờ báo trước đó. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy ảnh của nữ nghiên cứu sinh ấy. Mày liễu mắt hạnh, môi anh đào, khuôn mặt trái xoan, quả thực là một mỹ nhân.


Tôi nghe Tiểu Tịnh nói hồi đó trên diễn đàn BBS của trường có rất nhiều tin đồn bên lề. Nhưng về sau quản trị viên đã xóa sạch hết. Tuyết Thụy chợt nảy ra ý tưởng, liền tìm diễn đàn của trường. Cô lật qua hơn chục trang, cuối cùng cũng tìm được vài bài đăng liên quan.


Những bài đó toàn là chuyện đồn thổi. Có người nói nữ nghiên cứu sinh đã chết bề ngoài là một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng sau lưng lại thường xuyên ra vào các câu lạc bộ cao cấp, làm loại nghề đó. Có người nói cô ấy có một người bạn trai bí ẩn, hai người theo đuổi thứ tình yêu tinh thần kiểu Plato. Sau này người bạn trai biết cô mang thai ba tháng, lập tức vừa đau đớn vừa phẫn nộ, trong cơn tức giận đã cưỡng hiếp rồi giết chết cô. Lại có người nói vụ án là do một tên tội phạm truy nã cấp A gây ra. Tên đó còn từng lên quán net, khoe khoang chuyện này với dân mạng, và người đăng bài khẳng định mình có bản ghi cuộc trò chuyện làm bằng chứng...


Tất cả đều là những lời đồn bắt gió bắt bóng, không thể tin được. Đọc đến mức đau cả đầu, chúng tôi bắt đầu cân nhắc xem có nên tìm quan hệ để tiếp cận tổ chuyên án kia, kiếm chút tài liệu xem thử hay không.


Nghe ý định ấy của tôi, Tiểu Yêu đứng bên cạnh cười lạnh: “Anh đúng là đồ ngốc. Người ta bận rộn lâu như vậy còn chưa giải quyết được, anh vừa ra tay đã làm xong ngay, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Là muốn chứng tỏ anh lợi hại đến mức nào, hay là muốn cho thấy bọn họ vô năng?”


Tôi nghĩ lại thấy cũng có lý. Có những chuyện kiêng kỵ nhất là vượt quá giới hạn. Tôi đâu phải Đại sư huynh, lấy đâu ra quyền lực lớn đến thế.


Nhưng nghĩ lại, Tiểu Yêu Đóa Đóa mới có bao nhiêu tuổi, vậy mà đã hiểu rõ những quy tắc ngầm này đến thế, đúng là một cô nhóc tinh ranh.


Buổi chiều tối, dưới sự dẫn đường của Tiểu Tịnh, chúng tôi ăn cơm tại nhà ăn dành cho giảng viên của trường. Nhìn luồng hắc khí đậm đặc trên trán em ấy, tôi lấy từ trong người ra một lá Tịnh Thân Thần Phù, đưa cho em ấy cất kỹ. Đó là tác phẩm của Tiểu Đạo Lưu Manh, trong tay tôi còn dư không ít. Đưa cho Tiểu Tịnh giữ bên mình cũng coi như đề phòng bất trắc, tránh đến lúc chăm sóc không chu đáo lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.


Tối hôm đó, chúng tôi ngồi chờ trên hàng ghế ngoài hành lang bệnh viện trực thuộc trường. Hồ Tuyết Thiến, Xa Hoành Bảo, Dương Dịch và thầy Vương đều ở bên cạnh trò chuyện cùng chúng tôi. Đến hơn mười một giờ đêm, chúng tôi tiến vào phòng bệnh. Vì cha mẹ Dương Tử Tịch đã xin phép trước với bệnh nhân cùng phòng nên mọi người đều rất phối hợp, lặng lẽ dìu nhau ra ngoài. Theo lời dặn của tôi, Tiểu Yêu đuổi tất cả mọi người ra khỏi phòng, kể cả cha mẹ Dương Tử Tịch.


Trước đó, tôi đã dặn kỹ mọi người bên ngoài: “Bên trong dù có xảy ra chuyện gì cũng tuyệt đối đừng xông vào. Nếu làm kinh động khiến hồn phách bỏ chạy, e rằng Dương Tử Tịch cả đời này sẽ trở thành một kẻ ngây ngốc mất thôi.” Mọi người đều nói không dám, chỉ ngoan ngoãn đứng ngoài chờ đợi.


Đợi tất cả đã ra hết, tôi nhìn quanh một lượt rồi cười với Tuyết Thụy: “Công lực của anh vẫn chưa hồi phục. Lần này anh làm khán giả thôi, em gọi hồn nhé?”


Tuyết Thụy nhìn Dương Tử Tịch đang co ro thành một cục trên giường bệnh, cũng không từ chối: “Được. Nhưng phương pháp của Thiên Sư Đạo bọn em cần có Lục Yêu Yêu nhà anh phối hợp mới được.”


Tôi đáp: “Được thôi, em hỏi Tiểu Yêu đi.”


Thụy Lệ ghé tai thì thầm với Tiểu Yêu một lúc. Còn tôi thì bày biện những đồ cúng đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn cho ngay ngắn, rồi thắp hương nến. Khói xanh lượn lờ bay lên, khiến cả căn phòng bệnh phủ trong một bầu không khí mờ ảo như mộng.


Dương Tử Tịch lúc đầu còn co rúm người trên giường bệnh. Nhưng khi chúng tôi tắt đèn, bày trận thế như vậy, cô ta bỗng trở nên bồn chồn nóng nảy, cơ mặt không ngừng co giật méo mó. Đến khi tôi cắm hương khắp bốn góc phòng, cô ta đột nhiên bật người từ trên giường lao tới, đưa tay cào vào mặt tôi. Trong miệng phát ra những tiếng gầm khàn khàn “hừ... hừ...”, như thể có đờm nghẹn cứng trong cổ họng.


Nhưng Tuyết Thụy đã chuẩn bị từ trước. Tay trái cô kết ấn, chặn lại Dương Tử Tịch đang mang vẻ mặt dữ tợn. Tay phải lập tức xuất hiện một lá bùa vàng, xoay ba vòng rồi đánh “bốp” một tiếng, dán thẳng lên trán cô ta.


Chiêu này vừa chuẩn vừa mạnh, ra tay trước khi đối phương kịp hành động, đúng phong cách của Tuyết Thụy.


Trán Dương Tử Tịch đẫm mồ hôi, lá bùa dính chặt lên đó, vững vàng không rơi. Trông chẳng khác gì mấy bộ phim cương thi trên truyền hình. Cô gái với lá bùa dán trên trán lập tức đứng im bất động, hai mắt trợn trừng như muốn lòi ra ngoài, miệng hé mở, để lộ hàm răng trắng ởn. Tuyết Thụy lắc đầu: “Cô ấy không chỉ bị dọa mất hồn, mà còn trúng tà chú. Bút Tiên mà họ mời tới không biết là nhân vật phương nào, vậy mà hung lệ đến mức này.”


Nói xong, chúng tôi dìu cô ta ngồi thẳng lại trên giường bệnh. Vừa định bắt đầu bước tiếp theo thì ngoài cửa truyền tới một giọng nói yếu ớt. Là mẹ của Dương Tử Tịch. Tình mẫu tử liên tâm, tiếng kêu thảm thiết vừa rồi khiến bà quên mất lời hứa của mình. Tôi sa sầm mặt, bước tới cửa phòng bệnh, nghiêm giọng nói với đám người bên ngoài: “Đây là lần cuối cùng. Nếu còn tái phạm nữa thì tôi sẽ trở mặt đấy.”


Mẹ Dương chột dạ đáp: “Vâng...” Rồi bà vẫn không nhịn được quay đầu nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi không để ý tới bà nữa, đóng cửa lại rồi quay về bên giường bệnh. Lúc này Tuyết Thụy đã bắt đầu niệm chú gọi hồn. Thanh âm của Tuyết Thụy thanh thúy, niệm chính là pháp tử của Thiên Sư Đạo : “Bát phương uy thần, sử ngã tự nhiên, Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, Càn La Đáp Na, Động Cương Thái Huyền, Hồn quy lai hề, mạc đồ lưu ngoại...”


Thanh âm này giống như tiếng chim hoàng anh hót, so với kiểu niệm chú như súng máy của Tiểu Đạo Lưu Manh, giọng niệm của Thụy Lệ nghe dễ chịu hơn nhiều.


Niệm xong đoạn pháp chú ấy, Tuyết Thụy khẽ hắng giọng rồi gọi: “Dương Tử Tịch, mau về đi nào...”


Lúc này Tiểu Yêu Đóa Đóa lập tức tiếp lời: “Được thôi, tôi về đây!”


Tuyết Thụy lại gọi: “Dương Tử Tịch, về sớm đi nhé...”


Tiểu Yêu Đóa Đóa đáp: “Biết rồi mà, tôi về đây...”


Cuộc đối đáp như vậy kéo dài bảy tám câu. Đột nhiên Dương Tử Tịch đang dựa đầu giường trợn mạnh hai mắt, rồi ho dữ dội. Sau một hồi vật vã, từ dạ dày cô ta trào ra rất nhiều nước chua hôi thối. Lá bùa dán trên trán cũng tự động bong ra, rơi xuống đống chất bẩn trên ga giường, từ đó bốc lên từng làn khói nhè nhẹ. Dương Tử Tịch mở trừng mắt nhìn chúng tôi. Rồi đột nhiên cô ta nhoẻn miệng cười với tôi, nói: “Anh đến rồi à?”

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...