Hào quang của mặt trời - 18
"Đội trưởng Liễu! Thứ anh cần đã mang tới rồi." Tiểu Lục như một cơn gió xông vào cửa Phòng Giám Định.
Liễu Hạ Khê đang ngồi nhỏ giọng nói chuyện với người khác, thấy cậu ta vào thì vui vẻ đứng dậy. Nhìn những thứ cậu mang về, Liễu Hạ Khê vỗ mạnh lên vai Tiểu Lục: "Tốt lắm. Tiểu Lục, làm rất khá!"
"Thu thập mấy thứ này ở nơi bọn họ từng ở cũng không khó." Được khen, Tiểu Lục vui lắm. Đội trưởng Liễu chưa bao giờ tiếc lời khen người khác, đúng là một cấp trên tốt. Cùng anh ấy phá án rất thú vị."Vụ án này giờ chỉ còn chờ kết quả giám định là có thể kết án rồi phải không?" Cậu đầy mong đợi hỏi.
"Ừ, gần như vậy rồi. Chờ kết quả có là chúng ta có thể bắt người và kết án." Liễu Hạ Khê nhìn mấy mẫu lông tóc mà Tiểu Lục vất vả thu thập được... Trên mỗi túi nhựa đều ghi tên người được lấy mẫu, Tiểu Lục làm việc rất cẩn thận. Khi nhìn thấy mấy sợi lông dưới tên một người nào đó hoàn toàn trùng khớp với mẫu lông tìm thấy trong khoang miệng Hứa Huỳnh Huỳnh, khóe miệng Liễu Hạ Khê khẽ cong lên. Thầm nghĩ: Quả nhiên là anh.
Cầm đôi hoa tai đã được giám định, anh nói với Tiểu Lục: "Đi, chúng ta đến hỏi Tiêu Linh Nhi."
"À đúng rồi. Đội trưởng Liễu, em trai anh đang đợi anh trong phòng làm việc."
Trong toàn bộ cục công an, Đội Hình sự của họ chiếm tầng một, hai và ba của tòa nhà số ba. Đội chính thức có chín người, trong đó có một nhân viên văn phòng trực ban, phụ trách xử lý hồ sơ vụ án. Từ khi Bắc Kinh có Internet, cục công an cũng đưa công nghệ hiện đại này vào sử dụng. Có thêm đồng nghiệp làm công việc tương tự thư ký này, các cảnh sát hình sự thường xuyên chạy bên ngoài đỡ vất vả hơn nhiều. Mặc dù Liễu Hạ Khê là đội trưởng chính thức, nhưng người thường xuyên theo bên cạnh anh chỉ có Chu Linh, Lão Thôi và Tiểu Lục. Khi cần thêm nhân lực, anh thường điều động cảnh sát trị an và cảnh sát từ các đồn công an khu phố. Hiện tại, những thành viên còn lại của đội đang do đội phó dẫn dắt để theo một vụ án khác.
Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện ở Anh trở về, Liễu Hạ Khê đã được thăng từ cấp Hai Thanh tra lên cấp Ba Giám đốc Cảnh sát, được xem là người có cấp hàm cao nhất trong số những người cùng tuổi. (Bọn họ làm việc trong thường phục, không mặc đồng phục thì chẳng ai biết cấp hàm cao hay thấp. Lợi ích của việc thăng chức thể hiện ở tiền lương, phúc lợi và tiền thưởng cuối năm.) Đội Hình sự của họ có vị thế khá quan trọng trong cục, nơi làm việc rộng rãi, sáng sủa, trang thiết bị hiện đại. Liễu Hạ Khê còn có cả phòng làm việc riêng.
Phòng Giám Định nằm ở tòa nhà số bảy, chiếm bảy căn phòng, trưởng phòng họ Ngũ. Người trong cục đùa gọi Phòng Giám Định là: 775.
Hôm nay thời tiết không được đẹp lắm, bầu trời xám xịt, gió thổi vào mặt đặc biệt khô rát, xem chừng có thể sẽ có tuyết.
Ngoài các cuộc họp định kỳ, báo cáo công việc hoặc tổng kết vụ án, thành viên Đội Hình sự rất hiếm khi có thời gian ở lại trong cục. Khi Liễu Hạ Khê bước vào phòng làm việc của mình, anh thấy Thanh Hà đang giúp anh dọn dẹp bàn làm việc. Trời đất chứng giám, Liễu Hạ Khê không phải kiểu đàn ông không biết thu dọn, chỉ là anh quá bận, thời gian rảnh quá ít, chẳng mấy khi vào phòng làm việc của mình. Mặt bàn quả thực rất bừa bộn, nhưng dưới đôi bàn tay khéo léo của Thanh Hà chẳng mấy chốc đã trở nên ngăn nắp như mới.
"Đội trưởng Liễu, em trai anh tốt thật." Tiểu Lục đi phía sau, vô cùng ngưỡng mộ.
"Ha ha." Liễu Hạ Khê hơi đắc ý vuốt cằm. Đàn ông mà, có chút hư vinh cũng là chuyện có thể tha thứ được. Thanh Hà liếc anh một cái, anh Liễu lúc này cười tít mắt, trông hơi ngốc.
Thanh Hà đến tìm anh Liễu đương nhiên không phải để dọn dẹp văn phòng giúp anh, càng không phải đến làm ảnh hưởng công việc của anh. Cậu đến để nói cho anh biết chân tướng việc Kha Phong mất giọng.
"Trời đất, hóa ra là như vậy!" Nghe Thanh Hà kể xong, Tiểu Lục tròn mắt lắc đầu: "Tâm tư của Tiêu Linh Nhi đúng là đáng sợ thật. Đổi lại là em cũng không chịu nổi cô ta."
Liễu Hạ Khê không hề tỏ ra bất ngờ. Anh trầm ngâm một lúc, xoa xoa mi mắt rồi thở dài: "Vụ án này sắp kết thúc rồi. Chuẩn bị hồ sơ đi, sau đó xin lệnh bắt."
"Lệnh bắt Tiêu Linh Nhi sao?"
"Không chỉ..." Liễu Hạ Khê lắc đầu, còn chưa nói hết thì điện thoại nội bộ reo lên, là Cục trưởng gọi anh.
"Tiểu Liễu." Cục trưởng phân cục họ Lư, ngoài năm mươi tuổi, thân hình khá mập mạp. Có lẽ vì rất ít khi ra hiện trường nên sắc mặt hồng hào, tinh thần sung mãn. Sau khi Liễu Hạ Khê ngồi xuống, ông lắc đầu nói: "Tiểu Liễu à, cậu xem tờ báo chiều sẽ phát hành tối nay đi. Bọn họ đang ép chúng ta thả người. Chỉ cần thả người thì bài báo này sẽ bị gỡ xuống. Tiểu Liễu, chuyện này... cậu thấy thế nào?"
Liễu Hạ Khê cau mày, nhanh chóng đọc lướt trang báo mà Cục trưởng Lư chỉ: "Hoàn toàn là bịa đặt."
Cục trưởng Lư thở dài: "Tôi đương nhiên tin tưởng cách cậu làm việc. Nhưng người ở các bộ phận khác thì không biết, rất có thể sẽ tin những lời bịa đặt trên đó."
Liễu Hạ Khê nhướng đôi mày kiếm: "Dù chúng ta không thả người thì chưa chắc tờ báo này đã được đăng."
Cục trưởng Lư xòe đôi bàn tay dày: "Dù báo chiều của chúng ta không đăng, cũng không thể đảm bảo chuyện này sẽ không bị báo chí Hồng Kông đăng lên. Đến lúc đó sẽ càng phiền phức hơn. Người không biết sự thật thì nhiều, chỉ sợ những kẻ có ý đồ sẽ mượn cớ này để kích động tư tưởng chống Đại lục... Phải biết rằng từ khi tiến trình Hồng Kông trở về được khởi động, rất nhiều cư dân Hồng Kông không có lòng tin vào tương lai, lần lượt di cư ra nước ngoài. Toàn bộ nền kinh tế Hồng Kông cũng chịu ảnh hưởng từ cơ hội này mà suy giảm. Chúng ta không thể tạo ra bất kỳ tâm lý bất an nào, đó là yêu cầu từ cấp trên."
"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thả ba người đang bị tạm giữ. Nhưng tôi cũng có điều kiện, sau khi buổi biểu diễn của họ kết thúc, sẽ lập tức xin lệnh bắt tất cả những người có liên quan đến vụ án." Giọng điệu của Liễu Hạ Khê vô cùng cứng rắn.
Cục trưởng Lư sững người một chút: "Chứng cứ xác thực chứ?"
"Vâng."
"Vậy cậu liệt kê toàn bộ chứng cứ ra, chuẩn bị một bản tài liệu nộp lên."
"Vâng."
"Vụ án này phải xử lý thật cẩn thận."
"Vâng."
Liễu Hạ Khê bước ra khỏi phòng Cục trưởng, trong lòng vô cùng bực bội. Không ngờ bọn họ hành động nhanh như vậy, ngay cả tờ đơn xin thả người mà Hứa Huỳnh Huỳnh ký sau khi tỉnh lại cũng đã công khai rồi. Giỏi lắm! Anh siết chặt nắm tay.
Thấy sắc mặt Liễu Hạ Khê rõ ràng rất khó chịu, Tiểu Lục và Thanh Hà đều biết điều không nói một lời.
"Tiểu Lục, cậu sang 775 xem thử, xem kết quả có ra chưa. Thanh Hà, em ở trong phòng làm việc đợi anh."
Liễu Hạ Khê đích thân đi thả người.
Đương nhiên Thanh Hà không ngoan ngoãn ở lại văn phòng lạnh lẽo chờ anh Liễu. Cậu nhìn anh Liễu với gương mặt u ám thả Rin và những người kia ra. Trước cổng cục công an, La Côn và Đới Phàm đang đợi họ. Thanh Hà khẽ thở dài, nhìn vẻ mặt ủ rũ của các thành viên đoàn kịch, tối nay họ còn có thể phát huy tài năng như bình thường được sao?
"Ơ? Sao lại thả họ rồi?" Đúng lúc Lão Thôi trở về cục, nhìn thấy đám người trước cổng thì kinh ngạc hỏi.
Thấy hắn, sắc mặt Liễu Hạ Khê dịu đi đôi chút: "Thế nào? Có phát hiện gì không?"
Lão Thôi cười hề hề: "Nếu không có phát hiện thì tôi đâu có quay về lúc này. Đội trưởng Liễu, anh đúng là thần thật. Anh đoán trúng rồi, Hứa Huỳnh Huỳnh quả nhiên đã xuất hiện ở quán cà phê. Quán cà phê Nhàn Du, nằm trên phố Đông Hạ. Có ba người đã đến gặp cô ấy, vì ngoại hình của họ quá nổi bật nên nhân viên phục vụ nhớ rất rõ. À, không đúng, phải là người đàn ông đó đến quán trước để chờ Hứa Huỳnh Huỳnh xuất hiện. Hai người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó người đàn ông rời đi trước..."
"Làm tốt lắm! Vất vả cho anh rồi." Liễu Hạ Khê nhận lấy bản báo cáo điều tra của hắn xem qua, cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự: "Lão Thôi, chiều nay anh được nghỉ, sáng mai quay lại làm."
Lão Thôi reo lên một tiếng, rồi lại dè dặt hỏi: "Đội trưởng Liễu, còn Chu Linh thì sao?"
"Cô ấy được nghỉ nửa ngày vào sáng mai."
"Hả?" Lão Thôi vô cùng thất vọng, hắn còn định hẹn cô.
"Là nữ cảnh sát, cô ấy canh giữ Hứa Huỳnh Huỳnh sẽ thuận tiện hơn mấy người đàn ông như chúng ta."
"Hay là tôi cũng chung một tổ với cô ấy?"
"Được thôi, chiều nay tôi với Tiểu Lục nghỉ. Tôi đợi bên phòng Giám Định đưa kết quả kiểm nghiệm xong rồi sẽ về."
Thanh Hà ngáp một cái, cất sách vào ba lô, nhìn đồng hồ: "Trời, mười giờ tối rồi." Cũng không biết buổi biểu diễn của Phá Kén thế nào. Tuy trong lòng rất lo lắng, nhưng vì không có vé nên không vào xem được, cậu chỉ có thể thấp thỏm nhìn chằm chằm vào điện thoại. May mà điện thoại vẫn không reo. Sau đó, sự chú ý của cậu dần tập trung vào sách giáo khoa, rồi từ từ quên mất chuyện này.
Cậu bước ra khỏi căn phòng đọc sách nhỏ của mình, thấy đèn trong phòng đọc sách lớn của anh Liễu vẫn còn sáng, cửa chưa khép kín. Cậu đẩy cửa thêm một chút, nhìn vào thì phát hiện anh Liễu đã gục trên bàn ngủ mất rồi.
Cậu bước vào, khẽ lay Liễu Hạ Khê, gọi: "Anh Liễu, dậy đi, lên giường ngủ."
Liễu Hạ Khê ngẩng đầu còn ngái ngủ, đưa tay xoa trán: "Thế mà lại ngủ quên mất."
"Mấy hôm nay anh ngủ quá ít." Thanh Hà liếc thấy trên bàn chất một xấp tài liệu... đột nhiên mở to mắt: "Bắt Ngô Anh Tường? Sao lại là ông ta?"
Liễu Hạ Khê vừa ngáp vừa nói: "Em mang đống này lên giường đi, anh đi rửa mặt một chút."
"Sao lại là quản lý Ngô? Em còn tưởng là La Côn chứ." Trâu Thanh Hà vừa theo sau vừa hỏi.
Liễu Hạ Khê tắm nước nóng thật thoải mái, trở về phòng ngủ ngồi bên mép giường, nghiêm túc nhìn Thanh Hà nói: "Anh đã nghi ngờ vị quản lý Ngô này từ rất sớm rồi, bây giờ thì chứng cứ đã xác thực như núi. Nhân chứng ở quán cà phê có thể chứng minh trước khi vụ án xảy ra, gã từng gặp Hứa Huỳnh Huỳnh ở quán cà phê. Mười mấy phút sau khi gã rời đi, Tiêu Linh Nhi mới xuất hiện trước mặt Hứa Huỳnh Huỳnh. Vị quản lý thông minh này rõ ràng không hiểu sự cẩn trọng của cảnh sát khi phá án. Ngoài nhân chứng còn có vật chứng, sợi lông cơ thể tìm thấy trong miệng Hứa Huỳnh Huỳnh là của gã. Đúng là một gã đàn ông ghê tởm, lại ép một người phụ nữ đang hôn mê phải khẩu giao cho mình... Lý do anh bắt đầu nghi ngờ gã là: ngay từ đầu gã đã không ngừng nói dối. Nào là không biết tung tích của Hứa Huỳnh Huỳnh, lúc sáng lúc tối lại nói đủ chuyện về cô ấy, liên tục tìm cách phủi sạch quan hệ. Sau đó, khi anh bảo gã thông báo cho người nhà Hứa Huỳnh Huỳnh, gã lại kể cho anh nghe về thân thế của cô ấy. Một người phụ nữ có thân phận như Hứa Huỳnh Huỳnh sao có thể dễ dàng để người khác biết được xuất thân chẳng mấy bình thường của mình? Điều đó chứng tỏ hai người từng có quan hệ vô cùng thân thiết, hoặc là gã đã âm thầm điều tra thân thế của cô ấy. Không khó để suy ra Ngô Anh Tường ôm thứ tâm lý đen tối không thể để người khác biết đối với Hứa Huỳnh Huỳnh, gã muốn chiếm cô ấy làm của riêng. Giống như một câu thoại trong Phá Kén: 'Dệt cho người mình yêu một cái kén.'"
Đáng tiếc Thanh Hà không xem Phá Kén một cách nghiêm túc, nên không biết trong đó có câu thoại như vậy.
"Gã lấy những tấm ảnh Hứa Huỳnh Huỳnh hẹn hò với Mộc Lệnh ra, nói rằng thám tử tư dùng chúng để tống tiền gã... Chính từ chỗ này anh bắt đầu nghi ngờ. Tại sao thám tử tư lại dùng những tấm ảnh đó để tống tiền gã? Gã đâu phải đương sự, có giá trị gì để tống tiền? Hơn nữa, loại tin đồn ở mức độ như của Hứa Huỳnh Huỳnh bọn họ trong giới giải trí cũng không gây ảnh hưởng chí mạng, căn bản chẳng ai bỏ tiền mua chuộc vì mấy tấm ảnh đó cả. Điều này khiến anh nghĩ tới một khả năng khác: chính gã bỏ tiền thuê thám tử tư theo dõi họ, chụp lại những bức ảnh hẹn hò đó. Sau đó, gã cầm những bức ảnh ấy xúi giục Rin gây chuyện. Bây giờ chúng ta đã làm rõ, mục đích ban đầu khi Mộc Lệnh tiếp cận Hứa Huỳnh Huỳnh vốn không hề đơn thuần. Khi qua lại với Hứa Huỳnh Huỳnh, cậu ta vẫn chưa chia tay với Rin. Nguồn cơn chuyện này lại liên quan đến chuyện năm xưa Kha Phong bị mất giọng. Rất có thể Ngô Anh Tường đã biết được chân tướng sự việc năm đó. Điều gã thực sự muốn phá hoại là tình cảm giữa Hứa Huỳnh Huỳnh và Mộc Lệnh ngày càng sâu đậm."
Liễu Hạ Khê nhận lấy tách trà Thanh Hà đưa, vừa hay nói nhiều đến khát cả cổ.
"Việc Mộc Lệnh mất tích là do Ngô Anh Tường giở trò, hay vì bản thân Mộc Lệnh bỏ nhà đi, hoặc do Hứa Huỳnh Huỳnh đuổi cậu ta đi, thì ở phương diện này anh hoàn toàn chưa có đầu mối. Cũng có khả năng liên quan đến những vết trói và vết dao trên người Hứa Huỳnh Huỳnh trước khi đến Bắc Kinh. À, nói xa rồi. Quay lại chuyện của Ngô Anh Tường đi. Nói cho cùng, gã chỉ là một người đàn ông bị lòng đố kỵ che mờ đôi mắt. Chúng ta thử suy luận mối quan hệ giữa gã và Hứa Huỳnh Huỳnh dựa trên những sự thật bình thường: gã quen Hứa Huỳnh Huỳnh hơn mười năm, là người duy nhất luôn ở bên cô ấy, chưa từng rời bỏ. Với tư cách là quản lý đoàn kịch, gã nắm giữ tài chính của đoàn, từ đó có thể thấy Hứa Huỳnh Huỳnh rất tin tưởng gã. Gã vừa là cộng sự lâu năm, bạn bè riêng của Hứa Huỳnh Huỳnh, vừa là người điều hành hoạt động của đoàn kịch, nên Hứa Huỳnh Huỳnh sẽ không giấu gã chuyện Mộc Lệnh mất tích. Khi Hứa Huỳnh Huỳnh đến Bắc Kinh, chắc chắn người đầu tiên cô ấy báo tin cũng là gã. Việc Hứa Huỳnh Huỳnh không trực tiếp đến chỗ ở của các thành viên đoàn kịch hiển nhiên là có tính toán của mình. Cô ấy thiếu tiền, vô cùng cần sự thành công của buổi biểu diễn. Dù Mộc Lệnh không có mặt, vai nam chính còn bỏ trống, Hứa Huỳnh Huỳnh từ sớm đã dự định để Kha Phong đóng thay. Cô ấy tìm Ngô Anh Tường để bàn việc này. Lúc hai người gặp nhau, gã không hề cải trang, điều đó ít nhất chứng tỏ vào thời điểm ấy gã vẫn chưa nảy sinh ý đồ xấu với Hứa Huỳnh Huỳnh. Anh nghĩ, vấn đề xuất hiện ngay trong cuộc nói chuyện của họ. Người thứ hai Hứa Huỳnh Huỳnh gặp là Tiêu Linh Nhi, hẳn là để bàn chuyện mời Kha Phong đóng vai nam chính. Khi ấy Tiêu Linh Nhi cũng không cải trang, gặp cô ấy bằng diện mạo bình thường. Người đến thứ ba là Rin, lúc cô ta tới thì Tiêu Linh Nhi vẫn chưa đi. Chỉ có điều ba người đã nói gì thì không ai nghe được, vì họ nói rất nhỏ, lại dùng tiếng Quảng Đông nên nhân viên phục vụ không hiểu. Tiêu Linh Nhi, Hứa Huỳnh Huỳnh và Rin rời đi cùng nhau. Lời khai của nhân viên phục vụ chỉ đến đó."
"Nói như vậy, đây là một vụ án nảy sinh ý định phạm tội ngay tại chỗ?" Trâu Thanh Hà gật đầu: "Em nghĩ rất có thể ba người họ đi thẳng đến nhà thi đấu. Họ dùng thuốc mê làm cô ấy bất tỉnh. Như vậy mọi chuyện đều có thể giải thích được... Anh Liễu à, điều em không hiểu là lý do Chung Gia Chí chen chân vào chuyện này là gì?"
Liễu Hạ Khê cười khẽ: "Vì nghĩa khí thôi."
Nhận xét
Đăng nhận xét