Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề - 10
"Cười kiểu gì mà khiến người ta nổi hết cả da gà." Tề Ninh làm bộ run lẩy bẩy.
Liễu Trục Dương tựa trên ghế sô pha, ngẩng đầu, nheo mắt nhìn y. Nụ cười trên mặt... hệt như cáo già vậy. "Từ bây giờ trở đi, chỉ cần bước qua cánh cửa này thì cậu chính là người của tiểu gia đây."
Tề Ninh cười cười không đáp, đưa tay vuốt mái tóc đã hơi dài của Liễu Trục Dương.
Liễu Trục Dương nắm lấy tay y. Tề Ninh cúi đầu xuống, hai khuôn mặt đối diện nhau. Liễu Trục Dương hơi rụt đầu lại, dùng mũi ngửi ngửi môi Tề Ninh: "Tối nay ăn dưa Hami à? Sao không chừa cho tôi một phần?"
Tề Ninh cũng cúi thấp xuống theo, nhìn vào mắt hắn, chạm lên môi hắn, học theo hắn mà lè lưỡi liếm nhẹ bờ môi đẹp của Liễu Trục Dương: "Muốn ăn loại trái cây gì thì mai mua."
Liễu Trục Dương dùng hai tay đẩy ngực Tề Ninh: "Về phòng đi."
"Được." Tề Ninh đứng dậy, Liễu Trục Dương "vèo" một cái đã chuồn về phòng trước.
Tề Ninh đi phía sau, trước tiên cẩn thận kiểm tra cửa nẻo, cửa sổ. Thấy tất cả đều đã đóng và khóa cẩn thận, ánh mắt y dừng lại ở ổ cắm dây điện thoại phía sau tivi. Khóe mắt khẽ nhướng lên, y đi tới rút dây điện thoại ra.
Chuyện dục vọng ấy mà, nếu chưa từng nếm qua thì đàn ông còn giữ mình thường vẫn có thể nhịn được sự khao khát của cơ thể. Đương nhiên, nếu lần đầu không đẹp đẽ, không dễ chịu thì sau này cũng chẳng còn ảo tưởng gì với chuyện đó nữa. Tội nghiệp Tề Ninh, lần đầu tiên cảm nhận được khoái cảm thân thể không phải là với phụ nữ, mà chỉ từ một nụ hôn với người cùng giới. Cảm giác ấy đẹp đẽ đến mức dư âm như còn quanh quẩn mãi, khiến từng tế bào trong cơ thể y tràn ngập nhớ nhung và khát vọng.
Tề Ninh biết rõ nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ nảy sinh rất nhiều rắc rối, thậm chí ở nhiều phương diện còn cực kỳ bất lợi.
Nhưng lúc này y không muốn buông tay. Quyết định bất chấp tất cả cũng chỉ nằm trong một ý niệm. Một người như Liễu Tam Thiếu, chẳng lẽ không để y giữ lấy lại để người khác có được? Tề Ninh hiểu rõ bản thân mình: y đã thích Liễu Trục Dương rồi. Rất thích. Loại cảm xúc này trước đây chưa từng có. Ở bên hắn, ngoài vui vẻ vẫn chỉ là vui vẻ. Ngay cả tính khí trẻ con, thích đánh người của hắn cũng đáng yêu. Đời người rốt cuộc theo đuổi điều gì? Chẳng qua chỉ là khiến bản thân cảm thấy mãn nguyện mà thôi. Sự mãn nguyện ấy bao gồm cả tinh thần lẫn vật chất. Mãn nguyện về tinh thần là sống đúng với điều mình hướng tới, được xã hội thừa nhận và đáp lại. Còn mãn nguyện về vật chất thì dễ hiểu hơn nhiều, chẳng qua là ăn, mặc, ở, đi lại và sự thoải mái của cơ thể.
Nhận thức và cách nhìn của Tề Ninh lúc này đã thay đổi rất nhiều. Sau khi thích Liễu Trục Dương, y cảm thấy điều thực tế nhất trên đời cũng chỉ là được ở bên hắn. Nhưng suốt những ngày qua, y đã nếm đủ nỗi khổ của việc chỉ có thể nhìn mà không thể có được. Đương nhiên, Tề Ninh không phải loại người gặp khó là lùi bước. Ngược lại, y tin rằng có thể tiến lên bằng nhiều cách khác nhau, không nhất thiết phải đối đầu trực diện. Là đàn ông thì nên tiến thì tiến, nên lùi thì lùi.
Vừa bước vào phòng ngủ, Tề Ninh xoay tay đóng cửa lại.
Nhìn qua một cái, tên họ Liễu đang phong tình vạn chủng tựa trên giường, trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót. Chiếc quần lót này cũng thật có gu, màu đen tuyền, thêu vài chữ màu đỏ sẫm cùng những ký tự trông như chữ La Mã, ôm sát lấy vòng hông cùng làn da trắng ngần của hắn...
Tề Ninh chỉ cảm thấy cổ họng mình khô rát, nuốt liên tiếp mấy ngụm nước bọt mới nhận ra trong miệng đã khô khốc từ lúc nào.
Đôi mắt láu lỉnh của Tề Ninh đảo một vòng, liền nhìn thấy hộp bao cao su đã bóc đặt trên tủ đầu giường. Mấy thứ này y từng thấy trong phòng ngủ của Liễu Hạ Khê, vừa nhìn là hiểu chuyện gì. Mấy ngày nay Tề Ninh cũng chẳng nhàn rỗi... Sau lần hai người lăn lộn trên giường trước đó, đương nhiên y không ngây thơ cho rằng đó đã là niềm vui lớn nhất. Trước khi làm việc gì, Tề Ninh luôn thích tìm hiểu toàn diện tình hình rồi mới quyết định bước tiếp theo phải làm gì. Lần hôn nhau trước xảy ra quá đột ngột, nằm ngoài dự liệu của y, nên y hoàn toàn không chuẩn bị. Những ngày bị Liễu Tam Thiếu lạnh nhạt, lúc rảnh rỗi (tức là ngoài thời gian chờ gặp Liễu Tam Thiếu), y đã đi tra cứu rất nhiều tư liệu. Chuyện nam phong tuyệt đối không phải đến thời Trung Quốc hiện đại mới xuất hiện; từ xưa đến nay đã có vô số ghi chép. Chỉ cần có lòng và đủ dày mặt thì với năng lực của một người đứng đầu đơn vị đặc vụ cấp cao như y, tìm những tài liệu ấy chẳng hề khó.
Liễu Trục Dương thấy y đứng yên mấy giây không động đậy thì có chút bực mình, kéo chăn lên che trước ngực.
Tề Ninh bật cười. Đúng là người nóng tính.
Y đưa tay cởi từng cúc áo ngủ.
Liễu Trục Dương liếm môi, hất chăn bật dậy: "Để tôi cởi."
"..."
(Sau đó là cảnh đùng đùng chíu chíu.)
...
Tề Ninh cuối cùng cũng buông hắn ra với vẻ thỏa mãn. "Á!" Y giật mình. Trên ga giường ngoài những vệt màu trắng còn lấm tấm những giọt máu đỏ. "Anh... mất trinh rồi."
"Biến mẹ cậu đi." Liễu Trục Dương khàn giọng mắng y một câu. "Lần sau xem tôi có xử chết cậu không."
Dù gì cũng đã bị thương, Tề Ninh giúp Liễu Trục Dương vệ sinh, rồi mừng rỡ tìm thuốc bôi giảm đau để bôi cho hắn. Xử lý xong, y tiện tay ném tấm ga giường đã thay xuống đất, ôm Liễu Trục Dương đi ngủ.
"Rầm!" Một tiếng động cực lớn vang lên, Tề Ninh lập tức bật dậy.
Nhìn kỹ thì trời đã sáng. Tiếng động vừa rồi từ đâu ra? Y nhặt bộ áo quần ngủ vứt dưới đất lên mặc vào, lấy khẩu súng lục giấu trong ngăn bí mật của tủ đầu giường (đó là ngăn anh lén cải tạo thêm trên chiếc tủ đầu giường của Liễu Trục Dương), lên đạn.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng bị đâm bật tung, nòng súng của Tề Ninh đã chĩa thẳng vào trán người vừa xông vào.
Bánh Tiêu: mọi người xem tiếp diễn biến tại phiên ngoại Trở Về 08, 09
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét