Song thủ - 14
(À, các vị thân mến, những chuyện xảy ra bên phía Tề Ninh hẳn là diễn ra trước khi Lâu Ca xuất hiện trong phòng của Liễu Hạ Khê.)
Tề Ninh băng bó sơ qua vết thương. Máu đã chảy không ít. Trên bắp chân rắn chắc xuất hiện một vết thương trong thời gian ngắn không thể lành lại, giống như một tòa thành kiên cố bị quân địch công phá, xuất hiện một lỗ hổng, khiến người ta bất an vô cùng.
Y nghiến răng chịu đau, mẹ kiếp, chỉ còn cách liều một phen.
Khi Tề Ninh đứng dậy, chân vẫn thẳng tắp, thân người vẫn hiên ngang như một cây lao.
Y lắp đầy lại băng đạn đã bắn hết.
Tề Ninh vẫn là Tề Ninh.
Đôi mắt sáng quắc, bước chân vững vàng.
"Chỉ huy." Chiếc máy liên lạc dùng kênh đặc biệt luôn đeo bên hông, vốn vẫn im lặng, lúc này truyền đến tiếng gọi của thuộc hạ.
"Có chuyện gì?" Tề Ninh hít sâu một hơi, nhanh chóng lách người nấp vào sau một gò đất, cảnh giác quan sát bốn phía. Cho đến lúc này anh vẫn chưa trực diện chạm mặt đối thủ. Chẳng lẽ anh đã phán đoán sai? Nơi này chỉ là một vòng vây giả do đối phương giăng ra để đánh lạc hướng? Mục đích chủ yếu là trông chờ Tiểu Bính giết được mình? Tình hình vẫn chưa rõ... Thật khiến người ta bực bội.
"Lâu Ca đã xuất hiện trong phòng của Liễu Hạ Khê."
"Cái gì?!" Đây là tình huống ngoài dự liệu. Xem ra, Tề Ninh y đã bị người khác tính kế. Đối phương giữ chân y để tiện đối phó với Liễu Hạ Khê và bọn họ... May mà mình đã bố trí một quân cờ rất tốt bên cạnh Liễu Hạ Khê!
Hừ hừ, Lâu Ca! Lần này ngươi có muốn nuốt cũng nuốt không trôi, có muốn nhả cũng không xong rồi.
"Xin chỉ huy ra lệnh bước hành động tiếp theo."
"Cậu điều động Đội 3 và Đội 7, chuẩn bị mai phục Lâu Ca. Báo tình hình hiện tại cho Lê Trác Lượng, mời anh ấy chỉ huy đợt tập kích này, các cậu phải nghe theo mệnh lệnh của anh ấy. Vị trí cụ thể của Lê Trác Lượng ở tòa nhà XXX, cách khách sạn một trăm mét về phía tây nam... Tín hiệu liên lạc là... Mật mã liên lạc là..."
"Rõ, đã nhận. Thưa chỉ huy, xin hỏi sẽ áp dụng cấp độ ứng phó nào đối với Lâu Ca?"
Tề Ninh hít sâu mấy hơi, cau mày. Trong không khí tràn ngập mùi khói...Không ổn! Y nhìn lên bầu trời, đột nhiên thấy một mảng đỏ thẫm bốc lên... Mẹ kiếp, chúng lại dám phóng hỏa nhà dân! Định cá chết lưới rách sao? "Cấp A! Mẹ kiếp, tên khốn mất hết nhân tính này!"
"Chỉ huy! Anh xác định là lệnh tiêu diệt cấp A sao?" Lệnh tiêu diệt cấp A đâu phải chuyện nhỏ! Đầu dây bên kia hít vào một hơi lạnh. Ít nhất cũng phải xin chỉ thị cấp trên mới có thể thi hành theo quyền chủ động.
"Tôi xác định!" Tề Ninh nghiến răng đáp.
Y chuyển sang kênh liên lạc khác, kết nối với các đội viên ở gần rồi ban bố thêm một mệnh lệnh: "Tổ chức cứu hỏa, bằng mọi giá phải ưu tiên bảo vệ an toàn tính mạng của ngư dân!"
Nói xong, Tề Ninh lao thẳng về phía những căn nhà dân đang bốc cháy.
Đột nhiên, phía trước vang lên tiếng bóp cò, một loạt đạn rời khỏi nòng súng lao thẳng về phía mặt và ngực Tề Ninh. Tề Ninh ngả người ra sau gần chín mươi độ rồi đổ xuống đất, lăn liên tiếp hơn chục vòng mới miễn cưỡng tránh được loạt đạn quét tới. Chân phải của y vô tình chạm vào thân cây, mượn lực ngồi xổm bật lên (động tác này kéo căng vết thương ở chân, đau thấu xương), phóng lên cành cây to bằng cánh tay. Tay trái móc lấy cành, thân người đu thành nửa vòng cung, tay phải chĩa súng vào mục tiêu bắn liền ba phát, ba viên đạn lần lượt xuyên vào đầu, cổ và tim đối phương.
Kẻ đánh lén rên khẽ một tiếng rồi ngã xuống đất, co giật một cái rồi bất động.
Tề Ninh nhảy trở xuống mặt đất, bước tới trước mặt người kia. Người này đã chết. Nhìn ngũ quan và cách ăn mặc thì rõ ràng là người Hồng Kông, không giống thuộc hạ của Lâu Ca. Y vạch áo hắn ra, thấy trên lưng xăm hình mãnh hổ xuống núi, trên vai xăm hai chữ "Hoành Nghĩa"... Là người của một băng đảng Hồng Kông.
"He he, cuối cùng cũng đợi được mày rồi. Bỏ súng xuống! (Đoạn này vốn là tiếng Anh, được dịch thành tiếng Hán, từ đây về sau bọn họ đều nói chuyện bằng tiếng Anh.)"
Một bóng người lắc mình xuất hiện trước mặt y. Hắn cầm súng tiểu liên, dưới ánh lửa chiếu rọi nở nụ cười dữ tợn. Chính là một trong hai tên đi theo Lâu Ca đêm đó.
Theo tài liệu điều tra, tên phiên âm của hắn là La Đắc.
Trước họng súng chĩa ở cự ly gần, Tề Ninh ném khẩu súng trên tay phải xuống.
Anh nhìn đối phương đắc ý quên cả trời đất từng bước áp sát...
Tề Ninh bất ngờ hất mạnh thi thể về phía trước ném vào La Đắc. Theo bản năng, La Đắc lập tức nổ súng, đạn cắm hết vào xác chết. Ngay khoảnh khắc ném thi thể đi, Tề Ninh trở tay quăng sợi dây thép mảnh có móc vuốt lên thân cây lớn, móc chặt vào thân cây, cả người mượn sức đàn hồi của sợi dây văng đi.
Những viên đạn đoạt mạng không hề chạm tới người y.
La Đắc tưởng y bỏ chạy, liều mạng đuổi theo. Tề Ninh như đang đánh đu, nhanh chóng bật ngược trở lại, hai chân từ trên không đá mạnh tới. Nửa thân trên của La Đắc trúng đòn, khẩu tiểu liên trong tay văng ra. Tề Ninh áp sát tấn công, vừa nhanh vừa hiểm, cổ tay khẽ xoay, trong tay đã xuất hiện thêm một đôi dao găm. La Đắc người cao to lực lưỡng nhưng thân pháp không đủ linh hoạt. Những đòn phản kích của hắn không sao đánh trúng được Tề Ninh nhanh nhẹn, chẳng khác gì một con gấu lớn vụng về chỉ biết đứng chịu đòn.
Nhát nào cũng thấy máu! Tề Ninh ra tay không hề nương tình.
"Mẹ kiếp." Tề Ninh khạc một ngụm nước bọt. "Có chút bản lĩnh như vậy mà cũng dám ra vẻ trước mặt tao!"
***
"Dừng!" Liễu Hạ Khê lên tiếng, hình ảnh dừng lại ở một chiếc bàn dành cho hai người. Một nam một nữ vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảnh đánh nhau hỗn loạn xung quanh. Liễu Hạ Khê bảo phóng to khuôn mặt người đàn ông, có thể nhìn rõ cả lỗ chân lông thô ráp trên cánh mũi, mấy nốt mụn nhỏ bằng hạt gạo cùng mụn đầu đen hiện lên rõ mồn một.
A...Trâu Thanh Hà cố nén cơn buồn ngủ. Cuộn băng này đã tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần, đây đã là mặt băng thứ ba rồi. Buồn ngủ quá. Anh Liễu thật kiên nhẫn.
Trâu Thanh Hà không phát hiện điều gì bất thường trong cuộn băng này.
Cậu hiểu vì sao anh Liễu đặc biệt chú ý đến đôi nam nữ kia. Dù sao hiện trường náo loạn như vậy mà hai người ấy hoàn toàn đứng ngoài cuộc, ngay cả liếc nhìn cũng không thèm, quả thật rất khác thường. Nhưng trên đời đúng là cũng có kiểu người ngoài bản thân mình ra thì chẳng quan tâm đến bất cứ chuyện gì.
"Thanh Hà, em thấy thế nào?" Liễu Hạ Khê hỏi.
Không nhận được câu trả lời, anh quay đầu nhìn sang, lúc này mới phát hiện đầu Thanh Hà đã gật gà gật gù, hai mí mắt đánh nhau dữ dội. Khóe môi anh khẽ cong lên. Vừa rồi anh quá tập trung vào dòng suy nghĩ của mình nên không để ý Thanh Hà đã buồn ngủ. Đứa nhỏ này, trải qua một đêm kinh hiểm như vậy mà vẫn chưa bị dọa vỡ mật...
Liễu Hạ Khê nhẹ nhàng bế cậu lên, cẩn thận cởi giày, tất và áo khoác cho cậu, đắp chăn cẩn thận. Đầu ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt cậu, rồi đặt một nụ hôn lên trán, sau đó mới đứng dậy khép cửa rời đi.
"Hãy điều tra người đàn ông này."
Liễu Hạ Khê chỉ vào người đàn ông đang uống rượu trắng trên màn hình.
"Cho tôi một lý do."
Thuộc hạ của Tề Ninh không phải người để Liễu Hạ Khê tùy tiện sai khiến.
"Anh nhìn xem, loại rượu trắng người này uống, từ hình phản chiếu trên ly rượu vang bên cạnh có thể nhìn ra nhãn hiệu bị nồi canh che khuất. Anh nhìn chỗ này đi... Đây là **Nhị Oa Đầu Ngưu Lan Sơn** sản xuất ở Bắc Kinh. Bộ âu phục hàng hiệu phẳng phiu hắn mặc trông như một người sành điệu vừa từ Âu Mỹ trở về, vậy mà lại ngồi trong khách sạn quốc tế uống một loại rượu trắng giá bình dân từ Bắc Kinh, hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh. Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh uống **MOUTON ROTHSCHILD** (một loại rượu vang Pháp), còn nhãn hiệu Ngưu Lan Sơn lại phản chiếu đúng trên ly rượu của cô ta, nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện. Tôi nhớ trong tài liệu điều tra của các anh có ghi **Lâm Thiên Kiệt** rất thích uống Nhị Oa Đầu Ngưu Lan Sơn... Chỉ riêng điểm này cũng đáng để điều tra."
Đáng tiếc, cuộn băng này không quay được toàn bộ từng chi tiết trong khu nhà hàng Trung Hoa. Dù sao người quay lén là nhân viên tình báo chứ không phải một nhà quay phim chuyên nghiệp...
"Đúng vậy!" Thuộc hạ của Tề Ninh không khỏi nhìn Liễu Hạ Khê bằng con mắt khác: "Chỉ có người này là đáng nghi thôi sao?"
"Không." Liễu Hạ Khê lắc đầu. "Cho băng chạy tiếp, sau sáu phút có một người nữa cũng đáng để ý. À, chính là người này."
Trên màn hình là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, tuấn tú, mang phong thái của một người thành đạt, cầm một cốc nước đưa cho Trâu Thanh Hà đang thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng...
"Người này có điểm gì đáng nghi?"
"Hành động của anh ta không đúng." Liễu Hạ Khê nói. "Anh nhìn xem, tuy anh ta mặc đồ thường rộng rãi, nhưng nhìn vào kết cấu cánh tay và cổ tay thì quần áo cũng không che được cơ bắp rắn chắc của anh ta. Có thể khẳng định đôi tay này rất khỏe. Đã tốt bụng rót nước cho Thanh Hà, vậy mà lại không giúp đối phó với kẻ tập kích... Hành động của anh ta rất khó hiểu."
Lý do này miễn cưỡng cũng coi như hợp lý, nhưng thuộc hạ của Tề Ninh vẫn có chút không cho là đúng.
"Còn một người nữa." Liễu Hạ Khê vuốt cằm, nơi đã lún phún râu, nói: "Tua băng về lúc đầu đi. Trước khi kẻ tập kích ra tay, có một người có cử chỉ rất đáng nghi."
Hình ảnh dừng lại. Một người đàn ông diện mạo bình thường, ăn mặc lịch sự, động tác tao nhã gắp rau. Ánh mắt hắn không nhìn vào đĩa thức ăn mà chăm chú nhìn chằm chằm về một phía, không hề chớp mắt. "Cho chạy tiếp. Theo hướng ánh mắt của hắn... người hắn nhìn chính là tôi."
Quả nhiên, Liễu Hạ Khê đang bưng một đĩa thức ăn, dáng vẻ ung dung xuất hiện ở bàn bên cạnh...
"Còn nữa không?"
"Tạm thời chỉ thấy ba người này có điểm đáng nghi. Tôi muốn xem tiếp cuộn băng."
"Được thôi. Anh biết cách phát rồi chứ?"
"Vâng."
Thuộc hạ của Tề Ninh bước ra khỏi phòng chiếu, tiện tay đóng cửa lại cho Liễu Hạ Khê. Lúc này, bên ngoài trời đã sáng hẳn.
Sáng sớm, Liễu Trục Dương vui vẻ vươn vai rồi bò dậy khỏi giường. Hắn với lấy cặp kính trên tủ đầu giường đeo vào, nhìn sang chiếc giường bên cạnh thì thấy trống không, chăn màn được gấp gọn gàng. "Ủa?" Xem ra Tề Ninh dậy rất sớm, hoặc là tối qua căn bản không về ngủ?
Giường ở đây nhỏ, bình thường hai người đều ngủ riêng.
Hắn mở cửa, vừa ngáp vừa bước ra ngoài. Lập tức có người tiến tới, tươi cười chào hỏi.
Liễu Trục Dương thấy mất hứng, cảm giác chẳng khác nào bị quản thúc. Điều này khiến hắn nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi đầy khó chịu ở nước Mỹ. "Tề Ninh đâu?" Hắn chẳng khách sáo hỏi.
"Trưởng quan đang ở bệnh viện."
"Bệnh viện? Cậu ta vào bệnh viện rồi?" Liễu Trục Dương bĩu môi. "Chẳng lẽ vết thương của tên đó lại nứt ra? Chậc, có nghiêm trọng đến thế không? Đúng là chuyện bé xé ra to. Quá yếu đuối!" Hắn nói: "Bệnh viện nào? Tôi đến thăm cậu ta." Bị nhốt trong nhà mãi người cũng sắp mốc meo rồi, cũng nên ra ngoài đi dạo một chút.
Người tạm thời thay Lê Trác Lượng trông chừng hắn rõ ràng không nắm được tính cách của Liễu Trục Dương, chỉ biết cười lấy lòng: "Xin lỗi, ngài không thể ra ngoài, bên ngoài vẫn còn rất nguy hiểm." Có vài chuyện cơ mật không tiện nói với Liễu Trục Dương, chỉ mong hắn đừng làm khó người chỉ biết nghe lệnh như anh ta.
"Bên ngoài rất nguy hiểm?!" Liễu Trục Dương trừng đôi mắt đẹp, cười lạnh: "Định dọa tôi à? Tôi đâu phải trẻ con lớn lên nhờ bị dọa. Cứ muốn dọa tôi? Tôi càng muốn ra ngoài! Tôi có phải phạm nhân đâu mà không được ra khỏi cửa?" Hai ngày trước còn có Tề Ninh ở bên cạnh, cuộc sống ngọt ngào vui vẻ, chuyện có tự do hay không thì chẳng đáng bận tâm. Bây giờ thì...Có ai dám ngăn Liễu Trục Dương hắn?
Diễn biến tiếp theo tại ngoại truyện Khi họ Liễu gặp gỡ họ Tề 13
Nhận xét
Đăng nhận xét