Song thủ - 05
Vừa trở về nơi trú chân của họ ở Hồng Kông, Liễu Hạ Khê kéo Thanh Hà ngồi xuống phòng khách.
Liễu Hạ Khê cân nhắc tập giấy tờ chứng minh thân phận mới trong tay, vô cùng nghiêm túc nhìn Trâu Thanh Hà. Dưới ánh mắt như vậy, Trâu Thanh Hà rất căng thẳng. Vẻ mặt im lặng suốt dọc đường của anh Liễu khiến Trâu Thanh Hà đã hiểu phần nào: nhiệm vụ lần này anh Liễu nhận có mức độ nguy hiểm rất cao, ý của anh Liễu chỉ e là muốn cậu về Bắc Kinh trước.
Liễu Hạ Khê vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thanh Hà, vẻ mặt phức tạp thở dài một tiếng, trước tiên đưa cho cậu chiếc túi đựng giày da: "Đây là Tề Ninh tặng em, anh đã kiểm tra rồi, ngoài hệ thống định vị được gắn trong đế giày ra thì không có gì khác."
"Hệ thống định vị? Anh Tề tặng em giày?" Trâu Thanh Hà có chút khó hiểu nhận lấy, cậu chú ý thấy anh Liễu đã thay một đôi giày da mới.
"Nhiệm vụ lần này là rắc rối do Tề Ninh gây ra, anh ta bị một tên tội phạm buôn bán vũ khí quốc tế để mắt tới."
"Tội phạm buôn bán vũ khí quốc tế..." Những từ ngữ như vậy đối với người dân bình thường mà nói, xa xôi đến nhường nào.
"Anh hy vọng em có thể bình an, tránh xa những chuyện như thế này."
Trâu Thanh Hà hiểu chuyện gật đầu: "Em hiểu. Vậy còn anh Liễu, anh có nguy hiểm không?"
"Khả năng tự bảo vệ mình thì anh vẫn có." Liễu Hạ Khê lấy tay che mắt, anh thật sự rất bực bội: "Lâu Ca có tiền án không tốt, để em một mình trở về anh cũng không yên tâm."
"Tiền án là chỉ chuyện gì?"
"Lâu Ca hành sự không kiêng kỵ điều gì, to gan làm càn, chưa đối đầu trực diện với gã thì còn đỡ, một khi bị gã để mắt tới, chuyện sẽ không bao giờ kết thúc." Liễu Hạ Khê xòe hai tay trước mắt, chậm rãi nói: "Đôi tay này của anh không thể cướp đi tính mạng của người khác. Nếu đối đầu với Lâu Ca, chỉ cần do dự trong khoảnh khắc, anh sẽ mất tiên cơ. Tuy anh là cảnh sát nhưng chưa từng giết người, tay phải đã nổ súng vô số lần, mục tiêu chỉ là bia ngắm. Lần duy nhất chĩa súng vào người sống cũng là khi làm nhiệm vụ ở nước ngoài, đối đầu với người của 'Đoàn Mặt Nạ Sư Tử', nhắm vào cánh tay hoặc chân của người sống. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện dùng súng chĩa vào đầu hoặc tim của một người đang sống. Xem tư liệu Tề Ninh thu thập được, có thể thấy Lâu Ca đã giết vô số người, kẻ này lòng dạ độc ác, ra tay vô cùng tàn nhẫn. Đáng sợ nhất là gã không có chút thương tiếc nào đối với tính mạng con người, đủ kiểu lợi dụng và uy hiếp người vô tội. Tuy không có chứng cứ trực tiếp, Lâu Ca ít nhất có liên quan đến hơn ba mươi vụ thảm sát đẫm máu. Một tổ chức du kích nào đó ở Cuba đặt mua vũ khí của gã nhưng không thể thanh toán đủ số tiền, gã đã cho nổ tung cả một ngôi làng của đối phương, gần một trăm người dân vô tội chết thảm."
Trâu Thanh Hà nắm lấy mu bàn tay Liễu Hạ Khê, phát hiện tay anh Liễu rất lạnh: "Chúng ta không đấu với gã bằng sự tàn nhẫn, chúng ta đấu trí."
Liễu Hạ Khê nắm ngược lại tay Thanh Hà, tựa vào bên cạnh cậu: "Thanh Hà, để em một mình đi lên phía Bắc, anh cũng không yên tâm."
"Phì" một tiếng, Trâu Thanh Hà bật cười: "Hiếm khi thấy anh Liễu vốn luôn có chủ kiến lại lo được lo mất như vậy. Để anh Liễu một mình đối mặt với tên hung thần ác sát này, em cũng sẽ lo đến mất ngủ. Em ở lại là được."
"Không được." Liễu Hạ Khê kiên quyết lắc đầu.
"Anh Liễu đây là quan tâm quá hóa loạn." Trâu Thanh Hà trách móc. Từ khi họ quen biết, yêu nhau cho đến hiện tại, giữa hai người chưa bao giờ lớn tiếng với nhau như vậy.
"Em là vô tri nên không biết sợ." Liễu Hạ Khê đáp trả.
"Đúng đúng đúng, em không biết gã hung ác, xấu xa đến mức nào, cho nên em không sợ gã. Anh Liễu biết gã lợi hại đến mức nào, trong lòng sợ gã. Không ngờ anh Liễu cũng có lúc nhát gan."
"Anh không nhát gan, anh chỉ sợ em bị liên lụy." Liễu Hạ Khê tranh luận. Anh có gì phải sợ chứ, Lâu Ca chẳng qua cũng chỉ là thân xác máu thịt, Liễu Hạ Khê anh đối mặt với sống chết vốn có khí phách anh hùng "Thái Sơn sụp trước mặt mà sắc không đổi".
"Sợ em bị liên lụy." Trâu Thanh Hà lắc đầu: "Em đã trở thành điểm yếu của anh, em không muốn như vậy."
Liễu Hạ Khê im lặng, anh ôm lấy Thanh Hà, cằm tựa lên trán cậu. Anh nhớ lại lần ông nội dạy dỗ mình, Thanh Hà đã nhào lên người anh, thay anh chịu thương tích. Từ khi đó, anh đã thề cả đời này phải bảo vệ Thanh Hà, không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Thanh Hà là một đứa trẻ vô cùng dũng cảm, cho dù trong lòng sợ hãi, cậu vẫn sẽ dũng cảm tiến về phía trước.
Dũng khí là gì? Biết rõ mình sẽ phải chịu đựng đau khổ, chịu đựng tổn thương, nhưng vẫn không chút do dự, kiên định bước tiếp về phía trước, đó chính là dũng khí.
Đúng vậy, có được sự giác ngộ như thế, tâm cảnh như thế, khả năng hành động như thế, trên đời này còn có gì đáng sợ nữa? Sao ngược lại mình lại trở nên yếu đuối? Có lẽ là những ngày tháng hạnh phúc, an nhàn đã kéo dài quá lâu, nên sợ sự cân bằng của hạnh phúc bị phá vỡ.
(Liễu Lão Lục tuyệt đối là kiểu người có quá nhiều tế bào não, chuyện gì cũng phải suy nghĩ chu toàn mọi mặt. Chị gái của Thanh Hà từng đối mặt với bọn cướp đường, thổ phỉ chặn đường xe, suýt nữa hy sinh tính mạng của mình. Lòng dũng cảm của một người phụ nữ yếu đuối như vậy từng khiến anh chấn động.) Được rồi, thử tính đến kết quả tồi tệ nhất: cái chết. Chết rồi thì chẳng biết gì nữa, cũng chẳng còn phải sợ đau khổ hay quan tâm đến vui sướng nữa, đúng không? Anh không sợ chết, chỉ là nghĩ đến cảnh mình chết rồi, để Thanh Hà một mình nơi phương xa rơi lệ, đó là một hình ảnh cực kỳ không dễ chịu. Anh tuyệt đối không muốn chết trước Thanh Hà. Nếu Thanh Hà chết, anh đi cùng cậu là được. Nghĩ như vậy, chết cũng chẳng có gì đáng sợ, đúng không? Dù là bị thương nặng, bị ngược đãi hoặc phải sống cảnh chia lìa. Nhưng chỉ cần con người còn sống, tất cả đều có hy vọng. Vậy thì còn sống cũng là chuyện đáng mừng rồi... Huống chi nhiệm vụ lần này anh không phải đơn độc, chẳng phải vẫn còn Tề Ninh sao?
Trâu Thanh Hà hoàn toàn không biết anh đang suy nghĩ lung tung, ở bên cạnh lẩm bẩm: "Em chỉ biết con người không phải vạn năng, không ai là bất khả chiến bại. Phải giữ cho tâm thế đúng đắn, biết đâu đến lúc đó em lại có thể giúp được một việc lớn."
Liễu Hạ Khê nhếch miệng cười, cảm giác nặng nề trong lòng vơi đi phần lớn. Cũng đúng, trận đấu còn chưa bắt đầu, mình đã thua về khí thế trước rồi. Đúng là hành động ngu xuẩn: "Được rồi được rồi, anh biết rồi. Chúng ta cùng tiến cùng lui, sống chết có nhau nhé."
"Yeah!" Trâu Thanh Hà hoan hô một tiếng, thoát khỏi vòng tay Liễu Hạ Khê, hôn chụt một cái thật kêu lên má anh, sau đó nhảy ra xa. Cậu lại thấy ngượng ngùng, mặt đỏ lên, đột nhiên nói một câu: "Đói bụng rồi, đi nấu cơm thôi."
"Chuẩn bị thức ăn cho thêm hai người nữa." Liễu Hạ Khê buồn cười nhìn cậu nhảy nhót, rõ ràng biết sắp phải tiến hành một công việc nguy hiểm mà vẫn vui vẻ, phấn khởi như vậy.
"Ai sẽ đến? Anh Tề à?"
"Kẻ không mời mà đến, chắc sẽ xuất hiện."
"Sai rồi, phải thêm phần của một người nữa." Đột nhiên có thêm một giọng nói vang lên.
"Hả?" Trâu Thanh Hà nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy ai.
Liễu Hạ Khê trầm giọng nói: "Tề Ninh, cậu lắp thiết bị nghe lén vào trong giày à." (Liễu Lão Lục không xuất thân từ ngành tình báo, kiến thức về phương diện này có hạn, không kiểm tra ra trong giày có thiết bị nghe lén.)
"Sai rồi, là thiết bị liên lạc. Tôi làm vậy chẳng phải là để bảo vệ hai người sao? Tôi sợ Lâu Ca bắt cóc em Tiểu Trâu rồi uy hiếp cậu đối phó với tôi. Chẳng lẽ cậu quên gã từng dùng Bách Thanh để uy hiếp anh cả của cậu rồi à? Tôi đây gọi là phòng ngừa chu đáo." Giọng nói phát ra từ trong chiếc giày.
"Tề Ninh, sớm muộn gì cũng có ngày tôi sẽ đánh nổ mặt cậu."
"Đừng, chỉ có anh ba của cậu mới có quyền đánh vào mặt tôi."
"Anh ba tôi đâu?" Liễu Hạ Khê không thèm tranh hơn thua bằng miệng với Tề Ninh.
"Anh ấy vừa ngủ, mệt lả rồi." Bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Tề Ninh.
Cái tên hồ ly này đúng là không biết xấu hổ. Xem ra chỉ bằng dăm ba câu, y đã dẹp yên được anh ba.
Liễu Hạ Khê xoa trán, anh ba à, anh không thể mở mắt ra nhìn rõ bản chất của y sao?
Nhìn xem, anh đã rước những loại người gì vào bên cạnh mình... Một tên buôn bán vũ khí, hai tay nhuốm đầy máu, một đặc vụ cấp cao, bụng đầy mưu mô. Không thể tìm một người bình thường để yêu đương sao.
Trâu Thanh Hà vô cùng tò mò nhìn chằm chằm vào đôi giày da, trên đời này đúng là có quá nhiều chuyện kỳ lạ: "Cũng giống điện thoại di động vậy."
"Khoảng một tiếng nữa bọn tôi sẽ đến. Em Trâu, nhớ tài nấu nướng của em quá đi mất."
"Cho nhiều ớt vào, cay chết nó đi." Liễu Hạ Khê hung dữ nói.
Trâu Thanh Hà bật cười, hai tay nâng mặt Liễu Hạ Khê lên: "Biểu cảm này xấu quá."
"Liễu Hạ Khê, tôi ăn cay thì chẳng sao, dù gì dạ dày tôi cũng bằng sắt, nhưng anh ba của cậu mới đáng thương. Cậu vẫn còn giận à? Cậu tưởng tôi không kéo hai người vào thì Lâu Ca sẽ không tính kế với hai người sao? Anh em! Chúng ta phải chân thành hợp tác, liên thủ trừ bỏ mối họa này, thì mới có những ngày tháng bình yên mà sống. Phải biết rằng, bom ấy mà, phải tháo kíp nổ trước khi nó phát nổ, nổ rồi thì còn tháo cái khỉ gì nữa."
Trâu Thanh Hà tựa vào vai Liễu Hạ Khê, mang theo ý cười, tính toán xem nên chuẩn bị những món gì. Anh ba Liễu đã đến Hồng Kông rồi, cậu còn chưa biết đấy.
Liễu Hạ Khê kéo đầu cậu lại gần, ghé bên tai cậu khẽ nói: "Cứ coi nó như không khí là được. Chúng ta tự mình lên kế hoạch cho thật kỹ, trong lòng anh đã có tính toán về cách bắt đầu tiến hành nhiệm vụ rồi. Phải xác định rõ với nó cách phân công, cách hợp tác, không thể để nó dắt mũi."
Trâu Thanh Hà liên tục gật đầu: "Anh Liễu, em tin anh." Trong lòng cậu, anh Liễu đương nhiên là người tài giỏi nhất trên đời.
Một tiếng sau, Tề Ninh đúng giờ xuất hiện, cõng Liễu Trục Dương trên lưng. Phía sau còn đi theo một người đàn ông xa lạ đang xách đồ.
Liễu Hạ Khê nhìn sang, đánh giá từ trên xuống dưới hai kẻ kỳ quặc chẳng bao giờ để tâm đến ánh mắt của người khác này: Tề Ninh hiện tại mặc một chiếc quần bò, áo phông màu xanh da trời bên ngoài khoác một chiếc áo len màu đỏ thẫm có họa tiết hình trái tim, trông rất tràn đầy sức sống nhưng chẳng có chút gu thẩm mỹ nào. Liễu Trục Dương trên lưng anh ta mặc một chiếc áo len bó cổ cao màu đen, bên dưới là quần ống đứng màu đen, khoác một chiếc áo khoác lụa đen, trông rất có gu, chẳng khác nào một con quạ tao nhã...
"Hi." Liễu Trục Dương nằm trên lưng Tề Ninh uể oải nâng cằm lên, xem như chào hỏi Liễu Hạ Khê đang bày thức ăn.
Trâu Thanh Hà vừa bưng món ăn từ trong bếp ra, thấy bộ dạng của họ thì lo lắng hỏi: "Anh ba Liễu sao vậy? Bị bệnh à?"
"Trâu Thanh Hà, tôi vẫn luôn cảm thấy cách cậu gọi người có vấn đề. Trục Dương là anh ba của Liễu Hạ Khê, đúng không? Cậu gọi anh ấy là anh ba Liễu, nhưng lại gọi Liễu Hạ Khê là anh Liễu, không thấy kỳ quái sao?"
Liễu Hạ Khê nhíu mày, Tề Ninh này đúng là lắm chuyện quá rồi.
Liễu Hạ Khê nhìn anh ba của mình với vẻ phong tình ngập tràn, biết hai người này đã quậy quá đà, vừa nhìn đã biết anh ba là người nằm dưới thân Tề Ninh... Buồn bực. Anh đi lục mấy chiếc gối từ phòng ngủ của người khác ra, đặt lên ghế.
"Cảm ơn." Đỡ Liễu Trục Dương ngồi cho vững, y cực kỳ nịnh nọt múc đầy một bát canh thịt đặt trước mặt hắn. Bản thân y kéo ghế ngồi xuống bên cạnh: "Nào, há miệng." Tề Ninh thử nhiệt độ của canh trước, thấy vừa miệng, liền dùng thìa múc canh đưa đến bên miệng Liễu Trục Dương, đút cho hắn ăn.
Nhìn dáng vẻ thân mật không coi ai ra gì của hai người họ, Trâu Thanh Hà thay họ đỏ mặt. Ngược lại, người đàn ông xa lạ kia lại vô cùng điềm tĩnh, coi như không thấy gì, cứ thế ăn phần cơm của mình, đồng thời còn khen tài nấu nướng của Thanh Hà.
Nhận xét
Đăng nhận xét