Chuyển đến nội dung chính

Miêu Cương Cổ Sự Quyển 26 - Chương 24

 Chương 24: Một lão trai tân


Tôi cùng đại đội xông tới bên cạnh Thanh Thành Nhị Lão, chỉ thấy đám người mặc áo bông đen, đeo mặt nạ ác quỷ kia lần lượt rút lui về phía nam.


Các chiến sĩ đã chịu uất ức suốt một quãng thời gian dài, cuối cùng cũng gặp được chính chủ, sao có thể không hưng phấn. Họ giương súng ngắm bắn, đoàng đoàng đoàng, tiếng súng vang dội khắp không gian, đầy sôi nổi như thể đang đi dự một bữa tiệc linh đình.


Có chiến sĩ gào thét, báo thù cho những đồng đội trước đó bị đá đập chết.


Khi khói súng tan đi, tiếng súng thưa dần, trước mặt chúng tôi chỉ còn lại đầy xác chết. Bảy tám người nằm gục, hai ba người rên rỉ, máu chảy lênh láng khắp mặt đất. Một trận đấu súng thực sự tạo nên những vết thương khiến người ta kinh hãi. Có người nửa bên đầu bị bắn nát, óc văng tung tóe; có người trúng đạn ngay ngực, nơi vết thương khổng lồ là một mảng máu thịt đỏ đen nhòe nhoẹt; còn có đủ loại tay chân đứt lìa vương vãi khắp nơi...


Cú sốc thị giác đó, chỉ những người thực sự từng bước lên chiến trường mới có thể cảm nhận được.


Đại đội trưởng Phùng dẫn binh lính tiếp tục truy kích, còn chúng tôi ở lại, bắt vài tên còn sống. Muốn thoát ra ngoài thế nào, e rằng vẫn phải trông cậy vào bọn chúng.


Những kẻ bị thương rên rỉ không ngừng, mất máu quá nhiều khiến sinh cơ của chúng đang nhanh chóng trôi đi. Gỡ mặt nạ xuống, để lộ từng gương mặt xa lạ mà bình thường. Trong số những người này có đàn ông, đương nhiên cũng có phụ nữ, chẳng khác gì những người từng lướt qua chúng tôi ngoài đường. Nếu gặp họ ở bên ngoài, không ai có thể ngờ rằng họ chính là thành viên của Quỷ Diện Bào Ca hội khét tiếng.


Tôi ngồi xổm xuống, gọi sâu béo tới, cho nó chui vào cơ thể của một tên thành viên Bào Ca hội gần tôi nhất.


Rất nhanh, người đàn ông trung niên đang hấp hối ấy cong người lại, trên mặt hiện lên vẻ vừa quái dị vừa đau đớn, thở dài một hơi, rồi vẻ mặt đầy giằng xé, nước mắt đàn ông cứ thế tuôn rơi. Lúc này cũng không có thời gian đôi co với hắn, tôi túm lấy người đàn ông bị bắn trúng bụng dưới ấy, gấp gáp hỏi điều tôi quan tâm nhất: "Rốt cuộc các ngươi có bao nhiêu người? Trương Đại Dũng có ở đây không? —— Không muốn chết thì mau nói!"


Sâu béo quậy tung trong bụng hắn, nỗi đau này còn vượt xa lúc Tý Ngọ 24 ngày đoạn trường cổ phát tác, không phải người thường có thể chịu đựng nổi.


Thế nhưng tên này, giữa cơn đau đủ khiến người ta nghẹt thở đến ngất đi ấy, lại nở một nụ cười thê lương. Hắn để lộ hàm răng trắng tinh tươm, mặc kệ những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống từ trán, khó nhọc nói: "Thằng nhóc, đừng có ngông cuồng. Đã đến được đây rồi thì đừng hòng còn sống mà ra ngoài. Biết điều thì quỳ xuống xin tha, gia nhập bọn ta. Nếu không, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của các ngươi!"


Tiểu Đạo Lưu Manh cười ha hả: "Thằng rùa con nhà ngươi, não bị tẩy sạch rồi hả, còn bày đặt chơi trò trung trinh bất khuất với bọn ta? Tiểu Độc Vật, xử hắn!"


Tôi cười gằn một tiếng, búng tay một cái. Người đàn ông trung niên kia lập tức thét lên thảm thiết, lăn lộn đau đớn giữa vũng máu xung quanh, như một con nghiện lên cơn, sống không bằng chết mà gào khóc. Con người tuy có thể dựa vào niềm tin để khiến tinh thần mình trở nên kiên cường, nhưng đó rốt cuộc cũng chỉ là một loại ý chí, không thể thay thế hệ thần kinh và giới hạn chịu đựng đau đớn của thân thể. Một người cứng cỏi đến đâu, khi bị dồn đến cực hạn, điều duy nhất còn có thể kiên trì, cũng chỉ là dùng cái chết để trốn tránh.


Tôi không để ý đến hắn nữa, mà quay đầu nhìn Thanh Thành Nhị Lão ở bên cạnh.


So với trước lúc chia tay, trên mặt và trên người hai vị cũng đầy vết thương, máu me loang lổ. Chúng tôi chắp tay thi lễ, hỏi thăm tình hình của hai vị sau khi tiến vào đây.


Tú Vân hòa thượng lên tiếng trước, nói rằng ông và lão Vương cùng tiến vào địa đạo. Giai đoạn đầu cũng lần theo bóng lưng của Tào Lịch mà truy đuổi, đuổi chừng mười mấy phút thì gặp một ngã rẽ. Lão Vương bấm ngón tay tính toán, lại căn cứ vào dấu vết, liền đi về phía dưới. Kết quả đi chưa tới vài phút thì từ vách đá xông ra một kẻ, giao đấu với họ một chiêu rồi bỏ chạy vào một cửa hang khác. Hai người một đường truy đuổi tới đây thì bị mai phục. Vì thế đơn lực mỏng, cả hai đều bị thương. May mà đám người này không có cao thủ, hơn nữa các cậu tiếp viện kịp thời, nên mới không đến nỗi bại tẩu Mạch Thành, chôn xác nơi này.


(Bánh Tiêu giải thích: Trong Tam Quốc diễn nghĩa, Mạch Thành là một thành trì nhỏ. Khi Quan Vũ bị liên minh Tôn Quyền - Tào Tháo đánh úp và vây khốn, ông đã phải lui quân, cố thủ trong Mạch Thành trong tình thế cô lập, cạn kiệt binh lực. Do bị mắc bẫy và rơi vào đường cùng, ông buộc phải phá vây mở đường máu nhưng cuối cùng bị quân Đông Ngô bắt giữ và sát hại.)


Nghe đại hòa thượng kể xong, lòng tôi bất giác nặng trĩu. Bên cạnh, Bạch Lộ Đàm hỏi: "Sao lúc bọn tôi đi tới chỉ thấy có một con đường, không hề thấy cửa hang nào khác?" Vương Chính Nhất lắc đầu, nói không biết. Còn tôi thì hỏi Bạch Lộ Đàm: "Tiểu Bạch, lúc nãy cô thỉnh thần, có thu được tin tức gì không?"


Bạch Lộ Đàm lắc đầu, nói: "Nơi này quá tà môn. Phóng mắt nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu đen tối. Càng thỉnh càng thấy khủng bố, không có Sơn Thần, chỉ có Ma Vương. Vì vậy sau khi anh phá được Nam Khương Hắc Anh, tôi liền từ bỏ." Đúng lúc nói tới đây, người đàn ông trung niên bị tôi gieo Kim Tằm Cổ bỗng gào lên một tiếng, điên cuồng rống lớn: "Đã vào cửa ta, sống coi như chết; sống có gì vui, chết có gì khổ, thế gian đều hèn mọn, chỉ có Ma Vương là tôn quý..."


Nghe những lời ấy, Ngô Lâm Nhất vẫn đứng bên cạnh bỗng rút ra một con dao nhỏ màu vàng, hung hăng đâm thẳng vào tim người đó.


Tiếng của người đàn ông trung niên lập tức im bặt, hai mắt gần như lồi hẳn ra ngoài. Hai tay hắn chộp lấy tay Ngô Lâm Nhất, từ trong miệng khó nhọc nặn ra mấy chữ: "Ta là Sử Long Vũ..." Những người khác còn chưa kịp phản ứng, nhưng tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh đã lập tức lao tới. Lão Tiêu đỡ lấy người đàn ông trung niên ấy, còn tôi thì một tay đẩy văng Ngô Lâm Nhất ra. Thế nhưng Ngô Lâm Nhất hoàn toàn không buông con dao, vẫn nắm chặt lấy nó. Trong lúc lảo đảo lùi về sau, lão thuận tay rút luôn con dao ra.


Con dao vừa rút khỏi người, một dòng máu tươi liền phun vọt ra. Mọi lời của Sử Long Vũ đều mắc nghẹn trong cổ họng. Hai mắt hắn trợn trừng, ho khan hai tiếng rồi không còn chút động tĩnh.


Lúc Ngô Lâm Nhất giết người diệt khẩu thì động tác nhanh gọn dứt khoát, nhưng bị tôi đẩy một cái lại ngã lăn xuống đất, không đứng dậy nổi. Hoàng Bằng Phi và Bạch Lộ Đàm cùng những người khác chắn trước mặt tôi. Hoàng Bằng Phi trợn mắt quát: "Lục Tả, cậu làm gì vậy? Thầy Ngô vừa mới bị thương, cậu muốn giết thầy ấy sao?"


Tôi đưa ngón tay thăm dò dưới mũi Sử Long Vũ, hắn đã tắt thở từ lâu.


Tôi nhìn thằng cha già nằm dưới đất, cười lạnh: "Tôi muốn làm gì à? Trái lại tôi muốn hỏi thầy Ngô một câu, thầy muốn làm gì? Tôi sắp hỏi ra sự thật rồi, vậy mà đúng vào lúc mấu chốt nhất, thầy lại đâm chết hắn. Thầy có dụng ý gì?"


Ngô Lâm Nhất được Bạch Lộ Đàm dìu mới miễn cưỡng đứng dậy. Lão ho khan, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Lão nhìn chằm chằm vào tôi, thản nhiên nói: "Lục Tả, cậu mới tới, chuyện gì cũng không hiểu. Những lời tên đó vừa đọc là một thủ đoạn tự thiêu mà Quỷ Diện Bào Ca Hội nghiên cứu ra sau khi hấp thu đặc tính của Nại Hà Minh Viên. Nếu để hắn thật sự đọc hết, e rằng không những cậu không lấy được tin tức mình muốn, mà tất cả chúng ta đều có nguy cơ mất mạng —— tôi giết hắn là để cứu tất cả mọi người!"


Tôi sững người, quay đầu nhìn Tiểu Đạo Lưu Manh. Chỉ thấy hắn mặt không biểu cảm, khóe miệng hơi nhếch lên, dường như đang cười lạnh.


Chúng tôi nằm mơ cũng không ngờ Ngô Lâm Nhất lại già đời xảo quyệt đến vậy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả một bộ lời lẽ để biện minh.


Tuy nhiên tôi vẫn không từ bỏ cơ hội vạch mặt Ngô Lâm Nhất lần này. Tôi thu sâu béo về tay, từng bước từng bước tiến lên, ép hỏi: "Được, cứ cho là vì lý do đó đi. Nhưng tôi rất muốn hỏi thầy Ngô một câu, lúc trước khi phát hiện ra thầy, gần như mọi thi thể đều bị bồi thêm một nhát, chỉ duy nhất thầy là chỉ bị thương nhẹ rồi ngất đi. Rốt cuộc là vì sao? Tôi nghi ngờ những đồng đội đó đều bị hy sinh chỉ để giúp thầy đánh lạc hướng mọi người. Điểm này, thầy có thể giải thích cho tôi không?"


Nghe lời chất vấn của tôi, sắc mặt Ngô Lâm Nhất lập tức đen sầm lại. Lão đảo mắt nhìn quanh một lượt, giọng nói bắt đầu lạnh đi: "Lục Tả, trước đây giữa chúng ta đúng là từng có tranh cãi, nhưng đó đều là vì công việc, là mâu thuẫn nội bộ. Đối với những vấn đề lớn liên quan đến đúng sai, cậu không thể ăn nói bừa bãi như vậy. Chuyện của tôi, tự nhiên sẽ có tổ chức làm rõ. Nếu cậu thật sự có ý kiến gì, có thể phản ánh với tổ chức, chứ không phải đứng đây vô cớ chỉ trích tôi."


Nghe giọng điệu đầy quan cách của Ngô Lâm Nhất, tôi đang định tiếp tục phản bác thì Vương Chính Nhất bên cạnh giơ tay ngăn tôi lại, nói: "Đừng cãi nữa. Đại nạn đang trước mắt mà còn đứng đây cãi cọ om sòm, còn ra thể thống gì? Bao nhiêu năm nay lão Ngô làm việc thế nào, chúng tôi đều tận mắt chứng kiến. Ông ấy không thể nào là kẻ phản bội được."


Tú Vân hòa thượng kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng nói: "Lục Tả tiểu hữu, cậu thật sự hiểu lầm rồi. Mối thù giữa lão Ngô và Quỷ Diện Bào Ca Hội là không đội trời chung. Vợ ông ấy trước đây chính là chết dưới tay Quỷ Diện Bào Ca Hội. Cậu nói xem, sao ông ấy có thể là người của Quỷ Diện Bào Ca Hội được chứ?"


Đúng lúc chúng tôi đang nói chuyện thì hai chiến sĩ được cử đi truy kích chạy trở về, báo cáo: "Báo cáo lãnh đạo, địch đã chạy vào sau một cánh cửa đá, chúng tôi không vào được. Đại úy Phùng bảo mọi người cùng qua đó xem."


Tú Vân hòa thượng đứng ra giảng hòa: "Được rồi được rồi, nguy nan trước mắt, đừng cãi nhau nữa. Chẳng phải vẫn còn hai người chưa chết sao? Chúng ta cứ qua đó trước, lát nữa sẽ thẩm vấn." Nói xong, sau một hồi lục tục, mọi người đều chuẩn bị tiến về phía trước. Tôi và Tiểu Đạo Lưu Manh quay lại chỗ cửa hang lúc nãy, vậy mà thằng đen Vũ Kỳ Lân bị đánh ngất trước đó đã biến mất không thấy đâu. Tiểu Đạo Lưu Manh tức tối nhổ một bãi nước bọt, nói: "Biết thế lúc nãy giết quách tên đó cho rồi."


Chúng tôi theo kịp đại đội, đi ở tít phía sau. Anh ấy hỏi tôi: "Đại hòa thượng vừa nói gì vậy?"


Tôi đáp: "Ông ấy nói vợ của Ngô Lâm Nhất bị Quỷ Diện Bào Ca Hội hại chết. Thù sâu như biển, không thể nào làm nội gián được."


Tiểu Đạo Lưu Manh gật đầu, nói: "Ồ, nếu là vậy thì có khi chúng ta thật sự hiểu lầm ông ta rồi. Ủa, vẻ mặt đó của cậu là sao?"


Tôi cười khổ: "Chắc anh quên rồi. Lão già Ngô Lâm Nhất đó... là một lão trai tân."


Trai tân...


****


Chúng tôi theo sau đoàn người tiến lên, vòng qua mấy khúc ngoặt, trước mắt hiện ra một cánh cổng lớn khảm vào vách đá.


Cánh cổng cao bốn mét, rộng ba mét, phía trên chạm khắc một quái nhân đầu heo mặt mũi dữ tợn, xung quanh điểm xuyết vô số chim thú kỳ dị, có trăng tròn cùng cóc và cây quế, có phương sĩ tay cầm tiết trượng, mình khoác áo lông vũ, có đôi giao long quấn lấy nhau phi nhanh... Kỹ thuật chạm khắc điêu luyện, đường nét táo bạo, phong cách hùng hồn mạnh mẽ, nhưng những hoa văn và dấu vết trên đó lại hoàn toàn để lộ niên đại thật sự của nó.


Nơi đây chính là tế điện dưới lòng đất ở phía tây của Đại Liên Minh Dạ Lang, đã bị chôn vùi suốt mấy nghìn năm — Tây Tế Điện.


Lịch sử quả thật giống nhau đến kỳ lạ, dường như chúng tôi lại một lần nữa quay trở về điểm khởi đầu.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...