Chương 6: Hỏa Cốc Kinh Biến
Hỏa Tiểu Tà đứng sững tại chỗ, thật sự có cảm giác như bị ngũ lôi oanh đỉnh, trong chốc lát đầu óc rối như tơ vò, một câu cũng không thốt nên lời.
Kinh ngạc hơn cả còn có Giáp Đinh Ất. Giáp Đinh Ất lập tức đứng bật dậy, nói: "Sư phụ, sao Hỏa Tiểu Tà lại có thể là Tà Hỏa được? Con đã ở cùng cậu ấy lâu như vậy, hỏa tính của cậu ấy thuần chính, không thể nào là Tà Hỏa được!"
Triệu cốc chủ trầm giọng nói: "Lúc ta vừa gặp Hỏa Tiểu Tà, ta cũng không ngờ nó là Tà Hỏa. Nhưng căn cứ vào những chuyện nó đã trải qua, những việc nó đã làm, cùng với thương thế trên người nó, có đến chín phần chín có thể kết luận rằng Hỏa Tiểu Tà là người mang Tà Hỏa."
Vết sẹo trên mặt Giáp Đinh Ất cũng đỏ bừng lên, nói: "Sư phụ! Người xem lại đi! Sư phụ!"
Triệu cốc chủ nói: "Vết thương trên lưng Hỏa Tiểu Tà, tuy ta không thể xác định cụ thể là thủ pháp gì, tác dụng ra sao, nhưng xét từ tình trạng các huyệt đạo bị đánh, chỉ người mang Tà Hỏa mới xuất hiện dấu hiệu như vậy! Người ra tay có lẽ cũng không ngờ Hỏa Tiểu Tà lại có thể tự mình phá giải mà sống lại! Vì thế Tà Hỏa trong người nó đã mạnh đến mức chúng ta không còn cách nào áp chế nổi!"
Giáp Đinh Ất vẫn không chịu bỏ cuộc, giọng càng lớn hơn: "Sư phụ! Hỏa Tiểu Tà cậu ấy..."
Thần sắc Triệu cốc chủ trở nên nghiêm khắc, quát: "Giáp Đinh Ất, chẳng lẽ con cho rằng vi sư đang nói bậy sao? Con tưởng ta không muốn để Hỏa Tiểu Tà ở lại Tịnh Hỏa Cốc sao?"
Giáp Đinh Ất cứng họng, lặng lẽ cúi đầu, lui sang một bên.
Phan Tử không hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc, đứng dậy kéo Hỏa Tiểu Tà, nói: "Tiểu Tà, Tà Hỏa cũng tốt mà. Cậu không nghe Triệu cốc chủ nói sao, nếu sau này bản lĩnh cậu đủ mạnh thì còn có thể hủy thiên diệt địa nữa."
Hỏa Tiểu Tà cười khằng khặc, ngẩng đầu nhìn Triệu cốc chủ. Hai mắt cậu đỏ ngầu, dáng vẻ ấy khiến Phan Tử giật nảy mình, kinh hãi nói: "Hỏa Tiểu Tà, cậu làm sao vậy?"
Hỏa Tiểu Tà nhìn chằm chằm Triệu cốc chủ, hung hăng nói: "Triệu cốc chủ! Ta là trộm, chẳng lẽ Ngũ Đại Thế Gia không phải là trộm sao? Nếu ta là tà, chẳng lẽ các ngươi không tà sao?"
Thấy vẻ mặt hung dữ của Hỏa Tiểu Tà, trên mặt Triệu cốc chủ hiện lên sát khí. Ông không trả lời câu hỏi của Hỏa Tiểu Tà, mà nói: "Hỏa Tiểu Tà, sau khi rời khỏi Tịnh Hỏa Cốc, đừng làm trộm nữa. Hãy tìm một nơi hoang vắng, cày ruộng trồng trọt, như vậy có thể bình yên sống hết một đời, cưới vợ sinh con, vẫn có thể hưởng niềm vui gia đình. Nếu ngươi bước chân vào giang hồ, không chỉ bản thân ngươi sẽ phải chịu vô số dằn vặt, không có kết cục tốt đẹp, mà còn hại chết tất cả mọi người. Hỏa Tiểu Tà, nếu ngươi còn có một chút giác ngộ, thì hãy làm theo lời ta."
Hỏa Tiểu Tà chỉ cười khằng khặc, đã hoàn toàn không còn là dáng vẻ bình thường, không đáp lấy một lời.
Phan Tử thì có chút tức giận, kêu lên: "Triệu cốc chủ, ông có nhầm không vậy? Bảo Hỏa Tiểu Tà đi làm ruộng? Lỡ như cậu ấy không phải Tà Hỏa thì chẳng phải ông đã hại cả đời cậu ấy rồi sao?"
Triệu cốc chủ nghiêm nghị nói: "Không cần nói nữa! Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử, hai người có thể nghỉ lại Tịnh Hỏa Cốc vài ngày, sau đó rời khỏi nơi này đi! Ta sẽ tặng các ngươi đủ tiền của để cả đời áo cơm không lo, coi như chút tâm ý của ta."
Vừa nghe đến tiền, hai mắt Phan Tử sáng rực, mừng rỡ nói: "Bao nhiêu tiền vậy? Bình thường chi tiêu của ta lớn lắm đấy! Triệu cốc chủ, ông đúng là người tốt. Nếu muốn cho tiền thì cho nhiều thêm chút nữa..."
Hỏa Tiểu Tà đột nhiên cười ha hả, cắt ngang lời Phan Tử.
Phan Tử vội nói: "Tiểu Tà, Tiểu Tà, chúng ta đừng ở cái chốn ăn bùn ở nhà tranh này nữa. Họ bảo chúng ta đi thì đi thôi, lại còn có tiền mang theo. Bên ngoài là cả một thế giới phồn hoa, chúng ta đi tìm các cô nương..."
Hỏa Tiểu Tà hoàn toàn không nghe lọt tai Phan Tử đang nói gì, đột nhiên gào lên chửi lớn: "Đúng! Tao chính là Tà Hỏa! Thì sao nào! Dựa vào cái gì tao phải nghe mày sắp đặt! Tao chịu đủ rồi! Địt tổ tiên nhà mày! Từ nhỏ đến lớn ai cũng bắt nạt tao, cái lão già không chết như mày còn muốn bắt nạt tao nữa à? Chính chúng mày mới đáng chết! Bảo tao đi làm ruộng chờ chết? Mẹ mày mới đi làm ruộng chờ chết! Mười tám đời tổ tông nhà mày đều nên đi làm ruộng chờ chết! Mạng của tao là của tao! Chính tao quyết định! Tao là tà! Tao chính là tà! Tao chính là Hỏa Tà! Tao chính là Tà Hỏa! Đợi tao có bản lĩnh rồi, tao sẽ giết sạch bọn mày!"
Giáp Đinh Ất thấy Hỏa Tiểu Tà điên cuồng như phát loạn, giận dữ ngút trời, chẳng khác nào ác quỷ, còn hung dữ gấp mấy lần lần trước Hỏa Tiểu Tà mắng chửi Thủy Yêu Nhi, liền lớn tiếng: "Hỏa Tiểu Tà, bình tĩnh lại đi! Chúng ta sẽ nghĩ cách khác! Có gì từ từ nói!"
Triệu cốc chủ quát lớn: "Hỏa Tiểu Tà! Ngươi quá càn rỡ rồi! Tịnh Hỏa Cốc đâu phải nơi cho ngươi giương oai? Lưu Thành Lượng, bắt nó lại!"
Hỏa Tiểu Tà quát: "Lão tử liều mạng với các ngươi!" Cậu chỉ tay vào Triệu cốc chủ, hét lớn với Hắc Phong:"Hắc Phong, cắn lão!"
Hắc Phong đã sớm chộn rộn, vừa nghe Hỏa Tiểu Tà gọi, nó lập tức nhảy vọt ra từ một bên, gầm rống dữ dội, chấn động khiến cả căn phòng ong ong rung lên. Thân hình nó bật mạnh, há cái miệng lớn lao thẳng về phía Triệu cốc chủ.
Triệu cốc chủ quát lớn: "Khá lắm súc sinh!" Ông nhảy tránh sang một bước, từ trong tay áo rút ra một cuộn đồ vật, vung tay tung về phía Hắc Phong. Đó hóa ra là một tấm lưới mỏng. Hắc Phong lao tới quá hung mãnh, không kịp né tránh, lập tức chui đầu vào trong lưới, thân hình bị bao trọn.
Triệu cốc chủ chỉ là người bình thường, cú nhảy tránh vừa rồi đã là dốc hết sức, nên ngã nhào xuống đất.
Hắc Phong vừa chui vào lưới thì thân thể lập tức bị siết chặt. Càng vùng vẫy càng khó cử động, "rầm" một tiếng húc đổ linh đài, bài vị Hỏa Vương lớn lớn nhỏ nhỏ đều rơi xuống đất. Hắc Phong nổi giận điên cuồng trong lưới, gầm vang long trời lở đất, nhưng dần dần hoàn toàn không thể động đậy.
Triệu cốc chủ tức đến mức mặt như muốn nứt toác rỉ máu, lớn tiếng mắng: "Hỏa Tiểu Tà! Còn dám nói ngươi không phải Tà Hỏa sao! Bắt chúng lại!"
Hỏa Tiểu Tà "soạt" một tiếng rút đao Liệp Viêm bên hông ra, gầm dữ: "Đứa nào dám lên! Lão tử một đao đâm chết nó!"
Phan Tử nhặt dưới đất một hòn đá lớn cầm trong tay, chen sát bên Hỏa Tiểu Tà, cũng chửi: "Đứa nào dám lên, lão tử một hòn đá đập chết nó! Lại đây! Lại đây! Lão tử Trương Tám Chân, giết người như ngóe, nổi nóng lên thì đến Thiên Vương Lão Tử cũng phải tránh! Đứa nào có gan thì cứ lên thử xem! Mả mẹ nó, trước hết thả Hắc Phong của lão tử ra!"
Phan Tử còn đang chửi thì trong đám người có một bóng người lao ra, chính là Lưu Thành Lượng, người trước đó đã đón bọn họ vào. Hắn đã lướt đến phía sau Phan Tử, bổ một chưởng xuống. Mắt Phan Tử trợn ngược, mấy câu chửi cuối còn chưa kịp nói hết đã té xỉu trên đất.
Hỏa Tiểu Tà kêu lớn một tiếng: "Phan Tử!" Rồi vung đao đâm thẳng về phía Lưu Thành Lượng đứng sau lưng Phan Tử.
Người kia thậm chí không thèm né tránh, bàn tay thuận theo cổ tay Hỏa Tiểu Tà vươn tới, chộp lấy gân tê ở cánh tay trên của cậu. Tay Hỏa Tiểu Tà lập tức mất hết sức lực, "keng" một tiếng, đao Liệp Viêm rơi xuống đất.
Hỏa Tiểu Tà còn định phản kích, nhưng Lưu Thành Lượng căn bản không cho cậu cơ hội. Hắn kéo Hỏa Tiểu Tà xoay một vòng, chân gài một cái, lập tức quật cậu ngã xuống đất, rồi rút ra một sợi dây trói chặt Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà lăn lộn giãy giụa trên mặt đất, mặt đỏ bừng, không ngừng chửi rủa, đủ mọi lời thô tục đều tuôn ra.
Lưu Thành Lượng định tiến lên bịt miệng Hỏa Tiểu Tà, nhưng Triệu cốc chủ quát: "Cứ để nó chửi! Nó vùng vẫy không được bao lâu đâu!"
Hỏa Tiểu Tà đang chửi bỗng cảm thấy cổ họng ngọt lịm, phun ra một ngụm máu tươi. Cậu cảm thấy tim như bị tảng đá lớn nện mạnh, đau đớn bỏng rát như lửa thiêu. Cậu kêu lên một tiếng, trời đất quay cuồng, thân thể giãy lên hai cái như con cá chết trên mặt đất, mắt trợn ngược, co giật vài cái rồi ngất lịm.
Giáp Đinh Ất bất lực đứng một bên, mày nhíu chặt, không nỡ nhìn cảnh thảm của Hỏa Tiểu Tà.
Lại có hai thanh niên tiến lên giữ chặt Hắc Phong, dùng dây da trói chặt miệng và bốn chân nó. Hắc Phong chỉ còn có thể rên ư ử, không thể gào lên nữa.
Triệu cốc chủ nói: "May mà ta đã đề phòng các ngươi, nếu không thật sự đã bị chó điên cắn rồi! Giáp Đinh Ất, ngẩng đầu lên mà nhìn đi! Đây chính là Tà Hỏa công tâm! Nếu nó thật sự học được đạo thuật trộm cắp của Hỏa gia, hôm nay tất cả chúng ta ở đây đều khó thoát khỏi độc thủ của nó!"
Giáp Đinh Ất lặng im không nói. Sau khi tận mắt chứng kiến bộ dạng vừa rồi của Hỏa Tiểu Tà, gã không còn cách nào biện hộ cho cậu nữa.
Triệu cốc chủ dặn mọi người: "Khóa chặt hai thằng nhóc ranh này cùng con chó đen hung dữ kia lại, trước tiên nhốt xuống địa lao, ngày khác sẽ xử lý!"
Mọi người lập tức tiến lên, người giữ tay, kẻ giữ chân, khiêng Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử và Hắc Phong đi, nhốt vào địa lao, tạm thời không nhắc tới nữa.
Giáp Đinh Ất vẫn đứng ngây người trong tế đường, rất lâu không hề nhúc nhích, trên mặt không chút biểu cảm.
Triệu cốc chủ từ bên ngoài bước vào, nói: "Giáp Đinh Ất, con vẫn chưa cam lòng sao?"
Giáp Đinh Ất nói: "Sư phụ, là con đã đưa Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử và Hắc Phong vào Tịnh Hỏa Cốc, vậy mà chúng ta lại đối xử với họ như thế này. Con..."
Triệu cốc chủ nói: "Giáp Đinh Ất, vừa rồi con cũng đã thấy rồi. Ta đã hết lời khuyên bảo, nhưng Hỏa Tiểu Tà căn bản không nghe lọt, tà tính bộc phát! Chúng ta không đối xử với bọn chúng như vậy thì còn có thể mặc cho nó làm loạn sao?"
Giáp Đinh Ất thở dài một tiếng, nói: "Sư phụ, người định xử lý bọn họ thế nào?"
Triệu cốc chủ tránh ánh mắt của Giáp Đinh Ất, chậm rãi nói: "Không thể để chúng sống."
Giáp Đinh Ất sững người, kinh hãi nói: "Sư phụ, người muốn giết họ sao?"
Triệu cốc chủ nói: "Bây giờ chúng gây họa còn chưa lớn, vẫn còn có thể khống chế được. Nếu để chúng ra ngoài, Tịnh Hỏa Cốc sẽ gặp nguy hiểm, Hỏa gia cũng sẽ gặp nguy hiểm."
Giáp Đinh Ất "bịch" một tiếng quỳ xuống, nói: "Sư phụ, xin người tha cho họ một con đường sống! Con có thể sống trở về Tịnh Hỏa Cốc đều là nhờ gặp được Hỏa Tiểu Tà, con không thể trơ mắt nhìn họ chết! Sư phụ! Nhất định vẫn còn cách khác có thể áp chế Tà Hỏa trong người Hỏa Tiểu Tà. Sư phụ, con xin người!"
Giáp Đinh Ất dập đầu sát đất, trán đập mạnh xuống nền vang lên một tiếng "cốp", cứ phủ phục như vậy, không chịu đứng dậy.
Triệu cốc chủ nhìn Giáp Đinh Ất, khóe mặt khẽ giật giật, nghiến răng nói: "Giáp Đinh Ất, con thay đổi rồi. Sao con lại trở nên mềm lòng, do dự thiếu quyết đoán đến thế? Con vẫn còn là đồ đệ của ta sao? Nếu con muốn quỳ thì cứ quỳ đi, để cha con là Viêm Hỏa Uy cũng nhìn thấy bộ dạng này của con!"
Triệu cốc chủ hung hăng hừ một tiếng, giũ áo bỏ đi.
Giáp Đinh Ất vẫn quỳ trên mặt đất, như một pho tượng đá, không còn chút sinh khí.
Phan Tử lờ mờ tỉnh lại, nhăn nhó nghiến răng lắc lắc đầu, câu đầu tiên vừa mở miệng đã chửi: "Mẹ bà nó, dám đánh ông nội mày!"
Phan Tử giật mạnh hai tay, nhưng không thể cử động. Cúi đầu nhìn sang hai bên mới phát hiện cả tay lẫn chân mình đều bị trói, dang thành hình chữ "大" (đại), buộc trên một giá gỗ hình chữ "川" (xuyên) dựng sát tường.
Đó là một hang đá rộng lớn tối om. Bên cạnh vách có một ngọn đèn dầu cá đang cháy, chỉ soi sáng được một góc hang.
Phan Tử hét lớn: "Mụ nội nó! Chúng mày định xiên lão tử lên nướng như thịt dê à! Hỏa Tiểu Tà! Tiểu Tà!"
Cúi đầu nhìn xuống chân mình, Phan Tử thấy Hỏa Tiểu Tà đang nằm trên mặt đất, cũng bị trói trên một giá gỗ đặt dưới đất với tư thế dang tay dang chân thành hình chữ "大", giống hệt mình.
Phan Tử chửi: "Đám yêu quái Tịnh Hỏa Cốc các ngươi! Dựa vào cái gì bắt lão tử đứng, còn Hỏa Tiểu Tà lại được nằm! Không công bằng chút nào!"
Trong bóng tối bên cạnh Phan Tử vang lên tiếng rên ư ử trầm đục của Hắc Phong. Phan Tử quay đầu nhìn, thấy Hắc Phong bị bọc trong tấm lưới mỏng, trói chặt như một cái bánh chưng. Miệng nó còn bị quấn kín đến mức gần như che cả mắt, quấn thành một vòng dày cộp.
Hắc Phong vô cùng đáng thương nhìn Phan Tử, cổ họng chỉ phát ra những tiếng "ư ử" khe khẽ.
Phan Tử nói: "Hắc Phong à Hắc Phong, cha mày đây còn lo chưa xong thân mình nữa là. Đồ ngốc nhà mày, lúc mới gặp thì oai như sư tử, dọa chết người, thế mà lại bị cái lưới đánh cá bắt được. Mất mặt quá! Tao thấy đống thịt chó này của mày sớm muộn cũng vào bụng đám yêu quái ấy thôi! Haizz!"
Phan Tử quay sang tiếp tục gọi Hỏa Tiểu Tà. Gọi không biết bao nhiêu lần mà Hỏa Tiểu Tà vẫn không tỉnh.
Phan Tử tức quá, "phì phì" nhổ nước bọt lên mặt Hỏa Tiểu Tà, vừa nhổ vừa gọi: "Tỉnh đi! Phì! Tỉnh đi! Phì! Nước bọt dìm chết cậu luôn bây giờ!"
Mấy bãi nước bọt của Phan Tử rơi lên mặt Hỏa Tiểu Tà. Cơ thể Hỏa Tiểu Tà khẽ động, dường như sắp tỉnh lại.
Phan Tử mừng rỡ, ngậm đầy một ngụm nước bọt, rồi "bẹp" một tiếng nhổ thẳng lên trán Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà "áo" lên một tiếng, tỉnh dậy, lập tức ra sức giãy giụa.
Phan Tử gọi: "Hỏa Tiểu Tà, đừng vùng vẫy nữa, yên tĩnh đi. Lần này tôi bị cậu hại thảm rồi!"
Hỏa Tiểu Tà giãy giụa hồi lâu nhưng hoàn toàn không thoát ra được, dần dần mới yên tĩnh lại. Màu đỏ như máu trong mắt cậu cũng từ từ rút đi.
Hỏa Tiểu Tà thở hổn hển mấy hơi, nghiêng đầu nhìn Phan Tử, hỏi: "Đây là đâu?"
Phan Tử đáp: "Sao tôi biết đây là đâu? Đại khái là một cái hang thôi. Kìa, Hắc Phong cũng ở bên cạnh, bị trói như cái bánh chưng ấy."
Hỏa Tiểu Tà nhắm mắt lại, nói: "Lần này chúng ta tiêu thật rồi. Tôi thấy Triệu cốc chủ sẽ không tha cho chúng ta đâu."
Phan Tử hừ một tiếng: "Giờ cậu mới biết à? Lúc cậu nổi điên sao không nghĩ tới? Chúng ta cầm tiền của lão yêu quái họ Triệu, ăn mấy bữa no nê rồi bỏ đi thì tốt biết bao. Thế mà cậu cứ nhất quyết ra vẻ anh hùng."
Hỏa Tiểu Tà cười gượng một tiếng, nói: "Phan Tử, tôi cũng không biết nữa. Lúc đó thật sự không nhịn được, toàn thân nóng ran, trong đầu chẳng còn biết gì, chỉ nghĩ đến chuyện đánh nhau với bọn họ. Phan Tử, xin lỗi nhé. Cậu cứ mắng tôi thật nặng đi, tất cả đều tại tôi."
Phan Tử mắng: "Mắng cậu thì có ích cái rắm gì! Lúc đó cậu muốn đánh nhau, nếu tôi không giúp thì còn là anh em cái nỗi gì? Tôi chấp nhận rồi! Muốn trách thì trách lão yêu quái họ Triệu kia ăn nói quá tức người. Để lão tử gặp lại lão, xem tôi có cầm một cái muôi hốt phân, đút cho lão ăn phân suốt một tháng không! Cho cái mồm lão hỗn! Bảo bọn mình đi cày ruộng trồng rau, gặp quỷ mẹ nó ấy!"
Hỏa Tiểu Tà nói: "Phan Tử, bọn họ sẽ không làm gì cậu và Hắc Phong đâu. Đợi họ đến, cậu nói chuyện cho tử tế, xin họ thả cậu ra, đừng lo cho tôi nữa."
Phan Tử kêu lên: "Đùa à! Cậu tưởng tôi là hạng tham sống sợ chết sao? Đầu rơi thì cũng chỉ để lại cái sẹo to bằng cái bát, mười tám năm sau lại là một hảo hán! Hắc Phong rụng đầu thì ba năm năm sau lại là một con chó tốt! Hỏa Tiểu Tà, cậu còn nói kiểu đó nữa là tôi trở mặt với cậu đấy!"
Hắc Phong ở một góc "ư ử" đáp lại, cũng không biết nó có nghe hiểu hay không.
Hỏa Tiểu Tà nói:
"Phan Tử! Anh em tốt... Nhưng mà, Phan Tử, nãy giờ tôi cứ nghĩ mãi. Tôi nổi giận mà không thể tự khống chế, lúc đó thật sự còn nảy sinh ý định giết người, chẳng màng gì hết. Có lẽ tôi thật sự là Tà Hỏa, bị Ngũ Hành không dung. Cứ tiếp tục như thế này, biết đâu tôi sẽ hại cả cậu. Phan Tử, tuy chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng tôi thật sự rất vui, giống như anh em ruột vậy. Cậu nghe tôi một lần đi, cậu xin Triệu cốc chủ tha mạng, dẫn Hắc Phong rời đi. Tôi... một mình tôi cũng được... Tôi sống tiếp... cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."
Phan Tử chửi lớn: "Hỏa Tiểu Tà! Tôi coi thường cậu! Tà Hỏa thì đã sao? Ngũ Hành không dung thì đã sao? Cậu quên lúc cậu mắng lão yêu quái họ Triệu thế nào rồi à? Cậu là Hỏa Tà, cậu là Tà Hỏa, đợi cậu có bản lĩnh rồi thì giết sạch bọn chúng! Nghe oai biết bao! Đệt, sướng chết đi được, tôi muốn chửi như thế cũng chửi không nổi! Nếu lần này cậu sống sót, học được bản lĩnh, có tiêu diệt luôn cái Ngũ Đại Thế Gia thì đã sao? Cậu làm hoàng đế, tôi làm tể tướng. Thằng rùa con nào dám không phục, dám tạo phản thì chúng ta một đao chém chết nó! Hỏa Tiểu Tà, chúng ta đều từ nhỏ không cha thương không mẹ yêu, bị người ta bắt nạt, ăn không no mặc không ấm, cậu không được nói muốn chết! Cậu chết rồi thì tôi phải làm sao đây? Hu hu hu hu..."
Nói đến đây, Phan Tử thật sự bật khóc.
Đây là lần đầu tiên Hỏa Tiểu Tà thấy Phan Tử khóc, lập tức luống cuống, vội nói: "Phan Tử, Phan Tử, tôi nói đùa thôi! Tôi không muốn chết, thằng rùa cháu nào mới muốn chết chứ! Chúng ta gặp Triệu cốc chủ thì cả hai cùng xin tha. Xin họ thả chúng ta ra, hứa với họ là chúng ta sẽ đi làm ruộng chờ chết. Dù sao chỉ cần còn sống, thế nào cũng được!"
Phan Tử nhăn nhó nói: "Chính cậu nói đấy nhé. Lát nữa tôi xin tha thì cậu phải nói theo đấy."
Hỏa Tiểu Tà nói: "Đảm bảo! Tôi thề!"
Phan Tử khịt khịt mũi, ngẩng đầu lên gào: "Cha mẹ ruột của Tịnh Hỏa Cốc ơi! Thương xót bọn con đi! Xin tha cho bọn con! Bọn con nguyện làm trâu làm ngựa làm chó cho các người! Xin tha cho bọn con!"
Hỏa Tiểu Tà trợn trắng mắt, nghĩ bụng tên Phan Tử này đúng là nói làm là làm. Cậu chỉ đành hùa theo: "Tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi không dám nữa! Xin tha cho chúng tôi!"
Hai người gào khóc xé lòng suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng gọi được người xuống.
Lưu Thành Lượng cầm đuốc leo xuống từ miệng hang phía trên, gọi: "Hai người các ngươi không thể ngừng khóc như ma hú sói tru được à? Trời đất ơi, tai ta sắp đóng kén vì các ngươi gào rồi!"
Phan Tử nước mắt nước mũi tèm lem kêu lên: "Cha ruột ơi, chúng con biết sai rồi. Xin cha nói giúp với lão... à không, với Triệu cốc chủ một tiếng, nói là chúng con biết sai rồi, thật sự hối cải rồi!"
Hỏa Tiểu Tà cũng thảm hại kêu lên: "Đại ca! Đại ca ruột! Tôi có tội, tôi là đồ khốn, là đồ rùa đẻ, thật sự không cố ý đâu! Tôi chỉ là một tên đầu đường xó chợ, không biết trời cao đất dày. Xin các người tha cho chúng tôi! Trong lòng tôi hối hận lắm rồi, sau này đảm bảo còn ngoan hơn cả cháu ruột của ngài!"
Lưu Thành Lượng mắng: "Được rồi! Được rồi! Hai người là anh ruột của ta được chưa? Đừng gào nữa, ta chịu hết nổi rồi! Các ngươi đừng kêu nữa, đừng kêu nữa. Ta sẽ đi nói với Triệu cốc chủ, ta không quyết định được."
Phan Tử tru tréo: "Cha ruột nhất định phải nói với ông nội ruột của con là Triệu cốc chủ nhé! Trong lòng con khó chịu lắm! Con muốn gặp ông nội ruột Triệu cốc chủ, con muốn dập đầu tám trăm cái thật kêu để nhận lỗi!"
Lưu Thành Lượng hét lớn:"Dừng! Dừng! Đừng gào nữa! Yên lặng đi! Ta đi ngay đây! Ta đi ngay đây! Đừng gào nữa!"
Lưu Thành Lượng liên tục xua tay, vội vã lui ra ngoài.
Không bao lâu sau, Lưu Thành Lượng quay lại. Phan Tử vừa hí hửng định mở miệng thì Lưu Thành Lượng đã lạnh mặt bước nhanh tới, lấy ra một cục giẻ rách, bóp miệng Phan Tử rồi nhét chặt vào.
Phan Tử trợn tròn mắt, chỉ có thể "ư ư" không ngừng, trong lòng vô cùng không cam tâm.
Hỏa Tiểu Tà gọi:"Đại ca! Chúng tôi không kêu nữa!"
Lưu Thành Lượng đã bước tới, bóp miệng Hỏa Tiểu Tà ra, nhét cục giẻ rách thật chặt vào, phủi phủi tay đứng dậy, nói:"Có giỏi thì các ngươi kêu nữa đi!"
Phan Tử sốt ruột quá, bất ngờ đánh một cái rắm thật vang.
"Bẹt!"
Lưu Thành Lượng mắng:"Ngươi còn dám dùng mông nói thêm một câu thử xem? Chỗ ta có gậy gỗ to đấy, có muốn để cái mông của ngươi nếm thử không?"
Phan Tử liều mạng lắc đầu, trên mặt cố nặn ra vẻ lấy lòng.
Sau khi Lưu Thành Lượng rời đi, chẳng biết đã qua bao nhiêu canh giờ. Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử vừa mệt vừa buồn ngủ, cuối cùng không chịu nổi nữa mà thiếp đi.
Trong cơn mơ màng, Hỏa Tiểu Tà cảm thấy dây trói trên tay mình được nới lỏng.
Cậu bỗng mở choàng mắt, người đang cởi dây trói cho cậu chính là Giáp Đinh Ất.
Miệng Hỏa Tiểu Tà vẫn bị nhét giẻ, trong lòng kinh ngạc: "Đại ca Giáp!"
Gương mặt Giáp Đinh Ất phủ đầy sương lạnh, lạnh lùng nói: "Là ta! Đừng lên tiếng!" Nói rồi, gã giật mạnh cục giẻ trong miệng Hỏa Tiểu Tà ra.
Hỏa Tiểu Tà không dám nói gì. Giáp Đinh Ất đã nhanh chóng dùng dao cắt hết dây trói trên người cậu.
Cởi trói cho Hỏa Tiểu Tà xong, Giáp Đinh Ất lại sang cởi trói cho Phan Tử. Phan Tử tỉnh dậy, thấy là Giáp Đinh Ất thì mừng rỡ vô cùng, không ngừng "ư ư".
Giáp Đinh Ất vẫn lạnh lùng hừ một tiếng: "Không được nói!"
Giáp Đinh Ất nhanh chóng cởi trói cho Phan Tử, rồi lại đi tháo lưới cho Hắc Phong, nhưng không cởi ngay dây buộc trên miệng nó.
Giáp Đinh Ất lại trở về dáng vẻ thần bí, lạnh lùng như lúc còn ở quán trọ Thanh Vân. Sau khi cởi trói cho Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử và Hắc Phong, gã vung tay ném thanh Liệp Viêm Đao trong tay cho Hỏa Tiểu Tà, nói: "Muốn sống thì đi theo ta!" Nói xong, Giáp Đinh Ất cầm ngọn đèn dầu treo trên vách, hoàn toàn không để ý đến Hỏa Tiểu Tà và bọn họ, sải bước đi sâu vào trong hang.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử không dám chậm trễ, dẫn theo Hắc Phong bám sát phía sau Giáp Đinh Ất.
Suốt dọc đường, Giáp Đinh Ất không nói một lời, chỉ bước đi cực nhanh, hang động này sâu và rộng vô cùng, căn bản không nhìn thấy điểm cuối.
Mọi người đi được một lúc, trong hang càng lúc càng lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run rẩy. Lúc này mới thấy phía trước thấp thoáng ánh sáng, nhưng không giống ánh sáng của đuốc lửa.
Giáp Đinh Ất dẫn Hỏa Tiểu Tà và bọn họ đi tới, rẽ qua một khúc quanh, phía trước hiện ra một cửa hang, bên trong hàn khí bức người, ánh sáng lấp lánh khắp nơi, sáng trưng như ban ngày, phóng mắt nhìn vào, dường như trong hang có vô số khối pha lê khổng lồ phủ kín khắp nơi.
Giáp Đinh Ất bước vào trong hang, nói: "Lại đây! Giúp ta một tay!" Vừa nói, gã vừa đi đến sát vách hang, dùng sức nhổ một cái nêm gỗ khổng lồ.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử chạy tới giúp Giáp Đinh Ất kéo cái nêm. Nhưng cái nêm ấy vừa lớn vừa nặng, nhất thời không tài nào rút ra được. Đúng lúc Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đang dốc hết sức bình sinh để kéo thì nghe ngoài hang vang lên vô số tiếng người hô hoán chạy tới. Giọng Triệu cốc chủ đặc biệt vang dội: "Giáp Đinh Ất! Đừng làm bậy!"
Giáp Đinh Ất coi như không nghe thấy, vết sẹo trên mặt đỏ bừng, khẽ quát: "Tiếp tục dùng sức! Mau!"
Nghe thấy Triệu cốc chủ và mọi người đuổi tới, Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử tim đập thình thịch, càng liều mạng dùng sức. Cái nêm khẽ lỏng ra, dịch được nửa phân.
Tiếng hô bên ngoài nhanh chóng áp sát, mắt thấy sắp đuổi tới nơi. Giáp Đinh Ất hét lớn một tiếng. Ba người cùng lúc dốc toàn lực. "Rắc!" Cái nêm khổng lồ cuối cùng cũng bị rút ra. Ngay khi cái nêm vừa rời khỏi, trong hang lập tức vang lên tiếng ầm ầm dữ dội. Vách đá rung chuyển không ngừng, dưới chân cũng đứng không vững.
Giáp Đinh Ất quát: "Lùi lại!" Ba người một chó vừa lùi được nửa bước thì nghe một tiếng động trầm đục. Một tảng đá khổng lồ từ phía trên cửa hang rơi xuống, bịt kín cửa hang đến mức không còn một khe hở, mặt đất rung chuyển dữ dội.
Giáp Đinh Ất, Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đều bị chấn động hất ngã xuống đất, lăn mấy vòng mới đứng dậy được, ai nấy đều thở hổn hển.
Tiếng Triệu cốc chủ truyền từ phía sau tảng đá chắn cửa hang, giọng vừa gấp vừa giận: "Giáp Đinh Ất! Rốt cuộc con muốn làm gì! Động Huyền Băng vạn năm là cấm địa của Tịnh Hỏa Cốc! Con tự tiện xông vào, còn phong kín cả cửa hang! Con còn là đồ đệ của ta không?"
Giáp Đinh Ất không chút biểu cảm, lạnh lùng lớn tiếng đáp: "Sư phụ! Đệ tử bất hiếu, nhưng con nhất định phải cứu Hỏa Tiểu Tà một mạng!"
Triệu cốc chủ gầm lên:"Tà Hỏa trong người Hỏa Tiểu Tà, con không thể hóa giải được! Hỏa Tiểu Tà chỉ có thể giết, không thể giữ! Cho dù con vào trong động lấy được di thư của cha con cũng vô dụng!"
Giáp Đinh Ất nói:"Sư phụ, trong di thư của cha con có ghi lại bí pháp Thủy Hỏa Giao Dung Thuật của Hỏa gia, có thể hóa giải Tà Hỏa. Con nhất định phải thử một lần!"
Giọng Triệu cốc chủ trở nên gần như cuồng loạn: "Giáp Đinh Ất! Đồ vật bên trong Nại Hà Tường không thể lấy ra được! Nại Hà Tường là thuật phòng trộm do tạo hóa đất trời sinh thành! Con sẽ mất mạng! Tất cả các con đều sẽ mất mạng! Hơn nữa, di thư của Viêm Hỏa Uy không được xem, tuyệt đối không được xem! Giáp Đinh Ất! Con muốn khi sư diệt tổ sao? Nghe vi sư một lời, đừng vào! Đừng vào!"
Giáp Đinh Ất lạnh lùng nói: "Sư phụ! Người cứ coi như chưa từng có đệ tử là con đi!"
Giáp Đinh Ất quỳ rạp xuống đất, hướng về phía cửa hang bên ngoài dập đầu thật mạnh một cái, rồi đứng dậy. Mặc cho bên ngoài vẫn không ngừng lớn tiếng khuyên can, gã lạnh lùng nói với Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử: "Đi thôi. Chúng ta có thể sống sót hay không, tất cả đều trông vào tạo hóa."
Ba người rời khỏi cửa hang, tiếp tục đi xuống dưới. Hỏa Tiểu Tà ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới thấy rõ thứ đang tỏa sáng lấp lánh trong hang là gì. Thì ra hang động này rộng lớn đến mức kinh người, sâu không thấy đáy, không nhìn thấy điểm tận cùng. Ngay chính giữa hang sừng sững một ngọn núi băng hình thù kỳ dị, trong suốt như pha lê. Ánh sáng chính là vọng lại từ ngọn núi băng ấy.
Núi băng này, nói là một ngọn núi thì cũng không hẳn. Núi vốn phải có hình dạng, nhưng ngọn núi băng này lại hoàn toàn không có hình dạng cố định. Vô số cột băng khổng lồ mọc vươn ra từ khối băng, có cột chống lên vách hang, có cột mọc tứ phía, có cột đan xen nối liền nhau, có cột lại đột ngột gãy ngang. Tất cả hỗn độn vô cùng. Gần như mỗi khi bước thêm một bước rồi nhìn lại, ngọn núi băng ấy lại biến thành một hình dáng khác.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đều nhìn đến trợn mắt há mồm, nơi Tịnh Hỏa Cốc tọa lạc vốn đã đủ thần kỳ, không ngờ dưới lòng đất của Tịnh Hỏa Cốc lại còn tồn tại một cảnh tượng kỳ dị như thần tích mà người thường không sao tưởng tượng nổi. Vũ trụ rộng lớn, chuyện kỳ lạ nào cũng có. Những kỳ công của tạo hóa mà người thường có cơ hội tận mắt chứng kiến, rốt cuộc được bao nhiêu? Đến hôm nay nhìn thấy ngọn núi băng này, bọn họ mới hiểu rằng, với tầm mắt của người phàm tục, cả một đời cũng không thể nhìn thấy nổi một phần triệu triệu của thế giới này. Vậy mà con người vẫn cứ mãi tranh đấu không ngừng vì những chuyện cỏn con, vụn vặt.
Trong hang sáng rực, Giáp Đinh Ất thổi tắt ngọn nến, rồi men theo những ký hiệu trên đá, dẫn đường tiến về phía núi băng.
Mấy lần Hỏa Tiểu Tà định lên tiếng hỏi Giáp Đinh Ất để giải đáp những nghi hoặc trong lòng, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lẽo thấu xương của Giáp Đinh Ất chặn lại. Hỏa Tiểu Tà biết rằng việc Giáp Đinh Ất đến cứu bọn họ đã là phản bội Triệu cốc chủ, vi phạm cấm lệnh của Tịnh Hỏa Cốc, có thể nói là phản bội tất cả người thân quen. Vậy mà tất cả những chuyện ấy lại chỉ vì cứu một kẻ nhỏ bé như phù du là Hỏa Tiểu Tà. Thậm chí Hỏa Tiểu Tà còn cảm thấy Giáp Đinh Ất làm như vậy thật không đáng, không nên trả giá lớn đến thế chỉ để cứu mình. Vì sao Giáp Đinh Ất lại làm vậy, Hỏa Tiểu Tà hoàn toàn không nghĩ ra.
Phan Tử thì suốt dọc đường nhìn cái gì cũng tròn xoe mắt, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Oa... Mẹ ơi... A... Cha ơi... Cha mẹ tổ tiên ơi... Cục băng to quá... Tiên nhân ơi..."
Giáp Đinh Ất dẫn Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử và Hắc Phong đi qua một cây cầu băng khổng lồ. Cây cầu băng tuy rất lớn, nhưng trong suốt như pha lê. Dưới chân là vực sâu không đáy, tựa như đang bước lơ lửng trên một tấm gương mỏng. Đế giày ma sát với mặt băng, giẫm lên những mảnh băng vụn phát ra tiếng răng rắc, khiến người ta có cảm giác bất cứ lúc nào cây cầu cũng có thể sụp xuống. Đương nhiên, nỗi lo ấy hoàn toàn là thừa. Cây cầu băng này rộng đến bảy tám trượng, cho dù dùng đại bác bắn cũng chưa chắc có thể phá gãy.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử nơm nớp lo sợ bước qua cầu băng, chui vào một hang băng. Từ trước ra sau, từ trái sang phải, không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng đá nữa. Phóng mắt nhìn ra, khắp nơi đều là băng. Đến đây mới xem như đã đi vào bên trong ngọn núi băng này.
Đi thêm vài bước nữa vào sâu trong núi băng, trước mắt hiện ra vô số khe băng chằng chịt. Những lối có thể đi dày đặc như mạng nhện, hơn nữa bên trong núi băng ánh sáng phản chiếu khắp nơi, giống hệt một mê cung gương. Nếu không có ký hiệu dẫn đường thì chết bên trong núi băng cũng là điều không cần nghi ngờ.
Giáp Đinh Ất nhìn quanh một lượt, quả nhiên thấy trong mặt băng của một khe băng có khảm một viên hồng ngọc lớn bằng nắm tay, ánh đỏ phát ra vô cùng rực rỡ chói mắt. Xem ra đó chính là dấu hiệu chỉ đường.
Giáp Đinh Ất men theo ký hiệu hồng ngọc tiếp tục tiến lên. Suốt dọc đường đều có hồng ngọc màu đỏ dẫn lối, nên không đến nỗi lạc phương hướng. Có lẽ sau khi có người phát hiện ra động Huyền Băng vạn năm này, họ đã nghĩ đủ mọi cách để thăm dò, cuối cùng mới đến được chỗ "Nại Hà Tường", nhưng vì lo sau này sẽ không thể tìm lại được nơi này, nên họ dùng hồng ngọc làm dấu để phòng khi cần đến.
Theo đạo lý của thuật phòng trộm, nếu bên trong Nại Hà Tường cất giấu vật cực kỳ quan trọng thì để ngăn người khác đến trộm, lẽ ra không nên dùng những viên hồng ngọc nổi bật như vậy để làm cột mốc chỉ đường. Sở dĩ làm như vậy là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, Nại Hà Tường đúng như lời Triệu cốc chủ đã nói, là kỳ quan do trời đất tạo thành, lợi hại vô cùng. Cho dù có dẫn người đến tận nơi thì cũng chưa chắc có thể phá giải. Thứ hai, ngọn núi băng này thật sự quá lớn. Ngay cả người đầu tiên phát hiện ra Nại Hà Tường cũng không dám chắc sau khi rời khỏi đây mình còn có thể tìm lại được, thì càng không trông mong người khác có thể tìm đến.
Mặt băng cũng không quá trơn trượt, đi lại khá dễ dàng. Trên mặt băng phủ một lớp băng vụn mịn. Mỗi bước chân giẫm lên đều phát ra tiếng răng rắc, đó là vì trong động Huyền Băng vạn năm này quanh năm nhiệt độ cực thấp, không khí vừa khô vừa lạnh.
Giáp Đinh Ất dẫn mọi người đi trong núi băng gần một canh giờ. Phan Tử và Hỏa Tiểu Tà đều lạnh đến mức run cầm cập, môi tím tái. Hơi nước họ thở ra đọng lại trên mặt thành một lớp băng vụn. Cả hai đều cảm thấy nếu cứ tiếp tục đi thế này, không có thêm quần áo giữ ấm thì e rằng sẽ bị đông cứng. Hắc Phong lông dày thân khỏe nên hoàn toàn không sợ lạnh, trái lại còn đi rất hăng. Mỗi lần Giáp Đinh Ất dừng lại quan sát đường phía trước, Phan Tử đều ôm lấy Hắc Phong, cọ qua cọ lại vào người nó để sưởi ấm.
Đi qua thêm một khe băng nữa, đột nhiên một luồng hơi nóng phả tới. Nhiệt độ tăng lên đôi chút, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đi thêm một đoạn, trước mắt bỗng rộng mở. Một khoảng không khổng lồ bên trong núi băng hiện ra. Mặc dù bốn phía vẫn hoàn toàn là băng, nhưng trên mặt đất lại lộ ra vài mảng đá, còn có mấy suối nước nóng nhỏ đang bốc hơi nghi ngút.
Quả thật kỳ lạ, bên trong ngọn núi băng trông như một khối băng khổng lồ này lại tồn tại nơi băng và lửa giao hội!
Cảnh tượng kỳ diệu ấy khiến Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đều trợn mắt há hốc mồm. Đến nơi rộng rãi này, Hắc Phong lập tức hưng phấn, chạy vọt về phía trước, đánh hơi khắp nơi.
Giáp Đinh Ất quát: "Hắc Phong, quay lại! Đừng động lung tung."
Hắc Phong ngoan ngoãn lập tức chạy trở về, đứng bên cạnh Hỏa Tiểu Tà.
Giáp Đinh Ất chậm rãi bước thêm vài bước, leo lên một tảng đá lớn cạnh suối nước nóng lộ trên mặt đất, lặng lẽ nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm: "Nại Hà Tường, trộm không thể trộm, thấy như không thấy, ấy gọi là Nại Hà."
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử cũng leo lên theo, nhìn theo hướng ánh mắt của Giáp Đinh Ất. Chỉ thấy ở một phía của khoảng không này có một bức tường băng cao chừng bảy tám người, trong suốt như pha lê, ánh sáng lưu chuyển lấp lánh, tựa như một tấm gương khổng lồ được khảm vào bên trong núi băng.
Hỏa Tiểu Tà than: "Đại ca Giáp, trong Nại Hà Tường thật sự có cất đồ sao?"
Giáp Đinh Ất lạnh nhạt đáp: "Di thư của cha ta, Viêm Hỏa Uy, được phong kín bên trong Nại Hà Tường."
Hỏa Tiểu Tà hỏi: "Đại ca Giáp, cho đệ hỏi một câu. Vì sao di thư của Viêm bá bá không cho người khác xem, mà lại phải phong kín ở một nơi như thế này?"
Giáp Đinh Ất nói: "Trong di thư hẳn có ghi lại công pháp Thủy Hỏa Giao Dung Thuật. Môn công pháp này Hỏa gia chưa từng truyền cho người ngoài xem, cũng không cho đệ tử bình thường tu luyện. Ta cũng không biết vì sao cha ta lại phải tốn nhiều công sức như vậy để giấu nó ở một nơi kỳ quái thế này."
Phan Tử chỉ vào Nại Hà Tường, nói: "Lão Giáp, Tiểu Tà, hai người có nhìn thấy không? Hình như bên trong bức tường ấy có thứ gì đó, giống như một cái hộp. Vừa rồi nó lóe lên một cái, giờ lại không thấy nữa rồi."
Hỏa Tiểu Tà nhìn về phía Nại Hà Tường, bên trong bức tường băng ấy có từng luồng hào quang không ngừng lưu chuyển, hoàn toàn không theo bất kỳ quy luật nào. Mỗi khi ánh sáng lướt qua, Nại Hà Tường lại trở nên trong suốt khác thường, có thể nhìn thấy được bên trong bức tường băng.
Giáp Đinh Ất không nói gì, chăm chú nhìn Nại Hà Tường, tỉ mỉ quan sát theo những luồng hào quang lưu chuyển bên trong.
Ba người nhìn một lúc, Phan Tử lại kêu lên: "Lại xuất hiện rồi! Chỗ đó! Chỗ đó!"
Hỏa Tiểu Tà cũng nhìn thấy trong Nại Hà Tường quả thực có một chiếc hộp nhỏ vuông vức màu đỏ sẫm. Dưới ánh hào quang, hình ảnh của nó xuyên qua lớp băng hiện ra, bị biến dạng rất nhiều, lúc lớn lúc nhỏ, hơn nữa thời gian xuất hiện cực ngắn, gần như chỉ lóe lên rồi biến mất.
Giáp Đinh Ất khẽ nói: "Đi! Chúng ta lại gần."
Ba người bước xuống khỏi tảng đá, đi đến trước Nại Hà Tường.
Đến gần Nại Hà Tường, bức tường băng không rõ được hình thành như thế nào này càng khiến người ta phải thán phục. Mặt băng nhẵn bóng khác thường, giống như bị một nhát đao cắt phẳng. Nhìn kỹ, bề mặt bức tường dường như mỏng như cánh ve, tựa như chỉ cần khẽ chạm là có thể vỡ tan.
Phần đáy của Nại Hà Tường vẫn cách mặt đất hơn một người. Có một sườn dốc bằng băng nghiêng có thể leo lên. Trên sườn dốc chi chít những mũi băng sắc nhọn, mặt dốc gồ ghề lởm chởm, răng cưa xen kẽ, tương phản cực lớn với mặt phẳng của Nại Hà Tường.
Ngẩng đầu nhìn lên, trên trần hang phía trên Nại Hà Tường còn có vô số cột băng lấp lánh. Mỗi cột đều dài bằng một người. Nếu rơi trúng người, nhất định sẽ xuyên thủng từ đầu đến chân.
Ba người leo lên sườn băng, đến trước Nại Hà Tường. Xuyên qua lớp băng nhìn vào, theo những luồng hào quang lướt qua bên trong tường, một chiếc hộp nhỏ màu đỏ sẫm dường như được khảm không xa bên trong lớp băng.
Hỏa Tiểu Tà không nhịn được, định đưa tay sờ lên mặt tường. Nhưng tay còn chưa chạm tới thì đã cảm thấy một luồng lực hút từ mặt băng truyền tới, giống như đang dẫn dắt bàn tay mình chạm vào nó. Tiếng ong ong vang lên, không biết từ đâu phát ra những tiếng rung động khe khẽ. Hào quang bên trong Nại Hà Tường lưu chuyển nhanh hơn, như thể đã cảm ứng được điều gì.
Giáp Đinh Ất lập tức nắm lấy tay Hỏa Tiểu Tà, khẽ nói: "Đừng chạm! Bức tường này quái dị lắm."
Thật ra Hỏa Tiểu Tà kinh hãi vô cùng, nhưng lại có chút không khống chế được ý muốn chạm vào nó. May mà Giáp Đinh Ất kịp thời ngăn lại, cậu mới vội rút tay về, kinh ngạc nói: "Bức tường này hình như có lực hút! Nó dẫn tay người ta chạm vào nó!"
Phan Tử vốn cũng định sờ thử. Nghe Hỏa Tiểu Tà nói vậy, hắn ôm chặt hai tay trước ngực, nói: "Đệt! Cái Nại Hà Tường gì đó chẳng lẽ có ma thật à? Đây chẳng phải gọi là động Huyền Băng vạn năm sao? Lỡ có lão yêu quái vạn năm thì bọn mình tiêu đời."
Giáp Đinh Ất nói: "Ma thì chắc là không có! Bức tường này là vật cực hàn cực lạnh. Phàm thứ gì có nhiệt lượng, nó đều muốn hút dính vào. Cụ thể là chuyện gì thì ta cũng không biết."
Hỏa Tiểu Tà hỏi: "Đại ca Giáp, ngay cả huynh cũng không biết Nại Hà Tường này rốt cuộc là thứ gì sao?"
Giáp Đinh Ất đáp: "Trước đây ta chỉ vào đây hai lần, chưa từng đến gần như thế này."
Phan Tử gãi đầu nói: "Bức tường này không được chạm à? Không chạm thì biết làm sao đây?"
Giáp Đinh Ất trầm ngâm một tiếng rồi nói: "Hai người lui ra sau, để ta thử."
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử lùi lại hai bước. Giáp Đinh Ất cởi áo ngoài, quấn chặt bàn tay, rồi từ từ đưa tay về phía mặt tường.
Hỏa Tiểu Tà căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ cảm thấy hơi ấm mình vừa thở ra đã bị mặt tường hút đi cực nhanh.
Cuối cùng Giáp Đinh Ất cũng chạm được vào mặt tường. Vừa mới khẽ dịch tay một chút, tiếng ong ong lập tức lớn dần, hào quang trong tường xoay chuyển dữ dội, cả bức tường như rung lên. Đúng lúc ấy, bên tai bỗng vang lên một tiếng rắc.
Giáp Đinh Ất lập tức rụt tay lại, vừa ngẩng đầu lên đã quát lớn: "Mau lui lại!"
Lời còn chưa dứt, trên đỉnh hang ánh sáng lóe lên, một cột băng khổng lồ đã lao thẳng xuống đầu Giáp Đinh Ất.
Hỏa Tiểu Tà kinh hãi hét lên: "Cẩn thận!" Nhưng đã quá muộn. Tiếng gãy vỡ răng rắc vang lên không ngớt. Vô số cột băng dày đặc trên đỉnh đầu đồng loạt lao thẳng xuống.
Ba người liều mạng tránh né, vừa lăn vừa bò. Những cột băng đập xuống sườn băng đều nổ tung đánh rầm một tiếng, mảnh băng văng tứ tung. Mảnh băng bắn trúng người chẳng khác nào bị đá lớn đập phải, gần như có thể đánh gãy cả xương.
Phan Tử gào thét liên hồi, phát điên lao xuống phía dưới. Hỏa Tiểu Tà bám sát phía sau, nhưng một chân bất ngờ giẫm lọt vào một hố băng, lập tức bị mắc cứng, không sao rút ra được. Hỏa Tiểu Tà hét lớn một tiếng, ngã nhào xuống đất. Một cột băng sáng loáng lao cực nhanh về phía người cậu. Lần này dù thế nào cũng không thể tránh được.
Đầu óc Hỏa Tiểu Tà rối loạn. Cậu biết mình xong đời rồi, xuất sư chưa thành đã bỏ mạng trước, thật sự quá uất ức. Cậu nhắm chặt mắt, chờ chết. Đúng lúc ấy, Giáp Đinh Ất như một con báo lao vọt tới, ầm một tiếng đâm thẳng vào cột băng đang lao về phía Hỏa Tiểu Tà. Cột băng bị lệch đi nửa phân, cắm sượt qua người Hỏa Tiểu Tà xuống mặt đất, ầm một tiếng nổ tung.
Chân Hỏa Tiểu Tà lập tức được giải thoát, rút ra khỏi hố băng. Giáp Đinh Ất cũng đã nhào lên người Hỏa Tiểu Tà, hai người cùng lăn xuống phía dưới, tránh được đợt công kích này.
Trong hang vang lên đủ loại âm thanh hỗn loạn, tiếng ong ong không ngừng vọng lại. Nhưng sau khi tất cả cột băng rơi hết, mọi âm thanh đột ngột im bặt. Hang động rộng lớn bỗng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Nhận xét
Đăng nhận xét