Chương 8: Họa Khởi Vì Đâu
Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, là đã qua một ngày, hai ngày hay mười ngày, Hỏa Tiểu Tà đã không còn nhớ rõ nữa, trong hang băng ngày đêm đều sáng, không phân biệt ngày hay đêm.
Mọi người không dám đi đâu cả, chỉ vây quanh bên suối nước nóng, gian nan sống qua ngày.
Trong hang băng đâu đâu cũng là băng, đập một miếng xuống là có thể giải khát. Thức ăn cũng có, chính là một loại sâu màu trắng sữa, to bằng ngón tay, vén lớp băng phủ bên cạnh suối nước nóng lên là có thể phát hiện ra. Giáp Đinh Ất nói đây là băng tằm, có thể ăn được, thế là mọi người bèn dùng loại sâu này để lấp đầy bụng. May mà mùi vị của băng tằm cũng tạm được, chưa đến mức khó nuốt. Phan Tử vốn sợ ăn sâu sẽ buồn nôn, nhưng đói quá rồi thì cũng chẳng quản được nhiều như vậy, cứ thế nuốt chửng cả con. Hắc Phong thì chẳng quan tâm, là kẻ vui vẻ nhất, cả ngày vô lo vô nghĩ đào sâu khắp nơi để ăn, thường xuyên ngậm những con béo mập mang đến cho Hỏa Tiểu Tà, Giáp Đinh Ất, Phan Tử. Làm chó có cái tốt của làm chó, không cần suy nghĩ quá nhiều, đi theo kẻ vô dụng thì sống cuộc sống của kẻ vô dụng, đi theo nhà giàu thì sống cuộc sống của nhà giàu, chỉ cần có một miếng ăn thì thế nào cũng được.
Giáp Đinh Ất thân thể cường tráng, đã uống thuốc viên chữa thương, hồi phục khá tốt, vết thương đã không còn chảy máu, vết thương cũng lành lại rất lý tưởng, còn cái chân bị gãy được dùng những tảng đá dài buộc cố định, sau nhiều canh giờ, đã có thể chậm rãi đi từng bước nhảy một.
Phan Tử là phái lạc quan, không có nhiều tâm tư như Hỏa Tiểu Tà, dù sao hắn cũng xác định bản thân không nghĩ ra được cách nào, trời có sập xuống thì vẫn còn người cao hơn chống đỡ trước, chỉ cần không lại rơi xuống những mũi băng, không có nhện quấy phá, không phun nhiệt dưới đất, tính mạng không lo, thì cứ tạm bợ sống thôi. Phan Tử ngày nào cũng cười hì hì, ăn no sâu bọ rồi liền dẫn Hắc Phong đi lang thang khắp nơi trong hang, thường xuyên thu thập một ít băng đá kỳ quái trở về, vậy mà thật sự để hắn đập từ trong một tảng đá ra được một miếng hàn băng ngọc đáng giá một nghìn đại dương. Giáp Đinh Ất nói hẳn là trước đây suối nước nóng phun trào đã mang nó từ dưới lòng đất lên, nếu điêu khắc thành hình, bán ở Quảng Đông có thể bán được gần vạn đại dương. Phan Tử vui đến mức mông cũng cười nở hoa, càng hăng hái tìm kiếm hơn, nhưng từ đó Phan Tử cũng nảy sinh ý định rời khỏi nơi này, lúc nào cũng nghĩ ra những chủ ý ngu ngốc để phá giải Nại Hà Tường, chẳng hạn như tè lên Nại Hà Tường.
Hỏa Tiểu Tà không giống Phan Tử, ngày ngày khổ sở suy nghĩ, nghĩ không thông thì hỏi Giáp Đinh Ất. Giáp Đinh Ất không có cách phá giải Nại Hà Tường, bèn không kể lớn nhỏ, giảng hết cho Hỏa Tiểu Tà về âm dương ngũ hành. Đừng thấy Giáp Đinh Ất mang một gương mặt lạnh lùng, học vấn trong bụng gã không ít, lĩnh hội âm dương ngũ hành rất sâu, câu hỏi nào của Hỏa Tiểu Tà gã cũng có thể kiên nhẫn giảng giải, suy một ra ba, giảng sâu rồi thì lại có đôi phần phong thái của một học giả cao tuổi.
Một khi nghĩ ra cách gì, Hỏa Tiểu Tà liền cẩn thận đi đến bên Nại Hà Tường quan sát Liệp Viêm Đao. Vị trí của Liệp Viêm Đao nằm chính giữa Nại Hà Tường, nhìn xuyên qua mặt băng là có thể thấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ kia, gần trong gang tấc, bày ngay trước mắt nhưng lại không thể lấy được. Hỏa Tiểu Tà không dám chạm vào Nại Hà Tường, nếu sờ vào thì quỷ mới biết sẽ dẫn đến tai họa gì, nhưng không sờ thì có thể làm gì? Chẳng lẽ cứ hét lớn một tiếng mở cửa, Nại Hà Tường sẽ nứt ra? Dùng nước nóng trong suối nước nóng để tưới lên? Hỏa Tiểu Tà cũng không dám, Nại Hà Tường lớn như vậy, một lần có thể lấy được bao nhiêu nước nóng? Huống hồ nước nóng tưới lên, liệu có khi nào còn tệ hơn sờ vào Nại Hà Tường một cái không?
Trong khoảng thời gian đó Hỏa Tiểu Tà còn từng nghĩ đến việc dùng lửa đốt, nhưng ngọn lửa vừa đến gần bức tường Nại Hà liền nhảy múa dữ dội, ngọn lửa bị Nại Hà Tường kéo thẳng về phía nó, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt, đó là vì trước mặt Nại Hà Tường nhiệt độ quá thấp, bất kỳ nhiệt lượng nào nó cũng không bỏ qua. Huống hồ dùng lửa đốt sẽ có hậu quả gì, Hỏa Tiểu Tà cũng không dám tùy tiện thử.
Cho đến một ngày, vết thương trên tay Hỏa Tiểu Tà đóng vảy ngứa ngáy vô cùng, khiến Hỏa Tiểu Tà cào rách nó, lúc này mới khiến cậu nhớ ra một chuyện.
Hỏa Tiểu Tà đi đến trước mặt Liệp Viêm Đao đang cắm trong Nại Hà Tường, cẩn thận quan sát một phen. Mũi đao của Liệp Viêm Đao cắm thẳng vào mặt băng có thể nhìn thấy rõ ràng, không giống như phần thân đao lộ ra bên ngoài phủ đầy lớp vỏ băng dày. Điều kỳ lạ là tại chỗ Liệp Viêm Đao nối với Nại Hà Tường, phần lưỡi đao lộ ra khỏi bức tường vẫn còn rộng bằng một ngón tay mà không hề có dấu hiệu đóng băng.
Hỏa Tiểu Tà do dự một chút, nghĩ thầm Nại Hà Tường không cho sờ, nhưng Liệp Viêm Đao thì hẳn có thể nhẹ nhàng chạm vào được chứ, nhưng đưa tay rút ra thì vẫn quá nguy hiểm, vậy thì chẳng bằng thế này! Hỏa Tiểu Tà xoa hai tay cho nóng lên, cắn rách ngón trỏ một cái, máu tươi lập tức chảy ra. Hỏa Tiểu Tà cẩn thận đưa ngón tay lơ lửng phía trên Liệp Viêm Đao, để một giọt máu nhỏ xuống chỗ Liệp Viêm Đao nối với Nại Hà Tường.
Máu vừa chạm vào Liệp Viêm Đao, trong nháy mắt đã sắp đông lại. Hỏa Tiểu Tà vừa cảm thấy thất vọng thì đột nhiên nhìn thấy dòng máu sắp đông lại kia vút một cái men theo lưỡi đao bị hút vào trong bức tường. Một vệt đỏ tươi nổ tung từ chỗ mũi đao bên trong bức tường, thấm vào mặt băng, giống như nở ra một đóa hoa đỏ nho nhỏ.
Hỏa Tiểu Tà hít ngược một hơi lạnh, quay đầu hét lớn: "Giáp đại ca! Phan Tử! Hai người mau đến đây! Có gì đó kỳ quái!"
Giáp Đinh Ất vẫn luôn quan sát từng hành động của Hỏa Tiểu Tà, không biết rõ cậu định làm gì. Nghe Hỏa Tiểu Tà hét lớn như vậy, gã cũng cảm thấy kỳ lạ, đứng dậy, run rẩy đi về phía Nại Hà Tường. Phan Tử vẫn còn đang tìm bảo vật trong hang, nghe Hỏa Tiểu Tà gọi cũng vội vàng chạy tới, đỡ lấy Giáp Đinh Ất, hai người một chó đi về phía Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà chỉ vào đóa hoa máu màu đỏ trong Nại Hà Tường, kinh ngạc nói: "Một giọt máu của tôi bị hút vào trong đó! Mọi người nhìn đi, thứ màu đỏ giống như hoa văn ở mũi đao kia chính là máu của tôi tạo thành!"
Giáp Đinh Ất cẩn thận nhìn một lúc, nói: "Quả thật kỳ lạ! Hỏa Tiểu Tà, cậu thử lại đi!"
Phan Tử có chút sợ hãi, nói: "Không sao chứ, đừng có dẫn thứ gì khác đến."
Hỏa Tiểu Tà không để ý đến Phan Tử, lại nặn ra một giọt máu từ ngón tay, nhỏ lên Liệp Viêm Đao. Quả nhiên lại vút một cái, giọt máu kia bị hút thẳng vào trong, khiến đóa hoa máu ở mũi đao lại lớn thêm vài phần.
Phan Tử kinh ngạc nói: "Mẹ nó, tà môn thật! Bức tường này còn hút máu nữa!"
Giáp Đinh Ất trầm ngâm một tiếng, nói: "Hỏa Tiểu Tà, tuy không biết là chuyện gì, nhưng cậu cứ tiếp tục nhỏ máu đi!"
Hỏa Tiểu Tà hưng phấn vô cùng, lại cắn ngón trỏ, nặn ra càng nhiều máu tươi hơn, từng giọt đều bị hút nhanh vào trong bức tường. Cho dù nhỏ lên chỗ Liệp Viêm Đao đã đóng băng thì hiệu quả cũng vẫn như vậy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhìn đóa hoa máu trong bức tường càng lúc càng lớn, đã to bằng đầu người.
Lớp ngoài của bức tường Nại Hà lạnh đến đáng sợ, thường chưa nhỏ được mấy giọt thì máu đã đông lại trên ngón tay. Hỏa Tiểu Tà chẳng quản được nhiều như vậy, hung hăng cắn rách cổ tay, máu tươi tuôn ra ào ào, toàn bộ đều nhỏ lên Liệp Viêm Đao, rồi bị hút vào trong bức tường.
Đóa hoa máu càng lúc càng lớn, chẳng bao lâu sau vậy mà giống như mạng nhện, phát triển thành một hình dạng lớn bằng cối xay.
Giáp Đinh Ất, Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử đều âm thầm lấy làm kỳ lạ. Nại Hà Tường lạnh lẽo đến vậy, máu thấm vào trong tường lại giống như không đông lại, chẳng lẽ chỉ có một lớp mặt tường là cực kỳ lạnh giá, bên trong lại có vô số lỗ rỗng, nhiệt độ không thấp? Tại sao máu lại bị hút vào trong tường, chẳng lẽ là vì trong máu của Hỏa Tiểu Tà có chứa sắt? Y học phương Tây thời xã hội cũ còn chưa phát triển, nào biết trong máu vốn chứa một lượng lớn nguyên tố sắt.
Phan Tử thấy đã có hiệu quả kỳ diệu, hét lên: "Hỏa Tiểu Tà, máu của cậu không đủ đâu, chỗ tôi vẫn còn!"
Hỏa Tiểu Tà liều mạng nặn máu từ cổ tay, nói: "Máu của tôi nhiều lắm, không cần của cậu, dùng máu của cậu nói không chừng lại hỏng việc."
Hỏa Tiểu Tà nặn hết cổ tay phải, lại cắn rách cổ tay trái, nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không quan tâm mình có mất máu đến chết hay không. Hỏa Tiểu Tà vốn không sợ chết, điều cậu sợ là bản thân đã cố gắng đến vậy mà cuối cùng vẫn không đạt được kết quả tốt.
Bên trong Nại Hà Tường đã là một vùng ánh đỏ lấp lánh, một lượng lớn máu tươi của Hỏa Tiểu Tà tràn vào trong tường, ngang dọc chằng chịt bò kín một mảng lớn tường, hơn nữa vẫn không ngừng lan rộng.
Phan Tử lo lắng nói: "Tiểu Tà, cậu làm thế này sẽ chết đấy!"
Mắt Hỏa Tiểu Tà đỏ ngầu, nghiêm giọng hét lên: "Đừng lo cho tôi!"
Giáp Đinh Ất kéo Phan Tử lại, lạnh lùng nhìn Phan Tử mấy lần, thấp giọng nói: "Cứ để cậu ta làm, chúng ta lùi ra sau!"
Giáp Đinh Ất và Phan Tử lùi lại hai bước, kinh hãi không thôi nhìn Hỏa Tiểu Tà liều mạng nặn máu lên Liệp Viêm Đao.
Hỏa Tiểu Tà mất khá nhiều máu, dần dần có chút choáng đầu, đứng bên Nại Hà Tường lâu, cơ thể cũng bị đông lạnh đến đau đớn, nhưng Hỏa Tiểu Tà vẫn không ngừng lại. Máu vừa đông lại là cậu lại cắn rách, cắn cổ tay thành một cái lỗ lớn, hành vi đã gần như liều mạng. Hỏa Tiểu Tà hiểu rằng lần này là cơ hội tốt nhất để chứng minh giá trị của bản thân, cho dù cứ thế mà chết, cậu cũng cam tâm tình nguyện!
Phan Tử không nỡ nhìn, đang định quay đầu đi không xem nữa thì lại nhìn thấy ánh đỏ bên trong Nại Hà Tường chợt lóe lên, không giống như dáng vẻ bình thường.
Phan Tử hét lên: "Có gì đó kỳ lạ! Hỏa Tiểu Tà, cậu nhìn kìa!"
Giáp Đinh Ất hoàn toàn không nói gì, hai mắt sáng quắc, siết chặt lấy vai Phan Tử.
Hỏa Tiểu Tà hơi mất đi thần trí nhìn về phía Nại Hà Tường, quả nhiên nhìn thấy ánh đỏ trong tường lấp lóe, giống như có thứ gì đó bên trong tường bị kinh động.
"Rắc, rắc, rắc." Những tiếng nứt vỡ rất nhỏ vang lên, trong Nại Hà Tường đột nhiên xuất hiện một đường trắng trên mặt băng, giống như có một thanh đao khổng lồ vô hình đang cắt, men theo đường trắng này chém rách mặt băng! Nại Hà Tường nứt ra rồi!
Giáp Đinh Ất hét lên: "Hỏa Tiểu Tà, mau lùi ra!"
Hỏa Tiểu Tà đã mất máu đến mức hơi mơ hồ, không nghe rõ Giáp Đinh Ất đang hét gì.
Giáp Đinh Ất vỗ Phan Tử một cái, hét lên: "Mau kéo cậu ta ra!"
Phan Tử lập tức hành động, xông lên phía trước túm lấy cánh tay Hỏa Tiểu Tà liều mạng kéo ra.
"Rắc, rắc, rắc, rắc rắc, rắc rắc rắc, rắc rắc rắc rắc." Tốc độ mặt băng của Nại Hà Tường nứt ra càng lúc càng nhanh, đột nhiên, tựa như từ một nơi xa xôi truyền đến một tiếng giòn vang, chỉ thấy Nại Hà Tường giống như mở ra vô số "ngăn kéo băng" có hình dạng khác nhau, gần như đồng thời bật ra.
Phan Tử và Hỏa Tiểu Tà suýt chút nữa bị những ngăn kéo băng khổng lồ này đập trúng đầu. May mà hai người lăn một vòng, nhảy xuống sườn dốc băng, một ngăn kéo băng sượt qua da đầu Hỏa Tiểu Tà, lực mạnh vô cùng, quét mất một mảng da đầu của Hỏa Tiểu Tà. Nếu đập trúng người, chỉ e một đòn là có thể đánh nát cả người.
Ngăn kéo băng bật ra khỏi Nại Hà Tường chỉ xảy ra trong chớp mắt, lập tức dừng lại, không phát ra một tiếng động nào. Những ngăn kéo băng này có cái dài có cái ngắn, đan xen có trật tự, ngoài lớp băng cứng bên ngoài ra, bên trong nhìn không giống những khối băng liền thành một thể, chỉ có từng cột băng, trông giống như giá đỡ của ngăn kéo băng, còn một loại tơ băng trong suốt giống như sợi bạc dày đặc quấn thành một khối, quấn chặt từng cột băng lại. Chẳng trách ánh sáng trong Nại Hà Tường không ngừng chuyển động không theo quy luật, hóa ra là do những thứ giống như tơ tằm này gây ra.
Hỏa Tiểu Tà, Giáp Đinh Ất, Phan Tử kinh ngạc đến há hốc miệng, cả người đều không thể động đậy, nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt của Nại Hà Tường, không ai dám tin đây là sự thật.
Người đầu tiên lấy lại tinh thần lại là Hỏa Tiểu Tà. Hỏa Tiểu Tà hét lớn: "Nại Hà Tường mở ra rồi! Tôi thành công rồi!"
Giáp Đinh Ất và Phan Tử cũng hoàn hồn, ôm chặt lấy Hỏa Tiểu Tà, kích động đến mức không thể kiềm chế. Phan Tử gào khóc nức nở, mắt Giáp Đinh Ất cũng đỏ lên, một dòng nước mắt tuôn trào.
Ngược lại Hỏa Tiểu Tà không khóc, chỉ vào một ngăn kéo băng nói: "Nhìn kìa! Nhìn kìa! Cái hộp!"
Mọi người quay đầu nhìn, phía trên đầu họ, một chiếc hộp đỏ được gắn giữa những sợi tơ băng của một ngăn kéo băng, vô cùng nổi bật.
Hỏa Tiểu Tà không biết từ đâu trào ra một luồng sức lực, lập tức bò về phía chiếc hộp. Phan Tử và Giáp Đinh Ất không dám chậm trễ, theo sát phía sau, Hắc Phong nhìn ngó khắp nơi, cũng đi theo sau bọn họ.
Chiếc hộp này vừa vặn nằm ngay phía trên đầu, bên cạnh không có ngăn kéo băng nào khác cản trở. Nếu suy đoán không sai, năm xưa người phát hiện ra Nại Hà Tường, lúc đặt chiếc hộp vào, Nại Hà Tường cũng đang mở ra như thế này, người đó có thể đặt chiếc hộp vào cũng là vì đã tìm được một vị trí dễ tiếp cận nhất.
Ba người Hỏa Tiểu Tà tụ lại trước chiếc hộp. Chiếc hộp này không lớn, chỉ cỡ hai lòng bàn tay, ngoài việc toàn thân có màu đỏ ra thì không có gì đặc biệt, chỉ là một chiếc hộp hết sức bình thường.
Hỏa Tiểu Tà vừa định đưa tay lấy thì Giáp Đinh Ất ngăn lại, nói: "Để tôi! Các cậu lùi ra sau!"
Lúc này Hỏa Tiểu Tà không muốn cậy mạnh, kẻo cuối cùng lại thất bại trong gang tấc.
Giáp Đinh Ất chậm rãi đưa tay ra, luồn vào giữa những sợi tơ băng, nâng hai bên chiếc hộp lên rồi nhấc ra, vậy mà lại vô cùng dễ dàng.
Giáp Đinh Ất nâng chiếc hộp ra, bàn tay kích động cũng hơi run rẩy, Phan Tử ở bên cạnh vui mừng nói: "Mở ra! Mở ra!"
Giáp Đinh Ất gật đầu, ôm chiếc hộp vào lòng, định tháo chốt sắt trên nắp hộp, nhưng ngay lúc sắp chạm vào, mặt đất lại hơi rung lên, tiếng ù ù truyền đến từ dưới chân.
Giáp Đinh Ất hét lên một tiếng không ổn, nghiêm giọng nói: "Chạy!"
Ba người vừa mới lùi ra được nửa bước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngăn kéo băng này rung lên, sát bên người ba người, xoẹt một cái rút trở về, lực đạo mạnh đến mức cuốn cả ba người ngã lăn xuống đất. Rắc rắc rắc rắc, liên tiếp vang lên những tiếng động, đến khi Hỏa Tiểu Tà ngẩng đầu nhìn lại Nại Hà Tường, vậy mà nó đã lại kín khít như cũ, phẳng phiu như mới, không còn nhìn thấy bất kỳ khe nứt nào, thậm chí ngay cả màu đỏ của máu tươi Hỏa Tiểu Tà truyền vào cũng biến mất.
Hang núi rung chuyển không ngừng, dường như đang chuẩn bị dành cho những kẻ trộm chiếc hộp như Hỏa Tiểu Tà một sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà kinh hãi, cúi đầu nhìn, Liệp Viêm Đao đã rơi ngay bên chân. Hỏa Tiểu Tà lập tức chộp lấy Liệp Viêm Đao, cắm trở lại vào vỏ đao.
Liệp Viêm Đao vừa vào vỏ, ba người một chó đang định bỏ chạy thì bùm bùm bùm bùm bùm, đất nứt trời sập, những âm thanh quái dị vang lên không dứt bên tai, chấn động khiến Hỏa Tiểu Tà bọn họ lăn lộn không ngừng trên mặt đất như những hạt đậu nhảy, hoàn toàn không thể đứng vững. Chỉ thấy mặt đất trong hang băng giống như bị người xé toạc, đồng loạt nứt ra.
Giáp Đinh Ất dùng hết sức nhét chiếc hộp vào lòng Hỏa Tiểu Tà, hét lớn: "Chúng ta chạy ra ngoài!"
Hỏa Tiểu Tà ôm chiếc hộp chạy phía trước, Hắc Phong theo sát phía sau, Giáp Đinh Ất được Phan Tử dìu, đi ở sau cùng.
Sườn dốc băng đã nổ tung thành mấy đoạn, Hỏa Tiểu Tà không thể không đi vòng. Mọi người vừa vượt qua một khe băng, mới đến bên dưới sườn dốc băng thì mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Hơi nóng từ tất cả các suối nước nóng lại một lần nữa phun vọt lên trời, thế mạnh gấp mấy lần trước đó, lập tức phủ một tầng sương trắng lên trong hang.
Hỏa Tiểu Tà bọn họ không nhìn rõ phương hướng, chỉ có thể chọn những nơi dưới chân còn dễ đi mà chạy gấp, nhưng khi mọi người giẫm lên một mặt băng, tất cả đều cảm thấy dưới chân trượt đi. Mặt băng này vậy mà đột nhiên nghiêng lên, mọi người làm sao còn có thể đứng vững, vừa kêu a a vừa trượt hết vào khe nứt của mặt băng.
Mọi người rơi xuống mặt đất, ngã trên băng, lăn lộn rồi trượt xuống phía dưới. Bên dưới toàn là băng liền thành một thể, trơn nhẵn vô cùng, không có chỗ nào để bám, hoàn toàn không thể dừng người lại.
Mặt băng dưới lòng đất giống như bị chấn động xé toạc, cứ thế kéo dài xuống dưới, dường như không có điểm tận cùng. Hỏa Tiểu Tà bọn họ liên tục kêu rên, chỉ có thể phó mặc cho số phận, nhanh chóng trượt xuống phía dưới.
May mà trong quá trình trượt xuống liên tục, mọi người đều có thể giữ vững cơ thể, không tiếp tục lăn lộn nữa. Phan Tử hét thảm: "Biết ngay vừa chạm vào cái hộp là chúng ta sẽ toi đời rồi! Lần này chết chắc rồi!"
Hỏa Tiểu Tà ôm chặt chiếc hộp, chửi lớn: "Câm miệng! Ai nói là sẽ chết!"
Hắc Phong có móng vuốt sắc bén, liều mạng cào vào băng, kéo ra mấy vết dài, nhưng tốc độ quá nhanh, vẫn trượt xuống theo Hỏa Tiểu Tà bọn họ, chỉ hơi chậm lại một chút.
Phan Tử thì cứ vươn tay cào loạn xạ khắp nơi, thấy Hắc Phong chậm lại một chút, lập tức túm lấy đuôi Hắc Phong. Hắc Phong sủa gâu gâu, tốc độ khó khăn lắm mới chậm lại được, bị Phan Tử kéo như vậy lại không bám được vào mặt băng, tiếp tục trượt xuống.
Phan Tử hét lớn: "Hắc Phong, tiếp tục cào! Cào đi cào đi!"
Hắc Phong kêu ư ử đầy tủi thân, trọng lượng của một người một chó khiến Hắc Phong không thể tiếp tục bám vào mặt băng được nữa.
"Ồ a!" Phan Tử hét lớn một tiếng, mặt băng đột nhiên nhô lên, cả người hắn bị hất văng ra.
Hỏa Tiểu Tà, Giáp Đinh Ất, Hắc Phong, Phan Tử đều bay giữa không trung, người gào chó sủa, bay xa năm sáu trượng, rơi vào vùng nước đen kịt, vang lên những tiếng ùm ùm liên tiếp, bọt nước bắn tung tóe.
Hỏa Tiểu Tà chui ra khỏi mặt nước, hít một hơi thật sâu, lúc này mới nhìn rõ, bọn họ đang ở trong một đầm nước đen ngòm, cách đó không xa chính là một sườn dốc băng khổng lồ, thẳng tắp thông lên trên, dường như bọn họ đã rơi ra từ một khe nứt ở phía trên sườn dốc băng khổng lồ này. Mà từ phía trên sườn dốc băng lại có ánh sáng xuyên xuống, khiến người ta có thể nhìn rõ bờ đối diện ở ngay cách đó không xa.
Hỏa Tiểu Tà hét lớn: "Giáp đại ca! Phan Tử! Hắc Phong!"
Giọng Phan Tử truyền đến: "Ở đây này! Tôi chưa chết đâu!"
Tiếng kêu của Hắc Phong cũng truyền đến từ mặt nước, xem ra nó cũng không sao.
Hỏa Tiểu Tà không nghe thấy Giáp Đinh Ất đáp lại, sốt ruột vô cùng, lớn tiếng kêu: "Giáp đại ca! Giáp đại ca!"
Hỏa Tiểu Tà không ngừng gọi Giáp Đinh Ất, nhưng vẫn không có tiếng đáp. May mà chiếc hộp đỏ lấy ra từ Nại Hà Tường đang nổi bên cạnh, không bị thất lạc. Hỏa Tiểu Tà gào lên với Phan Tử: "Phan Tử, cậu trông chừng cái hộp!"
Phan Tử vội vàng bơi tới, ôm lấy chiếc hộp.
Hỏa Tiểu Tà hít sâu một hơi, lặn xuống nước. Lúc Giáp Đinh Ất rơi xuống nước, vị trí ở ngay gần Hỏa Tiểu Tà, nếu đã chìm xuống nước thì chắc chắn không thể cách đây quá xa. Hắc Phong thấy Hỏa Tiểu Tà lặn xuống nước, cũng đi theo chui xuống nước, một người một chó tìm kiếm Giáp Đinh Ất.
Ông trời thương tình, mặc dù đầm nước tối đen, nhưng bên trong không có rong rêu, hơn nữa độ sâu còn chưa tới hai người. Hỏa Tiểu Tà và Hắc Phong lặn xuống hai ba lần, liền sờ thấy Giáp Đinh Ất đang nổi dưới đáy nước. Hỏa Tiểu Tà lập tức kéo Giáp Đinh Ất lên, Hắc Phong cắn lấy quần áo Giáp Đinh Ất, mọi người hợp sức kéo Giáp Đinh Ất lên bờ.
Mặt Giáp Đinh Ất trắng bệch như giấy, không còn hơi thở. Hỏa Tiểu Tà sốt ruột đến mức toàn thân nóng bừng, cùng Phan Tử vừa ấn vừa đập, cuối cùng Giáp Đinh Ất phun ra mấy ngụm nước bẩn lẫn tia máu, thở được, sống lại. Hỏa Tiểu Tà vui mừng hét lớn: "Giáp đại ca! Anh không sao chứ!"
Giáp Đinh Ất ho hai tiếng, phất tay, yếu ớt nói: "Vẫn chưa chết được..." Giáp Đinh Ất bị nội thương khá nặng, không chịu nổi sự va đập giày vò như thế này, cho nên lúc rơi từ trên không xuống mặt nước đã lập tức ngất đi. Nếu không có Hỏa Tiểu Tà cứu chữa, chắc chắn gã đã chết đuối. Hiện giờ Giáp Đinh Ất đã ở trong trạng thái dầu cạn đèn tắt, nếu lại chịu thêm kích thích dữ dội nào đó, e rằng sẽ mất mạng.
Mọi người kiệt sức, đều nằm yên bên bờ nghỉ ngơi, không ai còn chút sức lực dư thừa nào để động đậy thêm. Hỏa Tiểu Tà mất máu quá nhiều, may mà vết thương ở cổ tay tuy rất sâu nhưng chưa làm tổn thương động mạch. Hỏa Tiểu Tà xé vải từ trên người xuống, băng bó lại, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Hỏa Tiểu Tà càng thêm mệt mỏi, trong đầu chẳng muốn nghĩ gì nữa, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Giấc mơ của Hỏa Tiểu Tà lại dâng lên...
Hỏa Tiểu Tà rơi vào dòng nước lạnh buốt thấu xương, ngoài ánh lửa lay động xuyên vào từ mặt nước phía trên đầu ra, dưới đáy nước tối đen một mảnh. Hỏa Tiểu Tà "oa" một tiếng uống phải một ngụm nước, cơ thể không thể khống chế, cứ thế chìm thẳng xuống nước. Trong thoáng chốc, từ dòng nước đen kịt, một thứ không nhìn rõ hình dạng lao tới, ôm chặt lấy Hỏa Tiểu Tà, mạnh mẽ vô cùng, hoàn toàn không thể giãy thoát, dường như là cánh tay của một người. Thứ không biết là người hay vật này mang theo Hỏa Tiểu Tà nhanh chóng bơi về phía trước. Hỏa Tiểu Tà không thở nổi, nước cứ tràn vào mũi và miệng, khó chịu đến mức không gì sánh được...
Hỏa Tiểu Tà kêu nghẹn một tiếng, ngồi bật dậy, há miệng thở hổn hển, trong giấc mơ vừa rồi thực sự có cảm giác sắp chết đuối, giống như bản thân thật sự đã từng trải qua. Mà giấc mơ này vẫn nối tiếp những giấc mơ trước, cảnh tượng trong mơ lại tiến thêm một bước.
"Hỏa Tiểu Tà! Tiểu Tà! Cậu lại gặp ác mộng à?" Phan Tử ở bên cạnh gọi, trong tai Hỏa Tiểu Tà nghe thấy, giọng nói dường như truyền đến từ một nơi xa xôi.
Hỏa Tiểu Tà ra sức xoa mặt mình, chậm rãi tỉnh táo lại, trong lòng đập thình thịch, từ từ nói: "Ừ, tôi lại gặp ác mộng..."
Phan Tử hỏi: "Mỗi lần cậu gặp ác mộng tỉnh lại đều dọa người ta chết khiếp, rốt cuộc cậu đã mơ thấy gì?"
Hỏa Tiểu Tà cười khổ một tiếng, nói: "Mấy thứ linh tinh thôi, vừa rồi mơ thấy suýt nữa chết đuối... Haiz..." Hỏa Tiểu Tà bình ổn lại hơi thở, nhìn sang bên cạnh, Giáp Đinh Ất đang yếu ớt tựa vào một tảng đá lớn, nhìn Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà vội nói: "Giáp đại ca, em không sao."
Giáp Đinh Ất lạnh lùng nói: "Hỏa Tiểu Tà, đưa chiếc hộp cho tôi."
Hỏa Tiểu Tà trở mình đứng dậy, nhặt chiếc hộp ở cách đó không xa bên cạnh lên, đưa cho Giáp Đinh Ất.
Giáp Đinh Ất ôm chiếc hộp, nói: "Lần này trải qua muôn vàn gian khổ, sống sót trong đường chết, chỉ mong thứ trong chiếc hộp sẽ không khiến chúng ta thất vọng. Hỏa Tiểu Tà, đưa cả con dao cho tôi."
Hỏa Tiểu Tà rút Liệp Viêm Đao ra, đưa cho Giáp Đinh Ất. Phan Tử và Hắc Phong cũng tụ lại, vây quanh bên cạnh Giáp Đinh Ất, tất cả đều nhìn chiếc hộp màu đỏ kia.
Giáp Đinh Ất không nói gì, dùng Liệp Viêm Đao cạy lớp sáp niêm phong ở bốn góc chiếc hộp, chậm rãi đút vào khe hở thăm dò một chút, không có gì đáng ngại. Giáp Đinh Ất nín thở tập trung, rút Liệp Viêm Đao ra, dùng tay cạy một cái, liền gạt chốt sắt của chiếc hộp ra.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đến thở mạnh cũng không dám, trong lòng đập loạn không ngừng, mở to mắt nhìn.
Giáp Đinh Ất chậm rãi mở chiếc hộp ra. Bên trong hộp được lót từng lớp từng lớp vải đỏ, nhét chặt kín, nhất thời không thể nhìn ra bên trong có thứ gì. Phan Tử nuốt nước bọt liên tục, không nhịn được nói: "Lão Giáp, mau mở ra xem đi."
Giáp Đinh Ất không hề sốt ruột, chỉ chậm rãi vén từng lớp vải đỏ lên, mất rất nhiều thời gian mới lấy được thứ được vải đỏ bọc bên trong ra.
Thứ Giáp Đinh Ất lấy ra là một ống giấy da bò, bề ngoài màu vàng nâu, trông vô cùng dày nặng. Ống giấy da bò này to khoảng ba ngón tay, hai đầu đều được phong kín bằng một loại cao cứng màu đỏ, không nhìn thấy chỗ mở. Trên ống giấy dường như còn viết một dòng chữ, nét chữ bay bổng phóng khoáng, nhất thời không nhìn ra viết gì.
Hỏa Tiểu Tà khẽ nói: "Giáp đại ca, bây giờ mở ra sao?"
Giáp Đinh Ất nhìn dòng chữ trên ống giấy một lượt, nhíu mày, nói: "Đây là một ống Phong Mang Hỏa, tùy tiện mở thứ bên trong ra sẽ bị thiêu hủy. Nếu không có công cụ chuyên dụng, hiện giờ chúng ta không thể mở được." (chữ mang nghĩa là lớn, âm giống chữ “máng”, ở đây có nghĩa là tạp, lộn xộn.)
Phan Tử "a" lên một tiếng, sốt ruột nói: "Cái gì? Không mở được? Tốn bao nhiêu công sức như vậy, suýt chết mấy lần, cuối cùng lại không mở được?"
Giáp Đinh Ất nói: "Ống Phong Mang Hỏa này quả thực là di vật của cha tôi, bên trên có dấu ấn của ông ấy. Không ngờ cha tôi lại dùng một công nghệ phức tạp như vậy để phong kín, xem ra thứ bên trong vô cùng quan trọng, không muốn để người khác dễ dàng nhìn thấy."
Hỏa Tiểu Tà hơi tiếc nuối nói: "Giáp đại ca, nếu cha anh không muốn người khác nhìn thấy, vậy chúng ta còn mở ra làm gì?"
Giáp Đinh Ất nói: "Đương nhiên phải mở, chỉ là ở đây không có điều kiện. Trước mắt chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây, lên mặt đất rồi tính tiếp."
Phan Tử kinh ngạc nói: "Lên trên? Biết đâu lão rùa già Triệu cốc chủ đang chờ chúng ta thì sao!" Phan Tử vừa nói ra, nhớ tới Triệu cốc chủ là sư phụ của Giáp Đinh Ất, vội vàng ngậm miệng.
Giáp Đinh Ất không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: "Chúng ta lên mặt đất, tránh bọn sư phụ tôi, nhanh chóng rời khỏi Tịnh Hỏa Cốc, sau đó mở cũng không muộn!"
Mọi người bàn bạc sơ qua một phen. Cứ ở lại đây chắc chắn không phải cách, Giáp Đinh Ất cất ống Phong Mang Hỏa vào trong ngực, một đoàn người men theo đầm nước đi về phía trước.
Xung quanh đầm nước ngầm này, mặc dù đều là những sông băng khổng lồ, nhưng lại không lạnh không nóng, rõ ràng là do địa nhiệt trào lên mặt đất gây ra. Phía trên sông băng có không ít lỗ hổng, ánh sáng xuyên ra từ bên trong, phản chiếu trên mặt băng, khiến khu vực quanh đầm nước sáng lờ mờ, cho nên đi lại cũng không quá khó khăn.
Đi được một đoạn, liền nghe thấy tiếng nước chảy truyền đến. Nhìn về phía trước, đã đến tận cùng đầm nước, trước mặt là một vách đá dựng đứng. Nước trong đầm cuồn cuộn không ngừng, chảy xuyên qua bên dưới vách đá, hướng ra bên ngoài.
Hiện giờ sức khỏe Phan Tử là tốt nhất, không có gì đáng ngại, hơn nữa lại khá giỏi bơi lội, bèn xung phong dẫn đường ở phía trước. Mặc dù con đường quanh co tối tăm, nhưng đều là hữu kinh vô hiểm. Suốt dọc đường, họ xuyên qua đầm nước, đi qua hang động, trèo lên trong những khe hẹp. Đến khi nhìn thấy trong một đầm nước nhỏ có ánh sáng tự nhiên xuyên ra từ phía dưới, hẳn là đã đến gần mặt đất.
Ba người một chó đã tính toán xong, lần lượt đi vào trong đầm nước, xác định đúng phương hướng, đồng loạt lặn xuống, men theo ánh sáng, ra sức bơi về phía trước.
Phụt phụt mấy tiếng, Phan Tử, Hỏa Tiểu Tà, Giáp Đinh Ất, Hắc Phong lần lượt trồi lên khỏi mặt nước, há miệng thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn lên, đã có thể nhìn thấy bầu trời. Nơi này vậy mà là một đầm nước ngoài trời được những tảng đá khổng lồ bao quanh. Phan Tử vui mừng nói: "Mẹ nó! Cuối cùng cũng ra được rồi!"
Giáp Đinh Ất thấp giọng quát: "Nhỏ tiếng!"
Phan Tử vội vàng ngậm miệng. Ba người và Hắc Phong bò ra khỏi đầm nước, chọn những khe đá để đi ra. Vòng qua một tảng đá núi khổng lồ, mọi người đang ở trên một vách đá. Phóng tầm mắt ra xa, trước mắt là một khoảng không rộng lớn. Thế nhưng mọi người nhìn kỹ một lúc, tất cả đều sững sờ tại chỗ, đều nghi ngờ không biết có phải mình đã nhìn lầm hay không.
Đây vẫn là Tịnh Hỏa Cốc sao? Nhìn thế núi hai bên, nếu không phải Tịnh Hỏa Cốc thì còn là nơi nào? Chỉ là trong cốc khói lửa cuồn cuộn, rất nhiều nơi đã bị nước nhấn chìm, vô số tảng đá quái dị khổng lồ nằm ngổn ngang trong cốc, đè cây cối ngã xiêu vẹo. Tịnh Hỏa Cốc vẫn là Tịnh Hỏa Cốc trước kia, nhưng lại là Tịnh Hỏa Cốc đã trải qua một trận đại họa!
Giáp Đinh Ất hét lớn một tiếng: "Chuyện gì thế này!" Vừa nói, gã đã không còn để ý đến việc mình đi lại bất tiện, lăn bò xuống dưới vách núi.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử vốn đã kinh hãi biến sắc, thấy Giáp Đinh Ất không màng tính mạng lao xuống, vội vàng xông lên đỡ lấy Giáp Đinh Ất. Giáp Đinh Ất giãy giụa hất Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử ra, ngũ quan vặn vẹo, hét lên với Hỏa Tiểu Tà: "Nhất định là do chúng ta gây ra!"
Hỏa Tiểu Tà thấy ánh mắt Giáp Đinh Ất hung dữ, trong lòng lạnh đi, lại từng cơn đau đớn. Nhìn cảnh tượng thê thảm của Tịnh Hỏa Cốc, nhớ lại lúc lấy chiếc hộp ra khỏi Nại Hà Tường, khí thế đất trời sụp đổ trong hang động, nhất định là vì nguyên nhân này mới khiến Tịnh Hỏa Cốc gặp phải đại họa. Giáp Đinh Ất nói đã đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với Triệu cốc chủ, nhưng Tịnh Hỏa Cốc dù sao cũng là nơi Giáp Đinh Ất lớn lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng khác nào nhà của mình bị hủy diệt, rất khó kiểm soát cảm xúc.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử đều không biết phải làm sao, chỉ có thể bám sát Giáp Đinh Ất trèo xuống dưới vách núi. Giáp Đinh Ất như phát điên, hoàn toàn không màng đến đau đớn, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm khàn khàn, vừa lảo đảo vừa lăn xuống suốt dọc đường. Cuối cùng, khi sắp đến mặt đất, gã không thể khống chế cơ thể, rơi xuống dòng suối bên dưới đã nước tràn thành lũ.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử cũng nhảy xuống dòng suối, không màng đến nhiều như vậy, giữ chặt lấy cánh tay Giáp Đinh Ất. Giáp Đinh Ất đau đớn khôn cùng, cơ thể run rẩy, mắng: "Đều tại tôi! Đều tại tôi! Sư phụ! Sư phụ!"
Mũi Hỏa Tiểu Tà cay xè, nước mắt gần như trào ra, hận không thể quỳ xuống trước mặt Giáp Đinh Ất. Nếu Tịnh Hỏa Cốc bị hủy diệt, nguồn cơn chẳng phải chính là bản thân mình sao?
Giáp Đinh Ất gầm lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, hất Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử ra, lội nước tiến về phía trước. Nhưng gã làm sao có thể đứng vững, phịch một tiếng lại ngã xuống nước, rồi lại cố gắng đứng dậy.
Nhưng đúng lúc này, Phan Tử lại hét lớn một tiếng: "Người chết! Có người chết!"
Hỏa Tiểu Tà cố nén nước mắt, quay đầu nhìn sang, quả nhiên trong đống đá lộn xộn của một đoạn suối cách Giáp Đinh Ất không xa có một người bị mắc kẹt. Nhìn qua đã chết hẳn, đầu ngâm trong nước, bị dòng suối cuốn cho lắc lư.
Giáp Đinh Ất nghe Phan Tử hét như vậy, cũng sững ra một chút, quay đầu nhìn sang, cũng nhìn thấy thi thể kia.
Giáp Đinh Ất gầm lên một tiếng đau đớn, giãy giụa nhào về phía thi thể. Gã đã nhìn rõ thi thể là ai, thê thảm hét lên: "Thành Lượng! Thành Lượng!" Người chết này chính là người của Tịnh Hỏa Cốc, Lưu Thành Lượng, người đã ra nghênh đón Giáp Đinh Ất trở về.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử cũng chạy tới, một lần nữa đỡ lấy Giáp Đinh Ất. Lần này Giáp Đinh Ất không giãy giụa nữa, mà chỉ nhìn chằm chằm thi thể Lưu Thành Lượng với đôi mắt như muốn nứt ra, đứng yên bất động, gương mặt không ngừng co giật.
Chỉ thấy Lưu Thành Lượng nằm ngửa trong đống đá lộn xộn, một cánh tay đã không cánh mà bay, trước ngực có một vết thương khổng lồ, gần như xé toạc lồng ngực, vô cùng kinh người.
Gương mặt Giáp Đinh Ất lạnh đi, đột nhiên nói: "Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử, đỡ tôi qua đó!"
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử vội vàng đỡ Giáp Đinh Ất tiến lên. Giáp Đinh Ất càng đi đến gần, cơ thể càng run rẩy dữ dội, miệng lẩm bẩm: "Là đao! Là vết thương do đao! Không đúng, không đúng! Có người đã tiến vào Cốc Tịnh Hỏa! Cậu ta bị người ta giết! Ai có thể giết được Lưu Thành Lượng!"
Hỏa Tiểu Tà run giọng nói: "Giáp đại ca! Chúng ta, chúng ta..."
Giáp Đinh Ất đột nhiên quay phắt đầu lại, nhìn chằm chằm Hỏa Tiểu Tà, hét lên: "Không đúng, tình hình ở đây không đúng! Thiên tai là thật! Nhân họa cũng là thật! Mau, đỡ tôi đi!"
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử vội vàng dìu Giáp Đinh Ất lội qua dòng suối. Hắc Phong nhanh chân, chạy ở phía trước, từ bên bờ nhảy lên, hướng về phía Hỏa Tiểu Tà bọn họ sủa lớn.
Mọi người chạy đến bên Hắc Phong, một thi thể nam giới trẻ tuổi lập tức hiện ra trước mắt, nằm ngửa trên mặt đất, toàn thân đẫm máu, máu chảy khắp nơi, nhưng đã khô cạn. Giáp Đinh Ất hét lớn một tiếng: "Dự Đông!" rồi giãy giụa chạy tới, nhào xuống trước thi thể này.
Ngay cả Hỏa Tiểu Tà cũng nhìn ra, người này chết không nhắm mắt, gương mặt vặn vẹo vì vô cùng phẫn nộ, cơ thể cứng đờ thẳng tắp, trước khi chết nhất định đã vô cùng đau đớn. Nhìn kỹ hơn, quần áo trước ngực người này đã rách nát hoàn toàn, trên khắp cơ thể đều là vết thương do đao, ở vị trí trái tim trước ngực có một vết máu dài chừng một gang tay. Mặc dù máu đã khô cạn, nhưng vết thương ấy giống như bị người ta dùng một thanh đao sắc đâm vào, thuận tay kéo một đường, mới tạo thành thảm trạng như vậy.
Giáp Đinh Ất ngược lại đã bình tĩnh lại, kiểm tra thi thể này, lạnh lùng nói: "Một đao đâm thẳng vào tim, moi rách trái tim, đao pháp thật lợi hại!"
Mọi người tiếp tục đi về phía trước, thi thể càng lúc càng nhiều, tất cả đều chết vì những vết thương do đao vô cùng bá đạo. Có người thậm chí còn bị chém đứt đôi từ ngang eo, thảm không nỡ nhìn.
Giáp Đinh Ất không nói thêm gì nữa, chỉ tay về phía trước, để Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử dìu mình đi từng bước. Đó chính là con đường bọn họ đã đi lần đầu tiên, nhưng đường sá đã bị hủy hoại hoàn toàn, hoặc bị nước nhấn chìm, hoặc bị đá tảng đập nát, quả thực không thể nhận ra đây là con đường trước kia từng đi qua.
Đi thêm về phía trước, từ trong rừng hiện ra một dãy nhà của Tịnh Hỏa Cốc, tất cả đều đã bị thiêu rụi, cháy chỉ còn lại những khúc gỗ cháy đen, lửa tàn vẫn chưa hết, khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Trên quảng trường nhỏ trước dãy nhà, thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi, đều là người của Tịnh Hỏa Cốc, máu tươi vương vãi khắp nơi, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi.
Giáp Đinh Ất thở gấp, vết sẹo trên mặt đỏ bừng. Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử cả đời lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng thê thảm xác chết nằm la liệt như vậy, sợ đến mức mặt mày trắng bệch, chân mềm nhũn, gần như không thể đứng vững.
Đột nhiên Giáp Đinh Ất hướng về một nơi điên cuồng hét lên một tiếng: "Sư phụ!" Nói rồi vùng khỏi Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử, lăn lộn chạy về phía trước.
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử quay đầu nhìn, chỉ thấy Triệu cốc chủ bê bết máu bị trói trên một thân cây già ở một bên quảng trường, cúi đầu không nhúc nhích, sống chết không rõ.
Giáp Đinh Ất nhào đến trước mặt Triệu cốc chủ, ôm lấy Triệu cốc chủ, điên cuồng hét: "Sư phụ! Sư phụ!"
Cơ thể Triệu cốc chủ khẽ động đậy, ngẩng đầu lên, vậy mà vẫn còn sống. Thế nhưng hai mắt của Triệu cốc chủ đã không còn nữa, chỉ còn lại hai cái hốc máu, cả khuôn mặt đầy máu, vô cùng đáng sợ.
Giáp Đinh Ất kinh hãi lùi lại một bước, rồi vội vàng tiến lên giật dây thừng ra, thả Triệu cốc chủ xuống.
Hơi thở Triệu cốc chủ yếu ớt như tơ, nhưng tai vẫn chưa điếc, nghe thấy giọng của Giáp Đinh Ất, ông chộp lấy vai Giáp Đinh Ất, há miệng a a kêu gọi. Giáp Đinh Ất điên cuồng hét: "Sư phụ, người muốn nói gì? Là ai làm! Là ai làm!"
Triệu cốc chủ không ngừng a a kêu lên, không nói được một câu nào. Giáp Đinh Ất cúi đầu nhìn, trong miệng Triệu cốc chủ toàn là máu, lưỡi đã không còn nữa. Triệu cốc chủ vốn là người cứng rắn, có lẽ sau khi bị người ta bắt giữ, ông đã tự cắn đứt lưỡi mình.
Giáp Đinh Ất cố sức gào lên trong đau đớn: "Sư phụ, là ai! Là ai làm!"
Trong đôi hốc mắt trống rỗng của Triệu cốc chủ dường như lóe lên một tia phẫn nộ, trong cổ họng a a hét lớn, đưa tay chỉ loạn xạ, đầu ngón tay lướt qua Hỏa Tiểu Tà, Phan Tử. Hỏa Tiểu Tà không khỏi cảm thấy toàn thân run rẩy, lạnh buốt khắp người. Triệu cốc chủ một lòng muốn lấy mạng mình, vậy mà lại rơi vào kết cục thê thảm thế này, chẳng lẽ mình thật sự là sao chổi, đi đến đâu cũng sẽ gây ra thảm họa?
Triệu cốc chủ chỉ loạn xạ một hồi, đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nhưng vẫn không chỉ ra được nguyên do gì, cơ thể mềm nhũn, cánh tay rũ xuống, người đã tắt thở.
Giáp Đinh Ất lay lay Triệu cốc chủ, dò mạch ông, vậy mà không tiếp tục kêu gọi nữa, mà chậm rãi đặt Triệu cốc chủ nằm xuống đất, rồi quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu trừng Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử, răng nghiến ken két, thấp giọng gầm lên: "Ai! Là ai!"
Phan Tử đã sớm sợ đến mất hồn mất vía, thấy ánh mắt của Giáp Đinh Ất, sợ đến mức run lẩy bẩy, kêu lên: "Không phải tôi! Không liên quan đến tôi!"
Hỏa Tiểu Tà ngây ngốc đứng tại chỗ, đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nên lời, chỉ thấp giọng lẩm bẩm: "Không phải, không phải, tôi, tôi..."
Giáp Đinh Ất quay đầu nhìn thi thể Triệu cốc chủ trên mặt đất, lẩm bẩm hai câu: "Sư phụ, là đồ nhi có lỗi với người!" Nói rồi đột nhiên nhảy bật lên như phát điên, nhào về phía Hỏa Tiểu Tà, đôi bàn tay lớn vươn ra, chộp thẳng vào cổ Hỏa Tiểu Tà.
Hỏa Tiểu Tà đã ngây dại, cũng không lùi lại, cứ thế để Giáp Đinh Ất bóp lấy cổ họng. Khuôn mặt Giáp Đinh Ất vặn vẹo, gầm gừ dữ tợn, hai tay siết chặt, dáng vẻ ấy rõ ràng là muốn bóp chết Hỏa Tiểu Tà ngay tại chỗ.
Trong lòng Hỏa Tiểu Tà đã hoàn toàn chết lặng, thật sự cảm thấy cứ để Giáp Đinh Ất bóp chết mình như vậy cũng được, hoàn toàn không phản kháng.
Phan Tử thấy Giáp Đinh Ất muốn bóp chết Hỏa Tiểu Tà, hơi sững người một chút rồi cũng phát điên, nhào tới bẻ cánh tay Giáp Đinh Ất, điên cuồng mắng: "Lão Giáp, anh điên rồi à, người không phải Hỏa Tiểu Tà giết, anh còn có phải là người không! Buông tay! Anh buông tay! Nếu còn không buông tay thì ông đây nổi điên đấy! Buông tay ra, mẹ nó, ông đây trở mặt đấy! Buông tay!"
Giáp Đinh Ất đứng không vững, bị Phan Tử bẻ ngã, ba người ngã xuống đất, lăn thành một đống.
Phan Tử gào lên: "Hỏa Tiểu Tà, mẹ nó cậu không muốn sống nữa à! Phản kháng đi! Mẹ nó mau phản kháng đi!"
Hỏa Tiểu Tà đã bị Giáp Đinh Ất bóp đến choáng váng, trợn ngược mắt, bản năng cầu sinh khiến hai tay cậu nắm lấy cổ tay Giáp Đinh Ất, nhưng lại không thể dùng ra chút sức lực nào. May mà trên người Giáp Đinh Ất có Hỏa Diệu Châm, sức lực không thể phát huy liên tục, lúc này mới không lập tức bóp chết Hỏa Tiểu Tà.
Hắc Phong chạy tới, thấy ba vị chủ nhân của mình đánh nhau thành một đoàn, không biết phải làm sao, cứ chạy vòng quanh ba người mà rên rỉ.
Giáp Đinh Ất đã phát điên, cho dù là người bình thường thì sức lực cánh tay vẫn cực kỳ lớn, Phan Tử căn bản không thể bẻ cánh tay Giáp Đinh Ất ra. Thật sự không còn cách nào khác, đành phải đấm đá loạn xạ lên đầu Giáp Đinh Ất, sờ được thứ gì trên mặt đất thì dùng thứ đó, chộp lấy một tảng đá, "choang" một tiếng đập vào trán Giáp Đinh Ất, lúc này mới đập cho đầu Giáp Đinh Ất lệch sang một bên, ngất lịm trên mặt đất.
Phan Tử thở hồng hộc đá Giáp Đinh Ất sang một bên, kéo Hỏa Tiểu Tà ra. Hỏa Tiểu Tà liên tục ho sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.
Phan Tử mắng: "Hỏa Tiểu Tà, cậu cứ muốn chết như vậy sao!"
Hỏa Tiểu Tà đột nhiên điên cuồng mắng: "Tôi chính là không muốn sống nữa! Người của Tịnh Hỏa Cốc đều chết rồi, tất cả đều là do tôi hại, Phan Tử, cậu cũng đừng quan tâm đến tôi nữa, cậu tự đi đi! Cậu đi theo tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ hại chết cả cậu!"
Phan Tử giáng hai cái tát thật mạnh vào mặt Hỏa Tiểu Tà, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Được, cậu chết đi, mẹ nó cậu cứ đi chết đi! Cậu chết sớm có phải tốt hơn không, chết ngay bên cạnh Nại Hà Tường là xong rồi, cậu còn cần gì phải liều mạng phá giải Nại Hà Tường, lấy cái hộp chó má bên trong ra!"
Hỏa Tiểu Tà lập tức nghẹn lời, chính bản thân cậu cũng mơ hồ, rốt cuộc cậu đã cố gắng vì điều gì, lại muốn chết vì điều gì.
Hỏa Tiểu Tà cúi đầu xuống, im lặng không nói.
Phan Tử đang định nói tiếp, lại thấy Giáp Đinh Ất đang lăn sang một bên đột nhiên ngồi bật dậy, nhìn về phía này.
Phan Tử kinh hãi hét lớn, chỉ vào Giáp Đinh Ất mà mắng: "Lão Giáp! Huynh có bản lĩnh thì bóp chết cả hai chúng ta đi! Huynh mà dám bước lên một bước, ta tuyệt đối sẽ liều mạng với huynh! Xem là huynh chết hay ta chết!"
Giáp Đinh Ất mặt không cảm xúc, cười lạnh một tiếng, bình tĩnh đến mức có phần đáng sợ, chậm rãi nói: "Phan Tử, cú ném đá của đệ rất tốt, đã ném cho ta tỉnh táo lại. Chuyện này không thể trách bất kỳ ai, những kẻ xông vào Tịnh Hỏa Cốc đã sớm có chuẩn bị, nhất định chính là những kẻ đã chém chết cá Hàn Lưng Trắng trong động nước, chúng ta may mắn tránh được kiếp nạn này, chính là ý trời."
Phan Tử vẫn hết sức cảnh giác, hét lên: "Lão Giáp, dù sao ta cũng nói cho huynh biết, huynh mà dám tiếp tục làm hại Hỏa Tiểu Tà, ta tuyệt đối sẽ liều mạng với huynh!"
Giáp Đinh Ất căn bản không để ý đến Phan Tử, mà nói với Hỏa Tiểu Tà: "Hỏa Tiểu Tà, đệ đừng trách ta, vừa rồi ta nhất thời kích động, đến chính mình cũng không biết mình đang làm gì."
Hỏa Tiểu Tà thấp giọng nói: "Đại ca Giáp, ta không trách huynh. . ."
Giáp Đinh Ất nói: "Trời không diệt ta! Còn để lại ba người chúng ta, báo thù rửa hận cho Tịnh Hỏa Cốc! Những kẻ ác này đã nhòm ngó Tịnh Hỏa Cốc không phải chỉ một hai ngày, vừa rồi ta lần theo đường đi tìm đến đây, phát hiện người trong Tịnh Hỏa Cốc đã chết được một hai ngày rồi, chắc hẳn những kẻ ác kia tìm kiếm không có kết quả, lại vừa đúng lúc gặp phải thiên tai do Nại Hà Tường trong Tịnh Hỏa Cốc gây ra, lúc này mới rút đi. Nghĩ như vậy, ngược lại chính là đệ, Hỏa Tiểu Tà, đã cứu chúng ta một mạng, nếu không chúng ta tùy tiện đi lên, nhất định sẽ bị những kẻ đó hạ độc thủ."
Hỏa Tiểu Tà im lặng không nói, trong lòng khó mà nguôi ngoai. Cho dù Giáp Đinh Ất nói như vậy, giúp cậu gỡ bỏ tội nghiệt, nhưng nhớ đến ánh mắt Giáp Đinh Ất lúc vừa rồi quyết tâm bóp chết mình, cậu vẫn không sao phấn chấn nổi.
Phan Tử ngẩn người một lúc, thở ra một hơi, bật cười, nói: "Lão Giáp, huynh nghĩ thông suốt là tốt rồi, làm ta lo chết đi được."
Giáp Đinh Ất lạnh lùng nhìn Phan Tử, đột nhiên nói: "Phan Tử, rốt cuộc ngươi là người thế nào?"
Phan Tử nghe Giáp Đinh Ất hỏi như vậy thì ngẩn ra, quay ngược tay chỉ vào mũi mình, kinh ngạc nói: "Cái gì? Lão Giáp, ngươi nói gì? Ta là người thế nào? Ta là Trương Phan, Phan Tử mà! Ngươi ngươi ngươi, ngươi không cho rằng chính ta đã dẫn những kẻ chém cá kia vào đây đấy chứ?"
Hỏa Tiểu Tà cũng hơi ngẩn người, câu nói này của Giáp Đinh Ất có ý gì? Phan Tử chính là Phan Tử, Phan Tử còn có thể là người thế nào nữa? Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ lang thang, sống cô độc một mình, vừa hay gặp được mình, mới bị cuốn vào trận phong ba này. Nhưng tại sao lại là Phan Tử chứ không phải người khác?
Hỏa Tiểu Tà nhìn Phan Tử, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ.
Phan Tử sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng, la lên: "Này này này, các ngươi có nhầm không vậy? Oan uổng cho người tốt à? Ôi mẹ ơi, ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được, ta đã làm chuyện gì không đúng chứ, lão Giáp, cái miệng thối của ngươi! Vừa rồi ngươi còn định bóp chết Hỏa Tiểu Tà, bây giờ lại hỏi ta là người thế nào? Có phải đầu óc ngươi bị một hòn đá đập hỏng rồi không, ta còn có thể là ai được? Ông đây là Trương Phan, Phan Tử, Bát Cước Trương, ôi trời ơi, ta còn có thể là ai nữa chứ."
Giáp Đinh Ất cười lạnh khẽ khàng, nói: "Được rồi, Phan Tử, ta không nói ngươi là người xấu, chỉ là cảm thấy ngươi hơi kỳ lạ mà thôi. Ngươi không muốn nói thì thôi, bây giờ cũng chưa phải lúc truy cứu rốt cuộc ngươi là ai."
Giáp Đinh Ất chậm rãi bò dậy khỏi mặt đất, run rẩy đi về phía nhà tế lễ của Tịnh Hỏa Cốc, nhưng Giáp Đinh Ất mới đi được hai bước lại ho khan hai tiếng, nôn ra mấy ngụm máu.
Hỏa Tiểu Tà gọi: "Đại ca Giáp, huynh đi đâu vậy?"
Giáp Đinh Ất thấp giọng nói: "Đi mở ống Phong Mang Hỏa, các đệ muốn đi thì đi theo ta."
Hỏa Tiểu Tà và Phan Tử nhìn nhau, Phan Tử vẫn còn lẩm bẩm rất không cam lòng, Hỏa Tiểu Tà không để ý đến hắn, đứng dậy đuổi theo Giáp Đinh Ất.
Phan Tử thấp giọng chửi: "Đúng là xui xẻo chết đi được! Ta là ai, ta là ông tổ ông nội của các ngươi được chưa. Mẹ nó!" Phan Tử cũng đứng dậy, chạy theo, cùng Hỏa Tiểu Tà đỡ lấy Giáp Đinh Ất.
Nhận xét
Đăng nhận xét