Song thủ - 20
Tên sát thủ bắn một phát không trúng liền nhanh chóng rút lui.
Hắn túm lấy người phục vụ phía trước vừa nghe tiếng súng nên quay đầu lại xem tình hình, đẩy mạnh người đó về phía Lâu Ca đang lao tới. Động tác của Lâu Ca bị cản lại. Vết thương nặng trên người khiến sự nhanh nhẹn của gã giảm sút. Gã thô bạo hất văng "lá chắn người" ngã trước mặt mình, nhưng khi đuổi theo thì đã chậm mất mấy bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên sát thủ lao vụt xuống cầu thang. Định đuổi theo, nhưng lại lo cho Liễu Trục Dương, bước chân nhất thời trở nên chần chừ. Cũng vì phút lơ là ấy, gã không hề để ý người phục vụ đứng sau lưng mình chẳng biết đã cầm dao từ lúc nào, đâm thẳng về phía sau eo gã.
Trâu Thanh Hà vừa nhanh trí che chở chu toàn cho Liễu Trục Dương, vừa lặng lẽ ngẩng đầu quan sát tình hình. Thấy người phục vụ thứ hai đâm lén Lâu Ca, cậu không khỏi hét lớn: "Cẩn thận!"
Cậu bưng bát súp borscht còn nghi ngút khói trên bàn, chưa ai động đến, lao tới đập thẳng vào đầu kẻ tập kích.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Trâu Thanh Hà quên mất mình và Lâu Ca thuộc hai phe đối địch, hoàn toàn theo bản năng mà giúp gã.
Trước khi tới nhà hàng, Lâu Ca đã bị trọng thương ở nhiều chỗ, ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng phát huy thực lực. Nhưng gã cũng không phải kẻ ăn chay lớn lên, phản xạ và kinh nghiệm vẫn còn đó. Ngay khoảnh khắc đối phương đánh lén, gã trở tay chụp chính xác lấy lưỡi dao... Máu chảy xuống theo kẽ ngón tay.
Đòn "tấn công bằng súp borscht" của Trâu Thanh Hà cũng phát huy được phần nào tác dụng. Nước súp chảy xuống che kín mắt và mặt đối phương. Liễu Trục Dương phía sau Trâu Thanh Hà lao tới. Đá! Đá! Đá! Đá liên tiếp thật mạnh! Chẳng mấy chốc đã đá tên thích khách thành đầu heo.
Nhìn Lâu lão đại vụng về tự băng bó vết thương trên lòng bàn tay, Trâu Thanh Hà kéo kéo Liễu Trục Dương, lúc này vẫn còn đang đá rất hăng, ra hiệu cho hắn nhìn vết thương của Lâu lão đại.
"Á, lão đại bị thương rồi à?" Liễu Trục Dương lập tức đi đến bên Lâu Ca, băng bó lại cho gã. Trước đây Liễu Trục Dương đánh nhau không ít, nên chuyện bôi thuốc với quấn băng vẫn làm được.
Trâu Thanh Hà để ý thấy Lâu Ca chăm chú nhìn Liễu Trục Dương đang cúi đầu băng bó cho mình. Ánh mắt ấy khiến Trâu Thanh Hà nổi cả da gà... Dịu dàng quá sức rồi... Một gã đàn ông cao lớn oai vệ, mặt mũi đầy thương tích, lại lộ ra ánh mắt chan chứa tình ý như thế... Thật khiến người ta chịu không nổi, nổi hết cả da gà.
Trâu Thanh Hà dùng khăn tay bọc lấy hung khí rơi dưới đất. Đó chỉ là một con dao gọt trái cây rất bình thường, lưỡi dao cũng không sắc, dùng làm hung khí thì quá tệ. Người này rõ ràng không thể là sát thủ chuyên nghiệp. Cậu nhíu mày, ngồi xổm xuống nhìn người nọ... Liễu Trục Dương ra chân quá nặng, khuôn mặt người này đã chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu nữa. Trâu Thanh Hà lật xem hai bàn tay của hắn, hoàn toàn không thô ráp, rất bình thường. Kéo cổ áo hắn xuống, lộ ra làn da trắng mịn...
Trâu Thanh Hà đứng trước tấm kính bị viên đạn xuyên thủng. Chất lượng tấm kính này thật tốt, dù bị đạn xuyên qua cũng không vỡ tan cả mảng. Lỗ đạn tròn trịa, vị trí lại khá cao. Cậu và Liễu Trục Dương cao gần bằng nhau. Ngồi vào đúng vị trí lúc nãy Liễu Trục Dương ngồi, dựa theo vị trí của lỗ đạn... Cho dù Liễu Trục Dương không né, viên đạn ấy cũng không bắn trúng hắn.
Là tay súng còn non, hay là cố tình không muốn giết người?
Lông mày Trâu Thanh Hà xoắn bện vào nhau. Những người Tề Ninh phái tới bảo vệ họ đâu cả rồi? Chẳng lẽ vụ tập kích lần này thật sự là do Tề Ninh bày ra? Mục đích là vu oan cho Lâm Thiên Kiệt... Không! Không thể nào. Tề Ninh sao có thể nổ súng vào anh ba Liễu được? Tề ca tuy không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng tuyệt đối không đến mức đẩy người yêu của mình vào tình cảnh nguy hiểm. Dù sao Hồng Kông cũng không phải địa bàn của anh Tề, người anh ấy có thể sử dụng chỉ là thuộc hạ của mình, mà thuộc hạ của y đều là những người đã trải qua trăm nghìn lần tôi luyện... Nếu loại trừ anh Tề, vậy hai người này có thể là do Lâm Thiên Kiệt phái tới. Nếu không lấy giết người làm mục đích, chỉ đơn thuần muốn vu oan cho anh Tề... thì động cơ ấy quá nhàm chán. Hơn nữa, hai tên thích khách này cũng quá kém cỏi, không giống thủ đoạn mà Lâm Thiên Kiệt xảo quyệt sẽ dùng. Nói ngắn gọn, thủ pháp non nớt như vậy không phải tác phong của những kẻ mưu mô cấp bậc như Tề Ninh và Lâm Thiên Kiệt.
Trâu Thanh Hà đưa mắt nhìn về phía Lâu Ca bọn họ, không khỏi sững người. Chỉ thấy Lâu Ca áp nửa thân trên lên người anh ba Liễu, thái độ vô cùng thân mật.
"Lão đại." Liễu Trục Dương nhìn Lâu Ca kéo lê cái chân bị thương, trong lòng rất khó chịu. "Tôi đưa anh đến bệnh viện. Bị thương nặng thế này nhất định phải vào bệnh viện."
Lâu Ca dồn một phần sức nặng lên vai hắn, vừa lắc đầu cười khổ vừa nói: "Đến bệnh viện sao... Anh không muốn trở thành bia ngắm của Tề Ninh."
Liễu Trục Dương không nói thêm lời nào, đỡ gã bước đi.
Gã định đưa anh ba Liễu đi sao?
Trâu Thanh Hà cuống lên: "Anh ba Liễu!"
"Thanh Hà à, em cứ về trước đi, anh đưa lão đại đến bệnh viện." Liễu Trục Dương quay đầu lại nói.
Không ổn! Toàn bộ diễn biến vụ việc nhanh chóng hiện lên trong đầu Trâu Thanh Hà.
Mắc bẫy rồi!
Trâu Thanh Hà cất tiếng gọi Liễu Trục Dương: "Anh ba Liễu, sao anh lại đột nhiên nhìn sang bên kia đường rồi thấy Lâu lão đại?"
... Những chuyện đang xảy ra lúc này rất có thể đều do một tay Lâu Ca đạo diễn, mục đích đương nhiên là đưa anh ba Liễu đi! Chắc hẳn Lâu Ca đã phái người khác chặn những thuộc hạ của Tề Ninh đang bảo vệ hai người. Lâu Ca hoàn toàn không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh ba Liễu... Mặc dù gã nói là anh ba Liễu chủ động gọi điện cho mình... Không đúng, câu nói ấy có vấn đề rất lớn! Theo sự hiểu biết của cậu về anh ba Liễu, cho dù có người giả giọng anh ấy thì cũng không thể nắm được cách nói chuyện giữa hai người họ. Thật hay giả rất dễ bị phát hiện. Lúc trước Lâu Ca nói Liễu Trục Dương đã gọi điện. Khi ấy Trâu Thanh Hà quả thật từng nghi ngờ Tề Ninh, vì cậu biết có người có thể bắt chước giọng nói của người khác một cách hoàn hảo. Nhưng giờ nghĩ kỹ lại mới thấy trong đó đầy rẫy điểm đáng ngờ... Người kia vốn chưa từng gặp anh ba Liễu, làm sao có thể giả đến mức không phân biệt được? Nếu... Trong lúc Lâu Ca chạy trốn sự truy đuổi của Lê Trác Lượng, vô tình phát hiện anh ba Liễu đang đi dạo phố... Nếu Lâu Ca cố tình giả vờ yếu đuối để khơi dậy sự áy náy và bất an trong lòng anh ba Liễu, khiến lòng thương người của anh ấy trỗi dậy... Thì anh ba Liễu vốn là người ăn mềm không ăn cứng rất dễ mềm lòng. Nếu Lâu Ca nhân cơ hội này đưa anh ba Liễu sang Mỹ...
"Chuyện đó để sau hẵng nói, lão đại bị thương rất nặng!" Liễu Trục Dương mất kiên nhẫn đáp, bước chân không hề dừng lại.
"E là sau này anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa đâu. Lâu Ca rất có thể sẽ trực tiếp đưa anh sang Mỹ." Trâu Thanh Hà vừa lớn tiếng nói vừa bước nhanh theo phía sau, vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định. Lâu Ca quay đầu lại trừng cậu đầy hung dữ. Trâu Thanh Hà không hề sợ hãi, trừng mắt đáp trả rồi tiếp tục lớn tiếng nói: "Những người anh Tề phái tới bảo vệ chúng ta đều biến mất cả rồi, e rằng lành ít dữ nhiều! Anh ba Liễu, người này từng muốn giết anh Liễu! Thuộc hạ của gã đã đốt làng chài, làm bị thương rất nhiều người vô tội. Gã là kẻ xấu! Là một tên ác nhân giết người không chớp mắt. Chẳng lẽ anh ba Liễu muốn sau nhiều năm sống nơi đất khách quê người, mới từ miệng người khác nghe được tin tức của bọn em sao?"
Liễu Trục Dương ngừng bước chân, quay đầu lại, trong mắt đã hiện lên vẻ chần chừ... Tuy ngoài miệng nói là tin Tề Ninh, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút nghi ngờ liệu Tề Ninh có lén sau lưng mình làm không ít chuyện hay không.
Lâu Ca siết chặt lấy hắn: "Tiểu Dương, em không tin tình nghĩa mấy chục năm giữa chúng ta, lại đi tin lời nói bậy của thằng nhóc này sao?"
"Thanh Hà là người đáng để tin." Liễu Trục Dương cãi lại.
"Nói rõ mọi chuyện đi! Hắn có bị thương nặng đến đâu thì trong chốc lát cũng chưa chết được. Nếu không thì làm sao hắn còn tới được đây?" Trâu Thanh Hà có lý lẽ nên không nhường một bước. Cậu cười lạnh nhìn chằm chằm Lâu Ca: "Hay là anh chột dạ nên không dám nói cho rõ?"
Lời của Trâu Thanh Hà ảnh hưởng rất lớn tới Liễu Trục Dương. Hắn không muốn sang Mỹ. Lo lắng cho thương thế của Lão đại là một chuyện, còn phải trói buộc cả cuộc đời mình với Lão đại lại là một chuyện khác: "Lão đại, hay là... chúng ta lát nữa rồi hẵng đến bệnh viện?"
Tính cách của Tiểu Dương sao lại trở nên dây dưa như thế? Đáng lẽ phải giết thằng nhóc này mới đúng. Lâu Ca thu lại hung quang trong mắt, dịu giọng nhìn Liễu Trục Dương rồi gật đầu: "Nghe em."
Trâu Thanh Hà kéo tên bồi bàn giả vờ ngất dậy: "Anh là ai? Tại sao lại dùng dao tấn công chúng tôi? Người nổ súng kia là ai?"
Liễu Trục Dương giằng khỏi cánh tay như gọng kìm của Lâu Ca, bước đến trước mặt tên bồi bàn, tung một cú đấm vào mặt hắn ta. Thấy mu bàn tay mình dính canh rau bẩn, hắn bèn dùng sức lau lên bộ quần áo sạch sẽ của đối phương: "Thằng khốn, có nói không?"
Trâu Thanh Hà hạ thấp giọng nói với Liễu Trục Dương: "Anh ba, anh không thấy kỳ lạ sao? Trên lầu có tiếng súng, dưới lầu lại chẳng có chút động tĩnh nào, ít nhất cũng phải có người lên xem thử chứ. Ở Hồng Kông súng cũng bị quản chế mà. Người bình thường nghe thấy tiếng súng đáng lẽ phải báo cảnh sát ngay."
Đồng tử Liễu Trục Dương giãn lớn: "Ý em là... chúng ta bị nhốt ở đây rồi?"
"Bọn chúng dám phóng hỏa đốt làng chài thì cũng chắc chắn có thể phong tỏa cả một nhà hàng Tây. Em nghĩ, sau khi anh đi cùng Lâu Ca, bọn chúng sẽ bắt em để đối phó với anh Liễu và Tề Ninh."
Liễu Trục Dương trợn đôi mắt đầy hung dữ nhưng chẳng có mấy phần uy hiếp, bước đến trước mặt Lâu Ca: "Lão đại! Anh có ý gì đây?"
Khóe môi Lâu Ca cong lên, đưa tay túm lấy hắn. Lực tay quá mạnh, bóp cánh tay nhỏ của Liễu Trục Dương đến đau nhăn mặt: "Tiểu Dương, em đúng là quá dễ bị người khác tác động. Cứ thế này thì không được đâu. Bắt lấy nó cho tôi!"
Sau cây cột đá vuông, một người ngoại quốc bước ra, nhanh như cắt nhảy mấy bước, tóm lấy Trâu Thanh Hà đang thấy tình thế không ổn định bỏ chạy.
"Lão đại! Anh bắt Thanh Hà làm gì?" Liễu Trục Dương giương nanh múa vuốt nhưng vẫn không giãy khỏi cánh tay của Lão đại.
"Đổi con tin. Đi!" Lâu Ca cười nói: "Tề Ninh đã bắt mấy tên thuộc hạ của tôi. Tôi sẽ dùng thằng nhóc này để đổi người. Ha ha, nếu Tề Ninh muốn đưa nó về thì phải giao người của tôi ra!"
Tên ngoại quốc bắt giữ Trâu Thanh Hà một tay bế xốc ngang lưng cậu lên, tiện tay dùng báng súng đánh ngất luôn tên bồi bàn kia.
"Lão đại! Anh quá hèn hạ! Tôi đã nhìn lầm anh rồi!" Liễu Trục Dương lớn tiếng quát.
Hóa Vụ
Nhận xét
Đăng nhận xét