Chuyển đến nội dung chính

[MĐMCCKD] Đêm Thứ 13 (1)

Đêm thứ 13 - Nhà cổ (1)

Điện thoại không đúng lúc vang lên, quấy rầy giấc ngủ ngon của tôi. Tôi gắng gượng mở mắt nhìn, thì ra là điện thoại từ Kỷ Nhan đã biến mất thật lâu.

"Thằng nhóc cậu còn biết tìm tôi à. Tôi tưởng là cậu chết toi ở xó xỉnh nào rồi chứ."

"Đừng nói nữa, mau tới chỗ tôi, có vài thứ tuyệt đối sẽ làm anh cảm thấy hứng thú." Nói rồi đọc ra tên một thành phố lân cận.

"Cậu có nói giỡn không vậy, cậu muốn tôi ngồi xe lửa qua đó?"

“Đến hay không tùy anh. Dù sao tôi cũng đã nhờ Lạc Lôi xin nghỉ giúp anh rồi, vé tàu cũng nhờ cô ấy mua xong rồi. Chắc cô ấy sắp tới nhà anh đấy. Nhớ tới nhanh lên, tôi chờ anh.” Đầu dây bên kia chuyển thành tiếng tút bận. Tôi vừa định chửi vài câu thì chuông cửa vang lên. Thu dọn qua loa rồi mở cửa xem thử, không ngờ thật sự là Lạc Lôi.

Cô ấy cầm vé xe lửa tới.

"Em đi cùng tôi sao?" Tôi vừa dùng khăn lau mặt vừa hỏi.

Lạc Lôi lắc đầu, "Không có thời gian, em đang chạy chuyên mục, hơn nữa Kỷ Nhan nói, tốt nhất em đừng đến." Nói xong liền trở về tòa soạn. Tôi nghi ngờ nhìn bóng lưng cô ấy, cũng không biết trong hồ lô của Kỷ Nhan bán thuốc gì.

Đã mang vé tàu tới tận nơi rồi, đương nhiên không tiện từ chối nữa. May mà quãng đường không quá xa, nhưng cũng phải mất năm sáu tiếng đồng hồ. Chuẩn bị sơ qua, mang theo máy tính xách tay, tôi lên đường.

Bữa trưa trên tàu vừa đắt vừa khó ăn. Vừa xuống tàu, tôi đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.

Kỷ Nhan chỉ giục tôi mau tới, dường như rất vội vàng.

Thành phố này là một huyện cấp thị mới mở rộng gần đây, giao thông còn chưa phát triển lắm. Cho tôi cảm giác trực tiếp nhất là không khí nơi này rất áp lực, trên mặt của mỗi người đều hiện lên một loại sắc thái rất bi quan.

(Bánh Tiêu giải thích: Huyện cấp thị là một đơn vị hành chính ở Trung Hoa đại lục. Các huyện cấp thị không phải là các đô thị theo nghĩa đúng nhất của nó vì chúng thường có vùng nông thôn có khi rộng gấp nhiều lần so với vùng đô thị.)

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Ở trên xe tôi nhịn không được hỏi cậu ấy. Kỷ Nhan suy nghĩ một chút, nhưng vẫn nói cho tôi biết.

Đêm qua, cảnh sát phát hiện một thi thể nam giới. Người này vốn đã nằm trong danh sách mất tích. Đã một tháng trôi qua mà vẫn không tìm thấy tung tích. Nhưng tối qua, người ta phát hiện anh ta trong một căn nhà bỏ hoang. Căn nhà đó đã lâu không có người ở, chủ sở hữu tạm thời vẫn chưa xác minh được. Nhưng điều kỳ lạ nhất lại là nguyên nhân cái chết của người này. Anh ta bị bỏ đói mà chết hoặc nói là chết khát. Hơn nữa trong nhà vô cùng khô ráo, nhiệt độ cũng cao. Chậm trễ mấy ngày nữa, anh ta cũng sắp biến thành xác ướp rồi.

"Việc này đơn giản thôi, có lẽ anh ta bị ai đó bắt cóc đến đây, kết quả bọn bắt cóc có khả năng bị trả thù hoặc vì nguyên nhân gì đó mà bỏ anh ta lại nơi này." Tôi nghĩ việc này không có gì đáng ngạc nhiên.

“Hiện trường không có bất kỳ dấu chân nào của người khác. Tất cả dấu vân tay đều chỉ của một mình anh ta. Chúng tập trung trên vòi nước, cửa sổ và tay nắm phía trong cửa ra vào. Nhưng cửa chính và cửa sổ đều không hề bị khóa. Hệ thống cấp nước ở đây vẫn chưa lắp đồng hồ nước riêng cho từng hộ, nên lúc phát hiện thi thể thì trong nhà vẫn có nước. Trên người anh ta cũng có tiền. Thực sự không ai hiểu vì sao anh ta lại chết theo cách đó trong căn nhà ấy.” Kỷ Nhan vừa nói vừa lấy ra mấy tấm ảnh.

Bức ảnh đầu tiên là hiện trường, thi thể không đến mức quá đáng sợ. Người chết mặc áo khoác đen và quần tây ống đứng màu xám. Thi thể nằm nửa úp xuống đất nên không nhìn rõ mặt. Nhưng bàn tay và những phần cơ thể khác trông giống hệt thịt hun khô đã bị hong gió. Bức ảnh thứ hai là đặc tả phần mặt người chết, rất hiển nhiên, trước khi chết anh ta đã phải chịu đựng sự đau đớn cực lớn. Do mất nước quá mức nên làn da chuyển sang màu đỏ sẫm, khô quắt như khúc củi đã bị thiêu cháy.

Bức ảnh tiếp sau là ảnh về căn nhà nọ, nhà là nhà lầu kiểu cũ xây từ thời thập niên 80 tổng cộng hai tầng. Trước cửa còn có một khoảng sân nhỏ được quây bằng mấy hàng rào gỗ. Nhà chỉ dùng gạch đỏ xây nên, những viên gạch đỏ ấy trông như vừa hút no máu tươi, mang một vẻ đỏ thẫm yêu dị khác thường, tôi nhìn rất không thoải mái.

Mãi đến bức cuối cùng, tôi nhìn thấy bên cạnh cửa sổ lầu hai ngờ ngợ có thứ gì đó, nhìn qua tựa hồ là một hình người.

"Cậu đã xem bức ảnh này chưa?" Tôi đưa bức ảnh cho Kỷ Nhan. Kỷ Nhan gật đầu, cũng nói cậu ấy cũng rất để ý bức ảnh này.

Điểm đến của chúng tôi thực ra nằm trong một khu nhà máy khổng lồ. Hơn hai mươi năm trước, nhà máy này vẫn còn làm ăn rất phát đạt, hình như chuyên sản xuất phân bón hóa học. Nhưng theo làn sóng cải cách, nơi đây dần suy tàn. Cảnh tượng hàng nghìn công nhân đi làm trước kia đã không còn nữa. Loại nhà máy này thường giống như một thành phố thu nhỏ, công nhân và gia đình họ đều sống bên trong, có cả cửa hàng, khu vui chơi giải trí, nói chung họ gần như không cần bước ra khỏi nhà máy mà vẫn có thể hoàn thành toàn bộ quỹ đạo cuộc đời mình. Hai bên đường trong khu nhà máy trồng rất nhiều cây, nhưng không ai chăm sóc. Cỏ dại ven đường cũng mọc cao gần bằng đầu người. Hai bên hầu như đều là ký túc xá công nhân hoặc những căn nhà cấp thấp do họ tự dựng lên. Nhưng xe chạy suốt một quãng dài, tôi gần như không nhìn thấy mấy người. Thỉnh thoảng chỉ bắt gặp một ông lão lớn tuổi ngồi bất động trước cửa như một bức tượng, bên cạnh là một con chó cũng chẳng có chút sinh khí nào.

Nếu muốn tìm một từ ngữ để hình dung nơi này, tôi nghĩ hoang vu là quá tốt rồi. Người lái xe là thế hệ thứ hai ở đây. Cha anh ta đã dành phần lớn cuộc đời mình trong khu nhà máy này. Anh ta nói phần lớn mọi người đều đã rời đi. Có người ra ngoài thành công, cũng có người sống chẳng ra sao. Anh ta không muốn rời đi nhưng cũng không muốn ngồi chờ chết, vì vậy mua một chiếc xe để chạy thuê, ít nhất cũng đủ kiếm sống.

Khoảng hơn nửa tiếng sau, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Căn nhà đó nhìn ngoài thực tế mới hơn rất nhiều so với trong ảnh. Tôi không hiểu vì sao người ta nói nó đã nhiều năm không có người ở.

"Chính là nơi này." Kỷ Nhan cùng tôi xuống xe, chỉ vào căn nhà. Người tài xế nhìn chúng tôi một cái rồi nói với vẻ kỳ quái: “Hai người tới đây tìm ai à?”

"Không, à, cũng có thể xem là thế." Kỷ Nhan nhìn căn nhà một chút trả lời tài xế.

"Căn nhà này đã rất nhiều năm không ai ở, trước đó vài ngày còn bị phát hiện có người chết bên trong, các cậu cẩn thận một chút vẫn hơn." Nói xong quay xe đi. Nhìn chiếc xe cuốn bụi chạy xa dần, tôi luôn có cảm giác nơi này khiến mình vô cùng khó chịu. Thời tiết không đến nỗi tệ, nhưng vì khu vực này lâu nay là nơi sản xuất phân bón hóa học nên ô nhiễm rất nghiêm trọng. Dù nhà máy đã ngừng hoạt động gần mấy năm nay, trong không khí vẫn luôn phảng phất một mùi hăng khó chịu. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt. Những cây cối mọc điên cuồng xung quanh không những không còn tác dụng làm đẹp môi trường mà ngược lại còn mang vẻ dữ tợn đáng sợ.

Phía trước căn nhà đã bị cảnh sát giăng dây phong tỏa. Nhưng kỳ lạ là không thấy cảnh sát canh gác. Kỷ Nhan nhận ra sự nghi hoặc của tôi nên giải thích rằng người phụ trách vụ án là bạn cậu ấy. Vì vụ việc khá khó giải quyết và kỳ quái nên đã gọi cậu ấy tới hỗ trợ. Hơn nữa Kỷ Nhan còn lấy lý do tránh làm ảnh hưởng đến công việc điều tra để điều hết những cảnh sát khác đi. Phần lớn vật chứng trong nhà cũng đã được thu thập rồi. Vì vậy chúng tôi có thể thoải mái vào trong điều tra. Có lẽ lúc đó cả tôi và Kỷ Nhan đều không ngờ rằng mình sẽ ở trong căn nhà này lâu đến thế.

Đẩy cánh cửa rào bằng gỗ ra, chúng tôi đi vào trong khoảnh sân trước căn nhà cổ này, căn này không giống những ngôi nhà của công nhân khác, tôi bỗng nhiên đối với chủ nhân căn nhà này cảm thấy hiếu kỳ.

Kỷ Nhan nói cảnh sát đã điều tra sơ bộ và biết được đây từng là nơi ở của một kỹ sư đã nghỉ hưu trong nhà máy. Những năm năm mươi, ông ấy từ Mỹ học thành tài rồi trở về nước. Sau khi trải qua thời kỳ Cách mạng Văn hóa, ông làm việc tại nhà máy này để nghiên cứu phân bón mới. Sau khi nghỉ hưu, ông cùng vợ và con trai sống ở đây. Sau này vị giáo sư già qua đời vì bệnh tật tại chính căn nhà này. Không lâu sau, người vợ cũng mất theo. Người con trai khóa kín căn nhà rồi biệt vô âm tín.

Trong nhà hoàn toàn không có mùi ẩm mốc. Nghĩ lại cũng đúng, nhìn ảnh thi thể người đàn ông kia thì thấy xác không hề bị phân hủy nghiêm trọng. Một căn nhà bỏ không lâu năm mà vẫn giữ được độ khô ráo như vậy, quả thật phải cảm ơn người giữ nhà nào đó.

Từ cửa nhìn vào là một hành lang tối tăm. Chỉ cần đóng cửa lại, ánh sáng trong nhà nhiều nhất cũng chỉ chiếu xa được hai ba mét. Ban ngày đã như vậy thì mức độ tối tăm vào ban đêm có thể tưởng tượng được. Hành lang rộng chừng một người rưỡi đi song song. Tôi đi phía trước, Kỷ Nhan theo sau. Hai bên là những bức tường xi măng đã được trát bóng. Sờ vào thấy trơn nhẵn một cách bất thường. Tôi vừa lần tay trên tường vừa đi vào trong.

Đi được khoảng nửa đường, phía trước bên trái là một căn phòng. Tôi vừa định bước vào thì cảm thấy tay phải chạm phải thứ gì đó rất lạ. Nó lạnh ngắt, lại mang một cảm giác cứng đờ đặc biệt. Đột nhiên tôi nhớ tới những miếng thịt đông lạnh từng sờ thấy trong siêu thị cách đây không lâu, cảm giác y hệt như vậy.

Trong lòng giật thót, tôi lập tức quay người lại. Kết quả đúng lúc đập trán vào đầu Kỷ Nhan phía sau. Hai người đồng thời ngồi xổm xuống ôm đầu.

"Cậu làm gì thế hả, tự nhiên xoay người." Kỷ Nhan oán giận.

Tôi đành phải kể cho cậu ấy vừa rồi tôi cảm thấy thứ gì đó có chút kỳ quái. Kỷ Nhan một bên lấy lòng bàn tay xoa đầu, vừa cười nói: "Xem ra mang anh tới thật là một lựa chọn sáng suốt."

"Nói thế là sao?" Tôi hiếu kỳ hỏi.

"Vụ án này hiển nhiên rất cổ quái. Anh không chú ý thấy bình thường cảnh sát phá án đều mang theo chó săn này, dụng cụ linh tinh các loại sao."

". . . . . . ." Xem ra cậu ấy coi tôi như công cụ thí nghiệm rồi. Tôi giận dỗi đi vào phòng bên trái. Trái ngược với hành lang chật hẹp bên ngoài, bên trong khá rộng rãi. Hơn nữa đồ đạc vẫn được giữ lại khá đầy đủ. Sát góc tường đặt một bộ ghế sofa kiểu cũ, có điều đã rất bẩn. Cả căn phòng có dạng hình chữ nhật. Trên bức tường đối diện ghế sofa, ở độ cao khoảng hai mét, treo một chiếc đồng hồ quả lắc rất cũ. Thân đồng hồ hình tròn màu vàng, loại phải lên dây cót bằng tay. Nhưng từ lâu đã ngừng chạy.

Có lẽ đây là phòng tiếp khách. Chúng tôi không phát hiện thứ gì đáng chú ý nên đành đi ra. Căn phòng bên phải hành lang nằm ngay cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai. Bố cục của căn phòng này gần giống căn vừa rồi, nhưng tôi nhìn thấy trên sàn có một hình người được vẽ bằng phấn. Xem ra người đàn ông kia chính là chết ở đây.

Bầu không khí trong căn phòng này ngột ngạt hơn hẳn căn trước, ánh sáng cũng tối hơn nhiều. Sau khi bước vào, phía trước là một cửa sổ kính trượt. Trên mặt kính phủ một lớp bụi mỏng, bên trên còn lưu lại vài dấu tay lộn xộn rất rõ ràng. Chắc hẳn là của người chết. Nhưng tại sao anh ta lại cố mở cửa sổ đến như vậy? Kêu cứu? Chạy trốn? Hay là để tránh né thứ gì đó? Không ai biết được nữa. Anh ta đã chết rồi. Chúng tôi chỉ có thể từ từ điều tra tại đây mới mong tìm ra chân tướng.

Đi hết căn phòng này rồi ra ngoài, ở cuối hành lang là nhà bếp và nhà vệ sinh nằm hai bên. Tôi còn tiện thể rửa tay thử, xem ra đúng là vẫn có nước chảy.

Tầng hai hẳn là khu phòng ngủ. Trên đó còn tối hơn nữa, gần như không nhìn thấy nổi những ngón tay đang đưa ra trước mặt. Cầu thang rất cao, hoàn toàn làm bằng gỗ, nhưng vô cùng chắc chắn, hoàn toàn không phát ra tiếng kẽo kẹt như tôi tưởng tượng. Trên tầng có ba căn phòng nằm thẳng hàng. Có lẽ kỹ sư và gia đình mỗi người ở một phòng. Tôi nhìn căn phòng ở giữa rồi mở cửa bước vào.

Căn phòng này nhỏ hơn nhiều so với tầng dưới. Bên trong chỉ có một chiếc giường đơn giản và một bàn học đặt đèn bàn. Tôi tiện tay kiểm tra các ngăn kéo. Bên trong có một cuốn nhật ký. Tôi khá ngạc nhiên, chẳng lẽ cảnh sát không xem kỹ hay họ thật sự quá sơ suất? Bên ngoài dường như Kỷ Nhan đang nói chuyện với ai đó. Tôi nhét cuốn nhật ký vào túi đựng máy tính rồi bước ra.

"Xem chừng căn nhà này thật sự không có gì đâu, thân phận người đàn ông kia bạn của tôi còn đang điều tra, nhưng có vẻ không phải người địa phương. Bởi vì họ từng hỏi qua rất nhiều người đều không nhận ra anh ta. Khám nghiệm tử thi còn đang trong quá trình tiến hành, tạm thời không có đầu mối gì." Kỷ Nhan đóng điện thoại lại nói.

"Theo lời cậu nói, căn nhà này có vấn đề gì sao." Tôi dựa vào bàn học hỏi.

"Không biết, tôi đến thì không có cảm giác gì đặc biệt." Nói rồi cậu ấy đi tới cạnh phòng nhìn. Tôi cầm quyển nhật ký trong tay, rất dày. Bìa ngoài bằng nhựa đỏ cứng rắn phía trên có mấy chữ nổi.

"Tặng cho Băng Băng yêu dấu nhất" Tôi nhỏ giọng đọc, chợt nghe một tiếng Băng Băng giống vậy, tôi tưởng rằng tiếng vọng, lại đọc một lần nữa, nhưng chỉ có thanh âm của chính mình. Trên giường đơn trải một lớp ra giường, phía trên in hai chữ khen thưởng màu đỏ xỉn màu, phỏng chừng là khi đó nhà xưởng cấp cho kỹ sư. Tôi nhìn đáy giường đen ngòm, bỗng nhiên muốn nhìn xem phía dưới có cái gì.

Chầm chậm ngồi xổm xuống, ai ngờ ngồi xổm xuống cũng rất khó thấy rõ, tôi không thể không nằm sấp trên mặt đất, lấy điện thoại làm nguồn sáng hướng chậm vào trong tìm kiếm, kết quả ngoại trừ một đôi giày lính cũ kỹ ra không còn gì cả, tôi mới vừa tắt đèn điện thoại muốn đứng dậy, đột nhiên cảm giác được có người đang hít thở, hơn nữa là loại hít thở gần trong gang tấc này, như gió lạnh phả trên mặt tôi, còn thêm một mùi thối. Tôi sợ hãi đặt mông ngồi dưới đất, cao giọng kêu tên Kỷ Nhan.

Kỷ Nhan nhanh chóng sang đây, vội hỏi tôi làm sao vậy.

"Giường, dưới giường có gì đó, tôi cảm giác được có hơi thở, vừa vặn phả lên mặt tôi." Tôi nhịn không được toàn thân phát run, nói chuyện cũng không lưu loát.

Kỷ Nhan hoài nghi nhìn tôi, xốc ra giường lên, cái gì cũng không có.

"Đâu có gì đâu, có phải chỉ là một trận gió thôi không, hoặc chuột chết gì đó. Tôi không thấy gì bên trong hết." Nói rồi đứng dậy phủi chân.

"Ừm, không có gì hết." Tôi cũng đứng dậy, nhưng nghĩ lại, cái gì cũng không có? Tôi rõ ràng nhìn thấy có đôi giày lính mà. Sao cái gì cũng đều không có, tôi lại nhìn lần nữa, quả nhiên dưới giường trống không. Lúc này bản thân cũng không chắc vừa rồi dưới loại tình huống kia có thật đã nhìn thấy đôi giày đó không nữa.

"Đi xuống thôi, dường như không có gì khả nghi, chúng ta đến nhà khách nghỉ ngơi trước, anh đi xa vậy cũng mệt mỏi rồi." Kỷ Nhan nhìn đồng hồ. "Sắp 5h rồi." Tôi gật đầu, cất nhật ký vào.

Đang lúc chúng tôi muốn xuống lầu, tôi nghe thấy chuông đồng hồ vang lên, từng tiếng tiếp từng tiếng, cực kỳ khô khốc mà chói tai, giống như chuông báo tử trong tang lễ vậy. Tôi và Kỷ Nhan nhìn nhau, lập tức xuống lầu, chạy về phía căn phòng có đồng hồ treo tường kia.

Đã gõ năm tiếng rồi mà chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục ngân vang. Nhưng khi chúng tôi bước vào thì lại phát hiện trên tường không hề có đồng hồ, thậm chí ngay cả dấu vết từng treo đồng hồ cũng không có. Dường như từ trước tới nay chưa từng có chiếc đồng hồ nào treo ở đó cả. Chúng tôi đành đi sang căn phòng khác. Quả nhiên, chiếc đồng hồ đang treo ở đây, cũng ở độ cao hơn hai mét như vậy. Lúc này tiếng chuông đã vang tới mười hai tiếng rồi mới dừng lại.

Đó là loại đồng hồ lên dây cót. Không có người lên dây thì tuyệt đối không thể chạy, càng không thể tự kêu. Chẳng lẽ trong lúc chúng tôi lên tầng đã có người vào đây, tháo đồng hồ xuống lên dây rồi lại treo sang căn phòng này? Hơn nữa tôi phát hiện cách bài trí của căn phòng dường như đang chậm rãi thay đổi. Điều quan trọng nhất là hình người được vẽ bằng phấn trên sàn lúc trước đã biến mất. Toàn bộ căn phòng giống như một ảo ảnh, tôi và Kỷ Nhan tựa như đang đứng giữa một cảnh tượng Hải Thị Thận Lâu. (sẽ giải thích thêm bên dưới)

Dần dần, xung quanh hiện lên vô số thứ như những gợn sóng trên mặt nước. Một cây đàn piano, vài giá sách. Sau đó một người đàn ông hơn năm mươi tuổi bước vào. Ông ta mang nụ cười hiền hòa, mặc áo len trắng cổ cao không tay, đeo kính gọng đen bản rộng, gương mặt đầy vẻ của một bậc trưởng giả, vô cùng nhân hậu. Trên ghế đàn piano là một thiếu niên đang ngồi, dáng vẻ thanh tú, khoảng mười lăm mười sáu tuổi, chăm chú chơi đàn. Người đàn ông dường như đang thảo luận điều gì đó với cậu bé. Ông nói rất nghiêm túc, đồng thời xoa đầu đứa trẻ. Cậu bé cũng lắng nghe vô cùng chăm chú. Khung cảnh trông thật ấm áp. Tôi và Kỷ Nhan đứng ngay bên cạnh, hoàn toàn bị những gì trước mắt làm cho mê hoặc. Tôi thầm nghĩ chẳng lẽ người đàn ông này chính là vị giáo sư kiêm kỹ sư năm xưa?

Tiếp đó người đàn ông rời đi. Cậu bé nhìn theo bóng ông khuất dần ngoài cửa. Bỗng nhiên gương mặt cậu ta trở nên vô cùng dữ tợn, tuyệt đối không phải vẻ mặt mà một thiếu niên nên có. Điều khiến tôi lạnh sống lưng hơn là cậu ta còn vô tình liếc nhìn chúng tôi một cái. Ánh mắt ấy tối tăm đến đáng sợ. Tôi nhìn quanh, nơi này vốn chẳng có gì cả cơ mà. Ảo ảnh nhanh chóng tan biến. Mọi thứ xung quanh lại trở về yên tĩnh. Tôi và Kỷ Nhan giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

"Đi thôi, căn nhà này quả nhiên có vấn đề. Chúng ta về trước chuẩn bị đã. Sáng mai sẽ tiếp tục đến, sau 6h nơi này âm khí quá nặng." Kỷ Nhan nhìn bốn phía một chút, thúc giục tôi đi mau.

Chúng tôi xuyên qua hành lang, đi về hướng cửa. Lúc này tôi mới phát hiện, hành lang được làm bằng gỗ đỏ, hẹp dài thẳng về hướng cửa, giống như một chiếc lưỡi vậy.

Kỷ Nhan vặn nắm cửa, sau đó cau mày lại vặn xuống lần nữa, cậu ấy quay đầu nói: "Cửa đã khóa lại mất rồi."

Tôi lập tức có dự cảm chẳng lành, vội chạy tới những căn phòng khác. Quả nhiên, tất cả các lối thông ra bên ngoài đều không mở được, kể cả cửa sổ. Hơn nữa nhiệt độ trong nhà cũng đang dần tăng lên. Tôi đi tới chỗ đường ống nước ở nhà bếp và nhà vệ sinh. Những vòi nước lúc mới vào còn chảy bình thường, giờ mở ra chỉ phát ra những tiếng rít chói tai giống như tiếng vịt kêu, vang vọng trong căn nhà trống trải. Tôi bực bội vặn chặt vòi nước lại mới không còn nghe thấy nữa.

 "《 Bản Thảo Cương Mục - Bộ Lân 》ghi lại, 'Trong loài Giao có loài Thận', 'Có thể thở khí thành dạng pháo đài thành quách, trước khi mưa sẽ xuất hiện, tên Thận Lâu, còn có nơi viết là Hải Thị.'" Cậu ấy cởi áo khoác, xắn tay áo lên rồi đứng trước cửa chính, vừa đọc vừa nói.

(Bánh Tiêu giải thích: Thận nghĩa là "sò biển", nên tòa thành nó thổi khí tạo ra mới gọi là Thận Lâu còn có nghĩa là Ảo Ảnh, "Hải Thị" là thành phố biển. Ánh sáng soi biển rọi lên trên không trung tạo ra ảo ảnh quang học trên biển thành hình ảnh lâu đài, thành quách nguy nga, ngày xưa cho là do sò thần hóa ra và gọi là Hải Thị Thận Lâu)

"Cậu lẩm bẩm gì đó?" Tôi vốn không hiểu cổ văn cho lắm.

"Có loại quái vật gọi là Thận, chúng nó rất lớn, hơn nữa người thường căn bản không nhìn thấy được nó, nghe nói hình dáng như cá, giương hai xúc tu rất dài. Chúng nó thường xuyên đến cùng cơn mưa to biến hóa ra nhà cửa khiến cho con người đi vào sau đó nuốt chửng họ."

"Cậu là nói căn nhà này?" Tôi nhìn bốn phía một chút, chẳng lẽ chúng tôi đang trong bụng quái vật?

"Đúng, nhưng không dám chắc, bởi vì căn nhà này đã tồn tại lâu rồi, Thận chẳng qua chỉ có thể biến hóa ra hư vật. Nhưng tôi phải thử xem sao. Nếu không với nhiệt độ thế này, chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ bị hong khô thành xác khô mất.” Kỷ Nhan lấy ra hai chiếc máy MP3. Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc, bảo tôi đeo lên. Tôi nghi ngờ nhận lấy. Bật lên nghe thử thì hóa ra là kinh Phật.

“Nếu thật sự là Thận gây chuyện thì tất cả chỉ là ảo thuật mà thôi. Trong này là Đại Bi Chú. Phật từng nói, người tụng thần chú này sẽ không phải chịu mười lăm loại ác tử: (1) Không chết vì đói khát khốn khổ; (2) Không chết vì xiềng xích, roi gậy; (3) Không chết vì oan gia cừu địch; (4) Không chết vì chiến trận chém giết; (5) Không chết vì hổ sói mãnh thú hại chết; (6) Không chết vì rắn độc, bò cạp cắn; (7) Không chết vì nước lửa nhấn chìm hoặc thiêu chết; (8) Không chết vì trúng độc; (9) Không chết vì tà thuật hại người; (10) Không chết vì điên loạn mất trí; (11) Không chết vì rơi núi, ngã cây, lao xuống vực; (12) Không chết vì ác nhân hoặc yêu ma; (13) Không chết vì ác nhân ma quỷ; (14) Không chết vì bệnh dữ quấn thân; (15) Không chết vì tự mình làm hại bản thân một cách vô cớ. Cho nên ít nhất cũng có thể tạm thời bảo hộ chúng ta.”

Quả nhiên, sau khi đeo vào, dù không hiểu nội dung nhưng tâm trạng tôi đã tốt lên rất nhiều. Cảm giác bực bội và bất an lúc nãy cũng giảm đi không ít.

Kỷ Nhan cũng đeo tai nghe vào, tay trái đặt lên tay nắm cửa, tay phải cắn rách rồi dùng máu tươi viết gì đó lên cánh cửa. Tóm lại là tôi không hiểu nổi. Sau đó cậu ấy dùng sức kéo mạnh về phía sau, cánh cửa vậy mà mở ra được một khe nhỏ chỉ vừa một người chui qua.

“Mau lên.” Kỷ Nhan ra hiệu bảo tôi nhanh chóng ra ngoài. Tôi vội chạy tới, nhưng bỗng cảm thấy chiếc ba lô trên người nhẹ đi. Hóa ra cuốn nhật ký đã rơi ra ngoài. Theo phản xạ tôi cúi xuống nhặt lên. Nhưng đúng lúc đó tôi nhìn thấy trên cầu thang tầng hai của hành lang đang có một người đứng đó.

Tôi nhận ra cậu ta, chính là thiếu niên chơi đàn piano trong ảo ảnh lúc nãy, chỉ có điều trông lớn hơn một chút. Cậu ta mặc chiếc áo khoác cổ cao màu xanh quân đội rất thịnh hành vào những năm tám mươi, sắc mặt trắng bệch, khóe môi mang nụ cười khó hiểu nhìn tôi. Tôi cũng đứng sững lại. Miệng cậu ta đang cử động, dường như đang nói gì đó. Tôi không nghe thấy nên đành tháo tai nghe xuống.

"Nhật. . . Ký." Nói xong ngón tay chỉ về hướng cửa.

"Nhanh lên đi, Âu Dương, anh còn chờ cái gì nữa chứ, tôi sắp giữ không được nữa rồi." Tôi quay đầu lại nhìn, Kỷ Nhan đang nghẹn nín ra sức kéo cánh cửa, vừa quay đầu lại, thiếu niên ở cầu thang đã không thấy đâu. Tôi cầm lấy nhật ký không quan tâm nhiều nữa, vội vàng cùng Kỷ Nhan xông ra ngoài.

Vừa mới bước ra, cánh cửa lớn liền giống như chiếc lò xo bị nén chặt bất ngờ buông ra, “rầm” một tiếng đóng sập lại. Chúng tôi thở hổn hển ngồi xuống trong sân.

"Sao anh lại bất động như thế, còn nữa sao anh lại tháo tai nghe ra, chẳng phải đã bảo anh nên đeo vào sao, bên trong phòng tới cùng còn có gì đó chưa biết được, rất tà môn." Kỷ Nhan trách cứ hỏi tôi, lập tức đứng dậy. "Đi thôi, đến nhà khách ở một đêm trước. Thật sự không được nữa tôi sẽ gọi chú Hai đến hỗ trợ. Xem ra có mình tôi hơi ít."

Tôi cũng đứng lên, theo Kỷ Nhan đi ra khỏi cánh cổng gỗ hàng rào. Trước khi ra ngoài, tôi lại ngoái đầu nhìn một lần nữa. Mơ hồ như thấy thiếu niên lúc nãy đang đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn tôi.

Cuối cùng cũng trở về nhà khách. Nói là nhà khách thì chẳng bằng nói là một chiếc hộp khổng lồ chất lượng kém. Bên ngoài quầy lễ tân cũ kỹ, cô nhân viên phục vụ... à không, phải gọi là bác gái mới đúng, đang lười biếng ngồi đan áo len. Thấy chúng tôi tới, bà ta thậm chí còn chẳng buồn nâng mí mắt lên, trực tiếp báo giá phòng. Nghe xong tôi có cảm giác quen quen. Không ngờ nhà khách cũng giống ngân hàng, giá cả thì theo mặt bằng bên ngoài, còn chất lượng thì giữ nguyên bản sắc riêng của mình.

Tiền cuối cùng vẫn phải trả. Tôi mang theo chút bất mãn đi vào phòng. Đó là phòng hai người, đơn sơ đến mức chỉ có hai chiếc giường và một sợi dây điện cũ căng lên làm chỗ phơi quần áo và khăn mặt.

Bù lại giường khá sạch sẽ. Tôi vừa nằm xuống liền cảm thấy toàn thân được thả lỏng.

"Anh vừa rồi đã nhìn thấy gì trong căn nhà kia? Tôi thấy anh rất kỳ quái." Kỷ Nhan nằm trên chiếc giường còn lại hỏi tôi. Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện nhìn thấy thiếu niên kia. Nhưng rất kỳ lạ, chính tôi cũng không biết vì sao lại không kể cho cậu ấy chuyện cuốn nhật ký. Những lời của thiếu niên khiến tôi vô cùng tò mò về cuốn nhật ký, thậm chí còn không muốn cho Kỷ Nhan biết.

“Tôi luôn cảm thấy anh đang giấu tôi chuyện gì đó. Haizz.” Kỷ Nhan thở dài, gối hai tay ra sau đầu rồi buông một câu đầy khó hiểu.

“Làm gì có, cậu đa nghi quá thôi.” Tôi che giấu.

“Ngủ đi, lát nữa dậy rồi đi ăn chút gì đó. Tôi mệt quá rồi.” Nói xong cậu ấy vậy mà ngủ luôn, tiếng ngáy vang như sấm. Tôi cười khổ một tiếng rồi cũng nhắm mắt lại.

“Ôm em ngủ thật ấm, ôm em ngủ thật dễ chịu...” Trong cơn mơ màng tôi bỗng nghe thấy tiếng nói mê như vang lên bên tai. Dưới nách dường như còn có thứ gì đó. Tôi mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang nằm trên giường. Từ trước đến nay tôi cứ tỉnh dậy là chẳng nhớ nổi mình đã mơ thấy gì.

Không biết đã ngủ bao lâu, chỉ biết bên ngoài đã tối đen. Sau khi tỉnh dậy tôi cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi, giống như vừa vận động dữ dội xong. Tôi vừa xoa cổ vừa ngồi dậy trên giường. Thấy Kỷ Nhan vẫn ngủ rất say nên lấy cuốn nhật ký ra xem. Để tránh bật đèn làm cậu ấy thức giấc, tôi đi ra hành lang.

Đèn ngoài hành lang rất mờ, nhưng vẫn miễn cưỡng nhìn rõ được đồ vật. Tôi thử mở cuốn nhật ký, nhưng phát hiện nó giống như bị hàn chết lại vậy, hoàn toàn không mở ra được. Chẳng lẽ thứ mình vất vả mang về lại chẳng có tác dụng gì sao?

Hành lang rất yên tĩnh. Xem ra nơi này chỉ có tôi và Kỷ Nhan là khách trọ. Tôi tạm thời cất cuốn nhật ký đi, nhìn đồng hồ rồi nghĩ cũng đến lúc gọi cậu ấy dậy đi ăn rồi. Vừa bước vào phòng thì Kỷ Nhan đã tỉnh, đang ngồi nhìn chằm chằm vào giường của tôi.

"Nhìn cái gì đấy?"

Kỷ Nhan không nói lời nào, chỉ đưa tay về hướng giường của tôi, dưới giường chèn một tầng chăn gối, mặc dù tôi thức dậy đã lâu, nhưng hình dạng vẫn như còn đang ngủ. Nhưng tôi phát hiện bên cạnh dấu vết ngủ của tôi không ngờ còn có một dấu vết ngủ nữa, là nghiêng người, hơn nữa tương đối thấp bé, hẳn là dấu vết của thiếu niên hoặc nữ giới.

Nhận xét

  1. nhìn đâu cũng thấy hint bay tung tóe mà chẳng có tí xôi trắng nào TT.TT nhưng kinh dị cũng là hay lắm rồi,tự YY phần xôi xôi xôi xôi vậy.Mà hôm qua ta đọc ebook VN làm 20 mẩu truyện mỗi đêm 1 chuyện kinh dị á Tiêu,cảm giác hình như bị xén xén bớt hay thay đổi 1 chút chính văn của tác giả hay sao ấy ( ặc cái này là cảm nhận thôi vì ta có bao giờ biết raw là gì đâu) ,về văn mình có vẻ k được kinh dị lắm,k liền mạch với độ kinh dị của nàng_ ây dù sao đọc đúng độ kinh dị của tác giả viết như thế này vẫn thích hơn,xuất bản bên mình chịu nhiều áp lực quá thành ra dễ bị cắt cắt xén xén để qua khâu kiểm duyệt >"<, nhân tiện comt lun ngoài lề truyện là cái Thất trọng sa vũ kia thương nàng quá_ tên nhân vật nước ngoài khó gõ hơn nhiều,1 chương lại khá dài_ra khá đều ,nàng type chắc cực lắm ,cố lên * ọc câu này nghe quen mà nhàm quá *_ủng hộ và cảm ơn nàng nhiều a !

    Trả lờiXóa
  2. Đọc tập này tự dưng nhớ... Vũ Văn Thụ Học quá

    Trả lờiXóa
  3. đọc đến đoạn này lại thấy giống cặp Ân Kiên x Hà Bật Học wa. haiz! Thanks bạn nhiều

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Vòng bảy người - Chương 1

Quyển sách thừa Khúc ngoặc đường Văn Tinh có một tòa kiến trúc cao tầng nhỏ thập niên 50, là thư viện lâu đời nhất trong thành phố này, kích thước không lớn. Kết cấu bên trong thư viện vẫn hoàn toàn mang phong cách của thập niên 50, mặt tường ngoài tòa nhà bò đầy dây thường xuân xanh biếc. Loài thực vật này có thể hấp thụ lượng lớn ánh nắng và nhiệt lượng, do đó đi trong hành lang của cao ốc không cảm thấy được một tia thiêu đốt của nắng hè, ngược lại bởi vì tầng tầng loang lổ này mà có vẻ có chút âm u kín đáo. Yên tĩnh là bầu không khí duy nhất của nơi này. Do đó lượng người dù cao tới đâu, một năm bốn mùa cũng đều im ắng như vậy, nguyên tắc cơ bản nhất của thư viện đó là chút yêu cầu ấy, nhưng không mảy may tiếng động nào lại có một tầng ý nghĩa khác, chính là sự cân bằng hết sức yếu ớt. Bởi vì bạn không cách nào biết được giây tiếp theo sẽ có cái gì phá tan sự cân bằng an tĩnh này, cho dù đó là một cây kim rơi xuống mặt đất, cũng sẽ khiến linh hồn bạn bị rung động. Chu Quyết thu dọn...

Tà Binh Phổ - Chương 48

Chương 48 - Hỗn chiến Đối mặt với Huyền Cương chạy trước tiên phong đâm đầu đánh tới, Bách Diệp cũng không dám xem thường, lập tức rũ mũi nhọn trường thương xuống, cổ tay rất nhanh run lên, thương kình bằng không vẽ ra nửa bước sóng song song với mặt đất đẩy dời đi. Mặc dù không nhìn thấy đạo thương kình phá kim đoạn ngọc kia, nhưng động tác rất nhỏ trên tay Bách Diệp lại không thể qua được đôi mắt của Huyền Cương, nó cực nhanh điều chỉnh tư thế chạy nhanh của mình, đem đường quỹ tích bước vọt tới trước kéo thành một hình cung, không cần chậm lại mà vẫn xảo diệu vòng qua thương kình vô hình của thập tự thương, tốc độ cực nhanh, khiến cho Bách Diệp không kịp phát ra đạo công kích viễn trình thứ hai. Bách Diệp thấy Huyền Cương trong nháy mắt đó đã đánh đến trước mặt mình, đáy lòng cũng âm thầm kêu một tiếng hay, thủ đoạn tránh né của nó nhìn như đơn giản, nhưng rất khó nắm chắc, bởi vì cần tỉ mỉ tính toán đo lường biên độ rung trái phải này của cổ tay Bách Diệp, tài năng ước đoán ra b...

Ánh Sáng Thành Phố - Vĩ Thanh

Vĩ Thanh - Em ngỡ anh đã đi rồi Một tuần sau, vụ án liên hoàn "Ánh sáng thành phố" tuyên bố kết thúc. Giang Á đối với những tội giết người liên tiếp của mình đã thú nhận không kiêng dè, cũng khai rõ toàn bộ chi tiết gây án. Dưới sự xác nhận của hắn, cảnh sát ở khu đất hoang phụ cận quán cafe "Lost in Paradise", cùng với nhiều địa điểm bên trong thành phố, lấy được lượng lớn vật chứng được chôn giấu, vứt bỏ. Qua xét nghiệm, vật chứng này cùng khẩu cung của Giang Á và kết luận khám nghiệm đồng nhất với nhau. Sau khi toàn lực lùng vớt, ở giữa sông Ly Thông phát hiện phần tàn tích của đầu lâu và mô cơ, cùng nhận định với án nam thi không đầu. Án mạng thôn La Dương 21 năm trước, do niên đại đã rất lâu, trừ khẩu cung của Giang Á ra, không còn chứng cứ nào, viện kiểm sát đưa ra quyết định không cho khởi tố nữa. Thông qua tiến hành kiểm tra toàn diện xe Jetta trắng của Giang Á, cảnh sát ở miệng khóa cốp và đầu đỉnh của cốp xe phía sau phát hiện lượng vết máu nhỏ,...